Chương 23: Viên mãn
Edit: Pei Pei
Y vóc người gầy gò, bờ vai đơn bạc, dáng vẻ ôn nhuận nho nhã.
Nhưng khi y đứng ở đó nói chuyện, mỗi một chữ mỗi một câu đều có khí phách uy nghiêm, tuyệt không để người khác có nửa câu cãi lại.
Bạch Minh Hiên nhìn bầu trời đêm đen như mực, nếu mấy đứa nhỏ hỏi phụ hoàng đâu rồi, y biết trả lời sao đây?
Kinh thành một đêm hỗn loạn cứ như vậy trôi qua.
Bạch Minh Hiên đã từng muốn bỏ mặc tất cả mà trốn chạy, nhưng hôm nay y lại bị ném về chỗ cũ.
Hoàng đế rời đi, giống như dã thú bị thương nghẹn ngào trốn đến nơi không người. Thế nhưng y thậm chí còn không có tư cách đi tìm hắn.
Bạch gia vì bảo vệ y mới hy sinh con trai ruột của mình.
Phu thê Bạch thị cả đời bị nỗi nhớ nhung giày vò, con của họ điên điên khùng khùng gian nan cầu sinh.
Nếu y gặp lại hoàng đế, y biết nói gì đây?
Đứa trẻ bị đem làm vật hy sinh kia, tên cũng không có, không ràng buộc, không lưu luyến, lẽ ra một đời phú quý bình an vì y mà bị hủy hoại tất cả, lại một lòng nhớ y, hồ ngôn loạn ngữ nguyện vì y làm kẻ ngu dại không hiểu sự đời.
Nhưng y thì có thể làm gì?
Y không thể cưỡng cầu người bị đem làm vật hy sinh gỡ bỏ khúc mắc, càng không thể trả lại cho hoàng đế một quá khứ an bình.
Nếu như y xuất hiện trước mặt hoàng đế, chẳng qua cũng chỉ khiến hắn càng thêm thống khổ dày vò.
Thế gian này làm gì có đồng cảm thật sự, dẫu cho bị hành hạ khổ sở suốt bấy lâu thì y cũng chẳng thể sẻ chia một nửa nỗi đớn đau cho Hoàng đế.
Hổ thẹn muôn phần, nhưng chỉ đành bất lực.
Bạch Minh Hiên ngồi trong Bàn Long điện cả một đêm, như thể đã ghì chặt cuộc đời mình ở chốn cung điện nguy nga này.
Trời vừa rạng sáng, Bạch Minh Hiên đứng dậy, y muốn tới Đông cung an ủi hai đứa nhỏ.
Mấy ngày nay, vị Hoàng đế biến mất trong cơn mưa lớn khi ấy chưa một lần xuất hiện.
Bạch Minh Hiên một mình đi khắp các dãy núi nơi ngoại ô, thậm chí còn tiến sâu vào khe núi lưng trời hiểm trở.
Dưới chân núi là nơi ở trước đây của Dương Thẩm, đứa trẻ bị hành hạ đến ngốc ngếch mấy chục năm trước đây từ nơi này mò mẫm dọc theo khe núi vô biên, cuối cùng đi tới Cửu Hòa trấn, ha ha cười khúc khích mà gặp được y.
Bạch Minh Hiên đã đi tới những nơi mà y có thể tới, y biết dã nhân kia chắc chắn sẽ không muốn gặp lại y, nhưng y lại lo lắn cho cơn đau đầu của người ấy, không còn thuốc nữa liệu có tái phát hay không?
Ngày qua ngày, trong nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua.
Bạch Minh Hiên ở Đông cung dạy bọn nhỏ đọc sách.
Hai đứa bé đều rất thông minh, thấy tâm tình y không tốt, chúng ngoan ngoãn mềm mại không hỏi han gì, rúc vào y đọc mấy bài thơ mới được học. "Cười nói ngắm sen sớm, bình minh chiếu Thanh Trì. Lá tàn nhuộm nước trong, cô đơn còn một người..."
Câu Hán Việt: Tiếu thuyết quan hà tảo, hi lộ ánh thanh trì. Khô diệp nhiễm bích thủy, quỳnh quỳnh do nhất nhân
Hai bánh bao nhỏ chớp chớp mắt lầu bầu hỏi: "Mẫu hậu, tiên sinh nói đây là bài thơ nhớ về một người, nhưng mà nhi thần không hiểu. Trong bài thơ này vừa không có ý ly biệt, cũng không nói về ai nhớ đến ai. Nhi thần thấy đây chỉ là một bài thơ tả cảnh mà thôi."
Bạch Minh Hiên trong lòng chua xót, nhẹ giọng nói: "Bài thơ này viết có chút mơ hồ, các con còn nhỏ, không nhìn ra bi thương cô tịch trong đó. Khi hoa sen nở, người vẫn chưa về, cho nên "Cười nói ngắm sen sớm" không phải tới xem ngày sen nở, mà là đang đợi một người cùng tới ngắm nhìn. Thế nhưng cho đến khi lá sen úa tàn nhuộm xanh dòng nước vẫn cứ một thân một mình."
Người viết bài thơ này mất vợ khi còn trẻ, những vần thơ uyển chuyền của ông nói về nỗi đau chia ly một đời. Nếu trong lòng không có tương tư khổ niệm thì sao có thể thực sự cảm nhận được bi thương nguội lạnh của nó.
Bạch Minh Hiên cảm giác trong bụng quay cuồng, y vội bỏ sách chạy vọt vào Thiên điện, ôm cái xô bẩn thỉu nôn thốc nôn tháo.
Bọn nhỏ bị thị nữ thái giám ngăn ở ngoài Thiên điện, khóc lóc sợ hãi mẫu hậu bị làm sao.
Bạch Minh Hiên nôn đến đầy nước mắt, run rẩy quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo.
Tại sao... Tại sao lại vào lúc này, tại sao chỉ làm một lần, chỉ một lần mà y lại mang thai đứa con của dã nhân đó?
Bây giờ cục diện như thế, Hoàng đế sẽ không hồi kinh, y phải làm gì bây giờ đây?
Tại sao y lại mang thai...
Bạch Minh Hiên rất muốn khóc, nhưng hai tiểu hoàng tử vẫn còn đang ôm cửa nức nở, thút thít nghẹn ngào gọi y.
Các hoàng tử còn quá nhỏ đã trải qua bao lần chia cắt biệt ly, chúng sợ lắm.
Bạch Minh Hiên run rẩy đứng lên, lau nước mắt đi về phía cửa điện, cúi người ôm lấy hai đứa nhỏ đang khóc thút thít: "Đừng sợ, đừng sợ, mẫu hậu chỉ ăn linh tinh nên bị đau bụng thôi. Các con ở đây khóc lóc như thế còn có dáng dấp của hoàng tử sao?"
Các tiểu hoàng tử hai bên trái phải ôm y thật chặt không chịu buông ra.
Đại hoàng tử vừa khóc vừa nói: "Không cho mẫu hậu ăn dưa hấu lạnh nữa... Hức... Nhi thần không cho... H-hu hu... Không cho mẫu hậu lại ăn đau bụng..."
Tiểu hoàng tử cũng dùng sức gật đầu: "Hức... Nguyệt Nhi... Nguyệt Nhi cũng không cho... H-hu huhu..."
Bạch Minh Hiên cười khổ dẫn hai đứa bé vào thư phòng: "Không khóc nữa, chúng ta tiếp tục ngâm thơ có được không nào?"
Hai tiểu hoàng tử ôm lấy cánh tay Bạch Minh Hiên vừa đi vừa khóc ngâm thơ, làm sao cũng không chịu buông ra.
Cửa Thiên điện chất đầy một đống đồ đạc linh tinh bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra một khe hở, dã nhân râu ria xồm xàm tóc tai rối tung ngơ ngác nhìn một lớn hai nhỏ dần dần khuất bóng, chán chường vò đầu bứt tóc, cũng không biết nơi nào đau hơn.
Đêm khuya, Bạch Minh Hiên dỗ hai đứa bé ngủ, còn bản thân y nằm nghỉ ngơi bên gian ngoài.
Bây giờ Hoàng đế tung tích không rõ, hai đứa nhỏ vô cùng hoảng sợ, vì thế y không dám đi đâu khác, không thể làm gì hơn là ngày đêm trông chừng ở Đông cung.
Canh ba, các cung nữ thị vệ gác đêm cũng bắt đầu gà gật.
Bạch Minh Hiên đang nửa mê nửa tỉnh trên chiếc giường bên gian ngoài.
Một bóng đen cao gần chín thước chậm rãi tới gần, bàn tay to lặng lẽ đáp xuống khuôn mặt gầy gò của Bạch Minh Hiên.
Hoàng đế mất tích hơn một tháng, chậm rãi quỳ xuống bên giường, khàn giọng thì thào: "Minh Hiên... Ta... Trong lòng ta khó chịu... Thật khó chịu... Không nơi phát tiết, rất khó chịu..."
Bạch Minh Hiên bị động tĩnh bên cạnh cùng xúc cảm trên mặt đánh thức, vừa định gọi người nhưng khi cúi đầu xuống lại nhìn thấy khuôn mặt chán chường chật vật kia.
Vị Hoàng đế cao cao tại thượng dường như đã trở về ánh mắt ngờ nghệch như lúc trước, khuôn mặt anh tuấn râu tóc rối mù, ánh mắt bi thương tựa như muốn nhào vào lồng ngực y gào khóc một hồi.
Bạch Minh Hiên run rẩy, y chậm rãi giơ tay: "Ta đang nằm mơ sao... Ngươi... Ngươi trở về rồi ư, đầu có còn đau hay không? Ta gọi thái y kê thuốc cho ngươi, ngươi... Ngươi bệnh còn chưa lành, ngươi đã chạy đi đâu!"
Hoàng đế vùi đầu vào lòng bàn tay Bạch Minh Hiên, run rẩy kêu rên: "Ta khó chịu... Minh Hiên... Minh Hiên... Trong lòng ta khó chịu... khó chịu hơn cả đau đầu... Dương Thẩm nói ta là con hoang, ta nhận... Bạch Sùng Sơn không phải là kẻ tàn nhẫn duy nhất trên thế gian này, ta nhận còn không được à! Không phải là... Dĩ nhiên không phải... Ta thậm chí còn không thể là một đứa con riêng... Minh Hiên... Ta khó chịu..."
Bạch Minh Hiên nước mắt tuôn rơi, cúi người ôm lấy nam nhân đang gục xuống khóc, run giọng nói: "Xin lỗi... Là ta... Là vì ta... Đều là vì ta... Ngươi đừng hận cha mẹ ngươi, bọn họ nhớ thương ngươi cả một đời, ngươi hận ta, ngươi hận ta có được hay không? Ngươi dằn vặt ta, nhốt ta lại, muốn trút giận gì cũng được. Xin lỗi... Đều là tại ta..."
Một đời nghiệt duyên, dây dưa đến như vậy, rốt cuộc là ai nợ ai đây.
Nam nhân cao lớn hung man khóc nức nở trong lồng ngực y nói khó chịu, ôm thật chặt y, như thể nắm chặt sợi dây cuối cùng của đời này, tuyệt vọng đến mức không chịu buông ra.
Hai tiểu hoàng tử không biết gì hết, vẫn cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc, phụ hoàng mất tích mấy hôm nay đã trở lại, giường ấm bên gian ngoài phát ra tiếng kêu kót két kót két.
Nguyệt Nhi vùi trong ngực ca ca, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng huynh, chúng ta còn phải tới gặp tiên sinh."
Đình Nhi ngáp một cái: "Mẫu hậu chưa tới gọi chúng ta."
Nguyệt Nhi cũng ngáp một cái: "Vậy thì ngủ thêm một giấc."
Tiểu hài tử ham ngủ, không phải đi học nên chúng nhắm mắt lại ngủ thiếp.
Mấy đứa trẻ ngủ đến trưa mới bị cung nữ đánh thức.
Cung nữ ôn nhu cười: "Các hoàng tử dậy mau đi thôi, bệ hạ muốn mang người đi săn thú."
Hai bánh bao nhỏ hoan hô nhảy lên: "Phụ hoàng đã về rồi! Phụ hoàng đã về rồi!"
Bên trong Bàn Long điện, Hoàng đế ăn uống no nê tinh thần sảng khoái, cạo sạch râu ria buộc lên phát quan, đắc ý uống chén thuốc mà Thái y viện mới vừa đưa tới.
Chứng đau đầu của hắn có từ thời thơ ấu, sau này phải duy trì uống thuốc đến hết đời.
Nhưng hắn không quan tâm.
Bảo bối trong lòng nửa nằm trên trường kỷ, khàn khàn yếu ớt mắng: "Vô liêm sỉ... bọn nhỏ suýt nữa nhìn thấy..."
Hoàng đế cho cung nữ thái giám lui hết ra ngoài, như một kẻ xấu xa dáo dác ngó vào, cúi người muốn chen vào giữa hai chân Bạch Minh Hiên: "Để tướng công nhìn xem nào, có phải lại sưng lên rồi không?"
Bạch Minh Hiên vốn là người da mặt mỏng, thế nhưng đã là vợ chồng già với nhau rồi mà còn giấu giấu diếm diếm không cho xem thì thật kỳ quái.
Bạch Minh Hiên ấn cái đầu to đang muốn thử, cảnh giác uy hiếp: "Thật không chịu nổi ngươi nữa."
Hoàng đế nghiêm trang lầu bầu: "Ta chỉ nhìn một chút thôi..."
Bạch Minh Hiên lúc này mới đỏ mặt mở hai chân, lộ ra nơi bí mật bị chà đạp kia.
Khe thịt sưng tấy từ trong ra ngoài, cánh hoa sưng đỏ, nụ hoa bé xinh bị chà đạp sưng lên to như hạt đậu tương, đụng vào cả người liền yếu mềm run rẩy.
Hậu huyệt giữa hai cái mông trắng như tuyết cũng bị tra tấn đến không ra bộ dáng.
Hai côn th*t to lớn khác thường của Hoàng đế khiến Bạch Minh Hiên mỗi lần làm đều cảm giác như mình bị một đám người cưỡng dâm, hai cái lỗ trước sau đều bị đâm xuyên mạnh mẽ, một khắc cũng không được nghỉ ngơi.
Hoàng đế nhìn hai cái tiểu huyệt sưng đỏ đáng thương ngay trước mắt đang chậm rãi co rút, chảy ra nồng tinh đêm qua hắn đã bắn vào.
Hoàng đế nuốt nước miếng: "Minh Hiên."
Bạch Minh Hiên đỏ mặt: "Làm gì?"
Hoàng đế chậm rãi tới gần: "Trẫm... Trẫm muốn... muốn..."
Bạch Minh Hiên kéo tóc hắn: "Không... ưm... Ngươi đừng có mà nghĩ vớ vẩn."
Hoàng đế bị kéo đến gào gào kêu đau: "Minh Hiên, trẫm vừa nghĩ... Ta không đi vào, thật sự không đi vào!"
Hai tiểu hoàng tử nắm tay nhau tung tăng tiến vào, hí ha hí hửng chui vào màn rồng: "Phụ hoàng! Mẫu hậu!"
Bạch Minh Hiên cuống quít kéo chăn che khuất hạ thể.
Tiểu Nguyệt Nhi chớp đôi mắt to nói: "Mẫu hậu thật là lười biếng, sao mà người còn chưa mặc quần vậy, Nguyệt Nhi đã rời giường lâu rồi nhá!"
Bạch Minh Hiên trừng mắt lườm tên thủ phạm nào đó.
Hoàng đế chột dạ, vội vàng xách hai đứa nhỏ ra ngoài: "Ngoan, ra tiền điện chờ, phụ hoàng mẫu hậu rửa mặt xong sẽ mang hai đứa đi săn."
Hôm nay trời trong, hoàng cung xuân sắc rực rỡ.
Ở trong Bàn Long điện, một trận bạo hành gia đình đã nổ ra.
Chọc cho cố rồi bị vợ đánh:)))
HẾT CHÍNH TRUYỆN
Hmu hmu, còn 6 chiếc phiên ngoại nhỏ xinh nữa, tui sẽ lên sớm. Thề, hứa, đảm bảo:(((
Y vóc người gầy gò, bờ vai đơn bạc, dáng vẻ ôn nhuận nho nhã.
Nhưng khi y đứng ở đó nói chuyện, mỗi một chữ mỗi một câu đều có khí phách uy nghiêm, tuyệt không để người khác có nửa câu cãi lại.
Bạch Minh Hiên nhìn bầu trời đêm đen như mực, nếu mấy đứa nhỏ hỏi phụ hoàng đâu rồi, y biết trả lời sao đây?
Kinh thành một đêm hỗn loạn cứ như vậy trôi qua.
Bạch Minh Hiên đã từng muốn bỏ mặc tất cả mà trốn chạy, nhưng hôm nay y lại bị ném về chỗ cũ.
Hoàng đế rời đi, giống như dã thú bị thương nghẹn ngào trốn đến nơi không người. Thế nhưng y thậm chí còn không có tư cách đi tìm hắn.
Bạch gia vì bảo vệ y mới hy sinh con trai ruột của mình.
Phu thê Bạch thị cả đời bị nỗi nhớ nhung giày vò, con của họ điên điên khùng khùng gian nan cầu sinh.
Nếu y gặp lại hoàng đế, y biết nói gì đây?
Đứa trẻ bị đem làm vật hy sinh kia, tên cũng không có, không ràng buộc, không lưu luyến, lẽ ra một đời phú quý bình an vì y mà bị hủy hoại tất cả, lại một lòng nhớ y, hồ ngôn loạn ngữ nguyện vì y làm kẻ ngu dại không hiểu sự đời.
Nhưng y thì có thể làm gì?
Y không thể cưỡng cầu người bị đem làm vật hy sinh gỡ bỏ khúc mắc, càng không thể trả lại cho hoàng đế một quá khứ an bình.
Nếu như y xuất hiện trước mặt hoàng đế, chẳng qua cũng chỉ khiến hắn càng thêm thống khổ dày vò.
Thế gian này làm gì có đồng cảm thật sự, dẫu cho bị hành hạ khổ sở suốt bấy lâu thì y cũng chẳng thể sẻ chia một nửa nỗi đớn đau cho Hoàng đế.
Hổ thẹn muôn phần, nhưng chỉ đành bất lực.
Bạch Minh Hiên ngồi trong Bàn Long điện cả một đêm, như thể đã ghì chặt cuộc đời mình ở chốn cung điện nguy nga này.
Trời vừa rạng sáng, Bạch Minh Hiên đứng dậy, y muốn tới Đông cung an ủi hai đứa nhỏ.
Mấy ngày nay, vị Hoàng đế biến mất trong cơn mưa lớn khi ấy chưa một lần xuất hiện.
Bạch Minh Hiên một mình đi khắp các dãy núi nơi ngoại ô, thậm chí còn tiến sâu vào khe núi lưng trời hiểm trở.
Dưới chân núi là nơi ở trước đây của Dương Thẩm, đứa trẻ bị hành hạ đến ngốc ngếch mấy chục năm trước đây từ nơi này mò mẫm dọc theo khe núi vô biên, cuối cùng đi tới Cửu Hòa trấn, ha ha cười khúc khích mà gặp được y.
Bạch Minh Hiên đã đi tới những nơi mà y có thể tới, y biết dã nhân kia chắc chắn sẽ không muốn gặp lại y, nhưng y lại lo lắn cho cơn đau đầu của người ấy, không còn thuốc nữa liệu có tái phát hay không?
Ngày qua ngày, trong nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua.
Bạch Minh Hiên ở Đông cung dạy bọn nhỏ đọc sách.
Hai đứa bé đều rất thông minh, thấy tâm tình y không tốt, chúng ngoan ngoãn mềm mại không hỏi han gì, rúc vào y đọc mấy bài thơ mới được học. "Cười nói ngắm sen sớm, bình minh chiếu Thanh Trì. Lá tàn nhuộm nước trong, cô đơn còn một người..."
Câu Hán Việt: Tiếu thuyết quan hà tảo, hi lộ ánh thanh trì. Khô diệp nhiễm bích thủy, quỳnh quỳnh do nhất nhân
Hai bánh bao nhỏ chớp chớp mắt lầu bầu hỏi: "Mẫu hậu, tiên sinh nói đây là bài thơ nhớ về một người, nhưng mà nhi thần không hiểu. Trong bài thơ này vừa không có ý ly biệt, cũng không nói về ai nhớ đến ai. Nhi thần thấy đây chỉ là một bài thơ tả cảnh mà thôi."
Bạch Minh Hiên trong lòng chua xót, nhẹ giọng nói: "Bài thơ này viết có chút mơ hồ, các con còn nhỏ, không nhìn ra bi thương cô tịch trong đó. Khi hoa sen nở, người vẫn chưa về, cho nên "Cười nói ngắm sen sớm" không phải tới xem ngày sen nở, mà là đang đợi một người cùng tới ngắm nhìn. Thế nhưng cho đến khi lá sen úa tàn nhuộm xanh dòng nước vẫn cứ một thân một mình."
Người viết bài thơ này mất vợ khi còn trẻ, những vần thơ uyển chuyền của ông nói về nỗi đau chia ly một đời. Nếu trong lòng không có tương tư khổ niệm thì sao có thể thực sự cảm nhận được bi thương nguội lạnh của nó.
Bạch Minh Hiên cảm giác trong bụng quay cuồng, y vội bỏ sách chạy vọt vào Thiên điện, ôm cái xô bẩn thỉu nôn thốc nôn tháo.
Bọn nhỏ bị thị nữ thái giám ngăn ở ngoài Thiên điện, khóc lóc sợ hãi mẫu hậu bị làm sao.
Bạch Minh Hiên nôn đến đầy nước mắt, run rẩy quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo.
Tại sao... Tại sao lại vào lúc này, tại sao chỉ làm một lần, chỉ một lần mà y lại mang thai đứa con của dã nhân đó?
Bây giờ cục diện như thế, Hoàng đế sẽ không hồi kinh, y phải làm gì bây giờ đây?
Tại sao y lại mang thai...
Bạch Minh Hiên rất muốn khóc, nhưng hai tiểu hoàng tử vẫn còn đang ôm cửa nức nở, thút thít nghẹn ngào gọi y.
Các hoàng tử còn quá nhỏ đã trải qua bao lần chia cắt biệt ly, chúng sợ lắm.
Bạch Minh Hiên run rẩy đứng lên, lau nước mắt đi về phía cửa điện, cúi người ôm lấy hai đứa nhỏ đang khóc thút thít: "Đừng sợ, đừng sợ, mẫu hậu chỉ ăn linh tinh nên bị đau bụng thôi. Các con ở đây khóc lóc như thế còn có dáng dấp của hoàng tử sao?"
Các tiểu hoàng tử hai bên trái phải ôm y thật chặt không chịu buông ra.
Đại hoàng tử vừa khóc vừa nói: "Không cho mẫu hậu ăn dưa hấu lạnh nữa... Hức... Nhi thần không cho... H-hu hu... Không cho mẫu hậu lại ăn đau bụng..."
Tiểu hoàng tử cũng dùng sức gật đầu: "Hức... Nguyệt Nhi... Nguyệt Nhi cũng không cho... H-hu huhu..."
Bạch Minh Hiên cười khổ dẫn hai đứa bé vào thư phòng: "Không khóc nữa, chúng ta tiếp tục ngâm thơ có được không nào?"
Hai tiểu hoàng tử ôm lấy cánh tay Bạch Minh Hiên vừa đi vừa khóc ngâm thơ, làm sao cũng không chịu buông ra.
Cửa Thiên điện chất đầy một đống đồ đạc linh tinh bị người từ bên trong chậm rãi đẩy ra một khe hở, dã nhân râu ria xồm xàm tóc tai rối tung ngơ ngác nhìn một lớn hai nhỏ dần dần khuất bóng, chán chường vò đầu bứt tóc, cũng không biết nơi nào đau hơn.
Đêm khuya, Bạch Minh Hiên dỗ hai đứa bé ngủ, còn bản thân y nằm nghỉ ngơi bên gian ngoài.
Bây giờ Hoàng đế tung tích không rõ, hai đứa nhỏ vô cùng hoảng sợ, vì thế y không dám đi đâu khác, không thể làm gì hơn là ngày đêm trông chừng ở Đông cung.
Canh ba, các cung nữ thị vệ gác đêm cũng bắt đầu gà gật.
Bạch Minh Hiên đang nửa mê nửa tỉnh trên chiếc giường bên gian ngoài.
Một bóng đen cao gần chín thước chậm rãi tới gần, bàn tay to lặng lẽ đáp xuống khuôn mặt gầy gò của Bạch Minh Hiên.
Hoàng đế mất tích hơn một tháng, chậm rãi quỳ xuống bên giường, khàn giọng thì thào: "Minh Hiên... Ta... Trong lòng ta khó chịu... Thật khó chịu... Không nơi phát tiết, rất khó chịu..."
Bạch Minh Hiên bị động tĩnh bên cạnh cùng xúc cảm trên mặt đánh thức, vừa định gọi người nhưng khi cúi đầu xuống lại nhìn thấy khuôn mặt chán chường chật vật kia.
Vị Hoàng đế cao cao tại thượng dường như đã trở về ánh mắt ngờ nghệch như lúc trước, khuôn mặt anh tuấn râu tóc rối mù, ánh mắt bi thương tựa như muốn nhào vào lồng ngực y gào khóc một hồi.
Bạch Minh Hiên run rẩy, y chậm rãi giơ tay: "Ta đang nằm mơ sao... Ngươi... Ngươi trở về rồi ư, đầu có còn đau hay không? Ta gọi thái y kê thuốc cho ngươi, ngươi... Ngươi bệnh còn chưa lành, ngươi đã chạy đi đâu!"
Hoàng đế vùi đầu vào lòng bàn tay Bạch Minh Hiên, run rẩy kêu rên: "Ta khó chịu... Minh Hiên... Minh Hiên... Trong lòng ta khó chịu... khó chịu hơn cả đau đầu... Dương Thẩm nói ta là con hoang, ta nhận... Bạch Sùng Sơn không phải là kẻ tàn nhẫn duy nhất trên thế gian này, ta nhận còn không được à! Không phải là... Dĩ nhiên không phải... Ta thậm chí còn không thể là một đứa con riêng... Minh Hiên... Ta khó chịu..."
Bạch Minh Hiên nước mắt tuôn rơi, cúi người ôm lấy nam nhân đang gục xuống khóc, run giọng nói: "Xin lỗi... Là ta... Là vì ta... Đều là vì ta... Ngươi đừng hận cha mẹ ngươi, bọn họ nhớ thương ngươi cả một đời, ngươi hận ta, ngươi hận ta có được hay không? Ngươi dằn vặt ta, nhốt ta lại, muốn trút giận gì cũng được. Xin lỗi... Đều là tại ta..."
Một đời nghiệt duyên, dây dưa đến như vậy, rốt cuộc là ai nợ ai đây.
Nam nhân cao lớn hung man khóc nức nở trong lồng ngực y nói khó chịu, ôm thật chặt y, như thể nắm chặt sợi dây cuối cùng của đời này, tuyệt vọng đến mức không chịu buông ra.
Hai tiểu hoàng tử không biết gì hết, vẫn cứ ngoan ngoãn ngủ một giấc, phụ hoàng mất tích mấy hôm nay đã trở lại, giường ấm bên gian ngoài phát ra tiếng kêu kót két kót két.
Nguyệt Nhi vùi trong ngực ca ca, nhỏ giọng hỏi: "Hoàng huynh, chúng ta còn phải tới gặp tiên sinh."
Đình Nhi ngáp một cái: "Mẫu hậu chưa tới gọi chúng ta."
Nguyệt Nhi cũng ngáp một cái: "Vậy thì ngủ thêm một giấc."
Tiểu hài tử ham ngủ, không phải đi học nên chúng nhắm mắt lại ngủ thiếp.
Mấy đứa trẻ ngủ đến trưa mới bị cung nữ đánh thức.
Cung nữ ôn nhu cười: "Các hoàng tử dậy mau đi thôi, bệ hạ muốn mang người đi săn thú."
Hai bánh bao nhỏ hoan hô nhảy lên: "Phụ hoàng đã về rồi! Phụ hoàng đã về rồi!"
Bên trong Bàn Long điện, Hoàng đế ăn uống no nê tinh thần sảng khoái, cạo sạch râu ria buộc lên phát quan, đắc ý uống chén thuốc mà Thái y viện mới vừa đưa tới.
Chứng đau đầu của hắn có từ thời thơ ấu, sau này phải duy trì uống thuốc đến hết đời.
Nhưng hắn không quan tâm.
Bảo bối trong lòng nửa nằm trên trường kỷ, khàn khàn yếu ớt mắng: "Vô liêm sỉ... bọn nhỏ suýt nữa nhìn thấy..."
Hoàng đế cho cung nữ thái giám lui hết ra ngoài, như một kẻ xấu xa dáo dác ngó vào, cúi người muốn chen vào giữa hai chân Bạch Minh Hiên: "Để tướng công nhìn xem nào, có phải lại sưng lên rồi không?"
Bạch Minh Hiên vốn là người da mặt mỏng, thế nhưng đã là vợ chồng già với nhau rồi mà còn giấu giấu diếm diếm không cho xem thì thật kỳ quái.
Bạch Minh Hiên ấn cái đầu to đang muốn thử, cảnh giác uy hiếp: "Thật không chịu nổi ngươi nữa."
Hoàng đế nghiêm trang lầu bầu: "Ta chỉ nhìn một chút thôi..."
Bạch Minh Hiên lúc này mới đỏ mặt mở hai chân, lộ ra nơi bí mật bị chà đạp kia.
Khe thịt sưng tấy từ trong ra ngoài, cánh hoa sưng đỏ, nụ hoa bé xinh bị chà đạp sưng lên to như hạt đậu tương, đụng vào cả người liền yếu mềm run rẩy.
Hậu huyệt giữa hai cái mông trắng như tuyết cũng bị tra tấn đến không ra bộ dáng.
Hai côn th*t to lớn khác thường của Hoàng đế khiến Bạch Minh Hiên mỗi lần làm đều cảm giác như mình bị một đám người cưỡng dâm, hai cái lỗ trước sau đều bị đâm xuyên mạnh mẽ, một khắc cũng không được nghỉ ngơi.
Hoàng đế nhìn hai cái tiểu huyệt sưng đỏ đáng thương ngay trước mắt đang chậm rãi co rút, chảy ra nồng tinh đêm qua hắn đã bắn vào.
Hoàng đế nuốt nước miếng: "Minh Hiên."
Bạch Minh Hiên đỏ mặt: "Làm gì?"
Hoàng đế chậm rãi tới gần: "Trẫm... Trẫm muốn... muốn..."
Bạch Minh Hiên kéo tóc hắn: "Không... ưm... Ngươi đừng có mà nghĩ vớ vẩn."
Hoàng đế bị kéo đến gào gào kêu đau: "Minh Hiên, trẫm vừa nghĩ... Ta không đi vào, thật sự không đi vào!"
Hai tiểu hoàng tử nắm tay nhau tung tăng tiến vào, hí ha hí hửng chui vào màn rồng: "Phụ hoàng! Mẫu hậu!"
Bạch Minh Hiên cuống quít kéo chăn che khuất hạ thể.
Tiểu Nguyệt Nhi chớp đôi mắt to nói: "Mẫu hậu thật là lười biếng, sao mà người còn chưa mặc quần vậy, Nguyệt Nhi đã rời giường lâu rồi nhá!"
Bạch Minh Hiên trừng mắt lườm tên thủ phạm nào đó.
Hoàng đế chột dạ, vội vàng xách hai đứa nhỏ ra ngoài: "Ngoan, ra tiền điện chờ, phụ hoàng mẫu hậu rửa mặt xong sẽ mang hai đứa đi săn."
Hôm nay trời trong, hoàng cung xuân sắc rực rỡ.
Ở trong Bàn Long điện, một trận bạo hành gia đình đã nổ ra.
Chọc cho cố rồi bị vợ đánh:)))
HẾT CHÍNH TRUYỆN
Hmu hmu, còn 6 chiếc phiên ngoại nhỏ xinh nữa, tui sẽ lên sớm. Thề, hứa, đảm bảo:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất