Tình Cuối

Chương 43

Trước Sau
Có lẽ được Phó Tiểu Vũ trấn an nên cuối cùng Văn Kha vẫn không mất lý trí, anh mờ mịt ngồi xuống.

Rõ ràng cú đấm kia quá hung ác nên Hàn Giang Khuyết bị ảnh hưởng mạnh, mất hai giây mà hắn vẫn chưa đứng dậy khỏi dây thừng.

MC hưng phấn hô to: "Cú đấm này khá tàn nhẫn đấy! Trước đây khi kiểm tra lực tấn công, một cú đấm của Vua gấu có thể đạt tới 75kg đến 100kg*, lực mạnh như vậy có lẽ đã khiến JQ tạm thời mất sức tấn công rồi!"

*Bản gốc dùng cân, 1 cân Trung = 1kg bên mình, người edit đã đổi lại.

Văn Kha hít thật sâu, anh quả thực rất khó tưởng tượng được cảm giác khủng bố khi bị một lực 100kg nện vào đầu là gì.

Mà đương nhiên Vua gấu sẽ không thể từ bỏ cơ hội này, gã nhanh chóng xông tới muốn thừa thắng xông lên tấn công Hàn Giang Khuyết. Nhưng hắn rất nhanh nhẹn bật dậy lao thẳng vào trước ngực đối thủ, tránh đánh trực diện.

Hai người vật lộn dây dưa đến gần mười giây mới bị trọng tài kéo ra, hai phút đồng hồ của hiệp 1 đã kết thúc.

Trọng tài cũng nhanh chóng đưa ra tỉ số. Hiển nhiên Vua gấu dẫn trước trong hiệp 1 với tỉ số là 10:9, nhận được ưu thế lớn hơn.

Trong tiếng chuông reo chói tai, Hàn Giang Khuyết trở lại phía bên mình, tìm một góc vắng ngồi xuống. Huấn luyện viên lập tức chạy đến bên sàn phủ thêm áo choàng cho hắn, sau đó lấy khăn lạnh trong thùng đá ra đưa cho hắn lau khuôn mặt và cơ thể tím bầm để giảm đau tiêu sưng.

Hàn Giang Khuyết nhổ máng cài bảo vệ răng dính chút máu ra ngoài, sau đó tựa lên cây cột nhắm mắt dưỡng thần.

Rất nhiều người đang thì thầm về hiệp đấu ban nãy, nhưng Văn Kha chỉ chăm chăm nhìn vào Hàn Giang Khuyết đang nghỉ ngơi. Anh bỗng ngốc nghếch nghĩ, nếu như có thể truyền suy nghĩ thì tốt quá, như thế có thể nói cho Hàn Giang Khuyết biết cảm xúc và sự quan tâm của anh dành cho hắn.

Khi tiếng chuông báo hiệu hiệp 2 vang lên, Hàn Giang Khuyết đứng thẳng dậy cởi áo choàng ra, hắn nhảy nhảy hai lần tại chỗ để làm nóng người, sau đó lắc lắc mái tóc đen nhánh, lần nữa ra giữa sân.

Bây giờ hiển nhiên hắn đã cẩn thận hơn nhiều. Hàn Giang Khuyết nhận ra Vua gấu hoàn toàn khác bề ngoài trông có vẻ ngu ngốc của mình, võ sĩ quyền anh nổi tiếng này không chỉ cường tráng mà còn rất giảo hoạt.

Bị nhân cơ hội tung một cú đấm dữ dội nữa rất có thể sẽ khiến hắn nhất thời đánh mất sức chiến đấu.

Hàn Giang Khuyết nhanh chóng thay đổi phương pháp chiến đấu, hắn không còn lỗ mãng liều lĩnh nữa, mà phòng thủ và tìm cơ hội.

Nhưng Ivanov thân cao hai mét kia đã có kinh nghiệm lão luyện, tuyệt đối không để Hàn Giang Khuyết thoải mái triển khai chiến thuật của mình. Thế tấn công song quyền của gã tựa như cuồng phong bão táp, khiến Hàn Giang Khuyết được coi là nhỏ gầy hơn trước mặt gã phải nhọc nhằn ứng phó.

Sân thi đấu dưới lòng đất không bật điều hòa, khiến bầu không khí trong đây có cảm giác ngột ngạt đến mức khiến người ta không thở nổi.

Mồ hôi trên người Hàn Giang Khuyết tuôn như thác nước, cùng với tiếng vang "Bịch bịch" trầm đục khi găng tay đấm vào da thịt, khiến quanh người hắn như mang theo luồng khí cố kìm chế máu tanh.

Trên người Hàn Giang Khuyết chịu mấy quyền của Vua gấu, da thịt càng lúc càng đỏ ửng, giống như sắp sửa bật máu từ đó.

"Lực giương tay và chiều cao của JQ không đủ!" MC thông thạo thuyết minh: "Chiều cao của Vua gấu quả là điểm áp chế trí mạng với anh ấy. Khi lấy thấp đánh cao, nhiều lúc JQ chỉ có thể chọn cách tấn công vào phần ngực cường tráng hơn chứ không phải phần đầu. Điều này quá phí sức!"

Văn Kha không thèm để ý đến mặt mũi, cứ cách mấy giây anh lại nhảy dựng lên như lò xo. Cảm xúc của anh chập chùng lên xuống, về sau dứt khoát không ngồi nữa.

Quyền anh khác biệt với võ thuật, tất cả động tác đều đã bị giản lược đến mức không còn khả năng giản lược. Loại bỏ những chiêu số làm màu vô dụng thì tố chất cơ thể, chiều cao là điều kiện chiếm vai trò quyết định.

Ivanov có thân hình cao to cường tráng như một ngọn núi thịt, cổ thô to gần bằng đầu, tất cả đều tỏ rõ sức chịu đòn tựa như quái thú của gã.

Hiệp 2 Hàn Giang Khuyết chiến thắng, hiệp 3 chiến thắng, hiệp 4 lại lần nữa thất bại.

Ai cũng có thể nhận ra Hàn Giang Khuyết đang phải trải qua một trận đấu gian khổ trước nay chưa từng có, khuyết điểm của hắn dường như đang tăng thêm, mà thể lực lại cũng suy giảm một chút.

Đến hiệp 5, hắn lần nữa liều mạng đánh trả, nhưng đến lúc này ngay cả Văn Kha cũng có thể nhìn ra cánh tay đeo găng của hắn đang khẽ run vì kiệt sức.

Hiệp 6, cùng với tiếng chuông vang lên, Hàn Giang Khuyết bị Vua gấu bất thình lình tung một cú đấm thẳng trúng má trái. Giây phút găng tay tiếp xúc với mặt hắn, có thể nhìn thấy da thịt hắn đang run rẩy.

Hàn Giang Khuyết bay ngược ra ngoài ngã trên dây thừng, máng bảo vệ dính máu đỏ tươi phụt ra khỏi miệng rơi xuống sàn đấu.

Chân Hàn Giang Khuyết đã co rút, hắn không đứng vững nữa, phải dựa vào dây thừng mới gắng gượng ngồi xuống được.

Toàn sân đấu lập tức dậy lên tiếng trầm trồ khen ngợi.

Người xem say mê quyền anh đương nhiên thích kích thích, ưa thấy máu, chỉ có Văn Kha lập tức không chịu nổi.

Phó Tiểu Vũ đứng phắt dậy, nhưng y còn chưa kịp nói gì Văn Kha đã chẳng còn để ý bất cứ điều gì nữa. Anh chạy ào đến bên bàn của phe đỏ, nhân viên công tác giơ tay muốn cản, Văn Kha đã chỉ chỉ quần áo trên người mình, hét to: "Tôi là trợ lý huấn luyện viên, để tôi qua."

Cục diện khá hỗn loạn, nhân viên công tác bị mấy người quấn lấy hỏi chút vấn đề, nhất thời không thấy rõ Văn Kha đang mặc gì, chỉ lờ mờ cảm thấy là màu đỏ, nên thực sự tin tưởng và nhấc dây thừng lên để Văn Kha tới.

Văn Kha đứng dưới nhảy nhảy nhiều lần với dáng vẻ rất xấu mà mãi vẫn không thể nhảy lên sàn đấu cao, cuối cùng chỉ đành rưng rưng nước mắt nhỏ giọng hô: "Hàn Giang Khuyết."

Ban đầu Hàn Giang Khuyết đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy âm thanh dường như còn hơi kinh ngạc, sau đó mới chậm rãi quay đầu nhìn lại.



Nhìn thấy mặt Hàn Giang Khuyết, nước mắt Văn Kha lập tức tuôn trào.

Lông mày bên phải của chàng Alpha anh tuấn bị đánh đến toác ra, đôi mắt, và thậm chí nửa bên mặt này đã sưng lên, đang được hắn cầm túi chườm đá che lại.

Nhìn sang từ khoảng cách này mới thấy cả người Hàn Giang Khuyết, nhất là phần vai và cổ bị nện sưng đỏ từng mảng lớn, đến mức gần như sắp bật máu.

"Văn Kha, em không sao đâu." Hàn Giang Khuyết khàn giọng nói.

"Em đừng liều mạng mà Hàn Giang Khuyết." Văn Kha nghẹn ngào: "Hãy bảo vệ mình cho tốt, được không?"

"Được." Lúc này mà Hàn Giang Khuyết còn nhếch mép cười với anh, nom hắn xấu như một chú sói ngốc bị phá tướng: "Hươu cao cổ ngốc, anh đừng nhảy nữa, anh nhảy không lên được đâu."

Hắn còn dám cười anh ngốc.

Đúng lúc này, tiếng chuông chói tai thông báo bắt đầu hiệp mới lần nữa vang lên.

Hàn Giang Khuyết thấp giọng nói: "Hiệp cuối cùng, Văn Kha, anh phải nhìn em."

Văn Kha gật đầu thật mạnh: "Anh luôn nhìn em. Cố lên, Hàn Tiểu Khuyết, cố lên."

Hiệp chung kết!

Ngay cả chùm sáng tập trung trên sàn đấu cũng trở nên lóa mắt và biến ảo. Hàn Giang Khuyết và Ivanov cùng đi về phía giữa sân.

Tình trạng của Ivanov cũng không quá tốt, nhưng hiển nhiên vẫn ổn hơn nhiều so với Hàn Giang Khuyết. Gã để chân trần nhảy nhảy trái phải trên sàn đấu để đổi trọng tâm.

Là Vua quyền anh danh tiếng, thế mà lại bị một con ngựa ô mới thi đấu tạo ra cục diện san bằng, đối với gã đây thực sự là một tình huống không hề lý tưởng. Ivanov hít một hơi thật sâu rồi thấp giọng gầm lên một tiếng, tựa như một con gấu trắng lớn cúi đầu nhìn chằm chằm vào Hàn Giang Khuyết.

Lúc này Văn Kha cũng đã quay về chỗ.

Phó Tiểu Vũ nhìn anh rồi không nhịn được hỏi: "Sao anh qua đó được vậy?"

"Tôi lừa họ, nói mình là trợ lý huấn luyện viên. Tôi mặc đồ đỏ mà." Văn Kha cúi đầu hớp một ngụm Champagne thật to: "Chỗ họ cũng loạn lắm, nên không để ý và cứ thế cho tôi qua."

Phó Tiểu Vũ lập tức kinh ngạc, nếu là một ai khác làm điều này y sẽ không giật mình đến thế. Nhưng đây là một người đàn ông nom bình thường nhạt nhẽo và nhút nhát, thế mà lại có lá gan làm như vậy, hơn nữa còn thành công, có thể nói là rất kỳ lạ.

Rốt cuộc hiệp cuối cũng đã bắt đầu.

Nhưng điều khiến người ta phải lọt tròng mắt, là từ khi vừa bắt đầu, Hàn Giang Khuyết vốn luôn chiến đấu kiên cường lại chọn cách chiến đấu vô cùng tiêu cực.

Cách này và chọn thế phòng thủ là hai khái niệm khác nhau, Hàn Giang Khuyết gần như chạy chậm quanh dây thừng để trốn tránh đòn tấn công của Vua gấu.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" MC hô to: "Hình như JQ đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu đánh trả? Ivanov rất phẫn nộ! Anh ấy đang vội vàng muốn tấn công, nhưng JQ lại không nghênh chiến! JQ vẫn đang chạy! Không đánh ư? Thật sự không đánh ư?!"

Người xem bên dưới vang lên tiếng "Xì" liên tiếp.

Không có bất cứ khán giả nào có thể chấp nhận kiểu thi đấu như vậy, đây hoàn toàn là kiểu đấu hèn nhát, là đi ngược với tinh thần của môn thể thao này.

Mặt Văn Kha trắng bệch, sau lưng anh truyền đến một giọng nam hùng hậu rống một câu chửi thề tiếng Anh: "Don"t be a fucking pussy!"

Sỉ nhục thế này lần nữa làm dậy lên chuỗi xuỵt càng chói tai hơn.

Tim Văn Kha quả thực như bị dao cắt nát.

Anh biết, nhất định sói con của anh đã nghe lời anh nên mới thế này. Anh hi vọng Hàn Giang Khuyết không bị thương, nhưng nghĩ đến việc Hàn Giang Khuyết sẽ đau đớn nhường nào khi nghe thấy những âm thanh đó, anh lại không kìm được mà bắt đầu hối hận vì vừa rồi mình đã vẽ vời thêm chuyện.

"Cho đến giờ hiệp đấu này vẫn chưa xảy ra cú tấn công nào có thể ghi điểm, muốn kết thúc như vậy ư?! Còn một phút nữa, còn một phút nữa! Nếu JQ vẫn ứng phó tiêu cực như vậy, rất có thể sẽ bị trọng tài phán phạm quy!"

Hiển nhiên là Ivanov nóng nảy vô cùng, vẻ mặt gã dữ tợn và đỏ bừng, cuối cùng, gã chặn Hàn Giang Khuyết giữa một góc của hai sợi dây thừng.

Rốt cuộc, hai bên xanh đỏ cũng đánh giáp lá cà!

Hàn Giang Khuyết không thể tránh nữa, găng tay đấm bốc của hai người va chạm trên không trung với lực mạnh trước nay chưa từng có.

"Vua gấu vô cùng tức giận! Hai bên đều đang ra quyền nhanh!" MC hưng phấn hô to: "Còn nửa phút! Cuộc tranh tài sắp kết thúc rồi, lẽ nào chúng ta phải chờ đón kết quả hòa trong hiệp chính, phải phân thắng thua bằng hiệp phụ ư! A –! Hai người họ vẫn đang đánh!"

Trong từng cú ra quyền như mưa gió, hai người quấn chặt lấy nhau đến mức khiến người khác khó phán đoán được ai đang ra quyền.



Giữa những cú đấm dày đặc, trọng tài không cách nào cho điểm. Có thể nói đây là vận đọ sức quyết liệt không có hiệu lực, nhưng lại khiến toàn bộ khán giả trào dâng nhiệt huyết, quả thực trong giới thi đấu nghiệp dư người ta chưa từng nghe thấy cách chiến đấu hung hãn và kéo dài như thế này.

Còn đối với Ivanov, việc phát tiết cơn cuồng nộ trong lòng gã lúc này mới là quan trọng hơn. Gã vừa đánh vừa liên tục gào thét những tiếng hàm hồ, ra quyền càng lúc càng nhanh, giống như muốn nện Hàn Giang Khuyết lõm xuống mặt đất!

Mồ hôi bắn tung tóe như mưa, mà lúc màn hình lớn đang bắt đầu hiển thị mười giây đếm ngược...

Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên làm một động tác khiến người ta phải bất ngờ.

Hắn cúi thấp người như sói hoang rình mồi, Ivanov đang đánh thỏa chí, nhất thời bị động tác này làm trọng tâm hơi bất ổn. Đúng vào giây phút đó, rốt cuộc phần đầu của gã lộ ra một sơ hở khổng lồ!

Chiếc găng tay màu đỏ rực của Hàn Giang Khuyết bỗng nhiên tung một cú đấm móc từ dưới lên, chuẩn xác nện lên cằm Ivanov!

Cằm – nơi phòng ngự yếu nhất của con người chính là cằm. Dù là võ sĩ quyền anh lợi hại hơn đi chăng nữa, thì cằm vẫn là nhược điểm.

Máng cài bảo vệ răng của Ivanov suýt nữa thì văng ra bởi cú đấm này, gã hộc một búng máu, cơ thể khổng lồ như tháp sắt của gã bắt đầu lắc lư, rốt cuộc không giữ được trọng tâm.

Mà lúc này Hàn Giang Khuyết đã bật nhảy lên nửa mét, việc hắn có thể bật người lên với thể lực kinh khủng như vậy trong hiệp đấu thứ 7 quả thực khiến người ta kinh hãi.

Mắt hắn đen lay láy, nhưng giờ khắc ấy dường như trong đó đang bùng lên ngọn lửa rực ngút trời trong bầu trời đêm yên tĩnh.

Trong toàn bộ cuộc đấu quyền anh này, lần đầu tiên Hàn Giang Khuyết chiếm được điểm cao tuyệt đối trước đối thủ Vua gấu cao hơn mình mười cm!

Tay phải hắn vẽ một nửa vòng cung trong không khí, sau đó giáng một cú đấm cực mạnh dưới lực xoay trục tốc độ cao từ trên xuống dưới, nện thẳng xuống đầu Ivanov, một tiếng "Bốp" thật to vang lên!

Tiên quyền*!

Chỉ nghe một tiếng rầm, cơ thể to như tòa tháp của Ivanov ngã nhào xuống đất, nằm bẹp trên sàn đấu quyền anh.

Mí mắt gã run rẩy, chẳng thể nào mở ra được.

"Trời ơi!!! Đây là sự thực ư? Là K.O đây sao?"

MC không khỏi hô lớn.

Chỉ thấy trọng tài nhanh nhẹn nhảy vào giữa sân quỳ một gối cạnh Ivanov, bắt đầu giơ cao tay phải tiến hành đếm ngược.

Toàn bộ khán giả triệt để sôi trào, tiếng thét chói tai vang lên liên tiếp, tất cả mọi người cùng đồng thanh đếm ngược theo động tác tay của trọng tài....

10, 9, 8....

"Ivanov vẫn chưa đứng dậy, thậm chí anh ấy còn không mở được mắt."

3,2...

"Một!!"

Theo tiếng đếm ngược tuyên bố kết quả trận đấu tranh ngôi Vua quyền anh này, tất cả mọi người cùng bùng lên tiếng hô như sấm rền: "JQ! JQ! K.O!!!"

Hàn Giang Khuyết giơ cao nắm đấm đỏ rực của mình, hắn ngửa đầu nhìn ánh đèn sáng rực, sau đó nhắm mắt lại.

Rốt cuộc, hắn phát ra một tiếng rống trầm thấp.

Đó là tiếng rống thuộc về ngôi vua!

Hắn thật sự chiến thắng trận đấu này vì hắn!

Văn Kha đứng trong tiếng reo hò dời núi lấp biển, nhìn Hàn Giang Khuyết đứng trên đài cao. Nhìn thấy ý chí chiến đấu tựa lửa đỏ rực cháy trong mắt chàng trai ấy, anh không kìm được rưng rưng nước mắt.

Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sức hấp dẫn của môn thể thao quyền anh.

Những tình cảm nhỏ bé, những lo âu nhỏ nhặt, những sầu muộn vặt vãnh trước đó của anh đã lùi đi, hoàn toàn bị ý chí chiến đấu nhiệt huyết nhóm lửa.

Anh yêu Hàn Giang Khuyết, yêu hết thảy mọi thứ của Hàn Giang Khuyết.

*Tiên quyền là một loại quyền pháp mượn quán tính quay người, có biên độ động tác lớn, đường chuyển động dài và một lực rất mạnh. Tiên quyền là động tác thường xuất hiện trong quyền anh, có lực mạnh, nhanh, chuẩn, chính xác, hiệu quả cao.

__________________

Người post: Yến Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau