Tình Cuối

Chương 46

Trước Sau
Văn Kha bước nhanh đến nhà tắm, vội vàng trở tay chốt cửa lại như đang chạy trốn. Mãi đến khi một mình trong không gian yên lặng, dường như anh mới hơi tỉnh táo lại một chút.

Văn Kha im lặng nhìn chiếc gương lớn trước bồn rửa tay, khuôn mặt phản chiếu trong đó quá đỗi tái nhợt và mỏi mệt.

28 tuổi, thực ra không tính là già, chỉ là rất rất nhiều bất đắc dĩ trong mười năm qua đã đè ép sinh mệnh của anh nặng trĩu khôn cùng.

Anh thực sự rất yêu Hàn Giang Khuyết, cho nên có một số lúc anh sẽ không nhịn được mà hi vọng mình là một Văn Kha hoàn toàn mới. Như vậy, khi ở chung với Hàn Giang Khuyết có lẽ hạnh phúc có thể sẽ thuần túy hơn một chút.

Không có nhiều quá khứ chán chường ủ rũ, chẳng có nhiều vết thương mà đôi bên đều hiểu rõ.

Văn Kha không biết mình nên làm gì, mặc dù nói muốn đi tắm, nhưng lại mệt mỏi đến độ không muốn cởi quần áo. Thế là anh mịt mờ đứng trong chốc lát, cuối cùng chỉ quay người mở vòi nước cho nước chảy vào bồn tắm lớn.

Cho dù trong tình huống như vậy, trong đầu anh vẫn còn một sợi dây thần kinh nào đó nghĩ muốn để Hàn Giang Khuyết vừa thi đấu xong được thoải mái ngâm mình trong nước nóng.

Lúc chờ nước chảy đầy, Văn Kha cũng chỉ ngồi trên sàn nhà tắm lạnh buốt và ngẩn người.

Trong tiếng nước chảy rào rào, anh chợt nghe hai tiếng gõ cửa rất nhẹ, bên ngoài truyền đến giọng Hàn Giang Khuyết: "Văn Kha...."

Anh ngẩng đầu nhìn cửa, lại trù trừ không ra mở, cũng không đáp lời.

Văn Kha rất ít khi đối xử tiêu cực như vậy với Hàn Giang Khuyết. Không phải vì đang giận, mà vì kìm lòng không đặng thấy đau lòng, mặt khác cũng không biết nên đối diện với Hàn Giang Khuyết thế nào.

"Văn Kha."

Hình như Hàn Giang Khuyết đứng cách xa một chút, âm thanh cũng trở nên mơ hồ, nhưng vẫn có thể nghe ra được vẻ uể oải của hắn. Hắn dừng một chút xong nói cách cánh cửa: "Em sai rồi."

Văn Kha bỗng khịt mũi một cái.

Không hiểu vì sao mỗi khi Hàn Giang Khuyết nói xin lỗi, trong lòng anh sẽ trào dâng nỗi tự trách và thương tiếc vô bờ, đến mức hoàn toàn ném tủi thân của mình ra sau đầu.

Anh không nỡ để Hàn Giang Khuyết "Sai".

Văn Kha hít hai lần thật sâu, dùng sức xoa nắn đôi mắt một chút rồi mới miễn cưỡng đứng lên mở cửa.

Hàn Giang Khuyết đang đứng ở đó chờ anh.

Mặc dù bóng lưng cao lớn đang đứng thẳng, nhưng lại giống như một chú chó cỡ bự bị vứt bỏ.

"Anh không sao." Văn Kha cố gắng giữ bình tĩnh giải thích: "Vừa nãy đang mở nước nên không nghe..."

"Em xin lỗi." Không đợi anh nói xong, Hàn Giang Khuyết đã ôm chầm lấy anh thật chặt. Giọng nói trầm thấp của hắn ngập tràn nỗi hối hận và đau khổ, liên tục lặp lại: "Em xin lỗi Văn Kha, em sai rồi, anh đừng làm lơ em, đừng bỏ lại em."

Tim hai người sát bên nhau, dường như có thể nghe được nhịp tim của người kia.

Văn Kha trở tay ôm lấy cổ Hàn Giang Khuyết, anh gần như có thể chạm được nỗi sợ hãi bất thường trong giọng của hắn, chỉ có thể lẩm bẩm: "Anh không giận. Không sao đâu Hàn Giang Khuyết, anh vẫn ở đây, không sao hết."

Hàn Giang Khuyết thời niên thiếu sẽ không như vậy, yếu đuối nói câu xin lỗi, lại cầu xin tha thứ giống như hoàn toàn mất đi khí phách.

Gần như trong nháy mắt Văn Kha đã hiểu, trước kia Hàn Giang Khuyết không như vậy là vì Hàn Giang Khuyết của thời điểm đó tin rằng anh mãi mãi ở bên mình, tin rằng dù có cãi nhau, có giận dỗi đi chăng nữa thì họ cũng không thay đổi.

Nhưng cuối cùng, chuyện đó đã khiến hết thảy biến đổi.

Có lẽ lần biệt ly mười năm ấy, đã khiến kể từ đó Hàn Giang Khuyết hoàn toàn mất lòng tin trước mặt anh. Nên cho đến bây giờ dù chỉ là một bất hòa nhỏ bé cũng sẽ khiến Hàn Giang Khuyết sợ đến mức này.



Hắn thật sự sợ anh sẽ rời đi.

Văn Kha cảm thấy tim mình đau đến mức hơi thở cũng run rẩy. Anh không để ý đến gì nữa, chỉ muốn làm Hàn Giang Khuyết yên tâm.

Hai người cứ đứng ôm chặt nhau như vậy, không biết từ khi nào đã biến thành ngồi trên sàn nhà dựa vào nhau, vuốt ve bả vai và mái tóc nhau. Cứ như vậy thật lâu, mãi đến khi hai người dần dần bình phục tâm trạng.

Văn Kha vẫn cứ dịu dàng vuốt ve tóc Hàn Giang Khuyết, mà chàng Alpha cao lớn dường như cảm thấy chun chút xấu hổ vì biểu hiện yếu ớt lúc nãy của mình, nên hắn cố ý chỉ chỉ bồn tắm sắp đầy, giống như muốn chuyển dời chú ý: "Văn Kha, anh có muốn ngâm mình trước không?"

"Mở nước cho em đấy." Văn Kha nhỏ giọng nói: "Em đánh quyền cả đêm, nhất định cơ bắp rất đau nhức, anh muốn... Để em ngâm nước nóng một chút rồi hẵng ngủ."

"Là... Mở nước cho em ư?"

"Ừ."

Hàng mi dài của Hàn Giang Khuyết khe khẽ run một cái theo động tác chớp mắt.

Dù trong tình huống như vậy mà Văn Kha vẫn muốn mở nước cho hắn ngâm mình. Suy nghĩ này khiến hắn vừa cảm thấy xót xa vừa vô cùng hạnh phúc. Trái tim hắn dường như từ quá đỗi hoảng hốt bỗng trở nên bình an trở lại.

Hàn Giang Khuyết hôn trán Văn Kha một cái, nhỏ giọng nói: "Vậy chúng ta cùng tắm nhé, được không anh?"

"Được, được..."

Dù có chút xấu hổ, nhưng Văn Kha cũng muốn ở bên Hàn Giang Khuyết, muốn ôm Hàn Giang Khuyết, ngay đến 1cm cũng không muốn tách ra.

Sau khi tiến vào bồn tắm ấm áp, Hàn Giang Khuyết để Văn Kha trần truồng ngồi lên eo mình, tư thế này thân mật đến mức khá thẹn thùng.

"Hàn Giang Khuyết."

Văn Kha tựa vào ngực Alpha và nắm tay hắn. Có lẽ vì nghiêng đầu không đối mặt nhau, nên anh bỗng có xúc động muốn thổ lộ hết toàn bộ.

Anh thì thào: "Mẹ anh, bà ấy... Khi ấy mắc bệnh ung thư vú."

"Tỉ lệ phụ nữ mắc ung thư vú trong nước mình rất lớn, khoảng chừng 25 đến 30%, nhất là phụ nữ trung và lão niên ở độ tuổi 45-60. Độ tuổi này được xem như là thời kỳ mà ung thư vú phát bệnh cao." Văn Kha chậm rãi nói: "Mà năm đó mẹ anh lại tròn 45."

Hàn Giang Khuyết im lặng ôm chặt Omega vào lòng. Nghe thấy Văn Kha nói đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.

Là vì từng vô số lần nghĩ trong đầu đúng không, nên dù mười năm đã qua đi anh vẫn có thể nói rõ ràng những số liệu liên quan kia.

"Thực ra trước đó mẹ anh có phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú, khi đó bọn anh đều nghĩ làm như vậy là có thể kiềm chế được sự khuếch tán của tế bào ung thư. Sau khi xuất viện, bà ấy không dám nhìn cơ thể của mình, là anh ngày ngày thay thuốc cho bà. Vết thương ấy... Hàn Giang Khuyết, vết thương ấy..."

Anh cố nén giọng không để mình mất khống chế.

So với những buồn đau nhỏ nhặt, thì trái lại, nỗi đau vô cùng lớn lao lại càng khó thốt nên câu.

Đây là lần đầu tiên anh nói ra miệng, trong quá trình kể lại, dường như anh đã lần nữa trở thành cậu thiếu niên phải nhận nỗi kinh hoàng khôn kể của năm ấy.

"Chỗ đó trụi lủi."

Cuối cùng Văn Kha cũng bình tĩnh nói: "Bộ phận khi còn trẻ làm mẹ dùng để cho bú, đến khi già rồi sinh bệnh lại bị bỏ đi, chẳng còn sót lại chút gì, trụi lủi hoàn toàn."

"Thật sự rất tàn nhẫn, hình như sau khi con người đổ bệnh chẳng còn gì quan trọng nữa, nhan sắc, tôn nghiêm, cơ thể hoàn chỉnh, thứ gì cũng biến mất, người ta tồn tại chỉ vì sống tiếp mà thôi. Cảm giác đó nhất định sẽ rất đau khổ."

Nói đến đây Văn Kha ngẩng đầu lên. Mắt anh hoe đỏ, anh cầm tay Hàn Giang Khuyết đặt trên đầu v* nhỏ nhắn xinh xinh của mình, nhỏ giọng nói: "Về sau có đôi khi anh sẽ không nhịn được mà sờ chỗ này một chút, dù biết mình là đàn ông, nhưng vẫn sẽ cảm thấy rất sợ, cũng vô cùng... Thương mẹ."



Quả thực Hàn Giang Khuyết không tưởng tượng nổi Văn Kha năm đó chưa tròn mười tám tuổi phải vượt qua đả kích như vậy thế nào. Bởi vì dù hôm nay khi đã qua mười năm rồi, lúc nghe được những câu này, hắn vẫn cảm thấy ngực mình nghẹn ứ đến mức gần như không thở nổi.

Hắn không nhịn được thấp giọng hỏi: "Sau, sau đó thì sao?"

"Cho dù đã trải qua phẫu thuật, nhưng tế bào ung thư vẫn nhanh chóng lan đến hạch lim pha*. Bởi vì tình hình đã rất nguy kịch, nên phải lập tức bắt đầu trị bệnh bằng hóa chất, mà dù có làm vậy có lẽ cũng không duy trì được bao lâu. Nhưng khi đó... Trong nhà thực sự không còn đồng nào nữa. Sau khi cầm kết quả của bệnh viện, mẹ hỏi anh: Hay là, mình đừng trị nữa nhé con?"

*Hạch bạch huyết là một trong vô số các cấu trúc trơn, hình bầu dục dẹp, rải rác dọc theo các mạch bạch huyết. Chúng đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch.

Văn Kha cầm tay Hàn Giang Khuyết lặp lại lần nữa: "Khi đó mẹ cầm tay anh như vậy, rất dè dặt hỏi anh."

"Hàn Giang Khuyết..." Văn Kha ngẩng đầu nhìn Hàn Giang Khuyết, môi anh đang run rẩy dữ dội, nhưng dù có cố kìm nén đến thế, nước mắt anh cũng vẫn tuôn trào như lũ vỡ đê.

"Hàn Giang Khuyết, mẹ không nói không trị được. Mẹ chỉ đang hỏi anh... Hỏi anh có muốn từ bỏ hay không. Kỳ thực từ đáy lòng mẹ anh cũng muốn sống tiếp chứ, cho dù thế nào cũng phải tiếp tục sống, em hiểu chưa?"

Văn Kha chảy nước mắt nói.

"Em hiểu, em hiểu rồi..."

Khóe mắt Hàn Giang Khuyết cũng không khỏi hơi đo đỏ.

Mười năm trôi qua, những nỗi đau kinh tâm động phách năm đó dường như mới hiện ra trước mặt hắn.

Lựa chọn trước khi chết của con người chân thực đến mức khiến người ta phải xót xa đau đớn.

Cho đến giờ phút này, hắn mới coi như thực sự hiểu được Omega trong lòng mình đã trải qua những gì vào năm 18 tuổi.

Trong tình huống đó, cho dù lựa chọn như thế nào cũng có thể lý giải.

Thậm chí dù chỉ là sống sót, bản thân điều này cũng đã là một kỳ tích ngoan cường.

"Sau đó trước khi ra đi, bà ấy đã không nói được nữa, nhưng bà ấy vẫn cứ mãi nhìn anh với dáng vẻ rất u sầu. Mẹ anh là một người rất dịu dàng và luôn sợ làm liên lụy đến người khác, nhất định bà ấy cảm thấy rất có lỗi với anh. Nhưng mà thực ra... Cho dù có thêm một trăm lần nữa, dù biết rõ sẽ là kết cục này, anh cũng vẫn lựa chọn như vậy. Muốn điều trị, dù chỉ sống được thêm một tháng, một tuần, cũng muốn trị."

"Hàn Giang Khuyết, anh rất nhớ mẹ."

Văn Kha gắt gao vùi mặt vào lồng ngực Hàn Giang Khuyết: "Cho đến bây giờ... Ngày nào anh cũng nhớ mẹ."

Lần đầu tiên anh òa khóc thật to như một đứa trẻ. Vai anh run lẩy bẩy dữ dội, nước mắt tuôn rào rạt như cơn lũ vỡ đê.

Văn Kha chưa từng khóc như vậy.

So với tình yêu, thì sinh, lão, bệnh, tử mới là nỗi bi thương lớn nhất và bất đắc dĩ nhất trong cuộc đời con người.

Năm 18 tuổi đó, anh đã trải qua nỗi mất mát nặng nề nhất mà một người có thể đón nhận, nên so ra, nỗi mất mát về tình yêu lại nhỏ bé lắm.

Tách rời tình cảm chân thực của mình bằng một lớp màng an toàn mỏng, dù có chết lặng, có trì trệ, nhưng anh vẫn sống tiếp được.

Mãi đến khi đứng trước mặt Hàn Giang Khuyết, rốt cuộc anh mới kéo lớp màng mỏng kia xuống.

Cuối cùng anh đã có thể để thiếu niên cô đơn đứng trước giường bệnh nhìn mẹ ra đi mà chưa từng rơi một giọt nước mắt năm ấy tùy ý bật khóc trước mặt người mình yêu thương nhất.

__________________

Người post: Yến Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau