Tình Đầu Quan Trọng Nhất Thế Gian
Chương 63: Cuộc sống ở chung
Người có ý chỉnh Trình Cẩm Chi hiển nhiên không phải tự thân xuất mã, mà là ủy thác một công ty môi giới trên mạng. Công ty này hai năm qua đang dần phát triển, phương diện quản lý cũng không có trật tự gì cho cam, tuy rằng trước cũng từng nhận được thư luật sư, nhưng không để trong lòng bao nhiêu cả. Lần internet marketing này của họ, cũng không hề dùng thủ đoạn cao cấp gì. Đại khái cũng là khinh địch, trong thời gian ngắn như vậy đã bị đối thủ phản công. Người trẻ tuổi gần đây, cũng thật sự là rất có tiền đồ.
Bài đăng này của Dung Tự, rất mau đã được người trong giới đội lên đầu. Chỉ cần lên top search, vậy thì dễ nói rồi. Vốn đây chỉ là một cái top search bình thường, so với những ngôi sao mạng trước đó hoặc là làm người thứ ba, hoặc là bị vợ cả bắt ghen thì không tính là bao, nhưng bởi vì đặc chất "người yêu đồng tính" mà dẫn đến không ít dân mạng quan tâm. Gần đây văn hóa đồng tính thịnh hành, không ít dân mạng đối với văn hóa chủ lưu dị tính phân công rõ ràng của xã hội đã sinh ra thị giác mệt nhọc. Trong dân mạng thì nhóm người trẻ tuổi lại nhiều, đối với tình yêu giữa nam nam nữ nữ thì có vẻ rất là ưa chuộng, đặc biệt như Dung Tự và Trình Cẩm Chi lại là loại ngoại hình chiếm ưu thế này. Một là học bá của đại học Hoa Dung, một là hoa khôi khoa diễn của trường Thân Đại. Về danh hiệu "Hoa khôi của trường Trình Cẩm Chi" này, là thông cảo [1] do công ty nhóm nữ của nàng mua.
"Đờ mờ ngầu đến rụng trứng! Muốn gả ghê."
"Tui có một suy đoán, chúng ta có phải là phong nền cho nhân vật chính hay không nhỉ? Chúng ta phối hợp nhân vật chính ở thế giới này sinh lão bệnh tử. Hai cái người kia mới thật sự là nhân vật chính!"
"Tốt thôi, tôi có comment ở lúc nhân vật chính đang trong thời ký khó khăn rồi. Nhân vật chính cố lên!"
Rất rõ ràng, số liệu Dung Tự đưa ra đã lấy tín nhiệm phần lớn dân mạng rồi. Hoặc là Internet marketing gần đây phát triển quá lợi hại, vừa dịp khiêu khích tâm tình mâu thuẫn của người qua đường chạm đến đỉnh điểm. Quả nhiên, phía thủy phân không có động tác nữa, đoán là đang liên hệ người sau màn rồi, có lẽ còn muốn đào chút sóng to lên nữa.
Dung Tự vừa mới từ bên trên taxi đi xuống, Trình Cẩm Chi mặc áo ngủ đứng chờ ở cửa liền bổ nhào tới. Hai ngày nay Trình Cẩm Chi không muốn trở về ký túc xá, Dung Tự liền đưa áo ngủ của mình cho nàng mặc.
"Tự Nhi." Trình Cẩm Chi viền mắt hồng hồng.
Trình Cẩm Chi sợ chết rồi, khi nãy Dung Tự đăng bài post dài thòng lòng, Trình Cẩm Chi là xem từng chữ từng chữ một, xem đến nước mắt phải ửng lên đáy mắt. "Chị không có."
"Ừm, chúng ta vào thôi." Dung Tự ôm Trình Cẩm Chi, động viên mà xoa sau gáy của nàng.
Dung Tự còn có chút công việc sau đó, cô đang tán gẫu với đàn chị bên sở luật sư. Đàn chị đang làm trợ lý thực tập bên sở luật sư này, chị ấy và Dung Tự có phân tích tình huống cho nhau. Dung Tự photocopy rất nhiều tài liệu. Như loại công ty môi giới internet này, khá là vướng tay vướng chân, bởi vì nó không phải thực thể tồn tại. Mặc dù đã có vài minh tinh gửi thư luật sư cho họ, nhưng mà chỉ đưa đến mục đích đe dọa và thanh minh mà thôi. Dung Tự ngắn gọn tổng kết cho đàn chị, rồi gửi tài liệu trong tay mình qua đó.
"Tự Nhi." Chờ lúc Dung Tự quay đầu lại, mũi Trình Cẩm Chi còn có hơi đỏ lên.
"Đừng khóc." Dung Tự ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng ôm lấy Trình Cẩm Chi.
Trình Cẩm Chi vùi ở cổ Dung Tự. "Chị chưa làm loạn với người khác bao giờ."
"Ừm."
"Chị tưởng Thích Tư Man là bạn tốt, chị tưởng mình có thể chắc ăn đúng mực." "Bạn tốt" ngày xưa còn đồng thời đi dạo phố đi ăn hàng, bây giờ lại từng bước ép sát với nàng thế này.
Dung Tự không nói thêm gì, cô chỉ nấn ná mặt Trình Cẩm Chi, để Trình Cẩm Chi nói hết tất cả uất ức trong lòng ra. Quảng cáo và phim mới được nhận trong khoảng thời gian này, khiến Trình Cẩm Chi còn tưởng rằng là cố gắng của mình được đền đáp. Kết cục là, đều hóa thành bọt nước, hãng quảng cáo hủy bỏ, phim mới chắc chừng cũng sắp thông tri tới rồi. Mặc dù phim mới vẫn chưa thông tri đến, nhưng Trình Cẩm Chi cũng không cách nào đến đoàn phim được. Vì người để cô vào bộ phim này là Cao Y.
Lúc Dung Tự quay người để đi lấy nước cho Trình Cẩm Chi, Trình Cẩm Chi lại ôm lấy phía sau lưng của Dung Tự. Đáy mắt Dung Tự hình như cũng có chút đỏ lên.
"Tự Nhi, em còn tin tưởng chị không?"
Dung Tự không nói gì, chỉ là nghiêng người, lại vuốt ve gò má Trình Cẩm Chi một lát. Trong mắt của cô cũng có hơi lấp lóe nước mắt. "Sau này, đừng như vậy nữa."
"Chị không như vậy nữa đâu." Vẻ mặt Trình Cẩm Chi run lên, nước mắt liền chảy ra. "Tự Nhi, em đừng khóc mà."
Thấy Dung Tự khóc, so với mình khóc còn khó chịu hơn. Trình Cẩm Chi xoa xoa mắt của Dung Tự, lại sít sao ôm lấy Dung Tự. Một học kỳ này, nàng suýt chút nữa đã đi vào vòng danh lợi luẩn quẩn. Nàng thường nói Dung Tự không hay bầu bạn với nàng, nhưng chính nàng cũng chẳng trả lời tin nhắn của Dung Tự được mấy câu, có lúc mệt quá nên ngủ luôn chẳng nói được câu chúc ngủ ngon, để Dung Tự phải đợi một hồi lâu. Chuyên ngành của Dung Tự, Trình Cẩm Chi lại không hiểu. Ở mặt học nghiệp, hai người dĩ nhiên không có điểm chung. Nhiều lần hẹn hò trước, Trình Cẩm Chi đều bởi vì thông cáo lâm thời mà thất hẹn. Dung Tự đều là người dỗ dành nàng, bảo không có chuyện gì cả, nhưng rành rành ra đó là Dung Tự cũng buồn. Những chuyện nho nhỏ này, vô cùng vặt vãnh, bình thường cũng không chú ý, hiện tại lại lập tức vọt lên trong đầu. Từ lúc Dung Tự nhập học tới nay, nàng quan tâm Dung Tự quá ít rồi.
Dung Tự để Trình Cẩm Chi tựa ở vai mình, cứ thế mà xoa tóc dài của Trình Cẩm Chi, an ủi Trình Cẩm Chi. Đôi mắt Dung Tự vẫn lóng lánh, nhưng khóe môi đã cong lên.
Rất mau, trên mạng đã không có động tác gì nữa. Trên internet thì gió tanh mưa máu trào dâng đến thế, nhưng hiện thực thì vẫn tuần tự mà tiến, chẳng hạn như Trình ba Trình mẹ không chơi weibo, buổi tối họ còn gọi điện thoại đến theo lệ để thăm hỏi. "Mấy ngày nay bận không?"
"Cũng tạm ạ."
"Cuối tuần về nhà ăn cơm không?" Trình ba hiện tại đã làm ăn riêng lẻ, nhà cửa cũng bán cả rồi, cả nhà đã dời vào sống trong chung cư.
Ôn Khởi Vân ở ngay bên điện thoại nói rằng: "Thật là, con bận, Tự Nhi cũng bận. Tụi con làm sinh viên thì bận cái gì chứ hả? Các con có phải bận chơi không?"
"Vậy con hỏi Tự Nhi đã."
"Tự Nhi ở bên cạnh con? Đã trễ thế này, hai đứa còn ở bên ngoài?"
"Không có, chúng con không có ở ngoài."
"Ở ký túc xá?"
"Ừm." Không lẽ nói nàng và Tự Nhi đi thuê phòng hả? Không thì mẹ lại phải phàn nàn, bảo họ ở ngoài thuê phòng rồi mà còn chẳng chịu về thăm nhà một chút.
Dung Tự và Trình mẹ tán dóc mấy câu, vốn là đang nói chuyện nhà, kết quả chuyển đề tài nói đến tình hình kinh tế gần đây. Nói đến cái này, vậy khẳng định là không có điểm dừng luôn rồi. Trình Cẩm Chi nói leo vào. "Tự Nhi, tuần này về nhà chứ?"
"Về."
"Mẹ, đừng nói nữa, con buồn ngủ rồi. Mẹ buông tha Tự Nhi, để Tự Nhi ngủ với con đi." Trình Cẩm Chi dựa ở trong lòng Dung Tự, nói về phía điện thoại.
"Được được, chê tôi lảm nhảm chứ gì. Cô và Tự Nhi đi ngủ đi." Ôn Khởi Vân nói.
Trình Hoài Nam cũng cười ở bên cạnh. "Cũng may Tự Nhi không phải con trai, không thì tuần này về, chắc mẹ con và ba có cháu để ôm luôn rồi."
"Ở trước mặt con nít mà nói gì đó hả?" Ôn Khởi Vân trách Trình Hoài Nam một câu.
Trình Hoài Nam trước đó có uống hơi nhiều, ông ở trên bàn cơm nói với Dung Tự: "Tự Nhi, nếu con là nam thì tốt rồi, con là đứa trẻ mà chúng ta trông đến trưởng thành."
Cúp điện thoại rồi, Trình Cẩm Chi lại yên ổn mà vùi vào trong ngực thơm mềm của Dung Tự. Dung Tự đặt điện thoại lên trên bàn, tắt đèn. "Ngày mai cần em theo chị về ký túc xá không?"
"Tự chị về, em đừng cúp tiết nữa."
"Ừm, có chuyện gì gọi điện cho em." Dung Tự hôn trán Trình Cẩm Chi một cái. "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Tự Nhi."
Trình Cẩm Chi nói phải về ký túc xá, Nam Tuyền và Thẩm Thu Như liền tới đón nàng. Đối với chuyện weibo lần này, họ cũng có nghe thấy, bây giờ trong khoa có rất nhiều tin tức xấu của Trình Cẩm Chi. Hôm qua Trình Cẩm Chi còn bị giáo viên phụ trách gọi đến văn phòng nữa.
Trở lại ký túc xá, Trình Cẩm Chi mới phát hiện giường ngủ Thích Tư Man trống không.
"Cậu ấy dọn đi rồi?"
Thẩm Thu Như liền vội vàng gật đầu. "Đúng rồi, nên mình định bảo cậu là cậu không cần phải dọn đi, cậu ấy đi rồi."
"Đúng thế. Cẩm Chi cậu nghĩ lại đi, bọn mình không nỡ xa cậu đâu."
"Mình cũng đâu có chuyển chỗ ở xa lắm đâu."
"Bọn mình biết tuốt cậu rồi, đồ thấy sắc quên nghĩa, cậu chính là tóm cơ hội để ở chung với Dung Tự chứ gì?"
"Ghét ghê đồ quỷ." Trình Cẩm Chi "mắc cỡ" mà đẩy vai Thẩm Thu Như một cái.
Thẩm Thu Như bụm lấy vai mình, vẻ mặt như "đau đớn lắm". "Được rồi, cậu đi đi."
"Các cậu nếu không có chuyện gì thì cũng đừng đến xem mình, mình muốn ở thế giới hai người với Tự Nhi."
"Lời này của cậu, là nói với bạn cùng phòng đấy hả?" Thẩm Thu Như bảo: "Cậu yên tâm, mình và Nam Tuyền về trường rất tiện đường, không chừng mỗi ngày đều có thể đến chỗ các cậu ăn bữa sáng, trưa, chiều ké đấy. Tự Nhi trù nghệ không tệ đâu."
Trình Cẩm Chi đã tìm nhà trọ rồi, người bản địa còn phải ở bản địa tìm nhà trọ. Trình Cẩm Chi cũng là muốn ở chung với Dung Tự. Nhà trọ mà nàng tìm, là lấy vị trí trung gian giữa Hoa Dung và Thân Đại.
"Cậu cứ thế mà ở chung với Dung Tự hả?"
"Cẩm Chi, cậu là diễn viên nữ đầu tiên còn chưa nổi tiếng đã come-out đó."
Hôm nay Dung Tự có tiết, Nam Tuyền và Thẩm Thu Như liền giúp Trình Cẩm Chi chuyển nhà.
"Cẩm Chi, bây giờ cậu là người có tiếng tăm nhỏ trong giới rồi đấy." Thẩm Thu Như vào weibo của Trình Cẩm Chi xem. "Lão Thích xào sóng cho cậu lần này, còn cho cậu tăng thêm fans kìa."
Followers weibo của Trình Cẩm Chi, vốn vẫn liên tục chần chừ ở chỗ chừng 10 vạn, bị lên đỉnh top search mấy ngày nay, followers weibo của Trình Cẩm Chi lại tăng thêm. Bấy giờ mới có một ngày thôi, lại đã tăng thêm 1 vạn rồi. "Mình đoán cậu lần này có thể lên 20 vạn đấy."
"Weibo của Dung Tự cũng tăng nhanh gớm, khi trước mình xem chỉ mới 1 vạn, bây giờ xem lại có 5 vạn rồi." Thẩm Thu Như nói: "May quá, quen các cậu khá sớm, nên giờ mình mới được tương tác với ngôi sao mạng như thế này."
"Weibo của Tự Nhi có 5 vạn rồi?" Nghe Thẩm Thu Như xong, Trình Cẩm Chi cũng đi mở weibo Dung Tự ra xem. Vừa xem, đích thật là có 5 vạn rồi. Dung Tự không có đăng bài post về cá nhân cô hay gì cả. Bình luận weibo của Trình Cẩm Chi còn chưa mở, bình luận weibo của Dung Tự đã mở rồi. Hot nhất vẫn là cái bài đăng dài thòng mà Dung Tự khi trước đăng, lượng share có 5 vạn, lượng bình luận có 2 vạn. Trình Cẩm Chi ngao du khu bình luận của Dung Tự một hồi, bây giờ nàng có thể xác định, nàng lại thêm 4 vạn tình địch nữa rồi.
Qua ba ngày, chờ độ hot hoàn toàn xuống rồi, Dung Tự mới mở ra bình luận weibo của Trình Cẩm Chi. Followers weibo của Trình Cẩm Chi đang bão hòa ở khoảng chừng 18 vạn.
"Tự Nhi mở bình luận cho tui rồi, bò lên chúc mừng năm mới cho mọi người nè [con thỏ]." Trình Cẩm Chi đăng weibo.
Quả nhiên không ít người bình luận cho Trình Cẩm Chi, lượng bình luận trong nháy mắt liền đạt đến 1000, để bài đăng này của Trình Cẩm Chi lên đứng đầu top hot weibo. Trình Cẩm Chi tương tác rất nhiều với dân mạng, trước đó còn là lần lượt trả lời từng comment một của dân mạng, vì thế dân mạng đối với nàng khá là thân thiết.
"Miêu Miêu Miêu, cậu về là tốt rồi [rơi lệ] thủy quân lần trước, làm mình sợ thấy bà. Mình giải thích cho cậu, đều bị nhấn chìm hết cả."
"Miêu, Ngao nhà cậu ngầu vãi đạn! Cậu đây là sống sờ sờ nuôi một tiểu nãi cẩu thành một đại Ngao Tạng đó!"
"[đáng thương] Cẩm Chi, cậu có bị buộc ra ngoài ở không? Cần chúng mình xoay sở cho cậu hông?"
Nói đến xoay sở, tâm tư của nhóm dân mạng này lập tức trở nên sống động. "Cẩm Chi, đóng AV (adult video) chưa dọ?"
===
*Chú thích:
[1] Thông cảo: Đại loại như là khi đưa tin một sự kiện trọng đại, các truyền thông vì duy trí tính nhất trí của tuyên truyền nên họ đều chỉ đưa tin chung một bài viết, đây gọi là thông cảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất