Tinh Tế Xuyên Qua Chi Thái Tử Phi

Chương 11: Nam nhân cảnh đẹp ý vui

Trước Sau
Edit: Thịt

Dáng người đàn ông thẳng tắp, chiếm cứ hai phần ba màn hình TV.

Hắn cao tầm 192cm, mặc quân phục màu trắng. Quân phục mặc trên người hắn cho người ta cảm giác đây không phải là trang phục quân nhân, mà là trang phục được thiết kế riêng cho hắn.

Cao quý, tao nhã, lại sắc bén.

Hắn có làn da màu lúa mạch, gương mặt anh tuấn, cương nghị như đao khắc. Hàng lông mày thể hiện rõ sự kiêu ngạo, môi mỏng, nhìn rất lạnh lùng, nhưng lại khiến người khác cảm thấy tim như hẫng một nhịp.

Quân trang bao bọc lấy dáng người cao gầy của hắn, đây đúng là cảnh đẹp ý vui.

Hoàng thái tử Hình Viêm là một người có ngoại hình không thể chê vào đâu được.

Liên Nặc chống cằm như đang suy nghĩ gì đó. Sau đó, cậu cúi đầu tự nhìn bản thân. Liên Nặc đứng lên, đi đến bên cửa sổ, thân người xoay sang bên phải, rồi lại xoay sang bên trái, đây là đang làm gì? Rèn luyện thân thể đó.

Liên Nặc rất ghét bỏ thân thể này.

Cho dù là nhà khoa học thời mạt thế, mỗi ngày Liên Nặc đều ngốc trong phòng thí nghiệm, không trải qua mưa gió cũng không thấy cầu vồng, nhưng cậu cũng có thể tự nuôi bản thân thành bộ dáng trắng trẻo mập mạp.



Đúng vậy, địa cầu mạt thế Liên Nặc là một nhóc mập mạp. Nhóc mập mạp này có thẩm mỹ không giống người thường, đối với cậu, trong hoàn cảnh mạt thế, có thể trắng trẻo mập mạp chính là một loại phúc khí.

Tuy rằng Liên Nặc là một nhóc mập mạp, nhưng thân thể vẫn rất khỏe mạnh.

Liên Nặc vặn vẹo eo, nhéo nhéo cánh tay của mình, cậu nhìn ánh nắng mặt trời phía ngoài, quyết định ra ngoài đi dạo một chút, ở trong phòng bệnh không thể rèn luyện được.

Vì thế, Liên Nặc mặc quần áo bệnh nhân ra cửa.

Không khí trên tinh cầu này thật sự rất trong lành, tuy rằng đều là sản phẩm của công nghệ cao. Nhưng so sánh với hơi thở hư thối trong địa cầu mạt thế, nơi này quả thực là thiên đường.

Thật ra Liên Nặc không biết, nơi này là bệnh viện đế quốc, hàng năm đều tinh lọc không khí, người bệnh có thể ở đây, gia tộc đều phải có một địa vị nhất định.

Nếu như đi sang khu bình dân bên kia, trình độ ô nhiễm của chỗ đó không thua kém gì với địa cầu mạt thế trong trí nhớ của cậu.

Thật ra đối với ký ức thời mạt thế, Liên Nặc cũng mơ hồ, ngoại trừ tang thi ở khắp mọi nơi, không khí ô nhiễm khiến con người hít thở không thông, và chiến đấu không biết mệt mỏi.

Cuối cùng, con người chết sạch, tang thi cũng chết sạch, chỉ còn lại có cậu, cô đơn và tịch mịch sống sót.

Sinh ra ở mạt thế, lớn lên ở mạt thế, Liên Nặc không có sự đồng cảm. Mọi người đều đã chết, cậu cũng không cảm thấy đáng tiếc, dù sao từ nhỏ đến lớn cậu cũng chỉ ở trong phòng thí nghiệm, không có bạn bè, chỉ có trợ thủ và vật thí nghiệm.



Hành lang từ phòng bệnh đến hoa viên rất yên tĩnh, bởi vi nơi cậu ở là phòng bệnh đặc biệt.

Nhưng khi tới hoa viên lại có cảm giác như bước sang một thế giới khác. Có người đi qua đi lại, có tiếng nói chuyện… Liên Nặc có chút tham lam nhìn mọi thứ trước mặt, đã năm trăm năm rồi cậu không nhìn thấy nhiều người như vậy.

Liên Nặc nhìn thấy mấy cây đại thụ to trong góc hoa viên, cậu bước chậm qua đó.

Liên Nặc đi rất chậm, cậu hưởng thụ giây phút có hơi thở của con người xung quanh, hơi thở này dường như có thể tách ra năm trăm năm cô độc của cậu.

Liên Nặc tìm thân cây lớn nhất, dựa vào đó ngồi xuống, rồi lấy ra tinh hạch hệ mộc và hệ thủy cấp thấp nhất trong không gian, những tinh hạch đó đều là cậu nhặt được. Sau khi nhân loại và tang thi đồng quy vô tận, thời điểm Liên Nặc nhặt mấy thứ này, tâm trạng cậu khá vui.

Từ nhỏ đến lớn, Liên Nặc không đặc biệt yêu thích thứ gì, trong khi bố mẹ bận nghiên cứu giải dược khắc chế virus tang thi, cậu bị nhốt ở trong phòng chơi một mình, cậu nhớ mình từng có một món đồ chơi, là một con thú bông do mẹ cậu may vá từ quần áo cũ, sau đó lớn lên, cậu tìm không thấy nó nữa… Thú bông của cậu chạy đâu mất rồi?

Liên Nặc vẫn không nhớ ra.

Cậu được dạy dỗ, là bố mẹ trăm công nghìn việc tranh thủ ít thời gian về dạy, cũng bởi vậy, chịu ảnh hưởng của bố mẹ, thiên phú nghiên cứu khoa học của cậu vô cùng cao.

Mà cũng bởi vì từ nhỏ tới lớn, thời gian bố mẹ ở cùng cậu rất ít, cho nên cậu không có nhiều cảm tình.

Nếu không, cậu cũng sẽ không cao hứng thu thập tinh hạch của người chết và tang thi sau khi nhân loại tuyệt chủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau