Tình Nhân Chất Lượng Cao Của Gấu Trúc Đỏ
Chương 59
Edit + Beta: Nhiên Nhi, Ngôn Ngôn, Hua
Hoàng Điểm Điểm xấu hổ trả lời, Lạc Ấn lại cảm thấy lòng mình bỗng nhiên bừng sáng. Nếu như Hoàng Điểm Điểm chỉ mở to hai mắt không không để ý chút nào nói với anh, “Muốn hôn thì hôn nha.” Vậy anh đúng là càng rầu hơn. Nhưng thấy Hoàng Điểm Điểm hiếm khi biểu cảm ngại ngùng, Lạc Ấn nhịn không được vui mừng.
Anh không buông tha cho Hoàng Điểm Điểm kéo từ trong chăn ra, ra vẻ nghiêm túc rồi lại không ngăn được sự vui sướng trong giọng nói, “Không được trốn tránh, Điểm Điểm. Em mau nói cho anh biết, lúc hôn anh em đã nghĩ gì? Còn cả cảm nhận của em nữa.” Anh quá nóng lòng muốn được xác nhận kiểm chứng suy đoán trong lòng mình, biểu hiện cứng rắn không giống với trước đây, Hoàng Điểm Điểm bị anh dồn ép không thể lui được nữa, ánh mắt hơi ửng đỏ lên, sau nửa ngày câm nín cũng nhỏ giọng nói, “Dễ chịu… muốn như thế.”
Lạc Ấn nghe thấy tiếng tai mình bốc khói, chống mạnh hơn ép hỏi cậu, “Là thoái mái kiểu gì? Thoải mái giống như được xoa bóp bụng, hay là thoải mái giống như ăn được rất nhiều dâu tây?”
Hoàng Điểm Điểm nghiêm túc nhìn anh, trịnh trọng suy nghĩ một chút, “Cũng không giống lắm.”
“Không giống nhau chỗ nào?” Lạc Ấn truy vấn, thậm chí còn mang theo chút ý vị dỗ dành trêu ghẹo, “Em nói cho anh nghe, sau này vẫn sẽ có cơ hội như vậy nữa.”
Hoàng Điểm Điểm duỗi ngón tay ra, chọc chọc vào ngực mình, “Chỗ này đập rất nhanh, hình như là đã ngã bệnh rồi. Nhưng mà dường như em rất cao hứng.”
Lạc Ấn khẽ nở nụ cười, nắm lấy bờ vai của cậu, dùng trán mình chạm vào trán của cậu, khoảng cách này, anh có thể thấy rõ mỗi sợi lông mi đang run rẩy của Hoàng Điểm Điểm, “Có nhớ anh từng nói với em cái gì không? Chỗ này là trái tim, khi gặp được người mình thích sẽ đập rất nhanh.”
Hoàng Điểm Điểm im lặng sau nửa ngày cũng không nói chuyện, điều này có chút vượt ra khỏi dự kiến của Lạc Ấn.
“Em thích dâu tây nhỏ.” Hoàng Điểm Điểm không đầu không đuôi nói một câu như vậy, nói xong cũng xoay sang chỗ khác, không chịu đối mặt với ánh mắt mang nét cười của Lạc Ấn.
“Ừ”, Lạc Ấn không vạch trần chỗ u mê trong tâm tư nhỏ của gấu trúc đỏ nhỏ, hôn một cái lên trán cậu, “Dâu tây nhỏ cũng thích em, ngủ đi Điểm Điểm. Ngủ Ngon.”
Lúc bị hôn lên trán Hoàng Điểm Điểm rất hồi hộp, cậu cảm giác bây giờ mùi của Ấn Ấn khác với trước đây. Trước kia cậu ngủi thấy mùi trên người Lạc Ấn liền cảm thấy ở bên cạnh anh, vô cùng yên tâm, bây giờ … A, trong lòng rất hoảng loạn, rồi lại giống như đang mong đợi một cái gì đấy. Lạc Ấn chỉ hôn lướt qua rồi buông cậu ra, lại nhắm mắt nằm xuống, một bộ tư thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hoàng Điểm Điểm cau mày, ngó nghiêng anh nửa ngày, vẫn là nhịn không được, “Anh cứ như vậy mà ngủ hả?” Lạc Ấn không nhúc nhích, chỉ mở mắt, im lặng nhìn cậu.
“Thì … Thì chỉ có thế sao?” Hoàng Điểm Điểm thì thầm một câu, cậu không tự chủ liếm liếm môi mình, cái này, cùng chuyện cậu nghĩ đến không giống nhau lắm. Thật ra, cậu đã là một gấu trúc đỏ nhỏ trưởng thành rồi, tâm lý cũng khá là chín chắn rồi đó, sao Ấn Ấn … “A…”
“Cho em một cơ hội đi ngủ nhanh đi, Điểm Điểm.” Lạc Ấn lần nữa nắm quyền chủ động, anh không dám nói thẳng ra rằng trong lòng mình đang nổi lên biết bao sóng gió, sợ dọa đến gấu trúc đỏ nhỏ vừa mới thấu chút xíu tình cảm này, nhưng mà tâm tình trong lòng anh đã tràn đầy rồi, giống như một nụ hoa đã dồi dào đầy đủ thì nhất định phải nở ra vậy, anh đỡ lấy gáy của Điểm Điểm để cậu nghe lời không cử động nữa, bản thân hôn lên tầng tầng lớp lớp, “Điểm Điểm…”
Hoàng Điểm Điểm xấu hổ trả lời, Lạc Ấn lại cảm thấy lòng mình bỗng nhiên bừng sáng. Nếu như Hoàng Điểm Điểm chỉ mở to hai mắt không không để ý chút nào nói với anh, “Muốn hôn thì hôn nha.” Vậy anh đúng là càng rầu hơn. Nhưng thấy Hoàng Điểm Điểm hiếm khi biểu cảm ngại ngùng, Lạc Ấn nhịn không được vui mừng.
Anh không buông tha cho Hoàng Điểm Điểm kéo từ trong chăn ra, ra vẻ nghiêm túc rồi lại không ngăn được sự vui sướng trong giọng nói, “Không được trốn tránh, Điểm Điểm. Em mau nói cho anh biết, lúc hôn anh em đã nghĩ gì? Còn cả cảm nhận của em nữa.” Anh quá nóng lòng muốn được xác nhận kiểm chứng suy đoán trong lòng mình, biểu hiện cứng rắn không giống với trước đây, Hoàng Điểm Điểm bị anh dồn ép không thể lui được nữa, ánh mắt hơi ửng đỏ lên, sau nửa ngày câm nín cũng nhỏ giọng nói, “Dễ chịu… muốn như thế.”
Lạc Ấn nghe thấy tiếng tai mình bốc khói, chống mạnh hơn ép hỏi cậu, “Là thoái mái kiểu gì? Thoải mái giống như được xoa bóp bụng, hay là thoải mái giống như ăn được rất nhiều dâu tây?”
Hoàng Điểm Điểm nghiêm túc nhìn anh, trịnh trọng suy nghĩ một chút, “Cũng không giống lắm.”
“Không giống nhau chỗ nào?” Lạc Ấn truy vấn, thậm chí còn mang theo chút ý vị dỗ dành trêu ghẹo, “Em nói cho anh nghe, sau này vẫn sẽ có cơ hội như vậy nữa.”
Hoàng Điểm Điểm duỗi ngón tay ra, chọc chọc vào ngực mình, “Chỗ này đập rất nhanh, hình như là đã ngã bệnh rồi. Nhưng mà dường như em rất cao hứng.”
Lạc Ấn khẽ nở nụ cười, nắm lấy bờ vai của cậu, dùng trán mình chạm vào trán của cậu, khoảng cách này, anh có thể thấy rõ mỗi sợi lông mi đang run rẩy của Hoàng Điểm Điểm, “Có nhớ anh từng nói với em cái gì không? Chỗ này là trái tim, khi gặp được người mình thích sẽ đập rất nhanh.”
Hoàng Điểm Điểm im lặng sau nửa ngày cũng không nói chuyện, điều này có chút vượt ra khỏi dự kiến của Lạc Ấn.
“Em thích dâu tây nhỏ.” Hoàng Điểm Điểm không đầu không đuôi nói một câu như vậy, nói xong cũng xoay sang chỗ khác, không chịu đối mặt với ánh mắt mang nét cười của Lạc Ấn.
“Ừ”, Lạc Ấn không vạch trần chỗ u mê trong tâm tư nhỏ của gấu trúc đỏ nhỏ, hôn một cái lên trán cậu, “Dâu tây nhỏ cũng thích em, ngủ đi Điểm Điểm. Ngủ Ngon.”
Lúc bị hôn lên trán Hoàng Điểm Điểm rất hồi hộp, cậu cảm giác bây giờ mùi của Ấn Ấn khác với trước đây. Trước kia cậu ngủi thấy mùi trên người Lạc Ấn liền cảm thấy ở bên cạnh anh, vô cùng yên tâm, bây giờ … A, trong lòng rất hoảng loạn, rồi lại giống như đang mong đợi một cái gì đấy. Lạc Ấn chỉ hôn lướt qua rồi buông cậu ra, lại nhắm mắt nằm xuống, một bộ tư thế chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Hoàng Điểm Điểm cau mày, ngó nghiêng anh nửa ngày, vẫn là nhịn không được, “Anh cứ như vậy mà ngủ hả?” Lạc Ấn không nhúc nhích, chỉ mở mắt, im lặng nhìn cậu.
“Thì … Thì chỉ có thế sao?” Hoàng Điểm Điểm thì thầm một câu, cậu không tự chủ liếm liếm môi mình, cái này, cùng chuyện cậu nghĩ đến không giống nhau lắm. Thật ra, cậu đã là một gấu trúc đỏ nhỏ trưởng thành rồi, tâm lý cũng khá là chín chắn rồi đó, sao Ấn Ấn … “A…”
“Cho em một cơ hội đi ngủ nhanh đi, Điểm Điểm.” Lạc Ấn lần nữa nắm quyền chủ động, anh không dám nói thẳng ra rằng trong lòng mình đang nổi lên biết bao sóng gió, sợ dọa đến gấu trúc đỏ nhỏ vừa mới thấu chút xíu tình cảm này, nhưng mà tâm tình trong lòng anh đã tràn đầy rồi, giống như một nụ hoa đã dồi dào đầy đủ thì nhất định phải nở ra vậy, anh đỡ lấy gáy của Điểm Điểm để cậu nghe lời không cử động nữa, bản thân hôn lên tầng tầng lớp lớp, “Điểm Điểm…”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất