Tình Đầu Quan Trọng Nhất Thế Gian
Chương 65: Ngây ngô
"Tổ trưởng, cậu phải chú ý nghỉ ngơi." Họp xong, các tổ viên nói với Dung Tự. Vành mắt Dung Tự có hơi thâm đen, khi nãy lúc nghiên cứu đề tài, uống gần như hai ly cafe. Thường ngày Dung Tự không bao giờ uống nhiều cafe như vậy.
"Tổ trưởng, mình cũng mua rất nhiều đồ ăn vặt của cô vợ nhà cậu đó. Vốn là chuẩn bị cho bạn gái, kết quả, lúc chờ cô ấy thì lại bóc ra một túi ăn luôn, ngon quá chừng. Cho các bạn cùng phỏng ăn thử, các bạn cùng phòng cũng đều đi mua."
Đại khái là hai chữ cô vợ này làm Dung Tự nghe vui vẻ, cô cười cười. "Ừm, lần sau đến mình mang một ít cho các cậu ăn."
"Không thể đâu à. Hai cậu bây giờ là sinh viên đang lập nghiệp mà?"
"Xem như vợ mình mời khách các cậu đi." Trước đó lúc Trình Cẩm Chi còn không bận, liền thường xuyên đến trường học của Dung Tự.
"Ha ha cám ơn tổ trưởng và tổ trưởng phu nhân."
Mới từ cổng trường đi ra, Dung Tự liền đụng phải Hoa Án. Hoa Án dựa vào một chiếc xe thể thao màu đỏ. Các tổ viên thấy, bèn nói tạm biệt với Dung Tự. Những tổ viên này dĩ nhiên là biết Hoa Án, trước đó bọn họ chạy đủ nơi trên toàn quốc, Hoa Án này cũng chạy theo bọn họ. Lần thi đấu này, Hoa Án cũng giúp không ít việc. Nếu không có bên phía Hoa Án giúp đỡ, hạng mục này cũng không cách nào làm lớn được như vậy.
"Cùng ăn tối không?" Thấy Dung Tự, Hoa Án liền lấy kính mát xuống. Ở trước cổng đại học Hoa Dung, xe xịn cũng không hiếm lạ gì, hiếm lạ đích thị là chủ nhân của nó. Trông Hoa Án rất trẻ trung, người qua đường có nhìn vào cũng đoán cô ta là sinh viên đại học.
"Không được. Mình phải về."
Hoa Án lấy khung kính để dưới môi, khóe miệng chứa nụ cười. "Sao thế? Lại phải đi giúp chuyện làm ăn của quầy quà vặt cô nàng nhà cậu?"
"Thi đấu lần trước, mình rất cám ơn cậu. Nếu như cậu muốn thành quả hạng mục hoặc là bất luận đồ vật gì trong chuyên ngành của mình, mình đều có thể cung cấp cho cậu. Trừ đó ra, mình hi vọng chúng ta có thể duy trì khoảng cách cá nhân."
"Khoảng cách cá nhân? Du xuân lần trước mình không kéo cậu lại thì cậu đã lăn xuống vách núi rồi."
Chuyện này, Dung Tự vẫn chưa nói với Trình Cẩm Chi. Du xuân, cô một bước giẫm trượt, suýt chút nữa từ trên nấc thang lăn đi xuống. Nếu như là bạn học bình thường, cũng có thể lý giải là một sự giúp đỡ bình thường mà thôi. Nhưng mà cô không nghĩ tới Hoa Án lại chăm chăm mỗi lần đó của cô. "Vậy cậu muốn thế nào?"
"Đừng dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với mình." Hoa Án nói: "Cậu có dùng loại giọng điệu đó nói chuyện với Trình Cẩm Chi không?"
"Mình biết là cậu chơi vui, nhưng mình không cách nào thỏa mãn lòng háo thắng của cậu." Dung Tự nói.
"Cậu có thể thỏa mãn." Hoa Án dường như muốn đi chạm tay của Dung Tự. "Chỉ có cậu."
Dung Tự dường như cũng không muốn có tiếp xúc tứ chi gì với Hoa Án, cô để tay ra đằng sau. "Mình về đây, thành quả hạng mục mình sẽ gửi đến hộp thư của cậu."
"Hả? Đây chính là hơn một học kỳ cực khổ của cậu đấy."
"Mình không muốn nợ cậu." Dung Tự nói xong liền đi.
Hoa Án cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn bóng lưng của Dung Tự. Nhìn xem, người có tâm địa sắt đá, thà đi chen xe bus, cũng không muốn ngồi nhờ xe của cô ta.
Đưa thành quả hạng mục cho Hoa Án, không chỉ là tâm huyết của cô không còn, mà là tâm huyết của cả tổ cũng bị mất. Cô có lẽ phải viết giấy nợ cho người trong tổ rồi. Vốn là nghĩ, có học bổng rồi, có thể mang Trình Cẩm Chi ra ngoài ăn bữa ngon. Dung Tự vịn lan can, dường như có hơi buồn ngủ, cô dựa trên mu bàn tay. Vốn định chợp mắt một hồi, không ngờ lại ngồi quá trạm. Quá một trạm rồi, không thể làm gì khác hơn là đi bộ về. Vừa mới đi vài bước, liền nhìn thấy Trình Cẩm Chi ở một bên đường cái khác. Vừa xuống tàu điện ngầm, cô liền gọi điện thoại cho Trình Cẩm Chi, không ngờ Trình Cẩm Chi lại đi đón cô. Cách đèn đỏ, Trình Cẩm Chi vẫy tay về phía cô, cười vui vẻ.
Nhìn nàng cười, sự mệt mỏi của Dung Tự tan thành mây khói. Đèn xanh, tất cả mọi người đi đứng cũng nhanh hơn. Chỉ có hai người họ, rất thoải mái mà đi về phía đối phương. Trình Cẩm Chi tự nhiên mà kéo cánh tay của Dung Tự. "Ăn cơm chưa?"
"Vẫn chưa."
"Chị dẫn em đi ăn ngon nè." Trình Cẩm Chi chạm vành mắt đen của Dung Tự một hồi. "Vất vả em rồi."
"Không cần rườm rà quá đâu, em sợ em ngủ trong phòng ăn mất."
"Buồn ngủ vậy sao? Vậy chúng ta về nhà đi, chị nấu mì sợi cho em ăn."
"Được đó."
"Thế mà em cũng vui nữa, bữa tiệc lớn hóa ra lại biến thành mì sợi."
"Vui sao không. Mì sợi chị làm ăn rất ngon."
Trình Cẩm Chi cười một tiếng. "Chỉ có em khen chị thôi, mẹ chị nói mì sợi của chị nước dùng quá nhiều."
Về nhà trọ rồi, Dung Tự liền đến phòng ngủ đi ngủ. Lúc Trình Cẩm Chi bưng mì sợi vào, Dung Tự đã tỉnh rồi, Dung Tự không có ngủ bao lâu, cô chống tay lên bàn, đặt máy tính để lên bàn, dường như là đang xử lý thông tin cho cửa hàng của Trình Cẩm Chi.
"Sao lại tỉnh rồi?"
"Quên bổ sung thêm." Dung Tự tiếp nhận bát đũa, phát hiện trong bát lại có thêm một quả trứng ốp la. Dung Tự dùng đũa chạm lòng đỏ trứng một cái. "Rán lần này tốt này."
"Dĩ nhiên rồi." Cánh tay Trình Cẩm Chi chống lên bàn, lòng bàn tay chống cằm. "Em ăn nhanh đi, coi chừng nóng."
"Ừm." Dung Tự thổi thổi mì sợi, hút lên một hớp nhỏ. "Mì của chị đâu?"
"Chị ăn thử no rồi." Trình Cẩm Chi chuẩn bị trả lại một số thứ, nàng chỉ chỉ những đồ ăn vặt trên bàn.
"Vậy à." Dung Tự gắp trứng lên, khẽ thổi thổi. "Đến đây, ăn một miếng đi."
Trình Cẩm Chi cắn một ít, khóe miệng có hơi dính chút dầu. "Em đợi lát ăn xong thì ngủ đi, những thứ này chị xử lý được rồi."
"Được. Em ngủ một lát. Chờ có tinh thần chút rồi sẽ giúp chị xử lý."
Dung Tự ngủ thẳng đến khuya, khi tỉnh lại, Trình Cẩm Chi còn đang trong phòng khách gõ bàn phím lạch cạch. Trình Cẩm Chi vì không quấy rầy cô, nên đi thẳng đến phòng khách. Nhà trọ của họ rất nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, phòng khách cũng không lớn. Lúc Dung Tự đi ra, Trình Cẩm Chi đang ngồi ở trên thảm trải sàn, cả người co vào một chỗ gõ lách cách lách cách.
Dung Tự băng qua phòng khách, đi vào phòng bếp xào chút thức ăn, lại nấu một chút cháo.
"Ăn chút." Dung Tự đặt khay vào trong tay Trình Cẩm Chi.
"Được, sắp xong rồi." Mắt của Trình Cẩm Chi không dời nổi màn hình máy vi tính.
Dung Tự bèn ngồi bên Trình Cẩm Chi, múc nửa cái muôi cháo. Khẩu vị của người này vẫn luôn không thanh đạm lắm, cả cháo cũng phải thêm chút thịt. Dung Tự thổi thổi, liền đưa muôi đến bên miệng Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi ngoan ngoãn húp một hớp. Húp được mấy hớp, Trình Cẩm Chi mới bị dụ dỗ mà cầm lấy chén cháo. "Ăn ngon."
Bát đũa đều là họ đi siêu thị chọn, là bát sứ mà Trình Cẩm Chi thích, phẩm chất cũng rất tốt, lau chạm còn phát ra âm thanh rất lanh lảnh. Xung quanh đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ăn uống. Dung Tự ngồi ở một bên, đeo mắt kính xinh xắn vào, lật xem tài liệu trong tay. "Chị đi ngủ đi, em đến xem cho."
"Chị giao nộp xong hết rồi. Đêm nay chúng ta nghỉ ngơi một buổi được rồi đó."
"Ừm, vậy thì tốt."
"Em ăn chưa?"
Dung Tự không đói bụng, nhưng mà cô muốn Trình Cẩm Chi đút mình. Ăn bữa ăn khuya xong, lại chỉnh lý phòng khách một lát, hai người liền đi ngủ.
Dung Tự hôn lỗ tai của Trình Cẩm Chi, thậm chí hôn đến cần cổ và xương quai xanh. Mỗi một nơi trên người Trình Cẩm Chi cô đều đã hôn qua, ngoài nơi đó ra.
"Tự..." Trình Cẩm Chi níu chặt sau cổ của Dung Tự một hồi.
"Hửm?"
Trình Cẩm Chi đã động tình rồi, nàng lấy xuống kính mắt của Dung Tự, nâng má Dung Tự lên. "Chúng ta làm đi."
Truyện người lớn hay nói ngày hôm sau không xuống giường được, Trình Cẩm Chi cũng thật là không xuống giường được. Nàng bủn rủn vô cùng. Mặc dù ngón tay Dung Tự không có dò vào, nhưng lại quắp lấy nàng cọ xát tận nửa buổi tối, ở dưới không có nước, Dung Tự liền dùng miệng giúp nàng. Cọ xát đến khô, dùng miệng làm ướt lại tiếp tục cọ xát.
"Chị, cho em một lát, em... nhịn đã lâu rồi." Tối hôm qua, tiếng thở dốc của Dung Tự còn đang bên tai nàng.
Trình Cẩm Chi nặn tai mình một cái, lại xoa xoa đùi trong của mình. Đỏ ửng rồi. Hôm qua Dung Tự không gọi nàng là Cẩm Chi, mà là hăng hái gọi nàng là chị. Tình sắc quá mất đi thôi. Làm gì còn là em gái nhỏ bi bô năm đó nữa.
"Còn mỏi không?" Đến trưa, Dung Tự ngồi quỳ chân ở một bên giường, nặn lấy lỗ tai của Trình Cẩm Chi.
"Phía dưới em không đau sao?"
"Có chút."
"Đau mà tối hôm qua em còn như vậy."
Dung Tự đỏ mặt lên. Tối hôm qua vốn là nên kết thúc sớm, nhưng phía dưới của chị thật sự... quá kẹp người, khiến cô không nhịn được mà càng muốn thêm từ cô gái mà mình rất lâu khi trước đã bắt đầu ảo tưởng này.
"Em không nhịn được."
"Trước đó đã không cho em nhịn rồi mà." Nhớ đến Dung Tự tối hôm qua, lỗ tai Trình Cẩm Chi cũng có chút đỏ lên. "Em muốn, chị còn không cho em sao."
"Một lần này của em, đã khiến chị... không chịu nổi." Trình Cẩm Chi nói.
"Ừm." Rõ ràng đã làm chuyện thân mật nhất, hành động của hai người vẫn còn có chút ngại ngùng. "Vậy cần bôi thuốc không?'
"Sao phải bôi thuốc chứ?"
"Sáng nay em đi tắm, phát hiện bên đùi có hơi rách da. Em nghĩ, chị cũng sẽ như vậy."
"Ừm... Vậy thì bôi chút thuốc đi, không thì hai ngày nay đừng mong đi bộ đàng hoàng." Trình Cẩm Chi nói.
Trình Cẩm Chi hơi tách chân ra, Dung Tự dè dặt bôi thuốc mỡ cho nàng.
"Em nên may mắn đi, hai ngày nay ba mẹ không gọi tụi mình trở về." Trình Cẩm Chi nắm drap trải giường dưới thân một lát, bên đùi lại run lên một cái. "Lạnh quá."
"Nơi đó cần bôi sao?" Sắc mặt Dung Tự đỏ chót.
"Nơi nào?" Trình Cẩm Chi nhìn biểu hiện của Dung Tự, liền hiểu ra, thẹn quá thành giận, giật lấy thuốc mỡ trong tay Dung Tự. "Sắc quỷ, tự chị bôi."
Trình Cẩm Chi cầm thuốc mỡ trong tay, lại nhìn sang hướng cửa. Người ấy quả nhiên đàng hoàng mà đi ra ngoài. Người ấy vẫn luôn rất thành thật, ngoại trừ loại chuyện kia của tối hôm qua. Trình Cẩm Chi thừa nhận mình đây là tâm lý của con gái, con gái đối với chuyện như vậy nhất định là có ảo tưởng. Trình Cẩm Chi nghĩ đến lần đầu tiên của mình và Dung Tự rất nhiều lần, có lẽ là sau một bữa tối lãng mạn, hoặc là trên chiếc giường lớn rắc đầy cánh hoa. Đại loại là một cảnh tượng êm dịu, đằm thắm, là kiểu nước sữa hòa nhau tự nhiên. Thế nào cũng nghĩ không ra lần đầu tiên là như vậy, trong một căn nhà trọ, làm chuyện như vậy với Dung Tự, còn có hơi ngây ngô và vụng về, không phải là cảm giác trong tưởng tượng của nàng. Nhưng mà, vừa nghĩ đến là cùng Dung Tự, trong lòng lại không hiểu sao sinh sôi ra một loại lãng mạn. Ngây ngô của Dung Tự, vụng về của Dung Tự, một mặt không ngờ nổi của Dung Tự, chỉ có một mình nàng thấy được.
===
Lời tác giả:
Tác giả: Khen ta!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất