Tĩnh Lạc Nhất Niệm

Chương 14: TG2: Vì quân xướng khúc

Trước Sau
Tĩnh Lạc tỉnh lại trong âm thanh huyên náo, ồn ào, văng vẳng tiếng hát kinh kịch, có cả nam lẫn nữ.

Chuyện này cậu cũng đã quá quen rồi, không cảm thấy phản cảm.

Thế giới lần này rơi vào bối cảnh dân quốc, dân tình loạn lạc, chiến tranh thường niên.

Trịnh Thúc Lan là thụ chính- một thiên tài kinh kịch vang danh khắp cả nước. Tính tình y nói tốt thì là cương trực ngay thẳng, không sợ cường quyền, nói xấu thì là bốc đồng nóng nảy, vậy nên chuốc lấy không ít kẻ thù.

Công chính Quán Phượng Lâm là một thiên tài thương gia, từ nhỏ đã lăn lộn trong giới loạn lạc để gây dựng sự nghiệp. Sau này kết hôn với một tiểu thư để củng cố sản nghiệp, ngặt nỗi hai người vẫn chỉ sống trên danh nghĩa, không có tình cảm.

Quán Phượng Lâm ban đầu không quá thích Trịnh Thúc Lan vì nghe người ta nói y ngang ngược, càn rỡ lại còn hay gây chuyện.

Sau này có cơ hội nghe y hát, tiếp xúc với y mới phát hiện người này thật ra có quá nhiều điểm tốt.

Hai người va chạm với nhau, dần dần nảy sinh tình cảm, sau đó quyết định cùng chuyển đến nơi khác, yên ổn sống một đời.

Mà nguyên chủ Tĩnh Lạc vốn là con trai ruột của Tĩnh Liêm-sư phụ, đồng thời là cha nuôi của Trịnh Thúc Lan.

Nguyên chủ từ nhỏ đã yêu thích võ thuật, nhất quyết không chịu học kinh kịch, mỗi ngày đều ăn đòn roi.

Sau khi Trịnh Thúc Lan được đưa về, y có năng khiếu nên Tĩnh Liêm đã chuyển dời sự chú ý, không ép buộc cậu nữa. Nguyên chủ cảm thấy Trịnh Thúc Lan giống như thiên thần đến cứu rỗi cậu vậy.

Bắt đầu từ năm tám tuổi, hai người sớm chiều ở chung mười mấy năm, Trịnh Thúc Lan học hát, nguyên chủ học võ.

Mỗi lần Trịnh Thúc Lan làm sai bị Tĩnh Liêm phạt roi, nguyên chủ đều sẽ chạy ra che chắn cho y, dù rách da chảy máu cũng không than một tiếng.

Người trong đoàn đều nhìn ra nguyên chủ bảo vệ Trịnh Thúc Lan như mạng, chỉ có y vẫn cho rằng đó là tình cảm anh em.

Nguyện vọng của nguyên chủ lần này có hơi kỳ lạ: Cậu muốn cứu Tiểu Tuyền, muốn bảo vệ Trịnh Thúc Lan cho đến khi y nổi tiếng.

Tiểu Tuyền chính là cô bé cùng lớn lên với họ, rất nhu mì, chịu khó.

Cô ấy theo họ chịu khổ rất nhiều, sau này bị lính Nhật ***** *** tới chết.



Mà nguyên chủ vì giận Trịnh Thúc Lan nên bỏ đi, trong khoảng thời gian đó Trịnh Thúc Lan đã gặp rất nhiều khó khăn.

Nguyên chủ khi đó biết được thì tự trách vô cùng, quyết tâm đi trả thù, cuối cùng chết dưới tay lính Nhật.

...

Tĩnh Lạc lặng người trên giường một lúc lâu, một thanh âm bất chợt vang lên kéo cậu khỏi dòng hồi tưởng.

"Hôm nay dậy trễ vậy, không khỏe hả?"

Giọng nói trong trẻo, dễ nghe như tiếng suối, lúc cất tiếng hát sẽ thánh thót thanh tao.

Chủ nhân của giọng nói cũng xinh đẹp không kém, tuy đường nét nam tính nhưng lại mềm mại thanh tú, khiến người yêu thích.

Trịnh Thúc Lan nhìn thanh niên đang ngồi trên giường, thầm nghi hoặc.

Mọi hôm Lạc Lạc đều sẽ dậy sớm luyện tập, sao hôm nay lại trễ như vậy, sinh bệnh rồi sao.

Nghĩ vậy, y lập tức tiến lên áp tay lên trán Tĩnh Lạc, thấy không có gì bất thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Chung sống với nhau bao nhiêu năm, y hiểu rõ tính tình của cậu, luôn âm thầm chịu đựng, chẳng bao giờ chia sẻ với ai.

Tĩnh Lạc đã quá quen thuộc với hành động này nên không phản ứng nhiều, lúc hệ thống đưa cậu đến đây vừa vặn mới gặp thụ chính lần đầu, thế là cậu đã ở thế giới này rất nhiều năm rồi.

"Đi ăn sáng thôi, hôm nay có món cá kho mà cậu thích đấy."

"Ừm."

Hai người sóng vai ra bên ngoài, qua phòng của Trịnh Thúc Lan cùng ăn sáng.

Phòng của hai người cách rất gần, đi vài bước chân là tới rồi.

Thức ăn trên bàn một món thịt, một món cá, thêm một món canh, đơn giản nhưng thơm ngon.



Thịt là chuẩn bị riêng cho Trịnh Thúc Lan, cá tất nhiên là cho Tĩnh Lạc.

Tiểu Tuyền đứng một bên tròn mắt nhìn hình ảnh ấm áp phía trước, hai người hài hòa cùng ăn cơm, trò chuyện.

Bất giác nhìn thanh niên điềm tĩnh ăn cá với vẻ yêu thích, chợt cảm thấy trong lòng dâng lên niềm vui khó tả. Người này tuy học võ nhưng lại nho nhã như thư sinh, lại rất dịu dàng với cô nữa, Tiểu Tuyền thật sự rất thích Tĩnh Lạc.

"Ăn xong cùng đến Vân Hoa Lầu đi."

"Hôm nay sẽ biểu diễn ở đó sao?"

"Ừm."

Sau khi ăn xong, cả hai cùng đến Vân Hoa Lầu, Trịnh Thúc Lan thay đồ hóa trang, còn Tĩnh Lạc giúp y vấn tóc.

"Lạc Lạc khéo tay quá, tuy rằng tôi cũng biết làm tóc nhưng không đẹp bằng cậu."

"Mỗi người một năng khiếu, giống như A Lan hát rất hay, tôi lại không hát được."

"Do Lạc Lạc không thích thôi."

"Cũng phải, có những thứ không thể cưỡng cầu."

Trịnh Thúc Lan chăm chú nhìn vào gương mặt thanh niên được phản chiếu trên tấm gương, ngũ quan hoàn mỹ biết bao, ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu.

Trịnh Thúc Lan không hiểu sao lại thích ánh mắt đó mỗi khi nhìn thẳng vào y, giống như chỉ chứa một mình y thôi.

Thân hình đó tuy không cao lớn hơn y bao nhiêu, lại mạnh mẽ bảo vệ y khỏi những tổn thương.

Tĩnh Lạc từng nói: "Chỉ cần có tôi ở đây, cậu không cần phải sợ gì cả."

Và quả thật, chỉ cần có Tĩnh Lạc, Trịnh Thúc Lan sẽ không bao giờ bị thương.

......................

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau