Tính Toán Chi Li

Chương 37: Ỷ y

Trước Sau
Trên con đường buổi sáng đã xuất hiện một cảnh tượng thế này: hai người, một người đi xe đạp điện, một người đi bộ, họ tiến về cùng một hướng với cùng một tốc độ giống nhau. Chốc chốc, người đi xe lại nói chuyện với người đi bộ, xoay xoành xoạch xung quanh hắn, biểu cảm thiên biến vạn hóa. Còn người đi bộ thì lạnh lùng rụng rời, mắt chỉ nhìn thẳng, xem người đi xe như không khí.

Bảy giờ mười lăm, mặt trời vẫn đang núp sau đám mây phía trời đông. Trên đường xe cộ qua lại cũng không nhiều. Trong không khí có một lớp sương sớm mỏng vướng vít giữa những cành cây ẩm ướt đen đúa, tưởng chừng như không bao lâu nữa trên những cành cây trơ trụi kia sẽ bung nở một mùa xuân náo nhiệt.

Tôi vẫn duy trì tâm trạng hưng phấn hôm qua, cảm thấy thế giới tươi đẹp hơn bao giờ hết, mặc dù bây giờ tôi đang có chút…bị lơ.

Phải rồi, hai con người trên đường nọ, người đi xe là tôi, còn người đi bộ tất nhiên là Hàn Mộ Vũ.

“Hàn Mộ Vũ, sao cậu nhỏ nhen thế? Cậu xem tôi cất công dậy sớm qua xin lỗi cậu này…”

“…”

“Cậu xem cậu như vậy là có ý gì? Nếu cậu giận tôi, thì tôi chịu đánh chịu phạt…”

“…”

“…”

“Haizz…cậu lên xe, tôi chở cậu cho…Cậu đừng nói chứ sau khi lau sạch xong cái xe đạp điện này xài ngon hơn hẳn lúc dơ… Đến thắng xe cũng nhạy hơn…”

“Mộ Vũ, cậu nói một câu đi…Nếu cậu muốn tôi lấy chết tạ tội, giờ tôi ra nằm giữa đường ngay…”



“…”

“Anh…em sai rồi…anh…”

“…”

Thứ hơi hướm cô độc của Hàn Mộ Vũ chiếu xuống thành sự tồn tại mỏng manh hơn cả sương sớm của tôi. Tôi nói đến nước bọt văng tứ tung vẫn không đổi lấy được một cái nhìn thẳng của người ta. Không đúng, đừng nói nhìn thẳng, mí mắt người ta còn chẳng thèm đụng đến tôi.

Nhưng thật lòng mà nói, tôi không hề lo lắng. Trái lại, tôi có chút ỷ y.

Tôi biết hắn sẽ không vì chút chuyện này mà làm căng với tôi. Tôi có sự tự tin ấy. Đặc biệt là sau cái ôm “uống nhầm thuốc” đó, sự tự tin ấy lại càng được củng cố hơn.

Tình cảm là một thứ nhìn không thấy sờ không tới, nhưng như một chiếc cốc đo lường, trong lòng chúng ta lại có thể đong được từng chút tăng giảm.

Tôi có thể cảm nhận được bây giờ hắn đang nghiêm túc xem tôi là một người bạn tâm giao: xem trọng, tin tưởng, và thậm chí là nuông chiều. Đấy là một trạng thái không tí phòng hờ. Hắn sẽ thể hiện cho tôi thấy cảm xúc của mình, còn tôi không còn phải trôi nổi bên ngoài lớp vỏ kiên cường băng giá của hắn nữa.

Một sự gần gũi ở một tầm cao mới: gần đến mức tựa hồ như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm đến linh hồn.

Bất kể thế nào đi nữa, đây cũng là điều tôi muốn. Chiếm một vị trí quan trọng, được cần tới, được thiên vị trong lòng hắn.

Ít nhiều gì tôi cũng có tâm thế lâng lâng, được chiều sinh hư. Ỷ vào độ mặt dày của mình và sự nhường nhịn của Mộ Vũ, tôi đứng lung lay, thăm dò, đánh lừa tai mắt, làm mờ khái niệm, hòng qua mắt hắn trên một ranh giới nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau