Tình Đầu Quan Trọng Nhất Thế Gian

Chương 54: Cái đồ thụ này

Trước Sau






Dung Tự cười cười, lại dùng giấy ăn lau chùi khóe miệng của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi chuyên tâm chơi weibo, ăn đến khóe miệng đều dính dầu mỡ. Lần đi siêu thị tới, chắc cô phải mua khăn ăn dùng cho con nít quá.

Trình Cẩm Chi lại lạch cạch gõ chữ, khóe miệng lại dính chút dầu. Dung Tự cúi đầu, hôn khóe miệng Trình Cẩm Chi một cái. Hành động này, khiến Trình Cẩm Chi sợ đến suýt chút nữa cả điện thoại cũng không giữ chặt. Nàng vội vã nhìn sang nhà bếp, ba mẹ còn đang bận việc ở nhà bếp, vốn không rảnh chú ý đến bọn họ. Trình Cẩm Chi mắc cỡ đến lỗ tai đỏ ửng, đẩy vai Dung Tự một cái. "Em làm gì vậy?"

"Ba mẹ cũng đang ở nhà đó." Trình Cẩm Chi nói.

"Không sao mà." Dung Tự cũng có chút ngại ngùng, cô rũ mí mắt, định chuẩn bị lau khóe miệng cho Trình Cẩm Chi.

Hai mắt đối diện, Trình Cẩm Chi ném điện thoại đi, dắt Dung Tự vào phòng của mình. "Mặc kệ vậy."

Đến khi cha mẹ gõ cửa, hai người mới kết thúc xong một màn gặm cắn vụng về. Gần đây Trình Cẩm Chi quá bận rộn, nên giờ mới được thân mật như hôm nay.

"Tự Nhi, môi con làm sao vậy?" Chờ Dung Tự dọn xong bát đũa, Ôn Khởi Vân ngồi xuống lại hỏi.

Ôn Khởi Vân vừa nói như thế, Dung Tự mới liếm liếm khóe môi. Trình Cẩm Chi cắn mạnh quá, cắn nát cả khóe môi cô luôn.

"Hai người các con có phải là ăn vụng cái gì không hả? Môi đỏ ửng thế." Trình Hoài Nam nói.

"Không có."

"Ba bảo sao Tôm hùm ma lạt [1] thiếu một chút, hóa ra là hai con." Trình Hoài Nam nói.

"Anh đừng đổ thừa hai đứa nhỏ." Ôn Khởi Vân quay đầu nhìn Trình Hoài Nam. "Anh cho là em không biết anh ăn vụng sao, anh xem miệng anh kìa..."

Đợi lúc Trình mẹ đi "giáo huấn" Trình ba, Trình Cẩm Chi lại lén lút nhéo quần Dung Tự một cái. Tay Dung Tự bao phủ trên mu bàn tay của Trình Cẩm Chi, hai người siết chặt tay vào nhau. Nhịp tim thình thịch mà nhảy, đại khái là đang có cảm giác vụng trộm.

~

"Đau không? Đồ ngốc." Trình Cẩm Chi dùng bông ngoáy tai chấm khóe môi của Dung Tự một cái. Cũng do nàng bất cẩn cắn nặng.

Thuốc bôi trên môi, có chút lành lạnh. Dung Tự lắc lắc đầu. "Không đau."

"Sau này chị sẽ nhẹ chút." Trình Cẩm Chi ôm sau gáy Dung Tự, lại ngồi ở trên người Dung Tự, nhẹ nhàng hôn khóe miệng của đối phương một chút.

"Suýt chút nữa đã bị phát hiện rồi."



Trình Cẩm Chi xoa xoa lỗ tai của cô, lại tựa ở trên bả vai cô. "Tự Nhi, em có sợ không?"

"Nếu như bị ba mẹ phát hiện, họ chắc chắn sẽ không để chị và em ở bên nhau." Trình Cẩm Chi nói.

"Em... Chú dì vẫn luôn đối tốt với em..." Dung Tự nhẹ nhàng ôm lấy Trình Cẩm Chi. "Nhưng mà... em muốn ở bên chị."

Từ nhỏ, trong thế giới của cô cũng chỉ có mỗi mình Trình Cẩm Chi. Cô muốn ở bên Trình Cẩm Chi.

"Bạn nhỏ, em là ai?" Giọng sữa ngòn ngọt, ngọt đến trong lòng cô.

"Chào em, chị tên Trình Cẩm Chi." Những năm tháng xa cách ở nơi đất khách quê người, chỉ có cô gái này là nắm chặt đôi tay của mình.

Trình Cẩm Chi cười một tiếng, chân dài quấn quanh eo Dung Tự. "Sau này, chị thuộc về em. Em phải luôn luôn đối tốt với chị đó, đồ ngốc."



Dung Tự gật gật đầu, dáng vẻ nghiêm túc trông lại có vẻ ngu ngu.

Ngày Trình Cẩm Chi nhập học khá trễ, Dung Tự còn phải đặc biệt xin nghỉ để đi đưa Trình Cẩm Chi. Ngày nhập học vô cùng náo nhiệt, đại học nghệ thuật thì lại càng sôi nổi hơn. Truyền thông và xế hộp khắp nơi, xem ra khóa tân sinh viên này cũng dẫn theo không ít người. Trình Cẩm Chi vừa không có truyền thông, cũng không có xế hộp đưa đón, nhưng vui vẻ thì lại không thua bất kỳ tân sinh viên nào. Dung Tự mua kem que cho nàng, nàng một tay cầm kem que, một tay dắt Dung Tự, đung qua đưa lại tay Dung Tự. Dung Tự vốn dáng cao, phải phối hợp Trình Cẩm Chi đung đưa như vậy, trông vào rất không hài hòa.

Tân sinh viên nhập học đều có quy trình, lúc Trình Cẩm Chi và Dung Tự xếp hàng, đằng trước có một người đàn ông trung niên đầu đầy mồ hôi. "Chào em, có thể cho bọn anh lên trước được không? Anh là người đại diện của Dương Thụ, đúng đúng, chính là sao nhí rất nổi ấy."

"Ha ha ha sao các em đều có ấn tượng với lúc nhóc ta mặc quần thủng đáy thế, đúng, bây giờ lớn rồi, gần đây còn đang đóng phim tình cảm."

Đối với sao nhí, khán giả luôn có một loại thể nghiệm kỳ diệu. Ấn tượng của khán giả đối với sao nhí đều dừng lại ở lúc còn rất nhỏ, đừng nói chi yêu đương, nghe cậu ta đóng phim tình cảm, trong lòng cũng sẽ có chút vi diệu.

Nhận chìa khóa rồi, Trình Cẩm Chi bắt đầu đung đưa tay Dung Tự. "Trời ạ, Dương Thụ cũng là lớp diễn khoa chính quy."

"Chị thế mà lại thành bạn cùng lớp với Dương Thụ." Trình Cẩm Chi vô cùng kích động. "Trong bộ phim truyền hình cậu ta đóng vai chính ấy, cậu ta hát cái bài chị vô cùng thích luôn."

Dung Tự đương nhiên biết sao không, năm đó Trình Cẩm Chi còn mua không ít sticker của Dương Thụ, rồi Trình Cẩm Chi còn dán vô vở bài tập nhiều kiểu mẫu nữa là. Nộp vở bài tập lên cho chủ nhiệm, còn bị chủ nhiệm gọi lên văn phòng. Chủ nhiệm bảo nàng gỡ hết sticker ra, lúc nàng xé suýt chút nữa đã khóc lên, hai hạt nước mắt quật cường đảo quanh trong hốc mắt, miệng còn lẩm bẩm. "Nhưng mà Dương Thụ thật sự rất đẹp trai mà."

"Khi đó chị còn nói anh ta đẹp trai." Dung Tự bổ sung.

"Có sao?" Trình Cẩm Chi nghĩ nghĩ. "Chị không có ấn tượng, nhưng mà cậu ta thật sự đẹp trai mà. Nhiều sao nhí lớn lên ngày càng xấu, có mỗi cậu ta càng lớn càng đẹp."

Dung Tự ghen. "Ừm."

Trên đường đến ký túc xá, Trình Cẩm Chi mới phát hiện Dung Tự im lìm. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn cha mẹ của mình, lại ôm lấy Dung Tự, nhéo mặt Dung Tự một cái. "Em ghen rồi."



"Không cho ghen." Đầu Trình Cẩm Chi tựa gần Dung Tự một lúc. "Chúng ta đã là quan hệ như vậy, em còn ghen cái gì."

"Vậy chị không được đến gần người ta."

"Muốn xin chữ ký cũng không cho sao?"

"Không cho." Dung Tự làm mặt lạnh, chưa được một giây đã cười.

"Sao em lại bá đạo thế này." Trình Cẩm Chi ngọt ngào mà đem tay Dung Tự đặt vào bả vai mình.

Dung Tự ôm vai Trình Cẩm Chi. "Ký tên đương nhiên có thể, chị phải có cách thức giao lưu riêng giữa người với người."

"Lời này của em chị thấy cứ sai sai. Sao lại thông suốt như vậy hả, có phải là lén có người khác sau lưng chị đúng không?"

"Có."

"Tên là gì?"

"Trình Cẩm Chi."

"Ngoài Trình Cẩm Chi ra?"

Dung Tự có phần xin tha thứ. "Chị."

"Chị là ai?"

"Là chị."

"Cẩm Chi, Tự Nhi, hai đứa nói gì mà vui vẻ như vậy?" Cha mẹ Trình gia còn ở đằng sau xách hành lý.



"Dì, con cầm giúp dì cho." Dung Tự vội vàng "thoát thân".

Trình Cẩm Chi cũng giúp cha nàng cầm ít đồ, sóng vai cùng Dung Tự ở đằng sau, mũi phì phò. "Hừ."

"Ghen ấy, cũng không phải em có thể khống chế." Tuy rằng Dung Tự muốn bảo đảm với Trình Cẩm Chi là mình sẽ không ghen bậy, nhưng bảo đảm cũng vô dụng thôi. Trình Cẩm Chi ở bên ai, cô ghen, Trình Cẩm Chi nhắc đến ai, cô cũng ghen. Dung Tự đành phải đổi hành lý sang tay khác, tay còn lại kéo vai Trình Cẩm Chi vào, kề người vào Trình Cẩm Chi, trông như thật sự đang dỗ dành. Nói cho cùng, Trình Cẩm Chi vẫn muốn Dung Tự ôm ôm, Dung Tự vừa kéo vai nàng vào thì nàng lập tức như thỏa mãn mà ôm lấy eo Dung Tự. Hai người cứ chán ngán như vậy mà đi tới ký túc xá.

Phòng ký túc xá là 4 người ở, lúc Trình Cẩm Chi đến, đã có hai người đến rồi. Một trong đó là lão Thẩm, khi trước nhỏ nói chuyện với Trình Cẩm Chi, rồi đi yêu cầu nho nhỏ với phụ đạo viên một cái, phụ đạo viên liền chuyển nhỏ và Trình Cẩm Chi ở chung phòng. Còn một người còn lại là Nam Tuyền. Khí chất của Nam Tuyền rất tốt, mái tóc dài đen sẫm xinh đẹp phủ lên trên bả vai. "Chào chú dì ạ, còn cậu là Trình Cẩm Chi đúng không?"



"À chào cậu, mình là Trình Cẩm Chi, cậu là... Nam Tuyền?" Nghỉ hè đã có người lập group lớp, bạn cùng phòng khi đó cũng đã sắp xếp xong, Trình Cẩm Chi dĩ nhiên trò chuyện vài câu với bạn cùng phòng tương lai của mình.

"Mình là Nam Tuyền, còn người này là..." Nam Tuyền nháy nháy mắt với Dung Tự bên cạnh Trình Cẩm Chi. Nam Tuyền đương nhiên biết Dung Tự là ai, nhỏ cũng có quan tâm weibo của Trình Cẩm Chi.

Lỗ tai của Trình Cẩm Chi đỏ một lúc. "Đây là em gái mình."

"Ồ." Một tiếng "ồ" này của Nam Tuyền vô cùng có thâm ý khác.

Trò chuyện vài câu, Trình Cẩm Chi phát hiện mình ở chung với Nam Tuyền rất tốt. Trước đó nàng còn tưởng Nam Tuyền khá cao lãnh, bởi vì nói chuyện chưa được vài ba câu thì đối phương đã im lìm. Bây giờ nàng khá là chờ mong người bạn cùng phòng còn lại, Thích Tư Man.

Chờ cha mẹ đi làm những thủ tục khác, Trình Cẩm Chi lại ngồi ở một bên lướt weibo một lúc. Lướt một cái lại thấy mấy người bạn tốt gửi top search qua cho nàng, tên là #Trình Cẩm Chi bắt cá hai tay#.

Weibo của nàng đã nổ tung, không ít fans nhắn tin cho nàng. Tag tên và bình luận cũng tăng vọt.

Hóa ra là một topic mang theo chủ đề #Trình Cẩm Chi bắt cá hai tay#, có đính kèm mấy tấm ảnh. "Hôm nay tới Thân Đại, có phát hiện một ngôi sao mạng nho nhỏ. Ơ kìa? Người cô ta ôm hình như không phải bạn gái mà cô ta hay khoe trên mạng."

"Trình Cẩm Chi là ai?"

"Lại tuyên truyền nữa à? Cừ nhỉ, ngày nhập học đầu tiên, thắng bởi điểm xuất phát [ngoáy mũi] mọi người đừng ồn ào làm gì, người ta gái thẳng bỏ bà, đang tạo độ hot cho mình thôi."

"Đừng mà, tui mới giới thiệu cho bạn tui một đôi này mà [rơi lệ]."

Bên dưới weibo của Trình Cẩm Chi cũng bị spam.

"Nãi miêu, cậu nhanh sáng tỏ đi. Cậu và bảo bảo vẫn rất tốt."

"Bảo bảo mau hiện hình, nãi miêu nhà cậu có cẩu khác kìa."

Trình Cẩm Chi nhìn mấy bức ảnh ấy. Ơ? Đây không phải là mới nãy sao? Mấy bức ảnh này là ảnh bóng lưng của nàng và Dung Tự, nàng ôm eo Dung Tự, đang nũng nịu với Dung Tự. Trong ảnh, nàng lộ nửa mặt còn Dung Tự thì không, Dung Tự chỉ cúi đầu, một tay cầm hành lý một tay vò đầu nàng. Trong ảnh chụp, Dung Tự công khí mười phần, đầu của Dung Tự khá cao, tay khoát lên bả vai của nàng, như ôm cả người nàng vào trong lòng. Trải qua miêu tả một chiều của Trình Cẩm Chi, fans đều cảm thấy Dung Tự là một ôn nhu niên hạ thụ. Nhưng mà những bức ảnh này lại chụp Dung Tự trông như ngự tỷ, nhìn rất ra dáng công.

Trình Cẩm Chi không hề nghĩ ngợi, đã share topic này về. "... Thật ra Dung bảo không công vậy đâu."

Bên dưới weibo lại càng nổ tung hơn.

"Hình như bị ngược công thụ rồi..."

"Ha ha ha bè đảng Dung công thoắt cái có khí phách liền! Bảo bảo thật sự ngự tỷ ghê, hoàn toàn khác với trong tưởng tượng của tui luôn! Vì thế nãi miêu mỗi lần post "ảnh sau khi xxx", thật ra đều là "ảnh sau khi bị xxx"???"

"!!! Trình Cẩm Chi cậu đi ra đây! Tụi tui tin tưởng cậu như vậy, cậu lại lừa chúng tui! Cái đồ thụ này!"

===

*Chú thích:

[1] Ma lạt: là một trong những mùi vị được thường dùng trong các món cay Tứ Xuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau