Tính Sư

Chương 151: Miêu 4

Trước Sau
Hoành Hành Giới Sĩ ở đâu tự dưng chui ra, khiến bầu trời quang đãng trên đầu Long Quân nhà lão như thể tự dưng giáng xuống một luồng sấm sét, làm mặt y lạnh tanh, đồng thời cũng biết mới sáng ra mà lão già này đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn chẳng có chuyện tốt lành gì.

Đúng như dự đoán, tranh thủ trước khi Lão Tháp lên đường, Hoành Hành Giới Sĩ bèn lánh sang một bên để nói chuyện, vừa mở miệng là lão đã nở một nụ cười nom dị hết biết.

“Lão Tạ” lúc này đang khoác lớp vỏ bọc người sống kín kẽ không một sơ hở, lặng lẽ liếc nhìn chàng thanh niên tóc trắng ở cách đó không xa, đứng quay lưng về phía họ, hình như đang nói chuyện với búp bê bùn, sau đó lão bèn ghé sát lại gần vị Long Quân đang nheo mắt u ám, vừa xua tay vừa thì thầm giải thích:

“Long…… Long Quân, xin ngài hãy bớt giận…… Thần…… Thần có thể giải thích ạ, hôm nay thần tới đây không phải để cố ý quấy rối đâu……”

Lời này nghe không hề có thành ý đã thế còn có vẻ giấu đầu lòi đuôi, thế nên Tần Long Quân nhà lão liền hé mắt nhìn lão vô cùng cảnh giác, còn né ra xa tránh cho lão dí sát tới gần.

Bị Long Quân nhà mình ghét ra mặt như thế, Hoành Hành Giới Sĩ cũng chịu đâu thấu, lão chớp chớp đôi mắt nhỏ tí trên cái bản mặt vuông ai oán, sau đó thấp giọng giải thích rằng:

“……Là, là thật đấy ạ, lần này thần thật sự không đến quấy rối ngài mà. Bữa trước ngài bảo thần đi điều tra về gia đình và quá khứ của Tấn Tỏa Dương, thần đã lập tức đi ngay, nhưng đáng tiếc dạo gần đây Túy Giới và âm ty không được thái bình cho lắm, thành ra tạm thời vẫn chưa có tin tức gì…… Sau khi trở về, mới sáng ra thần đã ngửi thấy mùi vảy cá trên người Dương Hoa tiểu nương nương toả ra trong giếng nước, thần không yên lòng nên liền tới xem xét coi sao……”

Nghe lão bẩm báo, Tần Giao ngẩn ra, bấy giờ mới nhớ tới việc Dương Hoa còn đang bị mình giấu trong vò cá mắm, chuẩn bị mang xuống núi.

Mà lúc này thấy Hoành Hành Giới Sĩ chủ động tìm tới cửa, Tần Giao cũng tỏ vẻ quái lạ, y híp mắt im lặng một thoáng, đoạn chậm rãi bảo:

“Túy Giới và âm ty xảy ra chuyện gì mà không thái bình?”

“Khụ…… Vẫn là việc của Tiểu Túy Chủ dạo trước ạ……”

“Trương Trường Thanh lại làm sao?”

“Haiz…… Tiểu Túy Chủ nhất quyết không chịu thành hôn, nhưng Hà Bá ngày nào cũng bắt ngài ấy đi gặp các nữ túy kiều nga, làm Tiểu Túy Chủ đâm bực, tới nay tâm trạng ngài ấy luôn không vui…… Hà Bá đoán có lẽ ngài ấy không thích phụ nữ nên bèn âm thầm tìm mấy nam tuý ưa nhìn đưa đến chỗ Tiểu Túy Chủ, kết quả Tiểu Túy Chủ trông thấy bọn họ thì càng mất hứng thêm. Đã mấy ngày rồi ngài ấy chẳng lộ diện tại túy điện để nghị sự, còn nói ai mà ép ngài ấy đi xem mắt thì ngài ấy sẽ lập tức ra ngoài dắt một con trư tuý về làm nương nương cho mọi người, chung sống cả đời cùng một con heo, như vậy sẽ khỏi ai làm phiền ngài ấy được nữa……”

“……”

Lời này nghe đúng là giống lời nói của thằng ranh con Trương Trường Thanh thật, Tần Giao giật giật khóe miệng, cạn lời không còn gì để nói. Nhưng ngẫm kỹ thì hẳn thằng nhóc dẻo mồm này chỉ tức quá mới nói thế thôi, cho nên y cũng chẳng để trong lòng. Sau khi trình bày ngắn gọn cho y về khúc dạo đầu nho nhỏ ở Tuý Giới, Hoành Hành Giới Sĩ lại lo lắng thưa bẩm:

“Nhưng thưa Long Quân…… Lúc nãy tiểu nương nương tự dưng từ người hóa cá ở trong nhà thật sao ạ, đây chính là việc vô cùng hung hiểm đối với “cá”……”

“Ừm, sáng nay chẳng hiểu sao ở nhà lại xảy ra chuyện, tự dưng con bé nằm mơ rồi từ người biến thành cá, cho nên ta định lát nữa đưa nó xuống núi, tới chỗ *thai bối ông mà năm nay đã chín mươi tuổi để khám xem, phòng ngừa lại xảy ra cơ sự gì……”

Từ lời nói của Tần Giao, có thể nhận ra y vẫn dành một chút quan tâm cho Dương Hoa, rõ ràng xưa nay y vẫn luôn là kiểu người âm thầm quan tâm và để ý đến những ai bên cạnh mình. Hoành Hành Giới Sĩ cau mày suy nghĩ xem nên nói chuyện này thế nào, rồi lão ngập ngừng thưa:

“Ờm, Long Quân, theo thần thấy…… Ngài vẫn nên nghĩ cách giúp Dương Hoa tiểu nương nương tìm ra lý do vì sao năm xưa con bé lại bị mẹ vứt bỏ, dù sao cá tử tôn khi sinh ra đều là em bé cá con, cần phải dựa vào nước ối của mẹ mình thì mới có thể sống được.”

“……”

“Nhưng xung quanh Xích Thủy và Đông Sơn này…… chỉ có mỗi con sông nước ngọt của ngài, bao năm qua ngài dùng nước giếng, nước mưa và cả nước sông để nuôi Dương Hoa tiểu nương nương, song vẫn không ngăn nổi việc con bé trở về bên người mẹ thực sự của mình, như thế mới là tốt cho cả sức khoẻ lẫn tương lai của nó……”

Đây hiển nhiên cũng là những lời tâm huyết của Hoành Hành Giới Sĩ, đáng tiếc, Tần Giao vừa nghe xong thì liền bày vẻ mặt trào phúng, y đảo đôi mắt xám, kéo dài giọng mà đáp rằng:

“……Nếu lúc trước ta mà tìm được mẹ nó ở đâu thì bây giờ còn phải ở đây nghe ngươi lảm nhảm với ta chắc?”

Tần Giao hờ hững nhìn sang bên cạnh, thấy Hoành Hành Giới Sĩ thức thời im lặng rồi, y nhíu mày nói tiếp:

“Năm xưa mẹ nó vứt bỏ nó bên bờ sông Xích Thủy, ta cũng lười đi truy cứu xem rốt cuộc người đàn bà đó thực lòng không cần nó hay là lúc ấy bất đắc dĩ nên buộc phải bỏ con gái lại, nhưng đã vứt rồi, đã được ta nhặt rồi thì nó chính là con gái của ta. Cho dù tương lai xảy ra bất cứ chuyện gì, mạng của nó cũng sẽ do ta bảo vệ, chẳng liên quan gì tới người đàn bà đã làm mất con mình hết.”

“……”

Lời này đúng là quá lạnh lùng, song cũng ẩn chứa sự quyền uy và ngạo mạn xưa nay của Long Quân, Tần Giao thấy Hoành Hành Giới Sĩ xem ra đã bị mình thuyết phục rồi, bèn thong dong nói tiếp:

“Với cả, lát nữa lên xe ngươi cấm có được lải nhải phí lời, nếu muốn nói gì với ta thì cũng phải nói câu nào có giá trị ấy. Bao giờ xuống chân núi rồi, ngươi hãy mang Dương Hoa mà ta đựng trong vò này tới chỗ thai bối ông, hiện giờ nó không tiếp xúc với ánh sáng được, còn cần nghỉ ngơi một thời gian nữa. Chờ ta đưa Tấn Tỏa Dương đi tìm thêm được manh mối về Công Kê Lang xong thì sẽ đến hội hợp với cả hai, nếu trong lúc ấy mà xảy ra sơ suất gì thì ta sẽ nhè đầu ngươi mà hỏi tội đấy, nghe chưa?”

Ánh mắt Tần Giao nheo lại nguy hiểm, vẻ mặt mất kiên nhẫn, rõ ràng chẳng hơi đâu đứng đây nói nhảm với lão nữa.

Hoành Hành Giới Sĩ tự biết mấy câu mình vừa nói quả thực không được lọt tai cho lắm, lão sờ mũi, không kích thích y nữa, chỉ đành lúng túng gật đầu.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lão vẫn chẳng hiểu thế nào là lải nhải phí lời, thế nào là câu có giá trị, do đó liền khiêm tốn thỉnh giáo Long Quân. Tần Giao nhớ tới vụ thảm án ép cưới ở Túy Giới lúc trước, bèn vẫy tay với Hoành Hành Giới Sĩ, sau đó rút từ trong tay áo ra một chiếc khăn mùi xoa màu xanh da trời, toả mùi long tiên hương thoang thoảng, đưa cho lão. Y ghé lại gần tai lão, nhếch miệng đầy tà khí, thấp giọng bảo là:

“Chốc nữa sau khi lên xe, ngươi hãy…… nói thế này với cậu ấy……”

Mấy chữ cuối cùng ẩn khuất trong tiếng rì rầm của hai chủ tớ. Sau khi lên xe, Hoành Hành Giới Sĩ lại được Long Quân giao cho trọng trách chăm nom tiểu nương nương nhà mình suốt quãng đường đi.



Vậy là tiếp đó, lão cứ thế ôm cái vò cá mắm toả mùi kỳ lạ kia, ngoan ngoãn ngồi rúc vào một bên.

……

Trên con đường núi gồ ghề nhấp nhô, chiếc xe của Lão Tháp đang chạy bon bon trên sườn núi, nơi hoa tuyết phủ đầy những chạc cây.

Giữa lúc đôi bên nhìn nhau, ba con người ngồi chung với nhau trong khoang sau xóc nảy, bầu không khí có gì đó kỳ lạ khó tả.

Chồn xám Lão Tháp ngồi ở ghế điều khiển, dùng loa xẻ tải để phát một bài sơn ca quê mùa lưu hành từ thế kỷ trước với âm lượng cực kỳ ồn ào, những giai điệu quỷ dị “Em thương ơi, yêu dấu hỡi” cất lên inh tai nhức óc, khiến người ta rớt hết da gà da vịt xuống đất.

Đối lập với bài hát ầm ĩ này, từ lúc xe lăn bánh Tần Giao chẳng hề hé răng, biểu hiện rất chi là “lặng lẽ kín đáo”, thi thoảng mới liếc nhìn “Lão Tạ” đang co rụt trong góc đối diện mình, y lại còn nhoẻn miệng, ngoài cười nhưng trong không cười.

“Lão Tạ, ông ngồi xa như vậy làm gì, sao không ngồi lại gần chút đi?”

“Thôi…… Thôi khỏi, ha ha, tôi thích ngồi xa ấy mà…… Ha, ha ha…… Gió to ghê, to thật đấy……”

Hai chủ tớ nhà này rõ ràng đang ấp ủ mưu đồ giống nhau, ngoài mặt còn giả vờ khách sáo, thế mà cũng không biết ngại. Tấn Tỏa Dương ngồi ở bên cạnh, cảnh ấy lọt hết vào mắt hắn, khiến hắn cứ thấy quai quái chỗ nào, lại nhớ lúc nãy Lão Tạ và Tần Giao đứng trước xe thì thà thì thầm một hồi, hắn càng chẳng hiểu ra làm sao.

Chàng thanh niên âm thầm quan sát Lão Tạ, thái độ lão rõ là đang cực kỳ tránh né Tần Giao, hắn nhíu mày, chẳng biết nên hình dung thế nào về mối quan hệ kỳ quặc của hai người này.

Càng khiến hắn thấy lạ hơn là, cái vị Lão Tạ có bản mặt vuông lạ lùng này đi còn loạng choạng chẳng vững, tuy lúc nãy lão bảo mình có quen biết Tần Giao nhưng tuyệt nhiên chẳng dám chủ động bắt chuyện với y.

Lão chỉ bị động được hỏi một câu thì mới đáp một câu, một lúc sau lại nơm nớp hướng tầm mắt đánh giá lén lút về phía hắn, rồi bỗng cười giả lả bảo với hắn rằng:

“E hèm…… Ờm…… Xin tự giới thiệu…… Hồi xưa tôi từng sống ở thôn Tiểu Thạch…… Hiện giờ là một tiểu thương thuộc hội uỷ viên chăm nuôi thuỷ sản Đông Sơn…… Tôi họ Tạ…… Mọi người xung quanh đây hay gọi tôi là Lão Tạ…… Ngày thường tôi đi buôn bán thuỷ sản, cá chạch, cá sông, tôm sông các loại…… Toàn đi loanh quanh đây để tìm nguồn tiêu thụ……”

“……”

“Hôm qua…… Tôi tình cờ nghe Lão Tháp kể là hôm nay hai người định cùng xuống núi để điều tra về Công Kê Lang và thôn Tiểu Thạch, bình thường tôi cũng hay được nghe người chung quanh kể về chuyện này không ít, vừa khéo hôm nay lại đang rảnh rỗi…… nên muốn đi cùng mọi người coi sao, tiện thể cung cấp ít manh mối quan trọng…… Kể ra thì, tôi và cha Dương Hoa cũng quen biết nhau bao năm rồi…… Trông cậu nhóc có vẻ hơi lạ mặt, cậu đến từ ngoài núi hả? Mặt cậu bị như này là vì chọc phải tên Công Kê Lang kia đúng không?”

Xét bằng lương tâm thì lời nói dối lần này cũng coi như có đầu có đuôi, kết hợp với vẻ mặt nhiệt tình niềm nở của lão già Hoành Hành Giới Sĩ này thì đúng là có sức thuyết phục ra phết.

Tấn Tỏa Dương nghe vậy thì ngạc nhiên, hắn liếc nhìn Tần Giao đang ngồi nheo mắt im lặng bên cạnh mình, sau đó gượng gạo trả lời:

“Vâng, tôi từ ngoài núi đến…… Mà thưa ông, vừa rồi ông bảo là…… ông cũng từng nghe về chuyện Công Kê Lang và thôn Tiểu Thạch ư?”

Tấn Tỏa Dương luôn tự giác tỏ thái độ lễ phép với người xa lạ thân thiện, nên dù cảm thấy cuộc đối thoại này diễn ra hơi đột ngột, nhưng hắn cũng chỉ im lặng một thoáng rồi liền gật đầu trả lời rất nghiêm túc.

Thái độ hắn như thế khiến Hoành Hành Giới Sĩ tức khắc có thêm hảo cảm, lão vội đảo đôi mắt màu xanh trắng, hồ hởi xạo sự tiếp:

“……Đúng vậy, bao năm nay tôi vẫn thường hay vãng lai dưới chân núi, gặp nhiều chuyện kỳ quái kiểu này rồi nên đương nhiên cũng có chút ấn tượng…… Hồi nhỏ tôi từng sống ở gần thôn Tiểu Thạch một thời gian nên có ấn tượng khá sâu về vụ án diệt thôn năm 94……”

“……”

“Nghe nói dạo ấy toàn bộ thôn làng bỗng dưng chết sạch chỉ trong một đêm, người ta kháo nhau rằng Thạch Mộ Sinh giết hết người trong thôn, còn phóng hỏa thiêu cháy cả thôn, nếu không thì cũng chỉ có thần tiên mọc cánh bay từ trên trời xuống mới có thể giết người xong rồi biến mất tăm mất tích như thế…… Cuối cùng vẫn chẳng bắt được hung thủ, qua nhiều năm nó dần dần trở thành một vụ án oan, bây giờ cũng không ai biết Thạch Mộ Sinh rốt cuộc đã đi đâu. Sau đó có một ngày, tên Công Kê Lang này bỗng nhiên trở về, cậu thấy có trùng hợp hay không……”

Hoành Hành Giới Sĩ lẩm bẩm như thể chỉ đang tiện thể kể vậy mà thôi, dù sao trước đó lão đã đánh tiếng trước cho Long Quân nhà mình về những thông tin rải rác vụn vặt này rồi.

Giờ nếu Long Quân cũng ở đây, vậy thì có thể dùng cách này để tiết lộ cho tên nhóc đang bị yểm gà mặt người này, tiếp đó để hắn từ từ suy nghĩ lấy.

Lúc trước Tấn Tỏa Dương đã thông qua tính thư biết được Công Kê Lang mà mình muốn tìm chính là Thạch Mộ Sinh, hôm nay lại nghe nói rằng vụ án diệt thôn có lẽ vẫn còn tồn tại những chi tiết nhỏ và điểm đáng ngờ, tự dưng hắn lại nhớ sáng nay mình đã mơ một giấc mơ cũng liên quan đến hủy diệt thôn làng.

Cùng là vụ án đồ sát cả thôn, cùng là giết người đốt thôn sau đó biến mất không thấy tung tích, nếu nói hai sự việc này không hề liên quan gì đến nhau thì thật khó tin.

Song có điểm khác biệt là, người may mắn sống sót ở thôn Tiểu Thạch vào năm 94 là Công Kê Lang khi đó hãy còn trẻ, về sau trong vụ án diệt thôn cá tử tôn, người may mắn sống sót lại là một cô bé hoàn toàn chẳng rõ tên tuổi.

Mà hiển nhiên, trước khi tìm ra đứa con gái thất lạc của Dương Cơ, cách duy nhất để hắn tìm kiếm manh mối liên quan đến La Sát hải thị là phải dựa vào Công Kê Lang, kẻ xưa kia đã kết mối thù hư hư thực thực với mẹ hắn.

Nhất thời, chàng thanh niên tóc trắng cảm tưởng như vô vàn manh mối trước mắt đều đang chỉ về một nơi không xác định, hắn đăm chiêu nhìn chằm chằm ngón tay mình một hồi, mãi đến khi Tần Giao nghiêng đầu nhìn hắn có vẻ thắc mắc thì hắn mới hoàn hồn lại.

“Cậu sao thế?”

“……Hả? Không có gì.”

Tạm thời Tấn Tỏa Dương vẫn chưa nghĩ xong nên thuật lại chuyện La Sát hải thị cho đối phương ra sao, thêm nữa ở đây còn đang có một Lão Tạ vừa xa lạ vừa nhiệt tình đến quái dị, hắn là người có tính cảnh giác mạnh, nên chỉ lắc đầu lảng tránh vấn đề này.

Tuy nhiên giữa lúc hắn đang cúi đầu suy tư, Lão Tạ vừa tán gẫu với hắn mấy câu nên tự cho là bầu không khí giữa cả hai đã tốt rồi, nhớ tới nhiệm vụ mà Long Quân giao cho, lão tự dưng cười hì hì, vừa xoa xoa tay vừa tò mò dò hỏi:



“Mà này, lúc nãy còn chưa hỏi thăm cậu trai đây đến từ đâu nhỉ? Trước đó tôi chỉ nghe Lão Tháp kể là cậu bị thương rớt xuống sông…… Chắc cậu đến từ nơi nào đó cách đây khá xa đúng không……”

“……Cách nơi này hơi xa, gần về phía Nam.”

Tấn Tỏa Dương vẫn cúi đầu bình thản, chẳng hề nhận ra có chuyện gì bất thường đang từng bước áp sát mình, cứ theo bản năng trả lời câu hỏi của Hoành Hành Giới Sĩ. Hoành Hành Giới Sĩ rõ ràng đang ấp ủ ý đồ xấu xa, nghe hắn đáp xong là lão bèn gật đầu, lại hỏi tiếp:

“Ồ…… Ra thế…… Thảo nào hồi nãy tôi nghe giọng cậu không giống người địa phương lắm…… Mà, năm nay cậu bao lớn rồi?”

“Hở?”

“Chính là…… Chính là tuổi của cậu ấy, số tuổi ấy, ha, ha, ha ha.”

“Qua hết năm nay là hai mươi tư.”

“Hai mươi tư à…… Ôi, trẻ tuổi thật…… Ừm…… Quả nhiên là một chàng trai trẻ…… Trong nhà có em trai em gái gì không, cha mẹ vẫn còn tại thế chứ?”

“……”

Lời này nghe như kiểu cố ý soi mói chuyện nhà người ta vậy, Tấn Tỏa Dương chẳng ngờ lão lại hỏi cái này, hắn ngạc nhiên thấy rõ, Tần Giao nãy giờ ngồi yên bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng lập tức ngẩng đầu lên, nguýt Hoành Hành Giới Sĩ một cái, vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

Ban nãy Hoành Hành Giới Sĩ hấp tấp quá nên lỡ buột miệng hỏi, giờ mới ngờ ngợ rằng mình đã bất cẩn dẫm phải đuôi hổ rồi, lão cuống quýt thu lại câu vừa rồi, xua tay lắp bắp giải thích:

“Ôi tôi thật là…… Ha, ha, đúng thật là, toàn thích hỏi mấy cái vớ va vớ vẩn…… Đáng đánh đáng đánh lắm…… Mà lại nói tiếp, hẳn cậu đang không cặp với con gái nhà ai đâu nhỉ?”

“Ông hỏi cái này…… để làm gì vậy?”

“A, à, phải…… Chẳng là muốn hỏi trước xem cậu có đang thích ai hay chưa thôi, tiện thể hỏi thăm thôi ấy mà……”

“……Chưa có, trước đây tôi cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề kiểu này.”

“Ồ…… Không có thời gian không có thời gian…… Tôi thấy chiều cao của cậu…… hẳn là không tới chín thước…… hơn tám thước…… Nhà ở phía Nam, què chân, hai mươi tư, cha mẹ đều đã mất, có anh chị em…… Ừm…… Vậy…… Cậu trai à, cậu có muốn tìm một người ở chỗ chúng tôi có bát tự tương xứng, tuổi tác thích hợp, lại cũng yêu mến cậu để kết một mối nhân duyên không?”

Tấn Tỏa Dương: “……”

Câu hỏi này hơi bị bất ngờ, làm Tấn Tỏa Dương mới đó còn bình thường mà giờ phải ngây ra như phỗng.

Chẳng mấy chốc sau, dù có phản ứng chậm mất nửa nhịp thì hắn cũng đã hiểu được ý tứ của Lão Tạ kỳ quái này, té ra nãy giờ lão hỏi nhiều như thế là vì muốn giới thiệu người yêu cho hắn. Tấn Tỏa Dương cạn lời nhìn sang phía Tần Giao, y đang âm thầm nhếch miệng, rõ ràng đang nghiêm túc coi trò cười của hắn. Hắn vội điều chỉnh lại thái độ, cau mày từ chối rằng:

“Không cần đâu, tạm thời tôi chưa có ý định này —— “

“Ấy! Ấy! Sao lại chưa có ý định này chứ…… Tuổi cậu nói lớn thì không lớn mà nói nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, đã đến lúc nên quan tâm đến chung thân đại sự của mình rồi đấy…… Thật ra tôi cũng định mạo muội ngỏ lời…… Vừa khéo tôi có biết một mối nhân duyên tốt dành cho cậu, phải nói là ông trời tác hợp, có soi đèn lồng tìm cũng chẳng thấy đâu, tính theo vai vế thì…… chính là…… ờm…… “cháu gái họ” của tôi……”

“……”

“Đứa “cháu gái” này của tôi sống ở Đông Sơn, gia cảnh không giàu có nhưng cũng gọi là có nhà có ruộng, mặc dù theo tiêu chuẩn của cậu thì có lẽ nó chỉ là một con bé nhà quê chưa trải sự đời thôi, nhưng mặt mũi vóc dáng thực sự ưa nhìn lắm đó. Người từng gặp nó chưa một ai chê trách bao giờ, chỉ tiếc là hơi nóng tính chút, hở tí là nổi cáu đập đồ đập ghế trong nhà. Được cái tâm địa “con bé” thiện lương, giỏi chăm sóc người khác, đến cả mấy con chó con mèo bị bỏ rơi ngoài đường cũng được nó mang về nhà nuôi nấng nữa là…… Cho nên, nếu cậu cũng đang có ý định ấy thì mấy ngày này tôi có thể sắp xếp để cả hai gặp riêng tại thị trấn, cậu thấy có được không a ha ha……”

Dạo trước ngày nào mà Hoành Hành Giới Sĩ chẳng tìm cách tuyển phi cho Long Quân nhà mình, nom cái điệu bộ lão mới thành thạo sành sõi làm sao, lại còn nháy mắt với Tấn Tỏa Dương – người đang tức sôi gan nữa chứ. Chàng trai tóc trắng tức khắc đỏ gay cả mặt lên, thậm chí còn có chút phẫn nộ.

Tự dưng đang yên đang lành lại bị ép đi xem mắt, dù nền nếp giáo dưỡng của Tấn đại thiếu có tốt đến mấy thì cũng sắp khống chế không nổi cơn tam bành rồi.

Tần Long Quân ngồi một bên xem trò vui, mặc dù vẻ mặt hơi khó chịu vì lời đánh giá cá nhân của con cua đồng chết tiệt nào đó dành cho mình, song ngoài mặt thì y vẫn giả bộ bất ngờ, nhướn mày buông lời trêu chọc:

“Tôi thấy…… Hay là cậu cứ đi gặp người ta xem sao? Đằng nào mấy ngày này chúng ta cũng cần đến thị trấn Đông Sơn để tìm Công Kê Lang mà, tôi nghe nói mấy năm nay chính quyền huyện đều biểu diễn *”tiểu quỷ khiêng quan nhân” ở trên đường vào đêm giao thừa để chúc mừng tết xuân đấy, cảnh tượng lúc đó chắc hẳn sẽ náo nhiệt lắm……”

“……Anh cũng đừng nói linh tinh nữa!”

Y vừa nói thế là mặt Tấn Tỏa Dương liền đen sì, trông cái giọng điệu và bộ dáng kia thì đúng là đang bối rối rồi, vậy nên hắn thậm chí chẳng để ý rằng chiếc xe của Lão Tháp đã đỗ ở thị trấn Đông Sơn tự bao giờ.

Chẳng biết Lão Ta nghe lời sai khiến của tên quỷ thất đức nào, vừa nói xong câu ấy là lão chớp ngay thời cơ, dúi mạnh chiếc khăn tay màu xanh thêu hoa vào trong ngực thanh niên tóc trắng.

Tấn Tỏa Dương tức giận đứng bật dậy, định trả chiếc khăn mùi xoa quái quỷ cho lão già gàn dở vô lý nọ. Nhưng Hoành Hành Giới Sĩ còn đang bận việc khác nữa, lão bày vẻ mặt khổ sở, ôm lấy cái vò đựng tiểu nương nương bốc mùi cá mắm, sau đó vừa hốt hoảng chạy trốn vừa ngoái lại phía sau hét lên với Tấn Tỏa Dương – người đang tái xanh cả mặt:

“Cháu rể!! Tối giao thừa cậu nhất định phải đến đấy nhé!! Tiểu quỷ khiêng quan nhân!!! Chúng ta!!! Không gặp không về!!!”

Tấn Tỏa Dương: “……”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau