Chương 9
Thời điểm cậu tới sắc mặt của Lilith quả nhiên không tốt. Cũng may Chu Cẩn đã sớm có thói quen nhìn sắc mặt của cô như vậy. Cậu để Càn Nguyên mang đến vài chiếc ghế, bắt chuyện rồi để bọn họ ngồi xuống, bản thân liền dựa lên giường, thanh thản lật ra quyển sách giải trí Càn Nguyên mang đến cho cậu.
Sự nhẫn nại của Lilith quả nhiên chỉ được năm phút đồng hồ.
"Thì ra đây chính là đạo đãi khách của mày sao? Chu tiên sinh!"
Đôi lúc Chu Cẩn hoài nghi, Lilith có phải đã đem phần gien tốt đẹp đắp hết lên mặt rồi cho nên đầu óc vẫn không thể nào sáng nổi như vầy hay không.Rõ ràng Heath tướng quân là một nhân vật đa mưu túc trí, nhưng ở trên người Lilith, thật sự là nửa điểm cũng chẳng thấy.
Cậu đem sách hình chiếu ba chiều đóng lại, bất đắc dĩ nói: "Tôi kỳ thật cũng coi như là khách thôi. Gian phòng này vốn là nơi ở của binh lính."
"Trong phòng thứ nhất không có thiết bị giải trí, thứ hai không thể lên mạng, tôi thật sự cũng không có cách nào tìm được một hoạt động giải trí đến chiêu đãi cậu. Người xưa có câu không bột đố gột nên hồ mà."
*có bột mới gột nên hồ là một câu thành ngữ đồng nghĩa với câu xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy ở bên Trung, dịch văn hoa thì như câu mình đã sử dụng, nếu dịch từng chữ thì câu đó là "người phụ nữ thông minh cũng không thể nấu cơm mà không có gạo," tức chỉ không thể làm được gì nếu không có thiết bị cần thiết.
Lilith đối với những câu thành ngữ cổ xưa này không có một chút hứng thú, cô không chút khách khí đánh gãy lời của Chu Cẩn:"Cái gì mà phụ nữ thông minh với cả lão ngư ông, tao thấy mày ngược lại rất có bản lĩnh câu dẫn Vạn đội trưởng đấy."
*xảo phụ (người phụ nữ thông mình) - ngư phu (ngư ông): hai từ phụ và phu đồng âm nên Lilith nói hàm hồ chơi vậy nha các mẹ.
Lúc này cậu mới có thể nhìn ra Lilith chính là hậu duệ của Heath gia. Bị Tinh Đạo bắt cóc suốt ba ngày, ba tên đồng bọn của cô giờ khắc này vẫn chưa tỉnh hồn được vậy mà cô vẫn có tinh thần sáng láng không để người chụp mũ, không biết có được tính là tướng môn hổ tử hay không nữa.
Chu Cẩn cưỡng chế nỗi lòng không kiên nhẫn, khách khí nhắc nhở cô: "Tôi cũng bởi vì chạy về cứu cậu nên mới bị Tinh Đạo bắt cóc luôn một lượt, sau này liền ma xui quỷ khiến gặp phải Vạn đội trưởng."
Nhưng, Lilith sắc bén đánh gãy cậu: "Mày mới là người vốn nên bị bắt cóc! Tao bất quá chỉ bị xui xẻo thôi!"
Chu Cẩn há miệng, thật sự cảm thấy bản thân vô lực phản bác. Có vài người có thể đem lời ngụy biện nói ra y như thể đó là chân lý. Chu Cẩn cảm thấy vẫn nên bảo trì im lặng cho thỏa đáng.
Lilith hiển nhiên chẳng hề mắc bẫy, không chút khách khí hỏi: "Tao nghe nói mày đánh trung đoàn trưởng Marksis. Hừ, Chu Cẩn, một người không đủ tư cách như mày tại sao lại làm ra nhiều thủ đoạn như vậy chứ!"
Chu Cẩn mở sách ba chiều ra, bình tĩnh lật từng tờ. Cậu từ trước đến giờ không cảm thấy miệng lưỡi cao thấp sẽ giải quyết được vấn đề gì, huống chi đối phương lại là Lilith vạn năm có lý.
Lilith tức giận đến giơ chân, bộ dáng nhẹ như mây gió tôi không thèm chấp nhặt với cậu của Chu Cẩn này cô đã nhìn thấy từ lúc nhỏ, loại cảm giác cao cao tại thượng của đối phương khiến cô mỗi lần nhìn thấy liền hận không thể nổi trận lôi đình.
Trong phòng rốt cuộc liền yên tĩnh lại. Bất quá có thể xuất phát từ nội tâm hưởng thụ loại yên tĩnh này đại khái cũng chỉ có một mình Chu Cẩn. Ít nhất mười phút sau, Lilith đã mở cửa đi ra ngoài.
Độ tồn tại cơ hồ là số không, Sunni, Ngụy Chí cùng Nhâm Thiến liếc nhìn nhau, do dự một chút, rốt cuộc vẫn chạy theo ra ngoài. Chu Cẩn chỉ phủi nhìn chiếc cửa bị đóng lại một cái, tầm mắt liền trở về bên sách hình chiếu lập thể, bất quá cơ thể ngược lại vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Song sự yên tĩnh chân chính cũng không duy trì được bao lâu, không mấy phút sau Sunni liền ở bên ngoài đập cửa kêu lên: "Chu Cẩn, mau ra đây!"
Chu Cẩn không tự chủ được lườm một cái, phiền phiền nhiễu nhiễu đi ra mở cửa.
Cửa mới mở ra một cái khe, một tay của Sunni liền chen vào, một phát bắt được Chu Cẩn: "Chu Cẩn, Lilith chạy ra ngoài!"
Chu Cẩn thử giật tay về, không thành công. Cậu nhẫn nhịn cảm giác không thoải mái, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Lilith chạy ra ngoài, nàng mới vừa trên đường gặp được Vạn đội trưởng, bị Vạn đội trưởng mắng. Nửa đường trở về phòng liền chạy ra ngoài!"
Chu Cẩn không nói gì nhìn Sunni: "Vậy cậu cũng có thể đi tìm Vạn đội trưởng mà, tìm tôi có ích lợi gì?"
Tay chân của Sunni hiển nhiên có chút luống cuống, nửa ngày sau hắn mới tìm được ngôn ngữ của mình: "Tôi sợ..."
Chu Cẩn: "..."
Xét thấy người đang chặn ở trước cửa, đóng cửa ngay mặt thật sự không thích hợp, Chu Cẩn chỉ trở về cầm lấy áo khoác: "Đi thôi, chúng ta trước tiên đi tìm Càn Nguyên."
Nhưng ngay cả Càn Nguyên cũng không tìm ra, cậu liền đứng trong phòng gõ sang gian phòng cách vách của Chu Cẩn, sau một hồi lâu gõ cửa Chu Cẩn rốt cuộc từ bỏ. Nhìn Sunni đang nắm ống tay áo của mình:"Đi tìm Vạn đội trưởng đi."
Chu Cẩn trực tiếp đi tới phòng chỉ huy, nửa đường lại phát hiện có rất nhiều người thiếu mất, đi một hồi mới đụng phải Jonash. Jonash vừa nhìn Chu Cẩn liền sửng sốt một chút: "Chu Cẩn, em tại sao lại không ở trong gian phòng?"
"Jonash tiên sinh, anh biết Vạn đội trưởng đang ở đâu không?"
Jonash nhíu mày: "Em tìm hắn có chuyện gì?"
"Lilith chạy ra ngoài." Chu Cẩn ra hiệu Sunni nói tình huống cho Jonash, nhưng đáng tiếc Sunni tựa hồ còn chưa thoát khỏi vẻ sợ hãi, lắp bắp nửa ngày cũng không giải thích rõ ràng được chuyện gì đã xảy ra.
"Vậy đi." Chu Cẩn đánh gãy lời của Sunni, "Nói chung Lilith tựa hồ từ lối thoát khẩn cấp chạy khỏi chiếm hạm." Cậu lúc này mới phản ứng, "Chúng ta đã về Thiên, a, về tới chủ tinh rồi sao? Nhanh như vậy?"
Jonash không chú ý rằng Chu Cẩn mới nói sai, rất nhanh chóng nhận thức được tình hình phiền toái: "Cậu xác định Heath tiểu thư chạy ra ngoài?" Hắn thấy Sunni gật đầu, sắc mặt nghiêm túc lên, "Chúng ta bây giờ đang ngừng tạm thời ở nơi tiếp tế quân đội, nếu như Heath tiểu thư chạy loạn, đụng phải đến đường cảnh giới liền không xong."
Hắn dặn dò Chu Cẩn: "Vạn đội trưởng đã hạ cánh chiếm hạm, em trở về trước, tôi dẫn người đi tìm Heath tiểu thư."
Chu Cẩn gật gật đầu, nhìn thân ảnh của Jonash biến mất ở chỗ rẽ rồi mới nói với Sunni: "Lần này cậu an tâm rồi chứ? Chúng ta vẫn nên trở lại chờ tin tức thôi. Trọng địa quân sự, chạy loạn không phải là chuyện có thể đùa giỡn được."
Sunni cũng rất kinh hoảng: "Không được, tôi phải đi tìm Lilith!" Hắn bỗng nhiên lôi kéo Chu Cẩn chạy ra phía ngoài: "Chúng ta cùng đi tìm nàng!"
Chu Cẩn bị hắn lôi kéo cơ hồ lảo đảo một cái, cậu không hiểu việc này đến cùng có quan hệ gì với mình, tuy rằng cậu cũng thật tò mò tình huống trong Thiên Lang tinh nhưng nơi này hiển nhiên không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu.
Trong lúc do dự cậu đã bị Sunni kéo đến một cánh cửa, Sunni nhanh chóng mở cửa cùng Chu Cẩn đồng thời xông ra ngoài.
Đây là khoang đăng nhập dành cho đội cơ giáp khi muốn hạ cánh trên chiếm hạm, có thể trực tiếp kết nối với thế giới bên ngoài. Chẳng biết vì sao lúc này không có ai canh gác, để Chu Cẩn và Sunni dễ dàng đi ngang qua, vọt ra bên ngoài.
Bầu khí quyển của Thiên Lang tinh cũng không hoàn toàn thích hợp cho việc sinh tồn của nhân loại, dưỡng khí quá ít, khí trơ quá nhiều, bởi vậy toàn bộ mặt đất đều che đậy bởi một lớp cách ly, bên trong có không khí nhân tạo. Sở dĩ đem căn cứ quân sự đặt ở nơi này là bởi vì họ được lợi từ hoàn cảnh ở Thiên Lang tinh -- nơi này có một chiếc lỗ sâu mười năm ánh sáng, thông qua lỗ sâu đi đến chủ tinh chỉ cần hai tiếng đồng hồ, đồng thời bởi vì Thiên Lang tinh không thích hợp để nhân loại cư trú, vừa xa xôi lại không có quặng mỏ gì, sẽ không có người nào đến đây. Bất kể là nhìn từ phương diện phòng thủ đến nghiên cứu quân sự, đều phi thường thích hợp.
Chu Cẩn lần đầu tiên tới đây, còn chưa kịp tinh tế liếc mắt nhìn liền bị Sunni nhanh chóng lôi kéo chạy trốn. Cậu nhìn bốn phía trống trải xung quanh, trong lòng dần dần cảm thấy có chút không đúng.
Bước chân của Chu Cẩn chìm xuống, khiến Sunni đang kéo cậu theo trên mặt đất trượt vài bước, mặt đất thậm chí bị giày ma sát mà tạo ra vài dấu vết. Sunni lại không thể kéo lấy cậu, kỳ quái quay đầu lại nhìn về phía Chu Cẩn: "Chu Cẩn, làm sao vậy?"
Chu Cẩn dùng sức đem tay mình rút trở về: "Xin hỏi, Heath tiểu thư đến cùng đang ở đâu?"
Sunni kỳ quái đáp: "Tôi không biết mà, tôi sợ nàng gặp nguy hiểm." Hắn vội vã vươn tay ra, "Chúng ta nhanh chóng đi tìm nàng một chút!"
Chu Cẩn lùi về phía sau một bước, tránh né cánh tay đang duỗi ra của đối phương: "Há, vậy chính cậu đi tìm đi. Tôi cảm thấy dùng đầu óc của Heath tiểu thư, hẳn sẽ không chạy xa như thế đâu."
Cậu chậm rãi quay người: "Tôi sẽ không đi cùng nữa, tôi về trước đây."
Sunni gấp đến độ giơ chân: "Chu Cẩn!"
Chu Cẩn mặt trầm như nước, cảm thấy chính mình gần đây hẳn là không được nghỉ ngơi tốt, cho nên đầu óc chậm nửa nhịp, xém nữa liền lọt vào cái bẫy của Lilith. Cậu trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, mặt trời không có chút sinh khí đang treo móc ở trên trời.
Bước chân của Chu Cẩn dừng lại, mặt trời? Từ khi nào liền có thể thấy được mặt trời ở Thiên Lang tinh chứ? Cậu ngẩng đầu nhìn lại, điểm tròn màu da cam kia càng lúc càng lớn, vậy đây hiển nhiên chính là một vật thể không biết tên đang nhanh chóng tiếp cận Thiên Lang tinh.
Chạy!
Chu Cẩn căn bản không muốn đi làm rõ vấn đề gì, cậu co giò chạy như bay về phía chiếm hạm. Sunni ở phía sau thấy được hành động kỳ quái của Chu Cẩn, cũng kỳ quái liếc mắt nhìn trên trời, nhưng hắn tựa hồ chưa kịp phản ứng, chỉ kinh ngạc nhìn vật thể màu da cam càng lúc càng lớn lên.
Chu Cẩn căn bản không rảnh đi nhắc nhở hắn, dùng hết sức lực gấp rút chạy bay về phía trước.
Khi một cánh tay của cậu rốt cuộc cũng có thể chạm đến khoang,phịch một tiếng nổ vang, vật thể cự đại kia rốt cuộc cũng phá vỡ lớp cách ly, xen lẫn giữa các mảnh vỡ, đồng thời rơi trên đất cách chiếm hạm không xa. Còi báo động chói tai vang lên, Chu Cẩn bị chấn động nổ ra khi vật thể va chạm với mặt đất đến nỗi ngã chổng vó trên mặt đất.
Vật thể màu da cam nhún nhảy trên đất mấy lần, cư nhiên chậm rãi tản ra. Chu Cẩn mặt mày xám xịt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, kia lại là một đoàn Thiết Giáp độc ngao!
Đây cơ hồ chính là bộ tộc khó đối phó nhất trong bộ trùng tộc: Chúng nó có vỏ ngoài cứng rắn, trên thái dương có lực sát thương rất lớn. Khó đối phó nhất chính là chiếc sừng thiết ngao có túi chứa chất độc phản tiến hóa, phun ra một loại nọc độc có tính ăn mòn tương đối mạnh mẽ. Là vật chủng cơ hồ không có địch thủ trong vũ trụ.
Nhưng vấn đề ở đây chính là bọn chúng không nên xuất hiện ở nơi này!
Chu Cẩn nằm sấp trên mặt đất, nhìn Thiết Giáp độc ngao từ từ tản ra, cẩn thận từng li từng tí bò đến chiếm hạm.
Sunni vẫn luôn sững sờ tại chỗ cũng bị cơn chấn động quật ngã xuống đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn con sâu màu da cam trước mắt, sững sờ một lát liền hét rầm lêm: "Cứu mạng a!"
Chu Cẩn trong lòng căng thẳng, không tự chủ được mắng một tiếng ngu xuẩn.
Thị giác và thính lực của Thiết Giáp độc ngao rất kém cỏi, dựa vào sóng âm để phán đoán vị trí của vật thể, đây cũng là nguyên nhân vì sao bộ tộc của chúng nó không thể sinh sôi lớn mạnh trong vũ trụ này.
Bây giờ đâu đâu cũng có tiếng cảnh báo, Thiết Giáp độc ngao vừa mới rơi xuống liền ngất ngây con gà tây, lúc này còn bò loạn ở chỗ cũ, không có phát động tiến công. Nhưng Sunni vừa gọi như thế, vì giọng nói khác sóng âm với tiếng cảnh báo nên hiển nhiên đã hấp dẫn lực chú ý của Thiết Giáp độc ngao. Dần dần mọi con Thiết Giáp độc ngao đều cùng điều chỉnh phương hướng, sau đó phóng về phía Sunni.
Chu Cẩn yên lặng che miệng lại, tính toán cứ coi như mình xông tới thì bất quá cũng sẽ chôn thây trong bụng trùng, quyết định tiếp tục nhân cơ hội này trở lại chiếm hạm thì hơn.
Nhưng Sunni cũng không nghĩ như vậy, hắn thấy Chu Cẩn không cách xa hơn trăm mét, thét to: "Chu Cẩn, cứu tôi!"
Chu Cẩn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay, sau đó lại tiếp tục chậm rãi bò vào trong chiếm hạm.
Thiết Giáp độc ngao cách Sunni cũng không đủ trăm mét, đối với trùng tộc cự đại mà nói cũng không phải là khoảng cách xa bao nhiêu. Có lẽ là bị nguy hiểm cực độ kích thích ra tiềm năng, Sunni bỗng nhiên nhanh chân chạy về phía Chu Cẩn. Tiếng chạy bộ hiển nhiên cũng dẫn một đàn Thiết Giáp độc ngao chạy theo, chúng nó nhanh chóng điều chỉnh phương hướng theo tiếng bước chân, chạy nhanh về phía Chu Cẩn.
Chu Cẩn quả thật muốn chửi vài câu thô tục, chuyện này quả thật là tai bay vạ gió, loại hành vi sắp chết còn muốn mang theo luôn cả người cùng loài như vầy quả thật là không có chút tiết tháo nào cả! Thế nhưng cậu đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nỗ lực dùng tốc độ nhanh nhất trở vào trong chiếm hạm.
Khoang đăng nhập có một phần lộ ra bên ngoài, đối với cơ giáp mà nói thì chỉ cơ hồ một bước, nhưng đối với nhân loại mà nói, chắc chắn cần phải chạy một đoạn.
Thiết Giáp độc ngao đã gần trong gang tấc, Chu Cẩn có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh kèn kẹt phát ra khi móc vuốt của chúng ma sát với mặt đất, khiến người ta không rét mà run.
Cậu nỗ lực khống chế cảm giác sợ hãi, duy trì điểm hài hòa của tay chân, liều mạng chạy trốn. Sau lưng truyền đến tiếng rít gào của Sunni, cậu cắn chặt hàm răng khiến bản thân không quay đầu lại, nhưng lúc này, một vệt bóng đen bao phủ ở trên đầu cậu, một con Thiết Giáp độc ngao mở cánh ra, dễ dàng đuổi theo, mở miệng chuẩn bị chào đón Chu Cẩn vào bụng.
Đại não của Chu Cẩn cơ hồ trống rỗng, nhưng đau đớn như mong muốn cũng không hề cảm nhận được, đằng sau trái lại truyền đến một tiếng va chạm rất lớn. Chu Cẩn không rảnh đi suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ biết máy móc khống chế thân thể của mình nhằm về phía cửa khoang đăng nhập, ngay lúc chỉ cách xa chừng ba bước, một con Thiết Giáp độc ngao khác lại từ trên trời giáng xuống, vừa vặn chắn ngay trước cửa.
Chu Cẩn cơ hồ lập tức lộn mèo về phía bên cạnh, tránh để chính mình vọt thẳng vào trong miệng đối phương.
Lúc này cậu cũng rốt cuộc nhìn rõ là ai đã cứu mình, một chiếc cơ giáp màu đen dùng đao kiếm chặn lại công kích của con Thiết Giáp độc ngao, để bản thân cậu có được thời cơ thoát thân.
Chu Cẩn cũng không có thời gian đi ngẫm nghĩ đối phương là ai, cách đó không xa đã có cơ giáp đuổi đến. Việc cấp bách trước mắt của cậu chính là đem bản thân ẩn đi, nếu không cho dù không cân nhắc đến Thiết Giáp độc ngao, e rằng cậu có khả năng lớn nhất sẽ chết dưới chân cơ giáp.
Lúc này trên khoang đăng nhập đã là chiến trường của cơ giáp và Thiết Giáp độc ngao. Chu Cẩn không có lựa chọn nào khác, cậu quyết định vòng tới một bên khác của chiếm hạm, đi thử vận may.
Sự nhẫn nại của Lilith quả nhiên chỉ được năm phút đồng hồ.
"Thì ra đây chính là đạo đãi khách của mày sao? Chu tiên sinh!"
Đôi lúc Chu Cẩn hoài nghi, Lilith có phải đã đem phần gien tốt đẹp đắp hết lên mặt rồi cho nên đầu óc vẫn không thể nào sáng nổi như vầy hay không.Rõ ràng Heath tướng quân là một nhân vật đa mưu túc trí, nhưng ở trên người Lilith, thật sự là nửa điểm cũng chẳng thấy.
Cậu đem sách hình chiếu ba chiều đóng lại, bất đắc dĩ nói: "Tôi kỳ thật cũng coi như là khách thôi. Gian phòng này vốn là nơi ở của binh lính."
"Trong phòng thứ nhất không có thiết bị giải trí, thứ hai không thể lên mạng, tôi thật sự cũng không có cách nào tìm được một hoạt động giải trí đến chiêu đãi cậu. Người xưa có câu không bột đố gột nên hồ mà."
*có bột mới gột nên hồ là một câu thành ngữ đồng nghĩa với câu xảo phụ nan vi vô mễ chi xuy ở bên Trung, dịch văn hoa thì như câu mình đã sử dụng, nếu dịch từng chữ thì câu đó là "người phụ nữ thông minh cũng không thể nấu cơm mà không có gạo," tức chỉ không thể làm được gì nếu không có thiết bị cần thiết.
Lilith đối với những câu thành ngữ cổ xưa này không có một chút hứng thú, cô không chút khách khí đánh gãy lời của Chu Cẩn:"Cái gì mà phụ nữ thông minh với cả lão ngư ông, tao thấy mày ngược lại rất có bản lĩnh câu dẫn Vạn đội trưởng đấy."
*xảo phụ (người phụ nữ thông mình) - ngư phu (ngư ông): hai từ phụ và phu đồng âm nên Lilith nói hàm hồ chơi vậy nha các mẹ.
Lúc này cậu mới có thể nhìn ra Lilith chính là hậu duệ của Heath gia. Bị Tinh Đạo bắt cóc suốt ba ngày, ba tên đồng bọn của cô giờ khắc này vẫn chưa tỉnh hồn được vậy mà cô vẫn có tinh thần sáng láng không để người chụp mũ, không biết có được tính là tướng môn hổ tử hay không nữa.
Chu Cẩn cưỡng chế nỗi lòng không kiên nhẫn, khách khí nhắc nhở cô: "Tôi cũng bởi vì chạy về cứu cậu nên mới bị Tinh Đạo bắt cóc luôn một lượt, sau này liền ma xui quỷ khiến gặp phải Vạn đội trưởng."
Nhưng, Lilith sắc bén đánh gãy cậu: "Mày mới là người vốn nên bị bắt cóc! Tao bất quá chỉ bị xui xẻo thôi!"
Chu Cẩn há miệng, thật sự cảm thấy bản thân vô lực phản bác. Có vài người có thể đem lời ngụy biện nói ra y như thể đó là chân lý. Chu Cẩn cảm thấy vẫn nên bảo trì im lặng cho thỏa đáng.
Lilith hiển nhiên chẳng hề mắc bẫy, không chút khách khí hỏi: "Tao nghe nói mày đánh trung đoàn trưởng Marksis. Hừ, Chu Cẩn, một người không đủ tư cách như mày tại sao lại làm ra nhiều thủ đoạn như vậy chứ!"
Chu Cẩn mở sách ba chiều ra, bình tĩnh lật từng tờ. Cậu từ trước đến giờ không cảm thấy miệng lưỡi cao thấp sẽ giải quyết được vấn đề gì, huống chi đối phương lại là Lilith vạn năm có lý.
Lilith tức giận đến giơ chân, bộ dáng nhẹ như mây gió tôi không thèm chấp nhặt với cậu của Chu Cẩn này cô đã nhìn thấy từ lúc nhỏ, loại cảm giác cao cao tại thượng của đối phương khiến cô mỗi lần nhìn thấy liền hận không thể nổi trận lôi đình.
Trong phòng rốt cuộc liền yên tĩnh lại. Bất quá có thể xuất phát từ nội tâm hưởng thụ loại yên tĩnh này đại khái cũng chỉ có một mình Chu Cẩn. Ít nhất mười phút sau, Lilith đã mở cửa đi ra ngoài.
Độ tồn tại cơ hồ là số không, Sunni, Ngụy Chí cùng Nhâm Thiến liếc nhìn nhau, do dự một chút, rốt cuộc vẫn chạy theo ra ngoài. Chu Cẩn chỉ phủi nhìn chiếc cửa bị đóng lại một cái, tầm mắt liền trở về bên sách hình chiếu lập thể, bất quá cơ thể ngược lại vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Song sự yên tĩnh chân chính cũng không duy trì được bao lâu, không mấy phút sau Sunni liền ở bên ngoài đập cửa kêu lên: "Chu Cẩn, mau ra đây!"
Chu Cẩn không tự chủ được lườm một cái, phiền phiền nhiễu nhiễu đi ra mở cửa.
Cửa mới mở ra một cái khe, một tay của Sunni liền chen vào, một phát bắt được Chu Cẩn: "Chu Cẩn, Lilith chạy ra ngoài!"
Chu Cẩn thử giật tay về, không thành công. Cậu nhẫn nhịn cảm giác không thoải mái, hỏi: "Làm sao vậy?"
"Lilith chạy ra ngoài, nàng mới vừa trên đường gặp được Vạn đội trưởng, bị Vạn đội trưởng mắng. Nửa đường trở về phòng liền chạy ra ngoài!"
Chu Cẩn không nói gì nhìn Sunni: "Vậy cậu cũng có thể đi tìm Vạn đội trưởng mà, tìm tôi có ích lợi gì?"
Tay chân của Sunni hiển nhiên có chút luống cuống, nửa ngày sau hắn mới tìm được ngôn ngữ của mình: "Tôi sợ..."
Chu Cẩn: "..."
Xét thấy người đang chặn ở trước cửa, đóng cửa ngay mặt thật sự không thích hợp, Chu Cẩn chỉ trở về cầm lấy áo khoác: "Đi thôi, chúng ta trước tiên đi tìm Càn Nguyên."
Nhưng ngay cả Càn Nguyên cũng không tìm ra, cậu liền đứng trong phòng gõ sang gian phòng cách vách của Chu Cẩn, sau một hồi lâu gõ cửa Chu Cẩn rốt cuộc từ bỏ. Nhìn Sunni đang nắm ống tay áo của mình:"Đi tìm Vạn đội trưởng đi."
Chu Cẩn trực tiếp đi tới phòng chỉ huy, nửa đường lại phát hiện có rất nhiều người thiếu mất, đi một hồi mới đụng phải Jonash. Jonash vừa nhìn Chu Cẩn liền sửng sốt một chút: "Chu Cẩn, em tại sao lại không ở trong gian phòng?"
"Jonash tiên sinh, anh biết Vạn đội trưởng đang ở đâu không?"
Jonash nhíu mày: "Em tìm hắn có chuyện gì?"
"Lilith chạy ra ngoài." Chu Cẩn ra hiệu Sunni nói tình huống cho Jonash, nhưng đáng tiếc Sunni tựa hồ còn chưa thoát khỏi vẻ sợ hãi, lắp bắp nửa ngày cũng không giải thích rõ ràng được chuyện gì đã xảy ra.
"Vậy đi." Chu Cẩn đánh gãy lời của Sunni, "Nói chung Lilith tựa hồ từ lối thoát khẩn cấp chạy khỏi chiếm hạm." Cậu lúc này mới phản ứng, "Chúng ta đã về Thiên, a, về tới chủ tinh rồi sao? Nhanh như vậy?"
Jonash không chú ý rằng Chu Cẩn mới nói sai, rất nhanh chóng nhận thức được tình hình phiền toái: "Cậu xác định Heath tiểu thư chạy ra ngoài?" Hắn thấy Sunni gật đầu, sắc mặt nghiêm túc lên, "Chúng ta bây giờ đang ngừng tạm thời ở nơi tiếp tế quân đội, nếu như Heath tiểu thư chạy loạn, đụng phải đến đường cảnh giới liền không xong."
Hắn dặn dò Chu Cẩn: "Vạn đội trưởng đã hạ cánh chiếm hạm, em trở về trước, tôi dẫn người đi tìm Heath tiểu thư."
Chu Cẩn gật gật đầu, nhìn thân ảnh của Jonash biến mất ở chỗ rẽ rồi mới nói với Sunni: "Lần này cậu an tâm rồi chứ? Chúng ta vẫn nên trở lại chờ tin tức thôi. Trọng địa quân sự, chạy loạn không phải là chuyện có thể đùa giỡn được."
Sunni cũng rất kinh hoảng: "Không được, tôi phải đi tìm Lilith!" Hắn bỗng nhiên lôi kéo Chu Cẩn chạy ra phía ngoài: "Chúng ta cùng đi tìm nàng!"
Chu Cẩn bị hắn lôi kéo cơ hồ lảo đảo một cái, cậu không hiểu việc này đến cùng có quan hệ gì với mình, tuy rằng cậu cũng thật tò mò tình huống trong Thiên Lang tinh nhưng nơi này hiển nhiên không thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cậu.
Trong lúc do dự cậu đã bị Sunni kéo đến một cánh cửa, Sunni nhanh chóng mở cửa cùng Chu Cẩn đồng thời xông ra ngoài.
Đây là khoang đăng nhập dành cho đội cơ giáp khi muốn hạ cánh trên chiếm hạm, có thể trực tiếp kết nối với thế giới bên ngoài. Chẳng biết vì sao lúc này không có ai canh gác, để Chu Cẩn và Sunni dễ dàng đi ngang qua, vọt ra bên ngoài.
Bầu khí quyển của Thiên Lang tinh cũng không hoàn toàn thích hợp cho việc sinh tồn của nhân loại, dưỡng khí quá ít, khí trơ quá nhiều, bởi vậy toàn bộ mặt đất đều che đậy bởi một lớp cách ly, bên trong có không khí nhân tạo. Sở dĩ đem căn cứ quân sự đặt ở nơi này là bởi vì họ được lợi từ hoàn cảnh ở Thiên Lang tinh -- nơi này có một chiếc lỗ sâu mười năm ánh sáng, thông qua lỗ sâu đi đến chủ tinh chỉ cần hai tiếng đồng hồ, đồng thời bởi vì Thiên Lang tinh không thích hợp để nhân loại cư trú, vừa xa xôi lại không có quặng mỏ gì, sẽ không có người nào đến đây. Bất kể là nhìn từ phương diện phòng thủ đến nghiên cứu quân sự, đều phi thường thích hợp.
Chu Cẩn lần đầu tiên tới đây, còn chưa kịp tinh tế liếc mắt nhìn liền bị Sunni nhanh chóng lôi kéo chạy trốn. Cậu nhìn bốn phía trống trải xung quanh, trong lòng dần dần cảm thấy có chút không đúng.
Bước chân của Chu Cẩn chìm xuống, khiến Sunni đang kéo cậu theo trên mặt đất trượt vài bước, mặt đất thậm chí bị giày ma sát mà tạo ra vài dấu vết. Sunni lại không thể kéo lấy cậu, kỳ quái quay đầu lại nhìn về phía Chu Cẩn: "Chu Cẩn, làm sao vậy?"
Chu Cẩn dùng sức đem tay mình rút trở về: "Xin hỏi, Heath tiểu thư đến cùng đang ở đâu?"
Sunni kỳ quái đáp: "Tôi không biết mà, tôi sợ nàng gặp nguy hiểm." Hắn vội vã vươn tay ra, "Chúng ta nhanh chóng đi tìm nàng một chút!"
Chu Cẩn lùi về phía sau một bước, tránh né cánh tay đang duỗi ra của đối phương: "Há, vậy chính cậu đi tìm đi. Tôi cảm thấy dùng đầu óc của Heath tiểu thư, hẳn sẽ không chạy xa như thế đâu."
Cậu chậm rãi quay người: "Tôi sẽ không đi cùng nữa, tôi về trước đây."
Sunni gấp đến độ giơ chân: "Chu Cẩn!"
Chu Cẩn mặt trầm như nước, cảm thấy chính mình gần đây hẳn là không được nghỉ ngơi tốt, cho nên đầu óc chậm nửa nhịp, xém nữa liền lọt vào cái bẫy của Lilith. Cậu trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, mặt trời không có chút sinh khí đang treo móc ở trên trời.
Bước chân của Chu Cẩn dừng lại, mặt trời? Từ khi nào liền có thể thấy được mặt trời ở Thiên Lang tinh chứ? Cậu ngẩng đầu nhìn lại, điểm tròn màu da cam kia càng lúc càng lớn, vậy đây hiển nhiên chính là một vật thể không biết tên đang nhanh chóng tiếp cận Thiên Lang tinh.
Chạy!
Chu Cẩn căn bản không muốn đi làm rõ vấn đề gì, cậu co giò chạy như bay về phía chiếm hạm. Sunni ở phía sau thấy được hành động kỳ quái của Chu Cẩn, cũng kỳ quái liếc mắt nhìn trên trời, nhưng hắn tựa hồ chưa kịp phản ứng, chỉ kinh ngạc nhìn vật thể màu da cam càng lúc càng lớn lên.
Chu Cẩn căn bản không rảnh đi nhắc nhở hắn, dùng hết sức lực gấp rút chạy bay về phía trước.
Khi một cánh tay của cậu rốt cuộc cũng có thể chạm đến khoang,phịch một tiếng nổ vang, vật thể cự đại kia rốt cuộc cũng phá vỡ lớp cách ly, xen lẫn giữa các mảnh vỡ, đồng thời rơi trên đất cách chiếm hạm không xa. Còi báo động chói tai vang lên, Chu Cẩn bị chấn động nổ ra khi vật thể va chạm với mặt đất đến nỗi ngã chổng vó trên mặt đất.
Vật thể màu da cam nhún nhảy trên đất mấy lần, cư nhiên chậm rãi tản ra. Chu Cẩn mặt mày xám xịt ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện, kia lại là một đoàn Thiết Giáp độc ngao!
Đây cơ hồ chính là bộ tộc khó đối phó nhất trong bộ trùng tộc: Chúng nó có vỏ ngoài cứng rắn, trên thái dương có lực sát thương rất lớn. Khó đối phó nhất chính là chiếc sừng thiết ngao có túi chứa chất độc phản tiến hóa, phun ra một loại nọc độc có tính ăn mòn tương đối mạnh mẽ. Là vật chủng cơ hồ không có địch thủ trong vũ trụ.
Nhưng vấn đề ở đây chính là bọn chúng không nên xuất hiện ở nơi này!
Chu Cẩn nằm sấp trên mặt đất, nhìn Thiết Giáp độc ngao từ từ tản ra, cẩn thận từng li từng tí bò đến chiếm hạm.
Sunni vẫn luôn sững sờ tại chỗ cũng bị cơn chấn động quật ngã xuống đất. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn con sâu màu da cam trước mắt, sững sờ một lát liền hét rầm lêm: "Cứu mạng a!"
Chu Cẩn trong lòng căng thẳng, không tự chủ được mắng một tiếng ngu xuẩn.
Thị giác và thính lực của Thiết Giáp độc ngao rất kém cỏi, dựa vào sóng âm để phán đoán vị trí của vật thể, đây cũng là nguyên nhân vì sao bộ tộc của chúng nó không thể sinh sôi lớn mạnh trong vũ trụ này.
Bây giờ đâu đâu cũng có tiếng cảnh báo, Thiết Giáp độc ngao vừa mới rơi xuống liền ngất ngây con gà tây, lúc này còn bò loạn ở chỗ cũ, không có phát động tiến công. Nhưng Sunni vừa gọi như thế, vì giọng nói khác sóng âm với tiếng cảnh báo nên hiển nhiên đã hấp dẫn lực chú ý của Thiết Giáp độc ngao. Dần dần mọi con Thiết Giáp độc ngao đều cùng điều chỉnh phương hướng, sau đó phóng về phía Sunni.
Chu Cẩn yên lặng che miệng lại, tính toán cứ coi như mình xông tới thì bất quá cũng sẽ chôn thây trong bụng trùng, quyết định tiếp tục nhân cơ hội này trở lại chiếm hạm thì hơn.
Nhưng Sunni cũng không nghĩ như vậy, hắn thấy Chu Cẩn không cách xa hơn trăm mét, thét to: "Chu Cẩn, cứu tôi!"
Chu Cẩn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, vẫy vẫy tay, sau đó lại tiếp tục chậm rãi bò vào trong chiếm hạm.
Thiết Giáp độc ngao cách Sunni cũng không đủ trăm mét, đối với trùng tộc cự đại mà nói cũng không phải là khoảng cách xa bao nhiêu. Có lẽ là bị nguy hiểm cực độ kích thích ra tiềm năng, Sunni bỗng nhiên nhanh chân chạy về phía Chu Cẩn. Tiếng chạy bộ hiển nhiên cũng dẫn một đàn Thiết Giáp độc ngao chạy theo, chúng nó nhanh chóng điều chỉnh phương hướng theo tiếng bước chân, chạy nhanh về phía Chu Cẩn.
Chu Cẩn quả thật muốn chửi vài câu thô tục, chuyện này quả thật là tai bay vạ gió, loại hành vi sắp chết còn muốn mang theo luôn cả người cùng loài như vầy quả thật là không có chút tiết tháo nào cả! Thế nhưng cậu đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nỗ lực dùng tốc độ nhanh nhất trở vào trong chiếm hạm.
Khoang đăng nhập có một phần lộ ra bên ngoài, đối với cơ giáp mà nói thì chỉ cơ hồ một bước, nhưng đối với nhân loại mà nói, chắc chắn cần phải chạy một đoạn.
Thiết Giáp độc ngao đã gần trong gang tấc, Chu Cẩn có thể rõ ràng nghe thấy âm thanh kèn kẹt phát ra khi móc vuốt của chúng ma sát với mặt đất, khiến người ta không rét mà run.
Cậu nỗ lực khống chế cảm giác sợ hãi, duy trì điểm hài hòa của tay chân, liều mạng chạy trốn. Sau lưng truyền đến tiếng rít gào của Sunni, cậu cắn chặt hàm răng khiến bản thân không quay đầu lại, nhưng lúc này, một vệt bóng đen bao phủ ở trên đầu cậu, một con Thiết Giáp độc ngao mở cánh ra, dễ dàng đuổi theo, mở miệng chuẩn bị chào đón Chu Cẩn vào bụng.
Đại não của Chu Cẩn cơ hồ trống rỗng, nhưng đau đớn như mong muốn cũng không hề cảm nhận được, đằng sau trái lại truyền đến một tiếng va chạm rất lớn. Chu Cẩn không rảnh đi suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra, cậu chỉ biết máy móc khống chế thân thể của mình nhằm về phía cửa khoang đăng nhập, ngay lúc chỉ cách xa chừng ba bước, một con Thiết Giáp độc ngao khác lại từ trên trời giáng xuống, vừa vặn chắn ngay trước cửa.
Chu Cẩn cơ hồ lập tức lộn mèo về phía bên cạnh, tránh để chính mình vọt thẳng vào trong miệng đối phương.
Lúc này cậu cũng rốt cuộc nhìn rõ là ai đã cứu mình, một chiếc cơ giáp màu đen dùng đao kiếm chặn lại công kích của con Thiết Giáp độc ngao, để bản thân cậu có được thời cơ thoát thân.
Chu Cẩn cũng không có thời gian đi ngẫm nghĩ đối phương là ai, cách đó không xa đã có cơ giáp đuổi đến. Việc cấp bách trước mắt của cậu chính là đem bản thân ẩn đi, nếu không cho dù không cân nhắc đến Thiết Giáp độc ngao, e rằng cậu có khả năng lớn nhất sẽ chết dưới chân cơ giáp.
Lúc này trên khoang đăng nhập đã là chiến trường của cơ giáp và Thiết Giáp độc ngao. Chu Cẩn không có lựa chọn nào khác, cậu quyết định vòng tới một bên khác của chiếm hạm, đi thử vận may.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất