Chương 17: Món quà nhỏ (1)
Đường Lập Ngôn không những nghe ra ẩn ý của câu này, còn nhìn ra ánh mắt ái muội cực kỳ của Bùi Sơn. Hắn không khỏi lại nghĩ tới cái đêm bị Thái Tầm cắt ngang kia.
"..." Thái Tầm cảm thấy mình như một con dê non đang đợi bị làm thịt.
Nhìn hai cái người này mắt qua mày lại, rồi nghĩ đến chuyện hai ngày trước mình còn to mồm trước mặt Đường Lập Ngôn... Thái Tầm lúc này chỉ muốn tìm cái hố chui xuống, nhưng miệng thì vẫn thể thua được, liên tục nói hai người bọ họ "cấu kết làm chuyện xấu".
Đường Lập Ngôn mất kiên nhẫn giục giã: "Đừng có lôi thôi nữa được không?"
Mấy chục giây trôi qua, Thái Tầm vẫn cứ ấp úng.
Bùi Sơn không muốn chờ, đột nhiên đứng dậy, lấy cái dao gọt hoa quả trên bàn, ánh mắt không hề có chút ý cười nào, lạnh lùng đi đến trước mặt Thái Tầm.
Ánh dao phản lại đảo qua mặt Thái Tầm, sau đó "cạch" một tiếng, dao dí vào chóp mũi Thái Tầm, rồi cắm xuống bàn trà.
Lưỡi dao cằm trên mặt gỗ, vì chịu lực mà lắc lư hồi lâu.
Đừng nói đến Thái Tầm, ngay cả Đường Lập Ngôn cũng bị hành động đột ngột này làm cho hoảng sợ.
"Không phải chứ, cũng đâu đến mức..." Đường Lập Ngôn sợ anh kích động, khụ một tiếng.
Còn Bùi Sơn lại ngồi về chỗ, duy trì biểu cảm nhàn nhạt, nói: "Không sao, chỉ muốn cho cậu ta xem là dao mài không sắc thôi, cho dù tôi có dùng hết sức thì cũng không cắm sâu vào bàn được."
Nói xong khoé miệng cong lên, vân đạm phong khinh mà bổ sung: "Thế nên lần trước cậu báo cảnh sát bảo tôi cầm dao gây tổn thương cho người khác, đều là nhảm nhí mà thôi."
Tuy là lời nói thô tục, nhưng Bùi Sơn nói rất nhẹ. Đường Lập Ngôn nghe mà không thấy thô thiển, chỉ như nói chuyện nhà với người quen mà thôi.
Vừa nãy dùng lực khiến cổ tay hơi đau, Bùi Sơn một bên xoay cổ tay, một bên nói: "Còn nữa, tuy là tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi mà chẳng ai nghe, nhưng trong đầu cậu thì hơi nhiều rác đấy nhỉ, 'mới nhìn thấy tay áo ngắn thôi đã nghĩ đến cánh tay trắng trẻo rồi', sức tưởng tượng hơi bị phong phú quá nhỉ?"
Thái Tầm mất tự nhiên lùi mông về sau.
"Nào, bút ghi âm mở rồi đây." Bùi Sơn bấm mở, cười nói, "Bây giờ, phiền cậu đến đây, nói đầy đủ rõ ràng những lời cậu từng nói với nó đi."
Thái Tầm hất mặt sang một bên, lẩm bẩm: "Phì, gian phu dâm phu, phối hợp với nhau bắt nạt tôi à, ngày mai tôi sẽ đến khiếu nại mấy người với lãnh đạo đồn cảnh sát."
Trên mặt Bùi Sơn vốn chẳng có biểu cảm gì, nghe được lời này, mày nhăn lại, ánh mắt cũng mang theo một màu sắc tàn nhẫn, "Cậu muốn khiếu nại ai?"
Thái Tầm chưa bao giờ nghe anh dùng ngữ khí lạnh nhạt như thế, sửng sốt một chút, cho rằng anh bị doạ rồi, vì thế lại càng hứng thú nói: "Còn ai được nữa! Đương nhiên là ổng! Lấy việc công làm việc tư! Biết pháp luật còn phạm pháp! Còn... Còn cái gì nữa nhỉ, à phải, bao che vu oan!"
Đường Lập Ngôn giận đến cười. Đương nhiên, mấy thứ Thái Tầm nói hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì, rõ ràng hai người còn chưa làm gì hết mà.
Nhưng Bùi Sơn lại coi là thật, có chút sốt ruột mở ổ cứng, lấy mấy tấm ảnh ra, giơ trước mặt Thái Tầm.
Thái Tầm vốn dĩ ngẩng đầu cao lắm, nhìn thấy mấy tấm ảnh kia lập tức gục xuống luôn, đôi mắt trừng trừng nhìn màn hình, "Đây đây đây, anh làm sao mà chụp được!"
Đường Lập Ngôn cũng hứng thú, vươn cổ liếc một cái, chỉ thấy Thái Tầm và một người đàn ông nào đó đang hôn nhau, ngày tháng ghi là tháng 12 của ba năm trước.
Vì vấn đề góc độ, chỉ có thể thấy sườn mặt Thái Tầm và gáy của người đàn ông kia.
Nhưng áo gió của hắn ta là loại xa xỉ, tóc cũng cắt gọn gàng, chỉ là chân hơi lảo đảo, có vẻ như vì uống say mà đứng không vững.
Quanh hai người sương khói bung toả, dưới ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, lại có một phần mỹ cảm lạ lùng.
Bùi Sơn nhìn cậu nói: "Lúc tôi mới tới không lâu, có thói quen đến vài nơi ở địa phương thăm hỏi phong tục. Chụp được các người cũng là trùng hợp, sợ các người để ý nên cũng chỉ coi như một tấm ảnh chụp hỏng thôi. Chỉ là nếu cậu muốn đi khắp nơi om sòm nói muốn làm gì tôi, thì chắc là cũng không ngại loại ảnh thế này nhỉ? Vậy nếu để ông nhà nhìn thấy, chắc là cũng..."
"Anh đánh rắm!" Thái Tầm nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, "Mẹ nó nếu anh dám để cho ổng xem, tôi ——"
"Ầy, ăn nói thế nào vậy." Đường Lập Ngôn dùng mu bàn chân đụng vào chân Thái Tầm, đối phương lập tức im bặt, vùi đầu thấp xuống.
Thái Tầm không ngừng lấy tay kéo tóc mái, một hồi lâu sau, mới thấp giọng nói: "Anh đừng."
"Gì cơ? Không nghe rõ.'
"Tôi bảo anh đừng để lão Thái biết chuyện này!" Thái Tầm đột nhiên ngẩng đầu hét lên.
Bùi Sơn ngẩn ra, nhìn thấy ý muốn bảo vệ không giống bình thường trong mắt Thái Tầm. Anh quá quen thuộc với ánh mắt như thế —— Sở dĩ sớm không nói muộn không nói, cố tình lấy cái ảnh này ra vào lúc này, chẳng phải cũng chỉ vì chút tư tâm muốn bảo vệ ấy sao?
Lòng Bùi Sơn khẽ động, gật đầu nói: "Vậy, vừa rồi cậu bảo muốn khiếu nại ai nào?"
"Không ai cả." Thái Tầm trừng mắt nhìn anh.
"Vậy bắt đầu thôi?" Đường Lập Ngôn mất kiên nhẫn nói, "Cũng đừng dùng bút ghi âm làm gì, vừa lúc bên ngoài đông người, đứng dậy."
Đường Lập Ngôn nói rồi đứng dậy, kéo rèm và cửa lớn ra. Gió nóng phả vào, quyện với khí lạnh trong phòng, cửa kính lập tức bốc hơi trắng.
"Cứ phải đứng trước bao nhiêu người như thế à? Không nói trong phòng được à?"
"Không được. Chuyện một phút là xong thôi! Bớt lôi thôi đi!"
"Lại còn phải một phút?!" Thái Tầm nâng giọng.
Đường Lập Ngôn mắng: "Một phút? Những chuyện mà cậu đã làm, nói từ đầu đến cuối trong một phút mà hết được à?"
Thái Tầm lại sụt sịt mũi, "Rồi được được được, nói từ đâu đây."
Đường Lập Ngôn giận cười: "Xin lỗi mà còn cần tôi dạy à?"
Thái Tầm ngập ngừng nói: "Không xin lỗi... Ở nhà tôi chưa bao giờ phải xin lỗi cả."
Đường Lập Ngôn nghĩ trong lòng, làm tiểu thiếu gia thì anh đây lành nghề hơn mày nhiều, lúc trước anh quậy thì cũng có quậy đấy, nhưng làm gì có ai quậy như mày! Chẳng qua, tưởng tượng đến cảnh mình cứng đầu muốn gọi bố đến đón, ngữ khí lại không sắc bén như cũ nữa.
"Nói trước xem chuyện ở sân thượng hôm đó là thế nào đã?" Đường Lập Ngôn nâng cao giọng, hắng giọng hướng về phía ngoài phố.
"..." Thái Tầm cảm thấy mình như một con dê non đang đợi bị làm thịt.
Nhìn hai cái người này mắt qua mày lại, rồi nghĩ đến chuyện hai ngày trước mình còn to mồm trước mặt Đường Lập Ngôn... Thái Tầm lúc này chỉ muốn tìm cái hố chui xuống, nhưng miệng thì vẫn thể thua được, liên tục nói hai người bọ họ "cấu kết làm chuyện xấu".
Đường Lập Ngôn mất kiên nhẫn giục giã: "Đừng có lôi thôi nữa được không?"
Mấy chục giây trôi qua, Thái Tầm vẫn cứ ấp úng.
Bùi Sơn không muốn chờ, đột nhiên đứng dậy, lấy cái dao gọt hoa quả trên bàn, ánh mắt không hề có chút ý cười nào, lạnh lùng đi đến trước mặt Thái Tầm.
Ánh dao phản lại đảo qua mặt Thái Tầm, sau đó "cạch" một tiếng, dao dí vào chóp mũi Thái Tầm, rồi cắm xuống bàn trà.
Lưỡi dao cằm trên mặt gỗ, vì chịu lực mà lắc lư hồi lâu.
Đừng nói đến Thái Tầm, ngay cả Đường Lập Ngôn cũng bị hành động đột ngột này làm cho hoảng sợ.
"Không phải chứ, cũng đâu đến mức..." Đường Lập Ngôn sợ anh kích động, khụ một tiếng.
Còn Bùi Sơn lại ngồi về chỗ, duy trì biểu cảm nhàn nhạt, nói: "Không sao, chỉ muốn cho cậu ta xem là dao mài không sắc thôi, cho dù tôi có dùng hết sức thì cũng không cắm sâu vào bàn được."
Nói xong khoé miệng cong lên, vân đạm phong khinh mà bổ sung: "Thế nên lần trước cậu báo cảnh sát bảo tôi cầm dao gây tổn thương cho người khác, đều là nhảm nhí mà thôi."
Tuy là lời nói thô tục, nhưng Bùi Sơn nói rất nhẹ. Đường Lập Ngôn nghe mà không thấy thô thiển, chỉ như nói chuyện nhà với người quen mà thôi.
Vừa nãy dùng lực khiến cổ tay hơi đau, Bùi Sơn một bên xoay cổ tay, một bên nói: "Còn nữa, tuy là tôi đã giải thích rất nhiều lần rồi mà chẳng ai nghe, nhưng trong đầu cậu thì hơi nhiều rác đấy nhỉ, 'mới nhìn thấy tay áo ngắn thôi đã nghĩ đến cánh tay trắng trẻo rồi', sức tưởng tượng hơi bị phong phú quá nhỉ?"
Thái Tầm mất tự nhiên lùi mông về sau.
"Nào, bút ghi âm mở rồi đây." Bùi Sơn bấm mở, cười nói, "Bây giờ, phiền cậu đến đây, nói đầy đủ rõ ràng những lời cậu từng nói với nó đi."
Thái Tầm hất mặt sang một bên, lẩm bẩm: "Phì, gian phu dâm phu, phối hợp với nhau bắt nạt tôi à, ngày mai tôi sẽ đến khiếu nại mấy người với lãnh đạo đồn cảnh sát."
Trên mặt Bùi Sơn vốn chẳng có biểu cảm gì, nghe được lời này, mày nhăn lại, ánh mắt cũng mang theo một màu sắc tàn nhẫn, "Cậu muốn khiếu nại ai?"
Thái Tầm chưa bao giờ nghe anh dùng ngữ khí lạnh nhạt như thế, sửng sốt một chút, cho rằng anh bị doạ rồi, vì thế lại càng hứng thú nói: "Còn ai được nữa! Đương nhiên là ổng! Lấy việc công làm việc tư! Biết pháp luật còn phạm pháp! Còn... Còn cái gì nữa nhỉ, à phải, bao che vu oan!"
Đường Lập Ngôn giận đến cười. Đương nhiên, mấy thứ Thái Tầm nói hoàn toàn chẳng có nghĩa lý gì, rõ ràng hai người còn chưa làm gì hết mà.
Nhưng Bùi Sơn lại coi là thật, có chút sốt ruột mở ổ cứng, lấy mấy tấm ảnh ra, giơ trước mặt Thái Tầm.
Thái Tầm vốn dĩ ngẩng đầu cao lắm, nhìn thấy mấy tấm ảnh kia lập tức gục xuống luôn, đôi mắt trừng trừng nhìn màn hình, "Đây đây đây, anh làm sao mà chụp được!"
Đường Lập Ngôn cũng hứng thú, vươn cổ liếc một cái, chỉ thấy Thái Tầm và một người đàn ông nào đó đang hôn nhau, ngày tháng ghi là tháng 12 của ba năm trước.
Vì vấn đề góc độ, chỉ có thể thấy sườn mặt Thái Tầm và gáy của người đàn ông kia.
Nhưng áo gió của hắn ta là loại xa xỉ, tóc cũng cắt gọn gàng, chỉ là chân hơi lảo đảo, có vẻ như vì uống say mà đứng không vững.
Quanh hai người sương khói bung toả, dưới ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, lại có một phần mỹ cảm lạ lùng.
Bùi Sơn nhìn cậu nói: "Lúc tôi mới tới không lâu, có thói quen đến vài nơi ở địa phương thăm hỏi phong tục. Chụp được các người cũng là trùng hợp, sợ các người để ý nên cũng chỉ coi như một tấm ảnh chụp hỏng thôi. Chỉ là nếu cậu muốn đi khắp nơi om sòm nói muốn làm gì tôi, thì chắc là cũng không ngại loại ảnh thế này nhỉ? Vậy nếu để ông nhà nhìn thấy, chắc là cũng..."
"Anh đánh rắm!" Thái Tầm nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, "Mẹ nó nếu anh dám để cho ổng xem, tôi ——"
"Ầy, ăn nói thế nào vậy." Đường Lập Ngôn dùng mu bàn chân đụng vào chân Thái Tầm, đối phương lập tức im bặt, vùi đầu thấp xuống.
Thái Tầm không ngừng lấy tay kéo tóc mái, một hồi lâu sau, mới thấp giọng nói: "Anh đừng."
"Gì cơ? Không nghe rõ.'
"Tôi bảo anh đừng để lão Thái biết chuyện này!" Thái Tầm đột nhiên ngẩng đầu hét lên.
Bùi Sơn ngẩn ra, nhìn thấy ý muốn bảo vệ không giống bình thường trong mắt Thái Tầm. Anh quá quen thuộc với ánh mắt như thế —— Sở dĩ sớm không nói muộn không nói, cố tình lấy cái ảnh này ra vào lúc này, chẳng phải cũng chỉ vì chút tư tâm muốn bảo vệ ấy sao?
Lòng Bùi Sơn khẽ động, gật đầu nói: "Vậy, vừa rồi cậu bảo muốn khiếu nại ai nào?"
"Không ai cả." Thái Tầm trừng mắt nhìn anh.
"Vậy bắt đầu thôi?" Đường Lập Ngôn mất kiên nhẫn nói, "Cũng đừng dùng bút ghi âm làm gì, vừa lúc bên ngoài đông người, đứng dậy."
Đường Lập Ngôn nói rồi đứng dậy, kéo rèm và cửa lớn ra. Gió nóng phả vào, quyện với khí lạnh trong phòng, cửa kính lập tức bốc hơi trắng.
"Cứ phải đứng trước bao nhiêu người như thế à? Không nói trong phòng được à?"
"Không được. Chuyện một phút là xong thôi! Bớt lôi thôi đi!"
"Lại còn phải một phút?!" Thái Tầm nâng giọng.
Đường Lập Ngôn mắng: "Một phút? Những chuyện mà cậu đã làm, nói từ đầu đến cuối trong một phút mà hết được à?"
Thái Tầm lại sụt sịt mũi, "Rồi được được được, nói từ đâu đây."
Đường Lập Ngôn giận cười: "Xin lỗi mà còn cần tôi dạy à?"
Thái Tầm ngập ngừng nói: "Không xin lỗi... Ở nhà tôi chưa bao giờ phải xin lỗi cả."
Đường Lập Ngôn nghĩ trong lòng, làm tiểu thiếu gia thì anh đây lành nghề hơn mày nhiều, lúc trước anh quậy thì cũng có quậy đấy, nhưng làm gì có ai quậy như mày! Chẳng qua, tưởng tượng đến cảnh mình cứng đầu muốn gọi bố đến đón, ngữ khí lại không sắc bén như cũ nữa.
"Nói trước xem chuyện ở sân thượng hôm đó là thế nào đã?" Đường Lập Ngôn nâng cao giọng, hắng giọng hướng về phía ngoài phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất