[Tinh Tế] Xuyên Thành Nữ Vương Trùng Tộc Vạn Nhân Mê

Chương 47:

Trước Sau
Ánh sáng trắng chữa lành từ lòng bàn tay nàng tỏa ra, liên tục hội tụ vào cơ thể Lệ Trầm và Phù Quang.

Nhưng vô ích, nhiệt độ cơ thể Phù Quang ngày càng lạnh, đó là dấu hiệu của sự sống đang trôi đi.

Cleveland quỳ rạp người xuống, Trùng Tộc có thể cảm nhận được cảm xúc của Vương, cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn, sự tức giận của Vương.

Lúc này, hắn có thể cảm nhận được một nỗi buồn bao trùm lấy mình rất lâu.

Hắn lấy hết can đảm, không được Vương cho phép mà ngẩng đầu lên.

Không kịp kinh ngạc, Ấu Vương mới vừa ra đời không lâu, vậy mà đã có thể sử dụng năng lực chữa lành, nhìn hai người đẫm máu nằm trước mặt.

Lệ Trầm đã không xong rồi, xương bả vai của hắn vỡ vụn, tim và phổi mỗi bên trúng một phát súng, khủng khiếp nhất là ngực hắn, bị bom napan thiêu cháy một lỗ lớn bằng cái bát, cột sống bị nhiệt độ cao hơn cả dung nham nung chảy ngay tại chỗ.

Nếu không phải năng lực chữa lành của Vương liên tục truyền vào cơ thể hắn, duy trì hơi thở cuối cùng của hắn thì mạng hắn đã sớm không còn.

Nhưng dù có nhiều năng lực chữa lành đến đâu cũng vô dụng, vết thương của hắn quá nặng, chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi.

Cleveland nhìn sang một bên khác.

Phù Quang đã sớm tắt thở.



Hắn hít vào quá nhiều khí độc, tim đã ngừng đập, mạch cũng không còn, ngay cả cơ thể cũng đang dần lạnh đi.

"Vương, đừng hao tổn sức lực nữa, Phù Quang đã chết rồi."

Cleveland hạ giọng nói rất nhẹ, đôi mắt đỏ hung dữ hiếm khi lộ ra vẻ thương cảm.

Mặc dù Cleveland không đành lòng nhưng cũng phải thừa nhận, Vương sử dụng năng lực chữa lành cho một xác chết là rất lãng phí.

"Hắn chưa chết."

Khuôn mặt tái nhợt của Khương Ngưng Ngưng đã khô vết máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, cơ thể yếu ớt lảo đảo, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi ngã nàng.

Nhưng nàng vẫn cắn răng kiên trì, nắm chặt tay Phù Quang không chịu buông.

Trong thế giới của nàng, tim ngừng đập không thể bị phán đoán là chết, chỉ cần cấp cứu kịp thời, vẫn có khả năng sống lại.

Trước đây nàng đã xem một bản tin, một nhóm bác sĩ đã cấp cứu thành công cho một bệnh nhân đã ngừng tim nửa giờ.

"Tim hắn mới ngừng đập vài phút, hắn vẫn có thể sống lại, bọn họ đều có thể sống lại."



Giọng nàng yếu ớt run rẩy, rõ ràng cơ thể mình sắp không chịu nổi nữa nhưng vẫn cố gắng hết sức, liên tục giải phóng năng lực chữa lành trong cơ thể.

Dù là Vương mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu nổi sự mất sức nhanh chóng này.

"Vương, không thể tiếp tục nữa." Cleveland đứng dậy tiến lên, lo lắng nói.

Khương Ngưng Ngưng không để ý, nhắm chặt mắt, cố gắng điều động năng lượng trong cơ thể.

Đây là lần thứ hai nàng sử dụng năng lực chữa lành, giống như một đứa trẻ lạc vào mê cung, rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể có một nguồn năng lượng khổng lồ nhưng lại không tìm thấy lối thoát.

"Vương!"

Cleveland cảm nhận được nhịp tim của Khương Ngưng Ngưng ngày càng hỗn loạn, biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cơ thể Vương tuyệt đối không chịu nổi.

"Cho dù sau này ngài trách tội ta, xử tử ta, ta cũng không thể nhìn ngài tự làm hại mình như vậy."

Ánh mắt Cleveland kiên định, chuẩn bị ra tay cưỡng chế đưa Khương Ngưng Ngưng rời khỏi đây.

Đột nhiên trước mắt bùng nổ một luồng ánh sáng trắng chói mắt.

Luồng sáng trắng đó giống như dải ngân hà nổ tung, tràn vào bầu trời, ánh sáng rực rỡ đến nỗi ngay cả mặt trời trắng trên cao cũng khó có thể tranh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau