Tính Sư

Chương 166: Chu 4

Trước Sau
Năm Nhâm Tuất, tháng Tân Sửu, ngày Canh Thân.

Trăng đỏ treo giữa trời.

Ngày mùng một tháng giêng năm Tuất âm lịch, trong khu biệt thự nhà giàu ở lưng chừng núi thành phố Y, nơi ở chốn thế tục bình thường mà đáng lẽ giờ phút này phải đang chìm trong không khí lễ tết năm mới.

Trong nhà cũ Trần gia, nơi cách biệt vừa đúng một ngày với thôn kiến càng ngựa sâu trong núi rừng, biệt lập với thế gian, bầu không khí ở Trần gia phải nói là khá ngột ngạt, ngay cả người giúp việc ở dưới lầu chuẩn bị bữa tối cũng không dám nói lớn tiếng một câu nào.

Từ hơn mười ngày trước, sau khi bất ngờ hay tin cháu ngoại mình biến mất trong núi tuyết, sức khỏe của Trần lão gia vẫn luôn không ổn.

Trong thời gian này, ông đã gắng gượng nhờ thư ký và đứa cháu lớn Trần Gia Tường đến Đông Sơn để tìm kiếm Tấn Tỏa Dương – người mà nghe nói đã ngã vực mất tích, nhưng vẫn chẳng tìm được bất kỳ tin tức nào cho thấy hắn còn sống trên đời hay không.

Cũng bởi vì chuyện này mà dù tối nay đáng lẽ là một trong những ngày lễ truyền thống Trung Quốc để già trẻ cả nhà quây quần đoàn tụ, thế nhưng ông cụ vẫn có dự cảm chẳng lành, cuối cùng không muốn ăn bữa cơm đàng hoàng với những người khác trong nhà mà chỉ lặng lặng tiến vào thư phòng của đứa cháu ngoại Tấn Tỏa Dương. Từ hồi Tấn Tỏa Dương mười một tuổi là căn thư phòng trên lầu hai này chưa từng thay đổi bao giờ, ông cụ vào đây ngồi một lát, tiện tay lật giả vài món sách vở linh tinh mà hắn để gọn gàng trên bàn và giá sách trước khi rời nhà.

Nhắc tới đứa cháu ngoại Tấn Tỏa Dương này, thực ra từ nhỏ hắn đã không giống mấy đứa bé nhà bình thường khác rồi.

Năm xưa hắn sinh ra ở chốn Đông Sơn rừng sâu núi thẳm, là đứa con duy nhất trên đời của Trần Như Thấm – con gái ông. Từ khi hắn đi đến thế giới này, cảm xúc của Trần lão gia dành cho hắn đã cực kỳ phức tạp, thứ nhất vì lai lịch của hắn không minh bạch, còn liên lụy con gái ông mang tiếng không chồng mà chửa.

Thứ hai là vì xưa nay Tấn Tỏa Dương không hề giống người Trần gia bọn họ, mà cứ như là bảo bối được ông trời gửi tạm đến nhà họ vậy, hắn thông minh, khiêm tốn, ẩn nhẫn, điểm nào cũng tốt, song cũng…… hoàn toàn không hợp với tất cả bọn họ một chút nào.

“Chúc mừng ông, chúc mừng ông, tương lai mai sau đứa bé mà con gái ông vừa hạ sinh nhất định sẽ có số mệnh lớn đấy. Ông xem những thứ tốt ngoài kia đi, tối qua chẳng biết ai âm thầm đưa chúng đến đặt ở ngoài khoa sản. Theo quan niệm địa phương chúng tôi, chỉ khi các lão gia tiên gặp đứa trẻ nào họ cực kỳ yêu quý thì mới tới cửa tặng quà mừng là gạo mì lương thực như thế đấy, gia đình ông sau này nhất định sẽ có phúc lắm……”

Nhớ lại hơn hai mươi năm trước, bên ngoài bệnh viện huyện Đông Sơn, khi nghe người dân tộc thiểu số đã cứu Trần Như Thấm nói lời này, Trần lão gia cũng lấy làm kinh ngạc.

Nhưng lúc đó ông hoàn toàn không mừng rỡ, cũng không thấy may mắn, chỉ có nỗi bất an và sợ hãi đối với sự vật không biết, mà chính ông cũng không nói rõ được.

Cũng chính vì điểm ấy mà tuy về sau Trần lão gia tận mắt chứng kiến Tấn Tỏa Dương lớn lên, ông từ từ lãng quên sự kiện này, cũng cảm thấy mình cần đối xử tử tế với đứa cháu ngoại ưu tú về mọi mặt này, nhưng thực lòng ông vẫn càng thích đứa cháu lớn Trần Gia Tường hoạt bát hướng ngoại, đầu óc đơn giản, tính cách giống mình hồi còn trẻ.

Do đó dẫu biết rõ lần này thằng ranh Trần Gia Tường mới là đứa làm sai, tự ý tằng tịu với Từ Văn Tuệ, nhưng ông vẫn thiên vị cháu trai, thậm chí nhiều lần bỏ qua cảm thụ của Tấn Tỏa Dương, khiến cho hai ông cháu cãi nhau rồi tan rã không mấy vui vẻ.

“……Con sẽ không hòa giải với Trần Gia Tường, đây chính là suy nghĩ trong lòng con. Những người khác và cả ông nghĩ thế nào về con, con có nên khoan dung cho bọn họ hay không, đó cũng là chuyện riêng của con. Cho dù là ông hay bất cứ ai khác trên đời này cũng không thể thay đổi suy nghĩ và cách làm của con.”

“Con, con có ý gì! Tấn Tỏa Dương, bây giờ con đủ lông đủ cánh rồi nên không thèm để ông ngoại con vào mắt đúng không! Lẽ nào con đã quên! Làm con cháu Trần gia thì con phải dâng hiếng cả cuộc đời cho Trần gia! Chứ không phải suốt ngày ôm ấp mấy ý nghĩ lòng lang dạ sói, muốn dứt bỏ hết trách nhiệm để đi ra thế giới phồn hoa ngoài kia thực hiện cái thứ lý tưởng và hoài bão vớ vẩn của con! Đó chỉ là mấy thứ nực cười ấu trĩ mà cá nhân con tự xem là mộng đẹp thôi! Vốn dĩ không thể trở thành sự thật! Ta khuyên con nên sớm từ bỏ đi!”

Lúc đó, trong cơn thịnh nộ Trần lão gia đã lỡ nói ra những lời gây tôn thương sâu sắc với cháu ngoại mình.

Mà điều khiến ông ngỡ ngàng là, Tấn Tỏa Dương – người xưa nay luôn kiệm lời trước mặt ông – chỉ im lặng một thoáng rồi sau đó lạnh mặt đi, trả lời ông như vậy:

“……Vậy ý của ông là, bây giờ con thậm chí còn chẳng có cơ hội lén trốn đi nằm mơ một mình, đúng không?”

“……”

“Từ nhỏ đến lớn, con chưa lần nào từ chối và phản bác sự sắp đặt của ông, ông nói cái gì thì con làm cái đó, thậm chí con rất sợ mình làm không tốt khiến ông và mẹ không vui. Nhưng ở trong lòng ông, cho dù con có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa thì vẫn không xứng làm cháu ngoại ông, trước nay ông cũng chưa từng xem con là thành viên trong nhà giống như Gia Nhạc, Giai Giai, đúng không?”

“Con…… Con…… Con đang nói bậy nói bạ gì vậy……”

“Nếu như nơi này chính là thế giới hiện thực chân thật nhất, tàn khốc nhất mà ông nói, còn nơi con vốn nên đến thì mới là giấc mộng ấu trĩ, hoang đường, nực cười, vậy chẳng thà con rời khỏi nơi này, sống cả đời trong giấc mộng không thể tỉnh lại còn hơn.”

Trong ký ức, chàng thanh niên tóc trắng tính tình vừa lạnh lùng vừa cứng đầu đã trả lời ông như thế trước khi bước ra khỏi gian thư phòng này, còn Trần lão gia thì ngơ ngơ ngác ngác vì bị nói trúng tim đen. Bây giờ ngẫm lại, câu nói ấy như thể một điềm báo vậy. Lòng ông dâng trào nỗi chua xót, ông ngồi thẫn thờ trong thư phòng trống trải, hồi lâu sau vẫn chẳng thốt được chữ nào.

“Tỏa Dương…… Nếu con còn sống, sao cuối năm rồi vẫn không chịu về nhà……”

Bao năm qua kỳ thực Trần lão gia rất hiếm khi chủ động quan tâm cuộc sống của Tấn Tỏa Dương, lúc này ở một mình trong phòng, ông cụ bỗng thấy cảnh mà thương tình. Mà trong lúc ấy, ông tình cờ phát hiện một quyển tiểu thuyết truyền kỳ thời Đường được đặt bên cạnh ngăn kéo nhỏ, viền sách cũ kỹ ố vàng, nom chẳng mấy bắt mắt.

Ông cụ tóc bạc phơ hiếu kỳ cầm quyển sách cổ có vẻ ngoài lạ lùng này lên xem kỹ, chú ý thấy trong trang sách là những hàng chữ non nớt, chưa đủ thành thục, rõ ràng là nét chữ của Tấn Tỏa Dương thưở thiếu niêu. Ông ngẩn người, cầm lòng không đặng lật ra, cúi đầu xem thử.

【Người thời Đường gặp rồng, rồng bay trên mây, làm bạn với thần linh và con người, qua lầu các, vượt non cao, cuối cùng hóa thành sông núi, thoáng chốc đã chẳng thấy đâu nữa.】

Câu chữ được cháu ngoại viết bằng bút đỏ này giống như một chú ngữ kỳ diệu thâm ảo nào đó, khi ông cụ tỏ vẻ ngạc nhiên và cau mày nhìn kỹ, ông thấy quyển sách cổ lấp lóe hào quang trong giây lát rồi bỗng có mấy con búp bê bùn to bằng ngón cái nhảy ra, reo hi hi ha ha chạy ra sàn nhà, mặt tường trong thư phòng và bên chân ông, chúng vỗ nhịp nắm tay vây quanh ông, vừa lắc lư đầu vừa ngửa mặt cười ha ha.

【Phàm nhân khóc! Phàm nhân cười! Rồng lớn bay trên trời! Cháu ông đã vào sâu chốn đào nguyên! Nếu như muốn tìm hắn ở đâu! Thì mau phái người tới nơi hoa nở! Nơi mặt gương! Nơi đầm long vương không cá! Lỡ mà trễ một bước! Thì mọi chuyện than ôi! Than ôi!】

Tiếng ca dao trống đánh xuôi kèn thổi ngược ấy vang lên hòa cùng tiếng chuông cầm tay, sau đó lũ búp bê bùn không mặt mũi ấy bỗng dưng hóa thành một làn khói trắng, biến mất tăm mất tích trong sách cổ.

Mặt Trần lão gia trắng bệch, đầu túa mồ hôi vì cảnh tượng ly kỳ hoang đường vừa rồi, cả buổi sau ông mới run run cất tiếng gọi người giúp việc chăm sóc mình tiến vào.

Người giúp việc ngơ ngác chạy vào, không rõ là có chuyện gì, cố gắng đỡ ông ngồi dậy, song mãi một lúc lâu mà ông cụ vẫn chưa hoàn hồn lại được.



Rõ ràng ông cụ đã bị dọa sợ, ông nhắm mắt lại, mím đôi môi tái nhợt, gắng suy đi nghĩ lại nhưng vẫn chẳng hiểu cảnh lúc nãy rốt cuộc là ảo giác của mình hay nó thực sự đã xảy ra. Đúng lúc ấy, ông cụ đã mấy ngày không xuống lầu ăn cơm bỗng nghe thấy tiếng ồn ào vọng tới từ dưới nhà, ông bực mình chống đầu, hỏi người giúp việc bên cạnh:

“Bên dưới…… làm sao thế hả? Năm hết tết đến rồi còn ầm ĩ gì đấy?”

“Dạ…… Hình như Gia Tường thiếu gia và Gia Nhạc thiếu gia tự dưng cãi nhau vì chuyện gì đó……”

Trần lão gia ngẩn người, cau mày gắng đứng dậy, ông không để người giúp việc thông báo với mấy đứa cháu dưới lầu là mình sẽ xuống, mà cứ thế bước từng bước đến hành lành lang hòng nghe xem hai thằng cháu mình đang cãi vã chuyện gì.

Bấy giờ ông cụ mới biết thì ra nguyên nhân là vì khoảng sáu, bảy giờ tối, trước lúc cả nhà cùng dùng cơm đoàn viên, thì Trần Gia Tường ăn vận như công tử bột và Từ Văn Tuệ áo quần xa hoa thời thượng vừa đi mua sắm xong, giờ mới lề mề đến muộn.

Nhưng sau khi về, bọn họ không thèm chào hỏi ai trong nhà mà cứ ngồi ở phòng khách, tự ý khui chai rượu đỏ trong ngăn tủ của ông nội, vừa thì thà thì thầm vừa che miệng cười đùa gì đó.

Một vị tôn thiếu gia khác trong nhà là Trần Gia Nhạc không nhìn nổi cảnh ấy, sắc mặt em gái cậu ta ngồi cạnh đó là Giai Giai cũng không tốt lắm, Trần Gia Nhạc bèn cau mày đứng dậy, nhỏ nhẹ nhắc nhở hai kẻ không đúng mực kia.

Năm nay bầu không khí gia đình thực sự không thích hợp để ồn ào lớn tiếng, Trần lão gia đang nghỉ ngơi trên lầu, đã thế hai người họ còn về quá muộn.

Vốn dĩ Trần Gia Tường là kẻ bụng dạ hẹp hòi, tính nết tệ hại, bị nói thế là gã nổi đóa lên, Từ Văn Tuệ kéo tay gã nhưng gã cũng gạt ra, cười gằn mà nhìn Trần Gia Nhạc. Thằng em họ này luôn vâng vâng dạ dạ nghe lời gã, lúc trước còn thích bày đặt tỏ thái độ trung lập giữa gã với cái tên kia. Gã vỗ bàn, chỉ vào mũi Trần Gia Nhạc, cười nhạo rằng:

“Làm sao! Mẹ kiếp cuối năm tao ở trong nhà tao! Thế mà còn không được nói chuyện lớn tiếng à! Trần Gia Nhạc! Mày đừng có giả mù sa mưa, lấy ông nội ra làm cớ! Đừng tưởng mấy bữa nay mày giả vờ tận tâm bận rộn trước mặt ông nội thì tao không biết trong lòng mày đang sướng rơn lên được! Giờ Tấn Tỏa Dương biến mất rồi, mày với em gái mày không cần phải chịu yếu thế trước thằng người ngoài như nó nữa! Chắc giờ mày nằm mơ cũng phải cười tỉnh luôn ấy nhỉ……”

“Trần Gia Tường, anh! Anh đang nói hươu nói vượn gì thế, cuối năm Tỏa Dương xảy ra chuyện, bây giờ vẫn chưa rõ tung tích, sao anh có thể nói ra những lời lẽ như thế chứ……”

“Ồ? Tao nói sai à? Trước đấy chính hai anh em mày đứng về phía tao, còn làm Tấn Tỏa Dương không muốn ở lại ăn tết cùng nhà chúng ta cơ mà? Hay lắm, chính miệng mày từng nói với tao là từ lâu mày đã muốn thằng con hoang Tấn Tỏa Dương ấy cút ra ngoài rồi, phải tận tình giúp đỡ anh trai mày đi chứ hả…… Huống hồ từ nhỏ đến lớn chúng ta cùng nhau bắt nạt nó còn ít hả, sao giờ chúng mày lại bắt đầu giở bài mèo khóc chuột với tao?”

Trần Gia Tường liếc mắt mỉa mai Trần Gia Nhạc, vì lúc nãy đã say xỉn ở ngoài nên giờ gã càng được nước cười ha hả càn rỡ. Gã nói xong, bầu không khí trong phòng khách khu nhà cũ, nơi chỉ có đám tiểu bối bọn họ, càng trở nên lạnh đi.

Từ lúc biết Tấn Tỏa Dương mất tích trên núi tuyết, Trần Gia Nhạc và em gái Trần Giai Giai luôn lấy làm hổ thẹn khôn cùng. Song vì địa vị trong nhà nên từ nhỏ hai anh em chẳng dám chọc giận gã, bây giờ tuy tức không nói nên lời nhưng chỉ có thể siết tay cắn răng nhẫn nhịn, mặc cho Trần Gia Tường ngang ngược nói hươu nói vượn.

Thấy bọn họ giận mà chẳng dám ho he gì, gã Trần Gia Tường với bộ dạng túng dục si mê tửu sắc kia lại càng được nước lấn tới. Gã đắc chí tựa vào sô pha, tạm vứt cái não đang ngất ngây vì rượu chè, thuốc lá và gái gú đi, gác chân lắc lắc ly rượu trong tay, nói với hai đứa em họ trước mặt mình rằng:

“Hơn nữa…… Chúng mày cũng đừng trông mong rằng đời này nó sẽ trở về được, tao bảo đảm trăm phần trăm với chúng mày là lần này nó chết chắc rồi, ngay cả thi thể rơi xuống sông ấy chắc cũng chẳng vớt về được đâu, bởi vì…… cái hồ long vương đó tiêu tùng rồi! Bây giờ trong hồ toàn là cá chết tôm chết…… Đến chó lợn còn chẳng sống nổi chớ nói chi là người…… Tạm thời tao chưa nói chuyện này với ông, nhưng tao không ngại báo cho chúng mày một tiếng…… Dù có là thần tiên cũng chẳng cứu được Tấn Tỏa Dương đâu, trừ phi long vương dưới long cung thật sự hiển linh thì may ra nó mới thoát chết được ha ha…… Ha ha……!!”

Những lời say xỉn này dường như còn che giấu bí mật gì đó, nhưng còn chưa dứt câu, gã Trần Gia Tường mới cười lớn kia bỗng nghe thấy trên lầu có tiếng người kêu lên và tiếng ai đó suýt ngã.

Trần Gia Tường ý thức được có gì đó bất thường, bèn cùng Trần Gia Nhạc và Trần Giai Giai kinh ngạc nhìn lên lầu. Một giây sau, gã sợ đến mức ngã phịch xuống đất, lắp bắp khóc lóc với ông cụ đang phẫn nộ trên lầu – người có ánh mắt đáng sợ như muốn giết gã:

“Lão…… Lão gia…… Xin ông nghe con giải thích…… Ông hãy nghe con giải thích! Chuyện không phải như ông vừa nghe thấy đâu…… Con uống nhiều quá!! Nên mới nói lảm nhảm thôi! A!! A a!!! Lão gia!”

……

Sau một đêm hầu như chẳng ngủ ngon giấc, Tần Giao lại lần nữa mở đôi mắt lấp lóe ánh sáng lành lạnh trên giường mình, những tia nắng đầu tiên của ngày mùng một tháng giêng đầu năm cũng rọi chiếu qua ô cửa sổ.

Quanh thôn làng chẳng có tiếng động nào quá ồn ã, Dương Hoa đáng lẽ phải ở dưới lầu ngủ thêm một lát mới rời giường, nhưng có vẻ con bé đã ra ngoài chơi với bọn trẻ con từ sớm rồi.

Tối qua mãi đến nửa đêm Tần Giao mới về nhà, y uể oải nằm phủ phục trên giường như động vật bò sát, lộ ra tấm lưng và vòng eo tái nhợt săn chắc, đồng thời cũng tỏ vẻ mặt buồn bực vì nhớ lại gì đó.

Ấy chính là hình ảnh quỷ dị ngày hôm qua, y cảm động đến mức suýt nhào vào khóc trong lòng con thỏ chết tiệt nào đó có khả năng hù chết người ta.

Đã mấy đời rồi Tần Long Quân chưa từng mất mặt như vậy, y bày vẻ mặt phức tạp, nheo đôi mắt xám lành lạnh, lại lần nữa nằm lên gối như thể không muốn hồi tưởng cụ thể nữa. Vì bên dưới có thêm một cặp vòng tay bạc Miêu tộc nên bây giờ cái gối này cộm chết đi được. Y tự mình giận mình, nhắm mắt tặc lưỡi một cái.

“Ngủ ngon nhé, hi vọng anh sẽ có một giấc mơ đẹp, cũng cám ơn anh vì đã cho em…… một hồi ức khiến em vui suốt cả năm như đêm nay, em hạnh phúc lắm, Tần Giao à.”

Con thỏ chết tiệt nào đó suốt ngày ra vẻ cấm dục nhã nhặn ở trước mặt người khác, nhưng đến thời khắc mấu chốt thì lực hành động của hắn quả thực kinh người. Tối qua lúc hai người chia tay tại cửa nhà y, hắn đã trịnh trọng tạm biệt y như vậy đấy.

Hắn không làm ra bất cứ hành động nào lỗ mãng qua hoa hay vượt quá mối quan hệ mập mờ hiện tại với Tần Giao, mà sau khi giãi bày hết những gì muốn nói với y một cách rất ẩn nhẫn, rất khắc chế và cũng rất tôn trọng, thì hắn mới nhẹ nhõm hướng về phía Tần Giao và nhoẻn khóe môi băng giá quanh năm lên.

Phải công nhận rằng, lúc này đây khi chàng trai tóc trắng ngày thường luôn lạnh lùng nghiêm túc ấy đứng ở dưới ánh trăng, nở nụ cười với người trong lòng mình, quả thực là dịu dàng đẹp đẽ đến mức bất cứ ai nhìn thấy cũng đều xuyến xao chộn rộn vì hắn.

Xưa nay vì tính cách Tấn Tỏa Dương khó gần nên người ta thường dễ quên mất là ngoại hình hắn hấp dẫn quyến rũ vô cùng. Trong giây phút đó, dường như chỉ mái tóc lạnh lẽo đạm mạc như tuyết ấy thôi cũng khiến người ta mặt đỏ tim đập rồi.

Thậm chí khiến Tần Giao – người bị hắn tùy tiện xua đi bằng một câu “Mơ đẹp nhé, em đi trước đây” – sau khi về nhà đã không những không mơ đẹp…… mà trái lại, đầu óc y chỉ toàn là giấc mộng xuân về hình ảnh mình và Tấn tính sư đẹp trai phong độ nhà mình cùng cầm lòng chẳng đặng, trần trụi cơ thể, đao thật súng thật.

Tần Giao: “……”

Lúc này tâm tình Tần Giao rõ ràng không tốt, lại cũng hơi giận hờn ai kia vô cớ, cái ý nghĩ lệch lạc kiểu này quả đúng là khiến người ta muốn bùng nổ ngay tại chỗ mà, y thật chẳng muốn chủ động nhắc lại chút nào.

Tối qua y hệt như đứa ngốc đột nhiên bị đánh cho hai gậy rồi chuốc một bát thuốc mê vậy, sau đó cái tên nhìn mặt chính trực nhưng thực chất tâm cơ thâm sâu kia còn bày đặt qua loa với y nữa chứ, Tần Long Quân nheo mắt im ỉm, bỗng cảm thấy hơi là lạ.



Dù sao y cũng đâu có chuẩn bị cho tình huống bất ngờ tối qua, nếu không có kẻ tự dưng xuất hiện rồi tự dưng làm một màn như thế, thì ngày thường y còn lâu mới thẹn thùng mất mặt như kia.

Mặc dù kết quả cuối cùng đối với cả hai vẫn xem như rất vừa lòng đẹp ý, nhưng mà…… Tần Long Quân sĩ diện nhất trên đời vẫn cảm nhận được một sự sỉ nhục xưa nay chưa từng có.

Nếu như trước tối hôm qua, y luôn là bên đơn phương chủ động lấy lòng người kia, đon đả ân cần, thậm chí suốt ngày chạy tới trước mặt hắn, muốn hắn chú ý mình nhiều thêm.

Vậy thì giờ tình huống của hai người đã khác hoàn toàn rồi, hôm qua, có người đã thẳng thắng thừa nhận ngay trước mặt y là trong lòng hắn cũng có y, còn muốn cùng y thử một lần cơ mà.

Cứ thế này, sớm muộn gì cái chuyện y âm thầm nghĩ đến cũng sẽ xảy ra theo lẽ đương nhiên thôi.

Tuy rằng hiện tại, có vẻ đối phương vẫn chưa nhận ra y chính là con rồng đêm đó đã cứu hắn dưới sông Xích Thủy và từ đầu chí cuối vẫn chưa từ bỏ việc tìm cách quay lại Đông Sơn ở dòng thời gian bình thường.

Nhưng ít nhất, gút mắc hai kiếp xa xôi đằng đẵng của hai người đã thành công gỡ bỏ bước đầu rồi.

Hồi trước bị người ta chửi một câu hạ lưu vô sỉ tâm lý biến thái thì Tần Long Quân còn tức giận, nhưng giờ phút này đầu óc y quả thực tràn đầy dâm niệm dơ bẩn, cũng chẳng thèm xấu hổ vì mới mùng một đầu năm mà mình đã bắt đầu suy diễn ảo tưởng về vị Tấn tính sư mà có lẽ bây giờ vẫn chưa thức dậy.

Y nhoẻn miệng cười, đảo đôi mắt xám, hân hoan cất bước đi xuống lầu, bắt tay chuẩn bị bữa sáng trong căn bếp nhỏ nhà mình.

Bữa sáng đương nhiên vẫn là món mà con gái nuôi Dương Hoa thích nhất.

Xét thấy lá thư tối qua con bé tự tay viết và đặt dưới người tuyết cũng khá là thân mật đáng yêu, hôm nay long thần mà nó thích nhất quyết định sẽ cho nó chút lợi lộc, cũng xem như thưởng cho nó vì hai ngày nay luôn ngoan ngoãn ở nhà.

Ngoài ra, nhất định phải chuẩn bị cả phần của người nào đó nữa.

Dù sao cả hai cũng vừa xác định quan hệ mà, phải cho hắn hiểu là y có rất nhiều ưu điểm tốt đẹp mà hắn chưa biết chứ.

Trong lúc ấy, dòng nước biết nói trong vại nước ở bếp nhà y liền ló đầu ra, ân cần thăm hỏi chúc Tết vị long vương đang vui vẻ làm bữa sáng cho người thương.

Tần Giao đắm mình trong nắng sớm, cũng thong dong ngẩng đầu đáp lại, sau đó phất tay biến dòng nước chảy ấy thành sương mù mông lung, đưa chúng vào trong giếng nước ở ngoài kia thoải mái rộng rãi hơn, nơi mà rõ ràng chúng cũng yêu thích hơn.

Rồng, mười năm lột xác một lần, thêm một tuổi.

Giống như câu chuyện truyền thuyết được mô tả trong các bức tranh tết mà gia đình bình thường hay dán, càng là rồng già cao tuổi thì bản lĩnh hô mưa gọi gió, xuyên mây rải mưa lại càng xuất sắc.

Tần Giao bây giờ đương độ tráng niên, sau khi trút bỏ lớp da rắn và da giao thời kỳ thiếu niên và thanh niên xuất thân từ chốn đầm lầy, y hóa thân thành thanh long thần quân phong thần tuấn lãng, đã nhiều năm rồi không dùng chân thân long vương xuất hiện trước con người.

Song là Xích Thủy long thần cai quản non sông bản địa, y vẫn cần thông qua hoạt động rải mưa này để đổi lấy sự cung phụng đèn nhang cơ bản nhất từ nhân gian, nhờ đó mới có thể luôn giữ cho nước giếng, nước mưa và nước sông được sạch sẽ, dồi dào sức sống, cũng dùng nó để kéo dài sinh mệnh rồng đằng đẵng của mình.

Dựa vào mức độ nhạy bén của rồng đối với thời tiết và hoàn cảnh nhân gian, Tần Giao suy nghĩ một chốc rồi bèn vẫy tay với chiếc vại nước nối liền tới long cung, âm thầm truyền tin cho thuộc hạ mình là Hoành Hành Giới Sĩ đang ở tại long cung.

【Hoành Hành Giới Sĩ, tối nay phái thủy quỷ đi vào trong mây, giờ Sửu rải mưa, nhớ kỹ chớ để lỡ dở thì giờ.】

【Vâng thưa Long Quân, vậy trận mưa này sẽ rải trong bao nhiêu khắc ạ?】

【Rải nửa khắc, kèm tiếng sấm.】

【Dạ, thần sẽ đi báo cho các thủy quỷ.】

【Ngoài ra, giúp ta viết một bức thư gửi về Túy Giới, bảo Huyền Khâu tướng quân gọi con gái cưng của lão đến cho ta, ta có việc muốn tìm con bé.】

【Con gái, chẳng, chẳng phải là…… của Tiểu Túy Chủ……】

【Đúng, chính là con bé tên A Hương đó, bất kể giờ nó đang ở đâu thì cũng phải lập tức dẫn nó đến gặp ta. Còn nữa, nếu rảnh thì đến báo cho tên Dương Nghiêu kia một tiếng, ít bữa nữa ta sẽ mang Dương Hoa đến gặp cậu ta và đích thân hỏi về chuyện tộc cá tử tôn năm xưa, mấy cái việc vặt vãnh còn lại thì thời gian này đứng đến thôn Phạm quấy rầy ta.】

Hờ hững trả lời như thế xong, Tần Giao thấy cũng sắp đến lúc Dương Hoa trở về rồi nên bèn kết thúc cuộc trò chuyện với Hoành Hành Giới Sĩ ở đầu bên kia vại nước. Y viết một tấm bùa mưa bên cạnh bếp, sau đó ném vào trong bếp lò, tiện tay đốt rụi.

Đúng lúc ấy, ngoài sân nhà Tần Giao vang lên tiếng chạy phăm phăm và tiếng hò reo quen thuộc, y bỗng có dự cảm chẳng lành, bèn nhíu mày ngóng ra ngoài cửa sổ. Tuy mới trước đó tâm trạng đang tốt đẹp nhưng giờ phút này y cũng khó giấu nổi sự ảo não khi nghe Dương Hoa hưng phấn la hét oang oang như bà điên:

“Cha ơi!! Cha mau ra xem nè!!! Con với Phạm A Bảo nhặt được một con cáo ở cổng thôn!! Một con cáo xám nha!! Đẹp ơi là đẹp!! Cha mau ra đây xem đi!!!!”

✿Tác giả có lời muốn nói:

Chú ý, hồi chiều tôi đã chỉnh sửa cẩn thận lại tình tiết tỏ tình và diễn biến nội tâm của cậu mợ trong chương trước, để đảm bảo tất cả hợp lý hơn, moah moah, bạn nào để ý thì có thể đọc lại lần nữa nha.

Chương hôm nay viết hơi tốn chút thời gian, vì bạn nào từng đọc truyện của tôi thì hẳn sẽ biết, con người tôi ấy mà, lúc viết tình yêu của hai người khó khăn đau khổ thì mượt lắm, nhưng đến lúc xác định quan hệ, ngọt ngọt ngào ngào thì khó viết chết được, lại còn dễ viết thành sến sẩm khiến người ta dẫm mìn. Cơ mà tôi có một khuyết điểm, tôi ngán nhất là ngọt ngào khiên cưỡng, cái kiểu truyện ngọt mà hai người diễn máy móc như đọc thuộc lời thoại ấy, rồi nói mấy câu buồn nôn gượng không chịu nổi, kiểu đó đúng là còn khó chịu hơn cả giết tôi nữa…

Cho nên e hèm, chương này tôi phải thử viết một lần từ góc độ khác nhau để tìm chút cảm giác ha ha, viết xong đúng là như trút được gánh nặng, đây cũng là trạng thái bên nhau mà cá nhân tôi cảm thấy phù hợp với tình huống hiện tại của hai bọn họ nhất ha ha, có ngọt không nào! Có ngọt không nào! Nói to lên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau