Chương 144: Dương: 18
Thạch Mộ Sinh, Thạch Thủy Sinh.
Hai cái tên này có vẻ cực kỳ giống nhau song lại cũng có điểm khác biệt nho nhỏ, một lần nữa khiến manh mối mà Tấn Tỏa Dương và Tần Giao điều tra về Công Kê Lang tập trung lại cùng một chỗ, rõ ràng thông tin trước mắt hai người thu được đang hết sức tương đồng.
Tin tức mà Hoành Hành Giới Sĩ bôn ba cả đêm để mang từ dưới núi tới hiển nhiên là không thể nghi ngờ về độ chính xác, hiện tại ở thị trấn Đông Sơn có lẽ thật sự tồn tại một ông già tên “Thạch Thủy Sinh”, thường hay biểu diễn phim đèn chiếu[1] và xiếc ảo thuật quanh thị trấn để kiếm sống, lang thang từ đầu đường đến cuối ngõ, có sự trùng khớp rất lớn với thân phận của Công Kê Lang.
Người duy nhất may mắn sống sót trong vụ cháy thôn năm 1994 đáng lẽ phải là Thạch Mộ Sinh, kẻ có gà mặt người và sau đó còn cưới gà mái làm vợ. Điều này khiến Tần Giao phải đau đầu suy ghĩ xem vị kỳ nhân tên Công Kê Lang này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì.
“Cho nên…… Hôm qua ngươi đã nhìn thấy “Thạch Thủy Sinh” kia ở dưới chân núi?”
“Dạ, không ạ, hôm qua thần hóa thành hình người đi tới thị trấn Đông Sơn, tìm mãi tới trưa mới tới gần nhà Thạch Thủy Sinh, nhưng lão ta không có ở đó. Hàng xóm bên cạnh bảo một thời gian trước lão ta tự dưng mất tăm mất tích chừng mấy hôm, hai bữa nay tuy có vẻ đã quay lại nhưng vẫn không về nhà. Người ở quê nói đầu óc lão không được bình thường cho lắm, bao lâu nay không có con cái, hai năm nay luôn phải uống thuốc, không thể tự gánh vác được cuộc sống, nghe nói hình như còn mắc chứng si ngốc tuổi già……”
Ông già điên biến mất mấy ngày trời, bỗng nhiên lại trở về, có biểu hiện si ngốc tuổi già, cần uống thuốc trường kỳ.
Ngẫm kỹ thì đúng như lời bà Phạm Tế thuật lại cho y, thời gian người nào đó lưu lại trên núi trước khi xảy ra chuyện và thời gian bị đẩy xuống đã trùng khớp nhau.
Cho nên lúc này nghe Hoành Hành Giới Sĩ bẩm báo, Tần Giao chỉ dửng dưng nhìn chằm chằm khung cảnh tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, tạm thời không lên tiếng mà giơ tay ý bảo Hoành Hành Giới Sĩ tiếp tục nói. Hồi đầu tới giờ vẻ mặt lão cua đồng này cứ ngập ngà ngập ngừng đến là quái lạ, lão cung kính thưa rằng:
“Dạ…… Ngoài ra thì, đánh giá của người chung quanh về lão ta vẫn khá ổn, còn nói bao năm qua lão điên điên khùng khùng, sống một mình rất khó khăn, hình như lão ta thích con nít lắm thì phải, suốt ngày bần thần nhìn chằm chằm trẻ con nhà người khác, lại còn dạy cho bọn nhỏ hát bài ca gà trống gì đó. Nhưng lạ ở chỗ, nhà Thạch Thủy Sinh rõ ràng không có trẻ con, thế mà đến tối lại nghe thấy tiếng trẻ con rủ rỉ trò chuyện, có lúc lại vang lên âm thanh ồn ào chói tai như thể một đám con nít đang vừa hát vừa nhảy……”
“……”
Dường như đột nhiên phát hiện ra vấn đề gì đó, Tần Giao đảo đôi mắt xám, lạnh lùng nhìn thẳng vào Hoành Hành Giới Sĩ – kẻ đang bày vẻ mặt kỳ lạ kia.
Hoành Hành Giới Sĩ tất bật chạy từ dưới núi lên đây chính là để chuyện quan trọng nhất cho Long Quân nhà mình, lão giấu đi biểu cảm căng thẳng rối bời, tiếp tục nói:
“Chính là, chính là như những gì ngài nghĩ…… Lúc thần nghe tin ấy thì cũng thấy việc này có điểm kỳ lạ, nên tối qua nhân lúc Thạch Thủy Sinh đang không ở nhà, thần đã chui vào từ đáy bàn bếp nhà lão để xem xét coi sao, sau đó, không ngờ rằng…… thần thật sự đã phát hiện được một ít đầu mối.”
“Đầu mối?”
“Vâng, nhìn từ ngoài thì nhà Thạch Thủy Sinh quả là nghèo xác xơ, chỉ có một tấm linh bài khắc tên người vợ quá cố đặt ở trong nhà và một căn bếp nhỏ cung cấp ba bữa mỗi ngày cho lão. Trong bếp không có gì ngoài một cái bàn bếp và một cái nồi sắt kỳ quặc vừa to vừa bẩn, cái nồi đó đậy kín nắp, có vẻ không mấy bắt mắt, nhưng còn chưa mở nắp ra thì thần đã ngửi thấy một mùi là lạ tỏa ra từ bên trong……”
“……Mùi gì?”
“Ờm, thần không biết hình dung kiểu gì nữa, nếu ngài mà ngửi…… thì hẳn sẽ rõ, cái mùi ấy cực kỳ…… cực kỳ giống mùi mồ hôi dầu chảy ra từ người con nít chưa đầy mười một, mười hai tuổi khi chơi đùa thấm mệt…… Cái nồi và dưới đáy bàn bếp nồng nặc thứ mùi tanh tưởi khó ngửi ấy, từng lớp từng lớp mỡ người màu vàng nhạt dính dưới đáy nồi cứng ngắc, xem ra đã tích lũy qua nhiều năm tháng, người bình thường mà gỡ lớp cặn dầu dày cộm dính trong nồi ra thì đúng là phải giật mình…… Lúc ấy thần cũng thấy nhờn nhợn buồn nôn, bèn cẩn thận dùng cái muôi cơm đặt bên cạnh để xới một ít mang về…… chuẩn bị cho ngài xem xét tỉ mỉ. Ngài nhìn đi, chính là, chính là…… thứ này đây.”
Sắc mặt Hoành Hành Giới Sĩ khó coi, mô tả xong lão bèn móc một chiếc khăn màu xanh cất trong tay áo nãy giờ ra, dâng lên cho y.
Tần Giao che mũi ghét bỏ rồi nhận lấy, vạch hờ một góc khăn ra, đúng như dự đoán, y nhìn thấy bên trong là một khối cặn dầu nhỏ màu vàng, bốc mùi ngai ngái buồn nôn.
Y nheo mắt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bốc cái thứ quái quỷ ấy lên kiểm tra, sau khi ngửi mùi xong thì tiện tay bọc lại rồi khinh bỉ ném sang một bên.
Ngay khoảnh khắc ngửi được mùi mỡ người quen thuộc này là Tần Giao đã hiểu đại khái ý của Hoành Hành Giới Sĩ rồi, y hờ hững nhếch miệng, cúi đầu lau ngón tay lấm bẩm của mình, cất lời trào phúng:
“Tốt lắm, lần này ngươi đúng là lập công lớn.”
“Dạ? Long Quân…… Ý của ngài là……”
“Ngươi nghĩ không sai, gần đúng như vậy đấy…… Chỉ là ban đầu ta còn tưởng ông cụ gà trống có hoàn cảnh khốn khổ này đã gặp oan khuất lớn cỡ nào nên mới phát điên giết người xả giận vì vợ mình, ôm nỗi căm phẫn bất bình suốt bao nhiêu năm cơ. Té ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một kẻ sa cơ thất thế, ác báo quấn thân, khiến họa đổ lên đầu người nhà thôi.”
“……”
“Hiện tại khối mỡ người này hiếm thấy ở Đông Sơn, chứ dạo trước ở Túy Giới thì có thể thấy được khắp nơi…… Pháp thuật cao cường lợi hại gì chứ, thảo nào lão là người sống mà có thể sai khiến bọn “trẻ con già” mà xưa nay ta chưa thấy bao giờ, còn có thể tìm được lối vào thời gian ở Đông Sơn, quả nhiên là mấy thứ tà thuật xoàng xĩnh, bàng môn tả đạo……”
“Ơ, tà thuật xoàng xĩnh? Long Quân, ngài…… ngài nhận ra điều gì từ khối mỡ này sao?”
“Ngươi còn nhớ ngoại hình của bọn trẻ con già bên ngoài thôn không?”
“Có nhớ ạ…… Nhưng cái đó thì liên quan gì tới khối mỡ trong nhà Thạch Thủy Sinh?”
“Thuở ta và bố của Trương Trường Thanh còn nhỏ, ở Túy Giới có một bài ca dao được lưu truyền rộng rãi, kể rằng xưa kia có một ông lão bán dầu hết mực yêu quý trẻ con, thường xuyên dạy hát dạy múa cho lũ trẻ xung quanh, nhưng sau khi đưa lũ trẻ lang thang ấy về nhà, lão bán dầu sẽ bắc một cái nồi sắt lớn nóng hổi lên, ném lũ trẻ vào nồi rồi dùng dầu nấu từ từ……”
“……”
“Thịt trẻ con vừa ngon vừa mềm, khi được nấu trong nồi dầu sôi sùng sục, mỡ thịt kết dưới đáy nồi sẽ ngày một nhiều thêm. Đồng thời, thanh xuân và năm tháng của chúng cũng như dần bị ép khô từ lỗ chân lông trên da dẻ. Thế nên sau khi những đứa trẻ bị nấu trong nồi dầu chết đi, chúng sẽ biến từ “trẻ con nhỏ” thành “trẻ con già” mất đi nhân tính, tóc bạc phơ, thân con nít, mặt cụ già, người bình thường không thể nào nhận ra thân phận trước kia của chúng……”
“……”
“Thứ dầu trẻ con ấy có giá trị cực cao, thậm chí thay đổi được tuổi tác và hình hài của con người, đã bị phàm nhân độc ác nắm giữ biện pháp này rao bán một cách ngang nhiên…… Đương nhiên, giờ ở Túy Giới hầu như không thấy cách luyện chế ghê tởm ấy nữa…… Kẻ tên Công Kê Lang này nhất định đã học được biện pháp thâm độc này từ đâu đó, cho nên bao năm qua lão nhất thiết phải đi sớm về khuya để ra ngoài lùng bắt trẻ con kiếm lấy tiền, chuyện vợ lão ở nhà một mình rồi bị ngộ hại hẳn cũng bởi nhân quả tuần hoàn, một thù trả một thù…… Có điều, rốt cuộc lão ta là Thạch Mộ Sinh hay Thạch Thủy Sinh, còn cả vụ cháy thôn năm xưa nữa, ta vẫn phải suy nghĩ kỹ càng. Tạm thời ngươi cứ giữ lại vật này, ta sẽ nghĩ cách xem có bắt mấy đứa trẻ con già ở cổng thôn về để tìm manh mối được không, giờ cũng chỉ chờ lão thực sự tìm tới cửa thôi……”
Tần Giao cất lời ung dung, dường như trong lòng đã có chủ ý gì đó rồi, Hoành Hành Giới Sĩ lấy làm mừng rỡ vì lần này mình đã giúp được việc.
Bỗng, Hoành Hành Giới Sĩ đảo mắt một vòng, có vẻ nhớ ra điều gì, thế rồi lão cua đồng vừa bẩm báo chính sự xong lại tiếp tục nói nhỏ với Long Quân nhà mình:
“Ngoài ra còn việc này nữa ạ, thần không biết có nên nói hay không……”
“Lại làm sao?”
Nghe cái giọng ấp úng của lão là biết liền không phải chuyện tốt rồi, Tần Giao tỏ ra mất kiên nhẫn, cúi đầu lạnh lùng nhìn lão. Hoành Hành Giới Sĩ tự biết mình cứ lấp lửng thế cũng không hay, lão cố gắng bình tĩnh, đằng hắng một tiếng rồi hạ thấp giọng, sốt sắng thưa rằng:
“Lúc thần mò mẫm trong bóng tối để tiến vào thôn…… hình như thần trông thấy một tên nhóc băng kín mặt bằng vải và một cái tượng đất nhỏ nom quen quen, âm thầm chui ra từ…… lỗ chó trên tường rào của căn nhà đằng trước nhà ngài……”
“……”
“Hình dạng cái tượng đất nhỏ kia trông hơi giống yêu tinh bùn đất trông miếu Phạm gia hồi trước, không ngờ đến giờ ở Đông Sơn vẫn còn…… Lũ trẻ con già ở cổng thôn không phát hiện ra hai kẻ đó, dân cư trong thôn hình như cũng không chú ý, tóm lại là…… Ờm, hai kẻ đó lén chuồn ra ngoài rồi đi lên núi, chắc cũng không chạy xa đâu ạ…… Ngài xem, có cần lát nữa thần đi thám thính coi hai bọn chúng định làm gì không?”
Tần Giao: “……”
******
★Chú thích:
[1]Phim đèn chiếu: là một loại hình nghệ thuật dân gian Trung Quốc, thường có một người biểu diễn, sử dụng đạo cụ là một cái hộp gỗ lắp kính ở bốn góc. Người biểu diễn vừa kể chuyện vừa kéo dây kéo, các hình ảnh trong hộp sẽ chuyển động theo động tác kéo dây.
Hai cái tên này có vẻ cực kỳ giống nhau song lại cũng có điểm khác biệt nho nhỏ, một lần nữa khiến manh mối mà Tấn Tỏa Dương và Tần Giao điều tra về Công Kê Lang tập trung lại cùng một chỗ, rõ ràng thông tin trước mắt hai người thu được đang hết sức tương đồng.
Tin tức mà Hoành Hành Giới Sĩ bôn ba cả đêm để mang từ dưới núi tới hiển nhiên là không thể nghi ngờ về độ chính xác, hiện tại ở thị trấn Đông Sơn có lẽ thật sự tồn tại một ông già tên “Thạch Thủy Sinh”, thường hay biểu diễn phim đèn chiếu[1] và xiếc ảo thuật quanh thị trấn để kiếm sống, lang thang từ đầu đường đến cuối ngõ, có sự trùng khớp rất lớn với thân phận của Công Kê Lang.
Người duy nhất may mắn sống sót trong vụ cháy thôn năm 1994 đáng lẽ phải là Thạch Mộ Sinh, kẻ có gà mặt người và sau đó còn cưới gà mái làm vợ. Điều này khiến Tần Giao phải đau đầu suy ghĩ xem vị kỳ nhân tên Công Kê Lang này rốt cuộc đang che giấu bí mật gì.
“Cho nên…… Hôm qua ngươi đã nhìn thấy “Thạch Thủy Sinh” kia ở dưới chân núi?”
“Dạ, không ạ, hôm qua thần hóa thành hình người đi tới thị trấn Đông Sơn, tìm mãi tới trưa mới tới gần nhà Thạch Thủy Sinh, nhưng lão ta không có ở đó. Hàng xóm bên cạnh bảo một thời gian trước lão ta tự dưng mất tăm mất tích chừng mấy hôm, hai bữa nay tuy có vẻ đã quay lại nhưng vẫn không về nhà. Người ở quê nói đầu óc lão không được bình thường cho lắm, bao lâu nay không có con cái, hai năm nay luôn phải uống thuốc, không thể tự gánh vác được cuộc sống, nghe nói hình như còn mắc chứng si ngốc tuổi già……”
Ông già điên biến mất mấy ngày trời, bỗng nhiên lại trở về, có biểu hiện si ngốc tuổi già, cần uống thuốc trường kỳ.
Ngẫm kỹ thì đúng như lời bà Phạm Tế thuật lại cho y, thời gian người nào đó lưu lại trên núi trước khi xảy ra chuyện và thời gian bị đẩy xuống đã trùng khớp nhau.
Cho nên lúc này nghe Hoành Hành Giới Sĩ bẩm báo, Tần Giao chỉ dửng dưng nhìn chằm chằm khung cảnh tờ mờ sáng ngoài cửa sổ, tạm thời không lên tiếng mà giơ tay ý bảo Hoành Hành Giới Sĩ tiếp tục nói. Hồi đầu tới giờ vẻ mặt lão cua đồng này cứ ngập ngà ngập ngừng đến là quái lạ, lão cung kính thưa rằng:
“Dạ…… Ngoài ra thì, đánh giá của người chung quanh về lão ta vẫn khá ổn, còn nói bao năm qua lão điên điên khùng khùng, sống một mình rất khó khăn, hình như lão ta thích con nít lắm thì phải, suốt ngày bần thần nhìn chằm chằm trẻ con nhà người khác, lại còn dạy cho bọn nhỏ hát bài ca gà trống gì đó. Nhưng lạ ở chỗ, nhà Thạch Thủy Sinh rõ ràng không có trẻ con, thế mà đến tối lại nghe thấy tiếng trẻ con rủ rỉ trò chuyện, có lúc lại vang lên âm thanh ồn ào chói tai như thể một đám con nít đang vừa hát vừa nhảy……”
“……”
Dường như đột nhiên phát hiện ra vấn đề gì đó, Tần Giao đảo đôi mắt xám, lạnh lùng nhìn thẳng vào Hoành Hành Giới Sĩ – kẻ đang bày vẻ mặt kỳ lạ kia.
Hoành Hành Giới Sĩ tất bật chạy từ dưới núi lên đây chính là để chuyện quan trọng nhất cho Long Quân nhà mình, lão giấu đi biểu cảm căng thẳng rối bời, tiếp tục nói:
“Chính là, chính là như những gì ngài nghĩ…… Lúc thần nghe tin ấy thì cũng thấy việc này có điểm kỳ lạ, nên tối qua nhân lúc Thạch Thủy Sinh đang không ở nhà, thần đã chui vào từ đáy bàn bếp nhà lão để xem xét coi sao, sau đó, không ngờ rằng…… thần thật sự đã phát hiện được một ít đầu mối.”
“Đầu mối?”
“Vâng, nhìn từ ngoài thì nhà Thạch Thủy Sinh quả là nghèo xác xơ, chỉ có một tấm linh bài khắc tên người vợ quá cố đặt ở trong nhà và một căn bếp nhỏ cung cấp ba bữa mỗi ngày cho lão. Trong bếp không có gì ngoài một cái bàn bếp và một cái nồi sắt kỳ quặc vừa to vừa bẩn, cái nồi đó đậy kín nắp, có vẻ không mấy bắt mắt, nhưng còn chưa mở nắp ra thì thần đã ngửi thấy một mùi là lạ tỏa ra từ bên trong……”
“……Mùi gì?”
“Ờm, thần không biết hình dung kiểu gì nữa, nếu ngài mà ngửi…… thì hẳn sẽ rõ, cái mùi ấy cực kỳ…… cực kỳ giống mùi mồ hôi dầu chảy ra từ người con nít chưa đầy mười một, mười hai tuổi khi chơi đùa thấm mệt…… Cái nồi và dưới đáy bàn bếp nồng nặc thứ mùi tanh tưởi khó ngửi ấy, từng lớp từng lớp mỡ người màu vàng nhạt dính dưới đáy nồi cứng ngắc, xem ra đã tích lũy qua nhiều năm tháng, người bình thường mà gỡ lớp cặn dầu dày cộm dính trong nồi ra thì đúng là phải giật mình…… Lúc ấy thần cũng thấy nhờn nhợn buồn nôn, bèn cẩn thận dùng cái muôi cơm đặt bên cạnh để xới một ít mang về…… chuẩn bị cho ngài xem xét tỉ mỉ. Ngài nhìn đi, chính là, chính là…… thứ này đây.”
Sắc mặt Hoành Hành Giới Sĩ khó coi, mô tả xong lão bèn móc một chiếc khăn màu xanh cất trong tay áo nãy giờ ra, dâng lên cho y.
Tần Giao che mũi ghét bỏ rồi nhận lấy, vạch hờ một góc khăn ra, đúng như dự đoán, y nhìn thấy bên trong là một khối cặn dầu nhỏ màu vàng, bốc mùi ngai ngái buồn nôn.
Y nheo mắt, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng bốc cái thứ quái quỷ ấy lên kiểm tra, sau khi ngửi mùi xong thì tiện tay bọc lại rồi khinh bỉ ném sang một bên.
Ngay khoảnh khắc ngửi được mùi mỡ người quen thuộc này là Tần Giao đã hiểu đại khái ý của Hoành Hành Giới Sĩ rồi, y hờ hững nhếch miệng, cúi đầu lau ngón tay lấm bẩm của mình, cất lời trào phúng:
“Tốt lắm, lần này ngươi đúng là lập công lớn.”
“Dạ? Long Quân…… Ý của ngài là……”
“Ngươi nghĩ không sai, gần đúng như vậy đấy…… Chỉ là ban đầu ta còn tưởng ông cụ gà trống có hoàn cảnh khốn khổ này đã gặp oan khuất lớn cỡ nào nên mới phát điên giết người xả giận vì vợ mình, ôm nỗi căm phẫn bất bình suốt bao nhiêu năm cơ. Té ra quanh đi quẩn lại cũng chỉ là một kẻ sa cơ thất thế, ác báo quấn thân, khiến họa đổ lên đầu người nhà thôi.”
“……”
“Hiện tại khối mỡ người này hiếm thấy ở Đông Sơn, chứ dạo trước ở Túy Giới thì có thể thấy được khắp nơi…… Pháp thuật cao cường lợi hại gì chứ, thảo nào lão là người sống mà có thể sai khiến bọn “trẻ con già” mà xưa nay ta chưa thấy bao giờ, còn có thể tìm được lối vào thời gian ở Đông Sơn, quả nhiên là mấy thứ tà thuật xoàng xĩnh, bàng môn tả đạo……”
“Ơ, tà thuật xoàng xĩnh? Long Quân, ngài…… ngài nhận ra điều gì từ khối mỡ này sao?”
“Ngươi còn nhớ ngoại hình của bọn trẻ con già bên ngoài thôn không?”
“Có nhớ ạ…… Nhưng cái đó thì liên quan gì tới khối mỡ trong nhà Thạch Thủy Sinh?”
“Thuở ta và bố của Trương Trường Thanh còn nhỏ, ở Túy Giới có một bài ca dao được lưu truyền rộng rãi, kể rằng xưa kia có một ông lão bán dầu hết mực yêu quý trẻ con, thường xuyên dạy hát dạy múa cho lũ trẻ xung quanh, nhưng sau khi đưa lũ trẻ lang thang ấy về nhà, lão bán dầu sẽ bắc một cái nồi sắt lớn nóng hổi lên, ném lũ trẻ vào nồi rồi dùng dầu nấu từ từ……”
“……”
“Thịt trẻ con vừa ngon vừa mềm, khi được nấu trong nồi dầu sôi sùng sục, mỡ thịt kết dưới đáy nồi sẽ ngày một nhiều thêm. Đồng thời, thanh xuân và năm tháng của chúng cũng như dần bị ép khô từ lỗ chân lông trên da dẻ. Thế nên sau khi những đứa trẻ bị nấu trong nồi dầu chết đi, chúng sẽ biến từ “trẻ con nhỏ” thành “trẻ con già” mất đi nhân tính, tóc bạc phơ, thân con nít, mặt cụ già, người bình thường không thể nào nhận ra thân phận trước kia của chúng……”
“……”
“Thứ dầu trẻ con ấy có giá trị cực cao, thậm chí thay đổi được tuổi tác và hình hài của con người, đã bị phàm nhân độc ác nắm giữ biện pháp này rao bán một cách ngang nhiên…… Đương nhiên, giờ ở Túy Giới hầu như không thấy cách luyện chế ghê tởm ấy nữa…… Kẻ tên Công Kê Lang này nhất định đã học được biện pháp thâm độc này từ đâu đó, cho nên bao năm qua lão nhất thiết phải đi sớm về khuya để ra ngoài lùng bắt trẻ con kiếm lấy tiền, chuyện vợ lão ở nhà một mình rồi bị ngộ hại hẳn cũng bởi nhân quả tuần hoàn, một thù trả một thù…… Có điều, rốt cuộc lão ta là Thạch Mộ Sinh hay Thạch Thủy Sinh, còn cả vụ cháy thôn năm xưa nữa, ta vẫn phải suy nghĩ kỹ càng. Tạm thời ngươi cứ giữ lại vật này, ta sẽ nghĩ cách xem có bắt mấy đứa trẻ con già ở cổng thôn về để tìm manh mối được không, giờ cũng chỉ chờ lão thực sự tìm tới cửa thôi……”
Tần Giao cất lời ung dung, dường như trong lòng đã có chủ ý gì đó rồi, Hoành Hành Giới Sĩ lấy làm mừng rỡ vì lần này mình đã giúp được việc.
Bỗng, Hoành Hành Giới Sĩ đảo mắt một vòng, có vẻ nhớ ra điều gì, thế rồi lão cua đồng vừa bẩm báo chính sự xong lại tiếp tục nói nhỏ với Long Quân nhà mình:
“Ngoài ra còn việc này nữa ạ, thần không biết có nên nói hay không……”
“Lại làm sao?”
Nghe cái giọng ấp úng của lão là biết liền không phải chuyện tốt rồi, Tần Giao tỏ ra mất kiên nhẫn, cúi đầu lạnh lùng nhìn lão. Hoành Hành Giới Sĩ tự biết mình cứ lấp lửng thế cũng không hay, lão cố gắng bình tĩnh, đằng hắng một tiếng rồi hạ thấp giọng, sốt sắng thưa rằng:
“Lúc thần mò mẫm trong bóng tối để tiến vào thôn…… hình như thần trông thấy một tên nhóc băng kín mặt bằng vải và một cái tượng đất nhỏ nom quen quen, âm thầm chui ra từ…… lỗ chó trên tường rào của căn nhà đằng trước nhà ngài……”
“……”
“Hình dạng cái tượng đất nhỏ kia trông hơi giống yêu tinh bùn đất trông miếu Phạm gia hồi trước, không ngờ đến giờ ở Đông Sơn vẫn còn…… Lũ trẻ con già ở cổng thôn không phát hiện ra hai kẻ đó, dân cư trong thôn hình như cũng không chú ý, tóm lại là…… Ờm, hai kẻ đó lén chuồn ra ngoài rồi đi lên núi, chắc cũng không chạy xa đâu ạ…… Ngài xem, có cần lát nữa thần đi thám thính coi hai bọn chúng định làm gì không?”
Tần Giao: “……”
******
★Chú thích:
[1]Phim đèn chiếu: là một loại hình nghệ thuật dân gian Trung Quốc, thường có một người biểu diễn, sử dụng đạo cụ là một cái hộp gỗ lắp kính ở bốn góc. Người biểu diễn vừa kể chuyện vừa kéo dây kéo, các hình ảnh trong hộp sẽ chuyển động theo động tác kéo dây.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất