Tinh Tế Tối Cường Thông Gia

Chương 30

Trước Sau
"Yên tĩnh ở trong phòng, không được phát ra tiếng động. Bảo trì lượng điện của thiết bị giới hạn, nhất định phải kiên trì đến lúc ta đến." Aldrich sau khi chờ nghe được câu trả lời khẳng định của Chu Cẩn xong liền cúp điện thoại, lập tức chuẩn bị tiến hành lần chuyển dời đầu tiên.

Chu Cẩn hít một hơi thật sâu, dùng hết khả năng để kéo bản thân gần tới cửa. Trong phi thuyền phảng phất chỉ có một mình cậu, yên tĩnh đến nỗi ngoại trừ tiếng hít thở của mình ra liền không có bất kỳ âm thanh nào khác. Không biết trải qua yên tĩnh đáng sợ như vậy bao lâu, Chu Cẩn nhạy cảm phát hiện, chiếc lọ vẫn luôn đứng yên trước mắt bỗng nhiên cử động, như thể có người nhẹ nhàng đẩy nó một cái, chiếc lọ chậm rãi tung bay về phía xa xa.

Tâm tình vốn bình tĩnh liền nhảy lên, Chu Cẩn cảm thấy lòng bàn tay của mình đang chậm rãi đổ mồ hôi, nhưng cậu cũng không thể làm gì, chỉ có thể tận lực thả lỏng bản thân, một tay gắt gao nắm chặt nút không gian.

Chiếc lọ càng bay càng xa, nhưng không chỉ là chiếc lọ, bao gồm cả chính Chu Cẩn cũng chậm rãi muốn bị đẩy khỏi cửa phòng —— có thứ gì đó đang đánh vào phi thuyền.

Chu Cẩn kéo ga trải giường, để cho mình chậm rãi dán lên mảnh tường hành lang kia, trên tường không có trang bị cố định, Chu Cẩn chỉ có thể dùng hết sức đem lỗ tai kề sát trên tường, mặc dù thời gian cũng ngắn đến không đủ một giây, Chu Cẩn đã từng nghe thấy âm thanh kia trong mộng nhiều lần, một loại âm thanh khiến cậu có một giấc ngủ không yên —— đó là âm thanh kèn kẹt phát ra khi móc vuốt kim loại của chúng ma sát với nhau.

Không còn đủ thời gian suy tư nữa, cậu nhanh chóng từ trong nút không gian lấy ra một bình phun sương. Dưới trạng thái không trọng lực cũng không thể làm gì ra trò, nhưng cậu cũng không lo được nhiều như vậy. Nếu như bên ngoài lại là Thiết Giáp độc ngao, một tầng vách tường kim loại mỏng manh như thế cũng không thể ngăn cản chúng nó được bao lâu.

Chu Cẩn nhanh chóng phun sương lên người, sương dưới trạng thái không có trọng lực hóa thành những giọt nước bé nhỏ tản ra mọi nơi. Chu Cẩn dùng hết khả năng lấy tay đem giọt nước ôm trở về, chà lên người. Âm thanh kèn kẹt ở bên ngoài càng ngày càng nhiều, chẳng cần phải dựa tai lên vách tường cũng có thể nghe thấy âm thanh càng ngày càng dày đặc, càng lúc càng lớn.

Chu Cẩn nhớ rằng, khi nãy ở trên phi thuyền với bọn họ rõ ràng còn có một tiểu phân đội mười người. Tống Tinh Viễn là một người rất chu đáo, chọn lựa toàn là Omega đã bị đánh dấu. Bây giờ trùng thú liền ở hành lang bên ngoài trắng trợn mà không kiêng dè hành tẩu, Chu Cẩn quả thật không thể tưởng tượng những người kia đã đi đến chỗ nào rồi.

Cậu cưỡng bách chính mình đem ý nghĩ đó vẫy đi xa, sau khi xác định đã phun sương phòng hộ khắp toàn thân mới tìm một sợi dây từ trong nút không gian thắt ở trên eo. Đây là lồng phòng hộ của chính cậu, có thể mô phỏng thành quần áo không gian, nhưng cũng không thể chống đỡ quá lâu. Âm thanh kèn kẹt ngoài cửa đã có thể nghe thấy rõ ràng, Chu Cẩn cơ hồ có thể tưởng tượng được có một đám trùng thú đang bò qua trước cửa phòng của cậu. Cậu không dám dựa lên bức tường nối với ngoài hành lang nữa, chậm rãi di chuyển đến một đầu khác của gian phòng.

Thời gian mới trôi qua không đầy nửa canh giờ, Chu Cẩn lo lắng Aldrich đột nhiên sẽ gửi yêu cầu truyền tin đến cho nên liền tắt âm thiết bị giới hạn. Trong phòng lại đột nhiên truyền đến một trận còi báo hiệu, là máy truyền tin nằm cố định trên cửa!

Nguy rồi! Chu Cẩn dùng sức giẫm vách tường một cái, để cho bản thân cấp tốc bay đến cạnh bên máy truyền tin, nhưng trên máy truyền tin cũng không có nút tắt, tiếng còi kêu càng lúc càng lớn. Chu Cẩn trong trạng thái không trọng lực căn bản không có cách nào dùng sức, dưới tình thế cấp bách cậu từ trong nút không gian tùy ý lấy ra đồ mở nắp chai, hai ba lần muốn đập nát máy truyền tinh. Tiếng còi chói tai rốt cuộc dừng lại, nhưng âm thanh kèn kẹt ngoài cửa cũng ngừng lại.

Chu Cẩn nắm chặt đồ mở nắp chai trong tay, chậm rãi để cho mình tung bay về phía sau. Âm thanh kèn kẹt cũng không dừng lại bao lâu, rất nhanh chóng âm thanh kia liền vang động ngoài cửa phòng của Chu Cẩn. Chu Cẩn nhìn về phía cửa thông gió trong phòng, cắn răng, mở trải giường trên người ra, để cho bản thân nhẹ nhàng trôi nổi.

Âm thanh kèn kẹt ở bên ngoài từ từ trở nên bớt rõ ràng, Chu Cẩn biết rằng điều đó cũng không có nghĩa là trùng thú ngoài cửa đã rời đi. Ngược lại, chúng nó đang dùng nọc độc từng tầng từng tầng ăn mòn mặt tường, không bao lâu nữa, có thể phá tường đi vào. Chu Cẩn chọt tua vít vào trong ván dội của cửa thông gió, sau đó liền lấy một đồ mở nắp chai khác ra. Cậu dùng răng cắn chặt nút không gian, một tay cố định lại chính mình, một tay kia nhanh chóng dùng tua vít tháo đinh ra.



Trạng thái phiêu diêu không trọng lực trên không trung cũng chẳng phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì, huống chi đồng thời còn phải dùng sức của cả hai tay. Chu Cẩn cảm thấy thể lực của mình đang từng chút trôi đi, hai tay cơ hồ đều đã cạn lực.

Cậu liếc nhìn bức tường cạnh cửa, móng vuốt từ trên tường xẹt qua, cư nhiên để lại trên bức tường một đường cong, tường kim loại đã tương đối mỏng, Chu Cẩn không khỏi tăng nhanh động tác trên tay.

May là đinh không trượt, trước khi Chu Cẩn dùng hết khí lực thì rốt cuộc cũng tháo ra được toàn bộ đinh vít, dùng một chút khí lực cuối cùng nắm lấy hai bên cửa thông gió, chậm rãi đem chính mình nhét vào đường ống. Đồng thời lúc chân của cậu tiến vào cửa thông gió, trùng thú cự đại màu đen rốt cuộc cũng đâm rách vách tường, một con Thiết Giáp độc ngao lập tức xông vào. Thân thể của nó rất lớn, gian phòng nhỏ của Chu Cẩn miễn cưỡng có thể chứa đựng nó. Vài con Thiết Giáp độc ngao đằng sau cũng muốn chui vào nhưng lại bị chắn ở bên ngoài, mấy lần không phá cửa vào được cư nhiên liền đánh nhau ở bên ngoài.

Bên trong đường ống thông gió không có chút trọng lực, Chu Cẩn một tay bám vào cạnh cửa thông gió để cố định bản thân, một tay đặt trên nút lệnh bên eo. Ngoài cửa cũng không hình thành trạng thái áp lực âm, có người đã đóng lại nơi Thiết Giáp độc ngao muốn xông vào? Suy đoán này khiến tâm tình của Chu Cẩn thoáng chừng tốt hơn một chút, ít nhất trên phi thuyền trừ cậu ra còn có người sống.

Lúc Chu Cẩn còn đang vui mừng, thân thể đột nhiên quay lại, một lực xoay chuyển từ đâu ra khiến đầu cậu đụng phải vách tường của đường ống thông gió. Tiếng va chạm to lớn truyền ra ngoài, Thiết Giáp độc ngao vốn đang di chuyển lung tung lập tức yên tĩnh lại, căn cứ vào sóng âm để định vị phương hướng của Chu Cẩn.

Chu Cẩn cố không cảm thấy đau đầu, lập tức thuận theo đường ống thông gió vọt đi. Chuyện này cũng không dễ dàng, toàn bộ phi thuyền vẫn đang xoay chuyển chầm chậm không chút quy luật nào. Trong đường ống hoàn toàn không có trọng lực, Chu Cẩn cảm thấy bản thân cơ hồ dùng hết toàn bộ sức lực từ lúc bú sữa mẹ tới giờ, nhưng tốc độ căn bản không có cách nào nhanh lên được.

Cậu từ từ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tựa hồ đã có nọc độc từ cửa thông gió bay vào. Cậu theo bản năng nắm chặt tay, lại phát hiện trong tay chính là nút không gian và đồ mở nắp chai.

"Thật ngu xuẩn mà." Chu Cẩn không khỏi mắng chính mình một câu, sau đó cậu đem chính mình chỉnh thành một góc rẽ chín mươi độ, lập tức từ trong nút không gian đem hết thảy máy dò xét nhỏ ra ngoài. Cậu nhanh chóng dùng một thanh sắt mỏng quấn chúng vào đồ mở nắp chai, sau đó kích hoạt máy dò xét chạy về hướng ngược lại.

Đồ mở nắp chai hơi nặng hơn so với máy dò xét, nhưng cũng may còn có thể gánh vác. Chu Cẩn cơ hồ đem tốc độ chỉnh đến mức lớn nhất, chính mình co rúc ở góc rẽ, tận lực bảo trì trạng thái bất động. Tiếng đồ mở nắp chai đụng lên vách ống thông gió từ từ biến xa, âm thanh kèn kẹt như ác mộng rốt cuộc cũng rời đi theo.

Chu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, thay đổi thành một tư thế dùng ít sức. Phi thuyền giờ khắc này tựa hồ cũng ngừng xoay chuyển, trạng thái hoa mắt chóng mặt giảm bớt một chút, cảm giác thoát lực lại xông tới.

Lẽ nào năm nay thật sự bất lợi như vậy? Cậu âm thầm xì một tiếng. Gian phòng thì tuyệt đối không thể trở về, cậu nhìn xuống thiết bị giới hạn, thả ra ngoài mười mấy máy dò xét mà lúc này chỉ có hai cái biểu hiện còn đang hoạt động. Cậu thử hoạt kích hoạt máy dò xét, đem hình ảnh truyền về, ba con Thiết Giáp độc ngao đang chen chúc trong phòng ăn, trên dưới tán loạn, đồ vật bằng kim loại đã có vết tích bị ăn mòn rõ ràng, nọc độc bồng bềnh trên không trung, chỉ cần dính lên kim loại liền chậm rãi thấm thành một vết tích.

Chu Cẩn uể oải nhắm mắt lại, túi nọc độc của Thiết Giáp độc ngao vẫn luôn là một thứ có thể kiếm lời trong chợ đêm. Thợ săn tiền thưởng trong vũ trụ chỉ cần lấy được một túi nọc độc liền có thể sống xa xỉ suốt mấy chục năm. Bất quá thứ nhất, muốn giết chết Thiết Giáp độc ngao thật sự không phải là một chuyện dễ dàng. Thứ hai, số lượng Thiết Giáp độc ngao vốn đã ít ỏi, địa điểm thường hay xuất hiện cũng không theo bất kỳ quy luật nào, muốn tìm cũng không ra.

Chu Cẩn ngẫm lại không tới một năm này bản thân đã nhìn thấy cơ hồ hơn trăm con Thiết Giáp độc ngao, nếu như bị chuyện này bị bọn thợ săn tiền thưởng biết được, không chừng sẽ đố kị đến đỏ mắt luôn.



Thiết bị giới hạn trên cổ tay sáng lên, Aldrich rốt cuộc đã gửi truyền tin.

Chu Cẩn tắt âm thanh, chỉ mở hình ảnh. Aldrich một mặt lo lắng nói: "Còn nửa giờ nữa ta sẽ đến, em còn kiên trì được không?"

Chu Cẩn nhìn đôi môi của Aldrich, hiểu ý của đối phương. Cậu mở bàn phím, bấm vào: "Còn có thể, bất quá nếu anh đến trễ nửa điểm thì chỉ sợ phải thay tôi nhặt xác rồi." Cậu đem hình ảnh của máy dò xét gửi đi, mặt của Aldrich trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Dựa theo tốc độ như vậy, một khi kim loại bị nọc độc này ăn mòn, phi thuyền và bầu khí quyển bên ngoài sẽ thông nhau, Chu Cẩn ngay lập tức sẽ bị hút ra khỏi phi thuyền, thời điểm đó không cần nói đến vấn đề có sống được hay không, e rằng ngay cả thi thể cũng không tìm ra được.

Aldrich lo lắng kêu to: "Ta nhất định sẽ mau tới đó, em nhất định phải chờ ta."

Chu Cẩn đem bản thân dán ở góc rẽ, gật đầu bất đắc dĩ. Nhìn sắc mặt của Aldrich, cậu cúi đầu bấm: "Yên tâm đi, máu của anh tôi cũng đã thu thập được rồi, vạn nhất tôi chết, không ai có thể lấy được đâu."

Aldrich: "..." Lúc anh muốn nói chỉ cần em còn sống thì muốn lấy bao nhiêu máu của ta cũng được, Chu Cẩn lại trực tiếp cúp điện thoại. Aldrich cảm thấy trái tim bị một bàn tay vô hình dùng lực nặn một cái, cơn đau nhức bao phủ toàn thân, anh cơ hồ muốn ngã ngồi trên đất. Tin nhắn của Chu Cẩn lúc này truyền đến "Không muốn gọi nữa, anh nhanh lên coi!" Một hơi bị nghẹn ở phổi lúc này mới chậm rãi phun ra ngoài.

"Vừa nãy nhịp đập của ngài đều sắp hơn hai trăm đó..." Ngân Dực dùng dây thần kinh đâm đâm Aldrich, "Omega xinh đẹp vẫn chờ ngài đến cứu viện đấy, kiên cường một chút."

"Gia tốc!" Sắc mặt của Aldrich không thể nát hơn nữa, hình ảnh nọc độc ăn mòn kim loại cơ hồ khắc vào trong đầu anh, anh quả thực không dám nghĩ tiếp nữa.

Kiên trì thêm nửa tiếng nữa? Chu Cẩn dán vào vách tường của đường ống, tận lực trì hoãn hô hấp. Trong đường ống hắc ám thỉnh thoảng truyền tới vài âm thanh kỳ quái, Chu Cẩn cưỡng bách bản thân lơ là chuyện này, nghĩ đến thứ khác để giết thời gian. Ví dụ như sau khi ra ngoài cậu nhất định phải chế ra một chiếc pháo hạt nhân thu nhỏ, để phòng ngừa lần sau gặp phải tình huống y chang cũng sẽ không bó tay toàn tập như lúc này. A, cậu lập tức nuốt xuống một cái, một năm gặp phải hai lần tập kích của bọn Thiết Giáp độc ngao, nếu có lần thứ ba, e rằng cậu thật sự phải suy nghĩ lại xem bản thân có phải đã giả tạo nhiều quá nên mất hết cả nhân phẩm rồi không.

Địa phương cách Chu Cẩn khoảng chừng năm mét ở phía trước, một khối kim loại bỗng nhiên nhô lên, sau đó một chiếc sừng ngao đâm thủng miếng kim loại.

Chu Cẩn tay chân mềm nhũn, trơ mắt nhìn con Thiết Giáp độc ngao bò vào. Con này có lẽ mới sinh ra không được bao lâu, thật sự đáng yêu hơn so với những gia hỏa to lớn bên ngoài. Thế nhưng đáng yêu như vậy cũng có thể dùng móng vuốt của nó xé Chu Cẩn thành từng mảnh rồi ăn vào trong bụng.

Chu Cẩn ngay cả mắt cũng không dám chớp, cảm thấy nhân phẩm của chính mình chắc hẳn cũng đã đạt được giá trị âm. Cảm ứng của Thiết Giáp độc ngao đối với sóng âm dị thường mẫn cảm, giờ khắc này một ngụm nước Chu Cẩn cũng không dám nuốt, lẳng lặng nằm úp sấp ở chỗ cũ, khẩn cầu tên mù này tự mình di chuyển hai vòng sau đó liền đi ra ngoài. Nhưng hiển nhiên ảo tưởng là thiên đường, thực tế là địa ngục.

Thiết Giáp độc ngao di chuyển một vòng, đôi cánh từ dưới vỏ ngoài lộ ra nhưng vì không gian quá hẹp mà rụt trở lại. Nó bay nhảy mấy lần, rốt cuộc lựa chọn bò sát về phương hướng của Chu Cẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau