Tinh Tế Bán Thú Nhân

Chương 2: Đã biết mà vẫn cố làm.

Trước Sau
Trong lúc nhất thời Bạch Kỷ không khống chế nổi đầu óc có chút quay cuồng, cái gì cũng không nghĩ được. Mãi cho đến lúc có người đụng vào vai đồng thời lây tỉnh cậu thì Bạch Kỷ mới giật mình hoàn hồn.

Sau đó cậu mê mang nhận ra không gian xung quanh mình đã trở lại bình thường từ lúc nào. Đỉnh đầu ngập tràn ánh sáng, tiếng bước chân của người qua đường nhộn nhịp... Ảo giác?

Bạch Kỷ vừa nghĩ đến đây bên cạnh đã có âm thanh mạnh mẽ đem ý tưởng của cậu xé bỏ: "Này cậu gì ơi, người đã đi rồi, cậu đừng sợ. Aiz aiz cũng không thể trách cậu được, đổi lại là người nào gặp phải thiên địch của mình đều sẽ sợ tè ra quần thôi."

"..."

Gen! Là gen! Làm ơn nói cho hết! Trong đầu Bạch Kỷ không ngừng hò hét muốn đối phương đính chính lại cách nói của mình, dù nó có hơi cả v.ú lấp miệng em. Bạch Kỷ suy sụp lại không thể không công nhận lời nói của đối phương. Nhưng mà... Tè ra quần... So sánh có hơi chọc vào tự ái của họ nhà thỏ bọn cậu đó được không!!!

Được rồi, thực chất cậu đã sợ đến không suy nghĩ được gì cả.

Dù người ta chẳng hề làm gì mình.

Khẽ đưa tay nhỏ vuốt nhẹ trái tim mình, lúc này Bạch Kỷ mới đưa mắt lên nhìn người bên cạnh. Như một bản năng, thứ Bạch Kỷ nhìn trước tiên là đôi tai trên đỉnh đầu của đối phương.

Hươu.

Trong tầm mắt của cậu lúc này là một đôi cành cây bằng nhung trơn nhẵn đáng yêu chứ không hề khí khái. Là gen hươu cái.

Bạch Kỷ chậm chạp khẽ dịch tầm mắt xuống khuôn mặt của đối phương, không ngoại lệ đối diện với một đôi mắt nai to tròn linh động.



"Cảm ơn cậu. Tôi không sao."

Đối phương lập tức xua tay: "Tôi có làm được gì đâu."

"Mà cậu cũng đừng sợ, nhìn họ hung dữ vậy thôi chứ không có ăn cậu được đâu."

"..."

Cái này cậu cũng cần người nhắc sao… Sao? Sao??

Được rồi, cậu nghĩ bản thân không cần đi thảo luận với đối phương cái chuyện bản chất nhân loại này đâu đúng không.

"Cậu có biết Dục Anh Nhi ở hướng nào không?"

Bạch Kỷ dứt khoát vứt chuyện mới nãy sang một bên, lại vô thức mở to đôi mắt tròn xoe dù không cố gắng vẫn có thể chạm đến điểm mềm mại của bất cứ sinh vật mẫu tính nào đối người trước mặt hỏi.

"Dục Anh Nhi sao?"

Ai biết đối phương lại có vẻ ngạc nhiên khi nghe cậu hỏi như vậy. Sau đó ánh mắt nhìn cậu trở nên nhiệt tình hơn dù nó đã rất thân thiện rồi vừa nắm cổ tay cậu kéo đi. Vừa đi hắn vừa nói: "Khéo ghê. Tôi cũng phải đến đó này. Chúng ta đi chung thôi."



Bạch Kỷ nửa vui, nửa lại có chút bất đắc dĩ đối với sự tự nhiên thân thiện hào sảng của đối phương. Nhưng cậu cũng không có vùng ra mà để mặc cho đối phương kéo cậu đi.

Chỉ là có một chuyện cả hai người Bạch Kỷ đều không hề hay biết. Đó là từ thời điểm bắt đầu, ở phía sau họ lại cách họ không xa luôn hiện diện một tầm mắt cố chấp dừng ở trên người họ. Đối phương dùng những người xung quanh làm vật che chắn cho sự hiện diện của mình rồi vẫn luôn dùng một cặp mắt sắc bén như đang quan sát con mồi nhìn chằm chằm bóng lưng của Bạch Kỷ.

"Thỏ à..."

Âm thanh tựa như thì thầm này rất nhanh đã tan vào trong không khí, nếu phía sau nó không mang theo một cái đuôi khiến người nghe phải run rẩy: "Tôi thích..."

Bạch Kỷ không hiểu bỗng nhiên đánh một cái rùng mình, đôi tai nhỏ nhắn cũng không khỏi rung động rung động. Cậu vô thức đưa mắt hướng về phía sau lưng mình cảnh giác nhìn xung quanh. Thế nhưng trời đã định cái gì cậu cũng không thấy, khắp nơi chỉ toàn là bóng dáng của người đi đường vội vàng xuyên qua xuyên lại, càng chẳng có ai ngừng lại nhìn mình. Bạch Kỷ không khỏi tự cười chính mình một cái nhưng lại không cho rằng đó là do bản thân nhát gan.

Có những thứ gọi là bản năng mà chúng ta không thể coi thường nó được. Bởi vì nó sẽ giúp chúng ta nhanh chóng nhận thấy được nguy hiểm đang tìm cách tiếp cận chính mình mà tìm cách thoát thân. Dù rằng đứng trước sức mạnh tuyệt đối, có cảnh giác cũng vô dụng.

Tựa như lúc này.

"Hức... Ngài... Ngài có gì cần tôi giúp đỡ sao?"

Bạch Kỷ cố gắng thu mình lại mặc dù phía sau đã là ngõ cụt. Đó là tường đất cứng rắn, chẳng có lối thoát nào cho cậu cả. Âm thanh của cậu không khỏi run run còn mang theo tiếng nức nỡ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt luôn mang theo một tia nguy hiểm của người trước mặt mà lễ phép dùng kính ngữ để dò hỏi.

Cậu lại không biết dáng vẻ này của mình ở trong mắt người đối diện là cỡ nào dụ người phạm tội. Với một người rõ ràng là biết hành vi của mình không đúng đắn cùng biến thái cỡ nào nhưng vẫn cứ tìm cách tiếp cận, vừa có cơ hội là lập tức nhảy ra ngoạn cổ con thỏ nhỏ nào đó mang đi thì hắn chẳng ngần ngại nào mà làm thế hết.

Hắn đè nén nội tâm hưng phấn khẽ áp sát lại, cúi đầu ngậm lấy lông xù vẫn luôn không ngừng phe phẩy, trêu chọc trên đầu quả tim của mình vừa trầm giọng dụ dỗ: "Đúng là cần em giúp, bé thỏ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau