Chương 2
Edit: Khía.
Beta: Sà.
_____________
Trầm Bạch niệm xong quyển kinh kia thì ngồi chồm hổm trước máy vi tính lướt Weibo, "tôi là M Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương" nhanh chóng hỏi y: "Ngươi nhặt được một con mãng xà thất thải đúng không?"
Trầm Bạch nhíu mày: "Ê, tin tức thông linh dữ."
Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương: "Vậy đó, không xem thử ta là ai... Chỉ là vị ngươi nhặt được có lai lịch không nhỏ đâu."
Trầm Bạch một tay cầm nước uống, một tay đánh chữ: "Thì sao, có chuyện gì à?"
Đối phương nặng nề đáp: "Nói tới thì phải hồi tưởng lại thời kỳ Tây Du Ký..."
Trầm Bạch "phụt" phun nước đầy màn hình.
"Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương" tự mình nói tiếp: "Nhớ năm đó Bạch Long Mã, ngươi biết Bạch Long Mã không? Ai, đứa trẻ đáng thương, bị Đường Tam Tạng cưỡi lâu như vậy... Thật ra ta nói cho ngươi biết, hòa thượng này mập lắm đó, không gầy hơn ngươi chút nào..."
Trầm Bạch giật khóe miệng: "Bồ Tát, nói chuyện chính, chuyện chính đi..."
Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương: "Chuyện chính là trên đường đi về phía tây, Bạch Long Mã làm phép liên tục cho mãng xà thất thải, chỉ vậy thôi."
Trầm Bạch ngẩn người: "Ý ngươi là trên người mãng xà thất thải có long khí?"
Đối phương giơ ngón tay cái lên: "Trả lời đúng *hôn* thêm 10 điểm." Thấy Trầm Bạch không trả lời, gã lại hỏi thêm: "Thế nào, ngươi có cảm tưởng gì?"
Trầm Bạch suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Tây Du Ký nói cho chúng ta, không thể tùy tiện đáp ứng thỉnh cầu của người xa lạ."
Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương: "..."
Trầm Bạch: "Ngươi xem Đường Tam Tạng cặn bã quá chừng, cưỡi Bạch Long Mã còn sai bảo ba huynh đệ, cả đường đi chỉ toàn đùa giỡn Tôn Ngộ Không, đánh Trư Bát Giới, giày vò Sa Tăng."
Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương: "..."
Trầm Bạch tổng kết: "Trọng yếu nhất vẫn là cuối cùng hắn lại HE với Như Lai, đúng thật quá cặn bã!"
Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương: "..."
Trần Uyên vẫn duy trì hình dạng nửa thân dưới là đuôi rắn, hắn dựa ở cửa phòng bếp nhìn Trầm Bạch làm cơm tối.
Cánh gà chiên coca đúng là rất mê người, Trầm Bạch quay đầu nhìn dáng vẻ Trần Uyên nhíu mày: "Ngươi nghiện cos Nữ Oa à?"
Trần Uyên không để ý, lè lưỡi rắn cuốn đi thẳng nửa phần cánh gà trên đĩa...
Trong nháy mắt mặt Trầm Bạch lại lớn hơn gấp đôi...
Vì vậy nội dung kinh văn đêm đó biến thẳng thành bi thương chú...
Khi Bách Linh bay tới là lúc Trầm Bạch đang niệm phần đầu bi thương chú, uể oải liếc con chim thành tinh này, Trầm Bạch lười để ý tới nó.
Bách Linh nhìn Trần Uyên nằm bên cạnh, híp mắt mặt đầy thỏa mãn, đuôi rắn đung đưa theo tiết tấu, thỉnh thoảng giả bộ xoẹt qua để lại một vầng sáng thất thải thoáng qua rất đẹp.
Trầm Bạch chợt niệm bi thương chú vang dội có lực...
Bách Linh rốt cuộc cũng dùng cánh vuốt đầu chim, ngắt lời: "Bạch Bạch, Cửu Gia sắp tới đây rồi."
Trầm Bạch gõ mõ không ngừng: "Tên đó tới đây làm gì?"
Bách Linh nịnh nọt: "Hắn nói muốn ngươi làm thức ăn cho hắn."
Trầm Bạch không suy nghĩ trả lời: "Được rồi, ta đút ngươi no bụng, ngươi về đó nôn ra cho hắn."
Bách Linh: "..."
Trầm Bạch: "Tiện thể nhớ để hắn ngồi thấp xíu, tiện cho ngươi nôn đầy mặt hắn, chẳng phải hắn vẫn luôn muốn bị vấy bẩn sao."
Bách Linh: "..."
Beta: Sà.
_____________
Trầm Bạch niệm xong quyển kinh kia thì ngồi chồm hổm trước máy vi tính lướt Weibo, "tôi là M Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương" nhanh chóng hỏi y: "Ngươi nhặt được một con mãng xà thất thải đúng không?"
Trầm Bạch nhíu mày: "Ê, tin tức thông linh dữ."
Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương: "Vậy đó, không xem thử ta là ai... Chỉ là vị ngươi nhặt được có lai lịch không nhỏ đâu."
Trầm Bạch một tay cầm nước uống, một tay đánh chữ: "Thì sao, có chuyện gì à?"
Đối phương nặng nề đáp: "Nói tới thì phải hồi tưởng lại thời kỳ Tây Du Ký..."
Trầm Bạch "phụt" phun nước đầy màn hình.
"Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương" tự mình nói tiếp: "Nhớ năm đó Bạch Long Mã, ngươi biết Bạch Long Mã không? Ai, đứa trẻ đáng thương, bị Đường Tam Tạng cưỡi lâu như vậy... Thật ra ta nói cho ngươi biết, hòa thượng này mập lắm đó, không gầy hơn ngươi chút nào..."
Trầm Bạch giật khóe miệng: "Bồ Tát, nói chuyện chính, chuyện chính đi..."
Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương: "Chuyện chính là trên đường đi về phía tây, Bạch Long Mã làm phép liên tục cho mãng xà thất thải, chỉ vậy thôi."
Trầm Bạch ngẩn người: "Ý ngươi là trên người mãng xà thất thải có long khí?"
Đối phương giơ ngón tay cái lên: "Trả lời đúng *hôn* thêm 10 điểm." Thấy Trầm Bạch không trả lời, gã lại hỏi thêm: "Thế nào, ngươi có cảm tưởng gì?"
Trầm Bạch suy nghĩ một lát, nghiêm túc nói: "Tây Du Ký nói cho chúng ta, không thể tùy tiện đáp ứng thỉnh cầu của người xa lạ."
Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương: "..."
Trầm Bạch: "Ngươi xem Đường Tam Tạng cặn bã quá chừng, cưỡi Bạch Long Mã còn sai bảo ba huynh đệ, cả đường đi chỉ toàn đùa giỡn Tôn Ngộ Không, đánh Trư Bát Giới, giày vò Sa Tăng."
Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương: "..."
Trầm Bạch tổng kết: "Trọng yếu nhất vẫn là cuối cùng hắn lại HE với Như Lai, đúng thật quá cặn bã!"
Địa Tạng Vương không phải Địa Trang Vương: "..."
Trần Uyên vẫn duy trì hình dạng nửa thân dưới là đuôi rắn, hắn dựa ở cửa phòng bếp nhìn Trầm Bạch làm cơm tối.
Cánh gà chiên coca đúng là rất mê người, Trầm Bạch quay đầu nhìn dáng vẻ Trần Uyên nhíu mày: "Ngươi nghiện cos Nữ Oa à?"
Trần Uyên không để ý, lè lưỡi rắn cuốn đi thẳng nửa phần cánh gà trên đĩa...
Trong nháy mắt mặt Trầm Bạch lại lớn hơn gấp đôi...
Vì vậy nội dung kinh văn đêm đó biến thẳng thành bi thương chú...
Khi Bách Linh bay tới là lúc Trầm Bạch đang niệm phần đầu bi thương chú, uể oải liếc con chim thành tinh này, Trầm Bạch lười để ý tới nó.
Bách Linh nhìn Trần Uyên nằm bên cạnh, híp mắt mặt đầy thỏa mãn, đuôi rắn đung đưa theo tiết tấu, thỉnh thoảng giả bộ xoẹt qua để lại một vầng sáng thất thải thoáng qua rất đẹp.
Trầm Bạch chợt niệm bi thương chú vang dội có lực...
Bách Linh rốt cuộc cũng dùng cánh vuốt đầu chim, ngắt lời: "Bạch Bạch, Cửu Gia sắp tới đây rồi."
Trầm Bạch gõ mõ không ngừng: "Tên đó tới đây làm gì?"
Bách Linh nịnh nọt: "Hắn nói muốn ngươi làm thức ăn cho hắn."
Trầm Bạch không suy nghĩ trả lời: "Được rồi, ta đút ngươi no bụng, ngươi về đó nôn ra cho hắn."
Bách Linh: "..."
Trầm Bạch: "Tiện thể nhớ để hắn ngồi thấp xíu, tiện cho ngươi nôn đầy mặt hắn, chẳng phải hắn vẫn luôn muốn bị vấy bẩn sao."
Bách Linh: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất