Tinh Di

Chương 16: Đường tiên sinh, thuộc về tôi

Trước Sau
"Ông chủ Bùi, làm phiền mở cửa với?"

Đường Lập Ngôn đứng ngoài cửa đợi hồi lâu mà không thấy Bùi Sơn mở cửa, vì thế liền gõ lên cửa kính, nhìn người bên trong cười: "Làm ăn buôn bán mà sao làm có một nửa thế, chưa gì đã đóng hết cả cửa vào lẫn cửa sổ rồi?"

Đến giờ Bùi Sơn mới tỉnh táo lại, gạt hết mấy khung cảnh rối loạn trong mơ ra khỏi đầu, cố gắng hết sức để bước chân của mình không còn loạn nữa.

Đến khi cửa mở ra, Bùi Sơn phát hiện, ngoại trừ Đường Lập Ngôn ra, bên ngoài còn có Thái Tầm và một người đàn ông mặc áo sơ mi.

"Cảnh sát Đường?" Bùi Sơn hắng giọng, "Sao tự nhiên lại..."

"Hầy, chẳng phải là đến giải quyết ưu phiền giúp dân đấy sao!"

Đường Lập Ngôn đẩy Thái Tầm lên trước, cậu tóc vàng lảo đảo đến trước mặt Bùi Sơn.

Bùi Sơn lạnh nhạt nhìn Thái Tầm, lại dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Đường Lập Ngôn.

"Nào, cậu bạn nhỏ này, nói hết mấy lời khua môi múa mép của cậu với hàng xóm láng giềng cho anh Bùi nghe lại một lần đi," Đường Lập Ngôn có ý cắn chặt mấy chữ "cậu bạn nhỏ", rồi lại nâng giọng gọi Bùi Sơn bằng cách xưng hô kia, cực kỳ buồn cười.

Bùi Sơn không nhịn được cười.

"Cái éo gì? Ông gọi ai là bạn nhỏ hả!" Thái Tầm gân cổ lên cãi, "Tôi đúng là điên mới đi đến cái nơi dơ bẩn này với ông! Phì!"

Đường Lập ngôn nhất thời không kìm được lửa giận, tay mắt lanh lẹ túm cổ Thái Tầm, như xách con gà mà xách cậu đến trước mặt Bùi Sơn.

"Thế nào, đứng trước mặt chính chủ thì không dám nói à?" Đường Lập Ngôn cười nói, "Không phải mạnh miệng lắm sao? Sao giờ lại rén thế?"

Thái Tầm cúi đầu, không phản ứng gì.

Đường Lập Ngôn mất kiên nhẫn giục giã: "Đừng có lôi thôi nữa, cứ cái kiểu ăn không nói có của cậu, nghiêm trọng hơi chút nữa là người ta kiện cậu tội vu khống được rồi đấy. Nhân lúc người ta còn đang hiền lành, cậu nói một câu xin lỗi cho tử tế đi, coi như tích đức cho cái nhà máy của bố cậu ấy."

Bùi Sơn đứng bên cạnh ngay, mới đầu như thể rơi vào sương mù, đến giờ thì coi như đã hiểu, lòng đột ngột cảm thấy vừa xót xa vừa ấm áp.

Thật ra đã bao nhiêu năm rồi, có mấy tin đồn thì ít nhiều cũng đều đã lọt vào tai Bùi Sơn. Cái lúc quá đáng nhất, đến cả đi mua đồ ăn cậu cũng phải chú ý đến ánh mắt của người khác, chỉ cần quay người lại sẽ nghe thấy những tiếng lẩm bẩm phía sau.

Con người thường rất nhạy cảm với tên mình, bởi vậy Bùi Sơn tin rằng bọn họ đang nói về anh, còn nói cái gì thì anh cũng không biết.



Năm đầu tiên, anh là một vị khách ngoại lai, nhận được mấy lời dò hỏi tò mò của hàng xóm. Người ta không thể hiểu nổi vì sao anh lại cứ nhằm lúc 12 giờ đêm để đến cái ngõ nhỏ kia, vì sao không thuê mấy căn nhà tốt hơn, lại chạy đến một nơi mà người trẻ tuổi có sức lao động đã bỏ đi hết, chỉ còn lại người già trẻ con, tình hình trị an thì hỗn loạn như phố Hồng.

Bùi Sơn giải thích rằng, anh đang đợi một người. Mọi người đều cười, đồ ngốc này, ai lại đến cái nơi nhỏ bé này để đợi chứ.

Năm thứ hai, đa số mọi người đã quen Bùi Sơn. Trong miệng hàng xóm láng giềng, Bùi Sơn là kiểu người hành tung quỷ dị, ăn mặc kì cục, thích làm giống phụ nữ, dùng son phấn đỏ thoa lên môi và mắt. Bọn họ khinh thường, chẳng thèm ngó ngàng.

Năm thứ ba, Bùi Sơn trước sau đã phải chịu sự quấy rầy của rất nhiều đàn ông, chẳng biết là ai đã công khai ghi chép tư vấn tâm lý của anh ra. Trong đó chứa đầy những sầu não về tính hướng và tâm lí của anh. Có những đứa trẻ lớn một chút, gan cũng to lên, liền tìm cách làm khó anh trong những đêm vắng vẻ không người. Mà đến khi hàng xóm biết được, lại nói, tránh xa cái người ở toà số 3 kia ra, chẳng những đầu óc có vấn đề mà sinh hoạt cá nhân cũng loạn cào cào. Truyện Điền Văn

Thế mà Đường Lập Ngôn, rõ ràng chỉ quen anh có mấy ngày, dưới thời tiết gần 40 độ nóng nực lúc này, lại vòng một vòng lớn, chỉ để đưa đến cho anh một lời xin lỗi.

Nghĩ vậy, Bùi Sơn không khỏi buồn cười.

"Không phải chứ, anh lại còn cười được nữa?" Đường Lập Ngôn nghiêm túc hỏi.

Đường Lập Ngôn ở bên cạnh đợi cả buổi, không đợi được đương sự tỏ thái độ, ngược lại thấy Bùi Sơn cười rất dịu dàng.

Này thì có gì buồn cười? Lại còn cười rất khó hiểu, chẳng lẽ vừa bị quấy rầy vừa bị bôi nhọ lại là chuyện rất đáng vui mừng sao?

Đường Lập Ngôn cảm thấy trời nóng nực thế này, mình lại tốn công tốn sức quá uổng phí rồi, tức muốn hộc máu mà đẩy tóc vàng sang một bên, "Được rồi được rồi, nhanh lên chút! Là đàn ông thì nhanh nhẹn lên!"

Nói xong, không mấy vui vẻ, hất cằm nói với Bùi Sơn, "Còn có anh nữa, chớ có ý định lấy ơn báo oán gì đấy."

Bùi Sơn lập tức nghe ra ngữ khí của hắn thay đổi, nhanh chóng đoán được nguyên nhân, vội vàng lắc đầu.

"Cảm ơn anh, cảnh sát Đường." Bùi Sơn nói, "Thật ra, tôi cũng không rộng rãi bao dung thế đâu."

Đợi tóc vàng rụt rè tiến lại gần, Bùi Sơn mới tiến thêm một bước, cười lạnh nói: "Thật ra mỗi lần là ai đi theo tôi, tôi cũng đều nhớ. Lần trước cứu cậu chỉ là bản năng, nhưng điều này không có nghĩa là tôi sẽ chỉ vì một sự cố mà gạt bỏ hiềm khích lúc trước. Nhưng ngược lại, lúc trước tôi chỉ có một mình, sức đơn lực yếu, không có bằng chứng, còn giờ cảnh sát Đường đã ở đây..."

Bùi Sơn dừng một chút, "Vậy làm phiền cảnh sát Đường làm chứng, cũng phiền cậu quay ra ngoài, nói một câu xin lỗi với tôi."

Thái Tầm nắm chặt lấy khung cửa, cứng đầu, "Không phải chứ, dựa vào đâu mà tôi phải xin lỗi? Tôi nói sai sao, chẳng phải anh là..." Càng nói về sau giọng càng nhỏ, "Cho dù có chuyện tôi không nhìn thấy, anh cũng nhất định đã làm rồi..."

Bùi Sơn cười lạnh một tiếng, "Ví dụ?"

"Mẹ nó ngày nào anh cũng mặc như thế, nửa đêm nửa hôm lượn lờ trước mặt chúng tôi, nếu không phải muốn bị ch*** thì chẳng lẽ coi phố Hồng là thảm đỏ à! Dạo thêm mấy lần tăng năng lượng ant forest à?"

Bùi Sơn nhíu mày, quay về phía Đường Lập Ngôn tìm kiếm sự giúp đỡ, "Ant forest là cái gì?"



(Ant Forest (蚂蚁森林) là một chương trình được đưa ra trên ứng dụng di động Alipay năm 2016, cụ thể hơn thì liên hệ chị google nghenn)

Đường Lập Ngôn dở khóc dở cười, lấy túi huých Thái Tầm một cái, "Cậu giữ mồm miệng sạch sẽ một chút, có gì thì nói thật đừng có luyên thuyên."

"..." Thái Tầm không còn gì để nói, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, ngậm chặt miệng.

Nếu là bình thường, Bùi Sơn cũng cứ vậy cho qua thôi, sẽ không so đo với một đứa nhóc đến thế... Dù gì thì, miệng của người ta, chặn được một cái, cũng còn có ngàn vạn cái không ngăn nổi.

Vốn dĩ Nhạn Thành cũng chẳng phải là quê hương gốc gác của anh, lý do duy nhất để anh ở lại nơi này, chỉ là người ấy mà thôi. Chỉ cần đợi được người ấy đến, Bùi Sơn cũng chẳng còn khát khao gì hơn nữa. Nhưng lần này Đường Lập Ngôn tức giận lôi người đến đây, cứ nhất quyết phải giằng co với "khổ chủ" là anh, Bùi Sơn cũng không dám làm Đường Lập Ngôn phật lòng.

Trong lòng Bùi Sơn xoay tới lui đến 800 vòng, xong mới cười khẽ, nói với Đường Lập Ngôn: "Cảnh sát Đường, có thể phiền anh ra ngoài kia, ngồi hong gió điều hoà với cái vị trong xe được không?"

"Anh định làm gì?" Được lập hắn sợ anh nói mấy câu linh tinh như "Bỏ đi", "Không có chuyện gì lớn", cực kỳ cảnh giác, "Vì sao tôi lại phải ra ngoài?"

"Bởi vì tôi sợ ——" Bùi Sơn cong khoé miệng, tay cọ xuống mặt sopha bọc da, "Cảnh sát Đường ở đây, tôi không tiện làm mấy chuyện trái pháp luật lắm."

Đường Lập Ngôn nhướn mày, "Ồ? Vậy tôi lại càng không thể đi rồi, chẳng phải đây là nhặt bừa được một vụ sao? Anh nhanh lên, tôi ghi chép lại, về cũng tiện báo cáo kết quả."

Đương nhiên là đùa thôi, nhưng Bùi Sơn nghe vào, lại cứ cảm thấy mấy câu không đứng đắn này còn có thêm vài phần ý tán tỉnh.

Bùi Sơn dứt khoát nửa dựa vào lưng sopha, đôi chân dài thẳng tắp đặt về hướng Đường Lập Ngôn: "Vậy phải nhờ cảnh sát Đường làm 'đồng phạm' với tôi một lần rồi, lấy giúp tôi cái túi vải treo trên tường kia ra đây với."

Đường Lập Ngôn và Thái Tầm đều nhìn lên tường, quả nhiên có một cái túi màu trắng treo ở đó.

Rầm một cái, Đường Lập Ngôn đổ hết đồ bên trong lên bàn trà. Chỉ thấy trong đó cái gì cũng có, nào là dao gọt hoa quả, bút ghi âm, sổ ghi chép, ổ cứng di động, lương khô, micro SLR, thuốc sơ cứu...

"Không có việc gì sao anh phải chuẩn bị mấy thứ này?" Đường Lập Ngôn cười nói, "Anh thật sự chỉ mở hiệu sách thôi à?"

Bùi Sơn né tránh chủ đề này, kéo cửa kính và rèm ra, hơi nóng cứ thế bị chặn lại ở ngoài.

"Anh đóng cửa làm gì!" Đến giờ Thái Tầm mới chịu mở miệng, nhìn con dao gọt hoa quả trên bàn trà, không khỏi lo lắng, "Anh muốn làm gì? ban ngày ban mặt, còn có cảnh sát ở đây đấy, anh anh anh đừng có làm xằng bậy!"

Bùi Sơn cười tủm tỉm ngồi lên sopha, "Nhưng mà đến giờ chú cảnh này tan làm rồi á, Đường tiên sinh bây giờ... thuộc về tôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau