Chương 29
Cảnh tượng lúc này rất xấu hổ.
Diệp Quy Căn đứng yên lặng tại chỗ nhìn chằm chằm Tiêu Ca đang cười ầm lên.
Phó Tùy Vân là người đánh vỡ sự xấu hổ đó. Phó tổng nghe cuộc đối thoại của hai người qua video nói chuyện, lập tức kêu vệ sĩ chạy đến tiệm cơm, còn mình thì cầm điện thoại cố gắng ngồi dậy khỏi giường, lúc này mới mở miệng cảnh cáo Diệp Quy Căn: “Diệp Quy Căn cậu cẩn thận một chút, đừng đụng đến người của tôi.”
Ánh mắt Diệp Quy Căn thay đổi trong vài giây nhưng không nói gì.
Cốt truyện còn chưa đi được nửa chặng đường, trước mắt Diệp Quy Căn còn chưa nắm chắc cứng đối cứng được với Phó Tùy Vân.
Diệp Quy Căn tức anh ách đành chọn cách tạm thời nhẫn nhịn rời đi, rốt cuộc anh vừa có ý muốn hãm hại Phó Tùy Vân nên cần phải đi trước khi nhóm vệ sĩ đến.
Dù là Diệp Quy Căn hay cả Phó Tùy Vân và Tiêu Ca thì trong lòng ai cũng hiểu quy tắc, bởi rõ ràng nếu Diệp Quy Căn không tự đưa ra bằng chứng đầu độc Phó Tùy Vân thì cũng cũng chẳng còn cách nào tóm được hắn, lòng mỗi người đều rõ ràng, trước mắt nếu không có Diệp Quy Căn tự mình đưa bằng chứng đầu độc Phó Tùy Vân thì không thể trực tiếp bắt Diệp Quy Căn, nếu không thì ba nuôi với thế lực sau lưng sẽ giảo biện sẽ trả đũa cho hắn.
Nhưng nếu nhóm vệ sĩ đến kịp thì vẫn đánh Diệp Quy Căn một trận như thường.
Còn Tiêu Ca thì Diệp Quy Căn cũng không để vào mắt. Trong mắt hắn đây chỉ là người tình nhỏ không biết tốt xấu bên cạnh Phó Tùy Vân thôi.
Hắn quay lưng bỏ đi.
Mà không ngờ nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Tiêu Ca xắn nhanh ống tay áo lên, nắm lấy ghế của tiệm cơm lao vào hắn.
Chủ tiệm sợ chết khiếp, lập tức ôm ra một bức thư pháp với dòng chữ “Muốn đánh thì ra ngoài đánh” thật to. Khách xung quanh cũng sợ chết khiếp, vội bảo vệ chén cơm của mình. Người phục vụ cũng sợ chết khiếp, cầm lòng không được lấy hạt dưa ra cắn.
Chỉ có mình Phó Tùy Vân nghe tiếng thì vừa lo vừa khuyên: “Tiêu Tiêu, em đừng vì tôi mà đánh trực diện với hắn! Hắn dám giết người, nguy hiểm lắm!”
Tiêu Ca cũng hiểu điều này nên đập chính xác vào chân Diệp Quy Căn.
Im lặng như tờ, Diệp Quy Căn ngạc nhiên quay đầu với vẻ mặt nham hiểm độc ác, sau đó loạng choạng suýt ngã bèn vội vàng đỡ lấy bàn bên cạnh.
“Tiêu, Ca.” Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Tay Tiêu Ca đặt ghế xuống, dùng giọng điệu ôn hòa đề nghị: “Dù sao anh cũng đi không được, ngồi một lát đi, chút nữa thôi là vệ sĩ đến rồi.”
Diệp Quy Căn: “…” Nếu không phải mới vừa bị ăn đánh, mém chút nữa hắn đã tin Tiêu Ca đang mời mình ăn cơm.
Thấy hắn không chịu ngồi xuống, Tiêu Ca lại nói: “Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, tôi khuyên anh nên ngồi xuống, tôi cảm thấy anh chống tay lên bàn như thế rất kỳ lạ, thế thì sẽ ngăn khách vào tiệm mất. Anh nhìn đi, khách bên ngoài không vào được kia kìa.”
Diệp Quy Căn còn chưa lấy lại tinh thần: “…???”
Thôi được, hắn vẫn không chịu ngồi xuống, Tiêu Ca chỉ đành nắm cái ghế khác giơ lên, chỉ vào đầu Diệp Quy Căn lặp lại một cách kiên nhẫn: “Ngồi xuống cho tôi.”
Diệp Quy Căn yên lặng ngồi xuống.
Tiêu Ca rất vừa lòng, đây là sức mạnh của giáo dục tư tưởng.
Sau đó hai người bắt đầu chờ đợi nhóm vệ sĩ đến.
Từ bệnh viện chạy tới tiệm cơm này nhanh nhất là năm phút. Năm phút nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm.
Để không khí trong cửa tiệm bớt căng thẳng, Tiêu Ca quyết định chơi một bài nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng cậu thích rock 'n roll, trong khoảng thời gian ngắn chưa biết tìm đâu bài hát thích hợp nên dứt khoát hỏi Diệp Quy Căn: “Anh Diệp, anh có thích nghe bài nào không?”
Diệp Quy Căn cảm thấy câu này giống lúc quản ngục hỏi thích ăn món trước gì trước khi lên pháp trường.
“Không thích gì.” Vì thế hắn lạnh lùng trả lời.
“Chọn đại một bài đi.” Tiêu Ca nói.
Diệp Quy Căn vốn định từ chối, tâm trạng đâu nữa mà nghe? Nhưng nghĩ đến phản ứng khủng bố của Tiêu Ca khi mình không chịu ngồi xuống thì hơi do dự, vẫn nói: “Vậy Bản tình ca đơn côi đi”
Tiêu Ca:?
Tiêu Ca bối rối hỏi: “Không phải anh đang quen Quý Châu Ngọc sao?”
Diệp Quy Căn vừa nghe thì ngay lập tức ánh mắt liền tràn ngập buồn khổ.
“Cậu thì biết cái gì,” Diệp Quy Căn lạnh lùng phản bác, “Quan hệ của tôi và cậu ấy rất phức tạp, năm trước tôi còn tham gia tiết mục Phi Thành Vật Nhiễu (If You Are The One).”
Tiêu Ca khó hiểu: “Anh tham gia cái gì? Phi Thành Vật Nhiễu?”
“Ừ.” Diệp Quy Căn càng thêm lạnh lùng.
Tiêu Ca lập tức bỏ qua việc chọn bài hát, mở trình duyệt, nghiêng người hỏi: “Tập mấy?”
Mặt Diệp Quy Căn bỗng nhiên lộ ra nụ cười âm hiểm
“Đèn của khách nam bị tắt ngúm một cách độc ác.” Hắn nói.
Tiêu Ca: “…”
Tiêu Ca lập tức nhớ ra thân phận của Diệp Quy Căn là con riêng nhà họ Hạ. Chẳng lẽ cách hát của Hạ Thời Côi là do di truyền?
“Anh không hát bài của Phượng Hoàng Truyền Kỳ chứ hả?” Tiêu Ca cảm thán.
“Đương nhiên không.” Diệp Quy Căn cười nhạo, “Tôi hát bài Đôi bướm bay.”
Tiêu Ca: “…”
Thôi được.
Diệp Quy Căn đứng yên lặng tại chỗ nhìn chằm chằm Tiêu Ca đang cười ầm lên.
Phó Tùy Vân là người đánh vỡ sự xấu hổ đó. Phó tổng nghe cuộc đối thoại của hai người qua video nói chuyện, lập tức kêu vệ sĩ chạy đến tiệm cơm, còn mình thì cầm điện thoại cố gắng ngồi dậy khỏi giường, lúc này mới mở miệng cảnh cáo Diệp Quy Căn: “Diệp Quy Căn cậu cẩn thận một chút, đừng đụng đến người của tôi.”
Ánh mắt Diệp Quy Căn thay đổi trong vài giây nhưng không nói gì.
Cốt truyện còn chưa đi được nửa chặng đường, trước mắt Diệp Quy Căn còn chưa nắm chắc cứng đối cứng được với Phó Tùy Vân.
Diệp Quy Căn tức anh ách đành chọn cách tạm thời nhẫn nhịn rời đi, rốt cuộc anh vừa có ý muốn hãm hại Phó Tùy Vân nên cần phải đi trước khi nhóm vệ sĩ đến.
Dù là Diệp Quy Căn hay cả Phó Tùy Vân và Tiêu Ca thì trong lòng ai cũng hiểu quy tắc, bởi rõ ràng nếu Diệp Quy Căn không tự đưa ra bằng chứng đầu độc Phó Tùy Vân thì cũng cũng chẳng còn cách nào tóm được hắn, lòng mỗi người đều rõ ràng, trước mắt nếu không có Diệp Quy Căn tự mình đưa bằng chứng đầu độc Phó Tùy Vân thì không thể trực tiếp bắt Diệp Quy Căn, nếu không thì ba nuôi với thế lực sau lưng sẽ giảo biện sẽ trả đũa cho hắn.
Nhưng nếu nhóm vệ sĩ đến kịp thì vẫn đánh Diệp Quy Căn một trận như thường.
Còn Tiêu Ca thì Diệp Quy Căn cũng không để vào mắt. Trong mắt hắn đây chỉ là người tình nhỏ không biết tốt xấu bên cạnh Phó Tùy Vân thôi.
Hắn quay lưng bỏ đi.
Mà không ngờ nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Tiêu Ca xắn nhanh ống tay áo lên, nắm lấy ghế của tiệm cơm lao vào hắn.
Chủ tiệm sợ chết khiếp, lập tức ôm ra một bức thư pháp với dòng chữ “Muốn đánh thì ra ngoài đánh” thật to. Khách xung quanh cũng sợ chết khiếp, vội bảo vệ chén cơm của mình. Người phục vụ cũng sợ chết khiếp, cầm lòng không được lấy hạt dưa ra cắn.
Chỉ có mình Phó Tùy Vân nghe tiếng thì vừa lo vừa khuyên: “Tiêu Tiêu, em đừng vì tôi mà đánh trực diện với hắn! Hắn dám giết người, nguy hiểm lắm!”
Tiêu Ca cũng hiểu điều này nên đập chính xác vào chân Diệp Quy Căn.
Im lặng như tờ, Diệp Quy Căn ngạc nhiên quay đầu với vẻ mặt nham hiểm độc ác, sau đó loạng choạng suýt ngã bèn vội vàng đỡ lấy bàn bên cạnh.
“Tiêu, Ca.” Hắn nghiến răng nghiến lợi.
Tay Tiêu Ca đặt ghế xuống, dùng giọng điệu ôn hòa đề nghị: “Dù sao anh cũng đi không được, ngồi một lát đi, chút nữa thôi là vệ sĩ đến rồi.”
Diệp Quy Căn: “…” Nếu không phải mới vừa bị ăn đánh, mém chút nữa hắn đã tin Tiêu Ca đang mời mình ăn cơm.
Thấy hắn không chịu ngồi xuống, Tiêu Ca lại nói: “Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, tôi khuyên anh nên ngồi xuống, tôi cảm thấy anh chống tay lên bàn như thế rất kỳ lạ, thế thì sẽ ngăn khách vào tiệm mất. Anh nhìn đi, khách bên ngoài không vào được kia kìa.”
Diệp Quy Căn còn chưa lấy lại tinh thần: “…???”
Thôi được, hắn vẫn không chịu ngồi xuống, Tiêu Ca chỉ đành nắm cái ghế khác giơ lên, chỉ vào đầu Diệp Quy Căn lặp lại một cách kiên nhẫn: “Ngồi xuống cho tôi.”
Diệp Quy Căn yên lặng ngồi xuống.
Tiêu Ca rất vừa lòng, đây là sức mạnh của giáo dục tư tưởng.
Sau đó hai người bắt đầu chờ đợi nhóm vệ sĩ đến.
Từ bệnh viện chạy tới tiệm cơm này nhanh nhất là năm phút. Năm phút nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm.
Để không khí trong cửa tiệm bớt căng thẳng, Tiêu Ca quyết định chơi một bài nhẹ nhàng và êm dịu, nhưng cậu thích rock 'n roll, trong khoảng thời gian ngắn chưa biết tìm đâu bài hát thích hợp nên dứt khoát hỏi Diệp Quy Căn: “Anh Diệp, anh có thích nghe bài nào không?”
Diệp Quy Căn cảm thấy câu này giống lúc quản ngục hỏi thích ăn món trước gì trước khi lên pháp trường.
“Không thích gì.” Vì thế hắn lạnh lùng trả lời.
“Chọn đại một bài đi.” Tiêu Ca nói.
Diệp Quy Căn vốn định từ chối, tâm trạng đâu nữa mà nghe? Nhưng nghĩ đến phản ứng khủng bố của Tiêu Ca khi mình không chịu ngồi xuống thì hơi do dự, vẫn nói: “Vậy Bản tình ca đơn côi đi”
Tiêu Ca:?
Tiêu Ca bối rối hỏi: “Không phải anh đang quen Quý Châu Ngọc sao?”
Diệp Quy Căn vừa nghe thì ngay lập tức ánh mắt liền tràn ngập buồn khổ.
“Cậu thì biết cái gì,” Diệp Quy Căn lạnh lùng phản bác, “Quan hệ của tôi và cậu ấy rất phức tạp, năm trước tôi còn tham gia tiết mục Phi Thành Vật Nhiễu (If You Are The One).”
Tiêu Ca khó hiểu: “Anh tham gia cái gì? Phi Thành Vật Nhiễu?”
“Ừ.” Diệp Quy Căn càng thêm lạnh lùng.
Tiêu Ca lập tức bỏ qua việc chọn bài hát, mở trình duyệt, nghiêng người hỏi: “Tập mấy?”
Mặt Diệp Quy Căn bỗng nhiên lộ ra nụ cười âm hiểm
“Đèn của khách nam bị tắt ngúm một cách độc ác.” Hắn nói.
Tiêu Ca: “…”
Tiêu Ca lập tức nhớ ra thân phận của Diệp Quy Căn là con riêng nhà họ Hạ. Chẳng lẽ cách hát của Hạ Thời Côi là do di truyền?
“Anh không hát bài của Phượng Hoàng Truyền Kỳ chứ hả?” Tiêu Ca cảm thán.
“Đương nhiên không.” Diệp Quy Căn cười nhạo, “Tôi hát bài Đôi bướm bay.”
Tiêu Ca: “…”
Thôi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất