Chương 4: Chơi khăm
Đinh Trì dắt con xe đạp, đạp như điên xuống dốc đồi, bỏ lại tiếng kêu như chọc tiếng của hai thằng kia.
Cả người đều thấy nóng nực, chẳng lẽ mẹ hắn muốn bán ruộng, không đời nào, mấy người thành phố chẳng có người nào tốt đẹp hết, chắc chắn họ đã dụ dỗ mẹ hắn.
Băng qua dãy tre dài, đột nhiên nhìn thấy phía trước người ta xúm chùm đông nức như đi trẩy hội, ở dưới ruộng rơm rạ chất đống lại chẳng có ai, xe cà tàng vang lên tiếng leng keng, bất thình lình phanh lại cái kít, quay xe gấp.
Cậu đứng nép vào cây lớn trố mắt nhìn vào, chỉ thấy toàn là mông chẳng thấy gì cả, nếu như mọi người nghe lời dụ dỗ của người thành phố, một thằng nhóc như cậu chui vào nói, chắc chắn sẽ chẳng có tiếng nói gì lớn, hơn nữa sẽ bị mắng.
Hai thằng chạy phía sau cũng đã chạy tới kịp, thở hồng hộc sau lưng cậu, Bá Điền đập vào vai cậu.
"Sao không vào?"
Đinh Trì nhăn lông mày: "Vào thế đéo nào được! Có tiếng nói gì sao?"
Đứng nãy giờ vẫn chẳng hề thấy bọn người thành phố, chỉ thấy góc áo đen đen, khuôn mặt đã bị mông che khuất.
Vĩ Thành lên tiếng: "Mày yên tâm đi, mẹ mày sẽ không bán đâu, còn bố tao, tao cá là ổng bán!"
Đinh Trì vuốt mặt: "Ai biết người ta làm cái gì mà tự nhiên bán!"
"Tao nghe lõm được hình như muốn làm nhà!"
Đinh Trì hết sức ngạc nhiên: "Làm nhà?"
Chưa đủ điên sao? Khu chỗ hắn bé như cái quần lót lọt khe, mua làm nhà điên chắc, thật sự không hiểu não mấy người thành phố nghĩ gì, không phải là giàu quá phát điên đấy chứ.
Bọn cậu đứng ở ngoài nhìn vào nôn nóng hết sức, Bá Điền đột nhiên chỉ tay vào: "Đó đó phải không?"
Theo đường chỉ tay của nó chỉ thấy một gã sáng đến phát chói ở đây, bởi vì xung quanh ăn mặc hoàn toàn cùng hắn một trời một vực, Đinh Trì nóng đến mức muốn cởi áo luôn mà gã này lại mặc áo da màu đen, gã này cực kì rất có nhan sắt, Đinh Trì sống ở nơi này mười sáu năm chưa bao giờ thấy qua người nào đẹp như vậy, đẹp không phải chỉ phụ nữ mà là như diễn viên điện ảnh, cùng với bọn họ khác biệt to lớn.
"Mẹ nó! Gã này là ai chứ, diễn viên nỗi tiếng sao?"
Đinh Trì thở một chút, rất muốn lao tới phản đối này nọ, nhưng lại sợ mọi người một cước đá cậu đi, nhất là mẹ cậu, bà dám làm lắm.
Vĩ Thành đột nhiên kéo xe Đinh Trì đi, vẻ mặt khác lạ nói: "Đi ra đây!"
Đinh Trì nhíu mày: "Nắng nóng nha!"
Vĩ Thành không nói gì nữa, Đinh Trì tự nhiên phải đi theo nó tới đầu con hẻm, đột nhiên tròng mắt xuất hiện một chiếc xe màu đen siêu lớn, chẳng lẽ của người mua đất.
Bá Điền chóng nạnh nói: "Mày dẫn ra đây làm gì?"
Vĩ Thành làm bộ mặt xấu quắc nói: "Chơi khăm chứ gì!"
Đinh Trì dừng một chút mới nghĩ ra chơi khâm trong lời nói của nó, quay sang nhìn chiếc xe lớn này, nắng chiếu xuống làm mặt xe nhẵn bóng trơn tru, chiếc xe này chắc đổi lại cả cái khu chỗ hắn vẫn còn thừa tiền.
Nói đúng hơn thì tất cả ruộng ở đây là nơi làm ra cơm cho mấy người bọn họ, có cầm thêm nhiều tiền cũng thế, cuộc sống đang tốt đẹp, tự dưng đùng một phát bán ruộng, xây nhà ở đây, bảo làm sao không tức.
Cái thằng trẩu chơi dơ Vĩ Thành suy nghĩ chưa bao giờ lớn lên nỗi, Đinh Trì khó chịu lên tiếng: "Mày bỏ đi nha, có chuyện gì mày đền không nỗi đâu!"
Vĩ Thành làm điên lên: "Bọn họ còn lâu mới biết!"
Đinh Trì lắc đầu nhìn chiếc xe tội nghiệp kia: "Bọn họ mà biết được bọn mày bán nhà cũng không đền nỗi tiền đâu!"
"Hừ! Nói nhiều như vậy làm gì, mày đứng đây thì mày cũng chịu luôn với tao, coi đường đi, có người tới thì gọi tao!"
Đinh Trì thật sự muốn đạp xe đạp đi khuất mắt bọn nó nhưng vừa mới ngồi lên, bọn nó đã tiến công chiếc xe rồi, nếu bị bắt lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ chơi từ nhỏ tới lớn chuyện xấu gì cũng từng làm qua riêng chuyện phá hỏng đồ đạc có giá trị cao mới chưa làm qua, bọn nó nghĩ đây là địa bàn của bọn nó nên nghĩ sẽ chẳng có ai làm gì.
Đinh Trì đứng một chút cả người đều thấy sôi sục, mẹ nó, mắc gì cậu phải đứng đây, đứng được một lúc chân cũng muốn dính vào đường đất luôn, thật sự đi không được mà ở lại cũng không được.
Mùi hôi thối đã tràn vào mũi, Đinh Trì nóng máu, thằng quỷ chơi dơ này.
Bá Điền nắm cái thùng lớn ở đâu chạy tới, bên trong chứa thứ vừa đen vừa xanh, nhờn nhợt, trông rất gớm ghiếc, nó tung người lên, thứ bên trong cái thùng toàn bộ ập xuống hết chiếc xe, lập tức bốc lên cái mùi hôi thối đậm đặc, chiếc xe chỗ nào cũng bị nước phân bò chảy tràn lan, Bá Điền xúc động lấy áo bịt kín mũi.
"Mẹ nó, thối quá!"
Đinh Trì nhìn phía trước, nghe được tiếng chữi, lập tức quay đầu lại, dắt xe muốn đi.
Triệu Từ Ngôn đói bụng muốn chết, bị mọi người quanh nóng lại gần càng thêm nóng, nhưng hắn không dám cởi áo da, rút điện thoại gọi một cú cho Vấn Đông.
『Vấn Đông cậu đi đâu rồi?』
Vấn Đông nhận điện thoại, mắt nhìn chằm chằm đằng trước, có ba thằng nhóc đang làm gì đó gần với chiếc xe của Triệu Từ Ngôn, anh vô tình nhìn thấy bọn nhóc này đứng lấp ló núp bóng ở cây to ban nãy, không hiểu sao lại kéo nhau đến đây.
Sau đó là một màn kinh điển hiện ra trong mắt sáng chói của anh, đến nỗi tay cầm điện thoại cũng bị đơ, này là đang làm gì?
『Từ Ngôn tôi nghĩ cậu nên ra chỗ đậu xe một chút!』
『Có gì sao? Tôi đang định lái xe đi ăn đây!』
Vấn Đông cúp máy, chờ tên Từ Ngôn tới, không biết hắn sẽ phát điên thành cái dạng gì.
Y như rằng, người chưa tới, tiếng hét đã vang xa.
"Đệt mẹ nó! Mấy thằng rác rưởi này!"
Đinh Trì giật mình nghe thấy tiếng gầm lớn từ phía trước, ngay khắc đó toàn thân phát ra tiếng kêu đứt phực, cả người đều thấy căng cứng, ngay cả tai cũng bị tiếng hét làm cho ù đi, Bá Điền, Vĩ Thành vứt mẹ cái xô theo hướng phía trước cắm đầu chạy như điên.
"..."
Đinh Trì biết có người đằng sau vẫn chưa dám quay đầu lại, không phải không muốn chạy mà không thể chạy.
Triệu Từ Ngôn chống nạnh vào áo, quấn mũi mình lại bằng bốn lớp khẩu trang y tế cũng bị mùi thối kinh hoàng, đến hố cống trên thành phố cũng không thối đến mức độ này.
Bọn nhóc rác rưởi này dám dội gì lên xe của hắn, Triệu Từ Ngôn chỉ thấy mấy thứ nhầy nhụa chảy tí tách xuống đường, hắn đứng một chút dạ dày liền nỗi lên cơn buồn nôn khó tả.
"Vấn Đông bọn nó dội cái thứ gì lên vậy!"
Vấn Đông cũng đeo một cái khẩu trang, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn vẫn một mực đứng không nhúc nhích từ nãy đến giờ này.
Không bỏ chạy sao? Bạn đã bỏ chạy hết rồi? Triệu Từ Ngôn đứng một bên rống điên cuồng mất hết hình tượng, nhưng không dám lại gần thằng nhóc, với cơn thịnh nộ bộc phát của hắn, không phải bị mắc bệnh sạch sẽ thì đã lao tới băm nhuyễn thằng nhóc rồi.
Thật ra anh đứng nãy giờ, thấy bọn nó làm gì nhưng lại không muốn báo với Triệu Từ Ngôn, căn bản vì anh lười, anh chỉ muốn ngắm cảnh thôi đã gặp ngay bọn nhóc không biết trời cao này, mà ở đây Triệu Từ Ngôn là trời cao, hắn mà bình tĩnh lại không biết sẽ là gì, thằng nhóc này nãy giờ vẫn đứng yên, cũng không phải kẻ đổ phân lên xe của Triệu Từ Ngôn, này chắc phải chịu tội thay rồi.
"Chắc là nước cống thôi!"
Vấn Đông không phải muốn che giấu mà là không muốn Triệu Từ Ngôn kích động thêm.
Triệu Từ Ngôn bóp thái dương: "Đáng lẽ sáng hôm nay tôi không nên tới đây, đã mua đất lại của mình mà vẫn không được, còn gặp chuyện mẹ nó kinh điển thế này!"
Tròng mắt Đinh Trì kinh ngạc lóe lên một tia thật sự như ăn phải phân, không mua được? Vậy bọn cậu đang làm cái gì?
Vấn Đông tiến tới nói: "Này nhóc, vì sao lại bày trò như vậy, xe này nhóc đền không nỗi đâu!"
Đinh Trì vẫn một mực không nói gì, bọn họ mà đứng đây mãi chắc chắn sẽ kéo thêm nhiều người tới, thảm cho thằng nhóc này hơn, Vấn Đông không phải xe của anh nên không muốn truy cứu nhiều, mặc dù chẳng biết động cơ của bọn cậu là gì, nhưng Triệu Từ Ngôn ngó màu lại không muốn bỏ qua.
Vấn Đông bước chân đi tới, muốn nhìn thử xem thằng nhóc này đang bị cái gì đứng yên pho tượng vậy.
Cả người Đinh Trì đổ mồ hôi ròng ròng chân bắt đầu lên cơn đau dữ dội, mỗi lần cậu căng thẳng chân đều bị chuột rút, đau thốn đến tận óc, chứ không phải Đinh Trì không muốn bỏ chạy mà là chân đau quá, căn bản chẳng cử động được.
Vấn Đông đi vòng qua người cậu, trong mắt thoáng sửng sờ, khuôn mặt này thật sự rất chói mắt, cậu nhóc này nhìn không giống trẻ vị thành niên chút nào, bởi vì tỉ lệ khuôn mặt này ngay cả Triệu Từ Ngôn cũng từng ao ước, cậu ta có sống mũi thẳng tắp, con ngươi đen như mực, nét mặt sáng sủa, tóc dính dấp trên trán vài sợi còn luồng xuống mắt, Vấn Đông thật sự không có nói quá, anh còn là một Gay, rất biết đánh giá người, nhất là đàn ông, giữa trưa nắng nóng này ngay cả Vấn Đông cũng thấy nóng nhưng không có chảy mồ hôi dữ dội như vậy.
Ánh mắt Đinh Trì ngước nhìn anh, con ngươi sâu hút làm Vấn Đông cũng thoáng ngẩn ngơ, cậu cũng thoáng sửng người, Vấn Đông liền nhíu mày, tình cảnh gì đây?
Ánh mắt của thằng nhóc muốn tiến lên giết người này, Vấn Đông trượt ánh mắt đi, không nhìn nữa, dù có lọt vào mắt anh nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc.
Vấn Nghiệp thở dài quay lại nói: "Cậu đi đi!"
Triệu Từ Ngôn căn bản không dám lại gần, nghe thấy tiếng anh nói nhẹ nhàng như vậy liền gào lên: "Vấn Đông cậu bị điên sao?"
Giọng anh phát ra trong con mắt kinh ngạc của Đinh Trì: "Tiền rửa xe tôi trả, cậu ở đây đi, tôi đi rửa xe cho cậu!"
Đinh Trì bị giật mình, anh nói: "Sao cậu còn chưa đi, lần sau nếu như có gì bất mãn cứ nói, đừng cùng bạn của cậu làm ra chuyện như thế này nữa!"
"..."
Vấn Đông không phải người tốt như vậy mà xe này không phải xe của anh, nếu để cho Triệu Từ Ngôn giải quyết, không biết hắn sẽ làm gì với thằng nhóc này, có khi còn bắt người ta bán nhà thật.
Triệu Từ Ngôn vò đầu cũng hết nói nỗi, Vấn Đông đã tiến tới chiếc xe dùng khăn giấy trong túi mở cửa xe, hét tới.
"Chìa khóa!"
Triệu Từ Ngôn biết nói gì đây, lục trong túi quần ném chìa khóa tới, Vấn Đông hoàn hảo bắt lấy, Triệu Từ Ngôn nhăn mặt nhăn mày lườm cháy nắng Đinh Trì rồi quay đầu lại, bước đi.
Vấn Đông liền lui xe rời khỏi, Đinh Trì gân xanh nỗi đầy mặt rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngồi bệt xuống, nắm bắp đùi căng cứng, bốp từ trên xuống dưới, vẫn thấy thốn, cậu đưa chân bị chuột rút về phía trước, hơi cong đầu gối và ấn trọng lượng cơ thể lên chân bị chuột rút, giữ tư thế này một lúc lâu, bắp chân mới dần dần yên ổn trở lại, thở mạnh ra.
Đinh Trì bỗng cảm thấy căng da mặt, lúc nãy cậu đau quá có nói cũng nói không ra hơi, chịu đựng trong mấy phút liền đã là cực hạn rồi, không ngờ chuyện lại cứ thế mà giải quyết như vậy, cậu liền không tin tưởng lắm.
Cái người lúc nãy không đến nỗi như bọn Bá Điền nói, hơn nữa hình như mọi người không bán đất, vậy bọn cậu đang làm cái gì vậy, Đinh Trì mẹ nó ngồi lên xe đạp lao đi.
Để cậu bắt được bọn nó, thì bọn nó chết chắc.
_____________
Cả người đều thấy nóng nực, chẳng lẽ mẹ hắn muốn bán ruộng, không đời nào, mấy người thành phố chẳng có người nào tốt đẹp hết, chắc chắn họ đã dụ dỗ mẹ hắn.
Băng qua dãy tre dài, đột nhiên nhìn thấy phía trước người ta xúm chùm đông nức như đi trẩy hội, ở dưới ruộng rơm rạ chất đống lại chẳng có ai, xe cà tàng vang lên tiếng leng keng, bất thình lình phanh lại cái kít, quay xe gấp.
Cậu đứng nép vào cây lớn trố mắt nhìn vào, chỉ thấy toàn là mông chẳng thấy gì cả, nếu như mọi người nghe lời dụ dỗ của người thành phố, một thằng nhóc như cậu chui vào nói, chắc chắn sẽ chẳng có tiếng nói gì lớn, hơn nữa sẽ bị mắng.
Hai thằng chạy phía sau cũng đã chạy tới kịp, thở hồng hộc sau lưng cậu, Bá Điền đập vào vai cậu.
"Sao không vào?"
Đinh Trì nhăn lông mày: "Vào thế đéo nào được! Có tiếng nói gì sao?"
Đứng nãy giờ vẫn chẳng hề thấy bọn người thành phố, chỉ thấy góc áo đen đen, khuôn mặt đã bị mông che khuất.
Vĩ Thành lên tiếng: "Mày yên tâm đi, mẹ mày sẽ không bán đâu, còn bố tao, tao cá là ổng bán!"
Đinh Trì vuốt mặt: "Ai biết người ta làm cái gì mà tự nhiên bán!"
"Tao nghe lõm được hình như muốn làm nhà!"
Đinh Trì hết sức ngạc nhiên: "Làm nhà?"
Chưa đủ điên sao? Khu chỗ hắn bé như cái quần lót lọt khe, mua làm nhà điên chắc, thật sự không hiểu não mấy người thành phố nghĩ gì, không phải là giàu quá phát điên đấy chứ.
Bọn cậu đứng ở ngoài nhìn vào nôn nóng hết sức, Bá Điền đột nhiên chỉ tay vào: "Đó đó phải không?"
Theo đường chỉ tay của nó chỉ thấy một gã sáng đến phát chói ở đây, bởi vì xung quanh ăn mặc hoàn toàn cùng hắn một trời một vực, Đinh Trì nóng đến mức muốn cởi áo luôn mà gã này lại mặc áo da màu đen, gã này cực kì rất có nhan sắt, Đinh Trì sống ở nơi này mười sáu năm chưa bao giờ thấy qua người nào đẹp như vậy, đẹp không phải chỉ phụ nữ mà là như diễn viên điện ảnh, cùng với bọn họ khác biệt to lớn.
"Mẹ nó! Gã này là ai chứ, diễn viên nỗi tiếng sao?"
Đinh Trì thở một chút, rất muốn lao tới phản đối này nọ, nhưng lại sợ mọi người một cước đá cậu đi, nhất là mẹ cậu, bà dám làm lắm.
Vĩ Thành đột nhiên kéo xe Đinh Trì đi, vẻ mặt khác lạ nói: "Đi ra đây!"
Đinh Trì nhíu mày: "Nắng nóng nha!"
Vĩ Thành không nói gì nữa, Đinh Trì tự nhiên phải đi theo nó tới đầu con hẻm, đột nhiên tròng mắt xuất hiện một chiếc xe màu đen siêu lớn, chẳng lẽ của người mua đất.
Bá Điền chóng nạnh nói: "Mày dẫn ra đây làm gì?"
Vĩ Thành làm bộ mặt xấu quắc nói: "Chơi khăm chứ gì!"
Đinh Trì dừng một chút mới nghĩ ra chơi khâm trong lời nói của nó, quay sang nhìn chiếc xe lớn này, nắng chiếu xuống làm mặt xe nhẵn bóng trơn tru, chiếc xe này chắc đổi lại cả cái khu chỗ hắn vẫn còn thừa tiền.
Nói đúng hơn thì tất cả ruộng ở đây là nơi làm ra cơm cho mấy người bọn họ, có cầm thêm nhiều tiền cũng thế, cuộc sống đang tốt đẹp, tự dưng đùng một phát bán ruộng, xây nhà ở đây, bảo làm sao không tức.
Cái thằng trẩu chơi dơ Vĩ Thành suy nghĩ chưa bao giờ lớn lên nỗi, Đinh Trì khó chịu lên tiếng: "Mày bỏ đi nha, có chuyện gì mày đền không nỗi đâu!"
Vĩ Thành làm điên lên: "Bọn họ còn lâu mới biết!"
Đinh Trì lắc đầu nhìn chiếc xe tội nghiệp kia: "Bọn họ mà biết được bọn mày bán nhà cũng không đền nỗi tiền đâu!"
"Hừ! Nói nhiều như vậy làm gì, mày đứng đây thì mày cũng chịu luôn với tao, coi đường đi, có người tới thì gọi tao!"
Đinh Trì thật sự muốn đạp xe đạp đi khuất mắt bọn nó nhưng vừa mới ngồi lên, bọn nó đã tiến công chiếc xe rồi, nếu bị bắt lại không biết sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ chơi từ nhỏ tới lớn chuyện xấu gì cũng từng làm qua riêng chuyện phá hỏng đồ đạc có giá trị cao mới chưa làm qua, bọn nó nghĩ đây là địa bàn của bọn nó nên nghĩ sẽ chẳng có ai làm gì.
Đinh Trì đứng một chút cả người đều thấy sôi sục, mẹ nó, mắc gì cậu phải đứng đây, đứng được một lúc chân cũng muốn dính vào đường đất luôn, thật sự đi không được mà ở lại cũng không được.
Mùi hôi thối đã tràn vào mũi, Đinh Trì nóng máu, thằng quỷ chơi dơ này.
Bá Điền nắm cái thùng lớn ở đâu chạy tới, bên trong chứa thứ vừa đen vừa xanh, nhờn nhợt, trông rất gớm ghiếc, nó tung người lên, thứ bên trong cái thùng toàn bộ ập xuống hết chiếc xe, lập tức bốc lên cái mùi hôi thối đậm đặc, chiếc xe chỗ nào cũng bị nước phân bò chảy tràn lan, Bá Điền xúc động lấy áo bịt kín mũi.
"Mẹ nó, thối quá!"
Đinh Trì nhìn phía trước, nghe được tiếng chữi, lập tức quay đầu lại, dắt xe muốn đi.
Triệu Từ Ngôn đói bụng muốn chết, bị mọi người quanh nóng lại gần càng thêm nóng, nhưng hắn không dám cởi áo da, rút điện thoại gọi một cú cho Vấn Đông.
『Vấn Đông cậu đi đâu rồi?』
Vấn Đông nhận điện thoại, mắt nhìn chằm chằm đằng trước, có ba thằng nhóc đang làm gì đó gần với chiếc xe của Triệu Từ Ngôn, anh vô tình nhìn thấy bọn nhóc này đứng lấp ló núp bóng ở cây to ban nãy, không hiểu sao lại kéo nhau đến đây.
Sau đó là một màn kinh điển hiện ra trong mắt sáng chói của anh, đến nỗi tay cầm điện thoại cũng bị đơ, này là đang làm gì?
『Từ Ngôn tôi nghĩ cậu nên ra chỗ đậu xe một chút!』
『Có gì sao? Tôi đang định lái xe đi ăn đây!』
Vấn Đông cúp máy, chờ tên Từ Ngôn tới, không biết hắn sẽ phát điên thành cái dạng gì.
Y như rằng, người chưa tới, tiếng hét đã vang xa.
"Đệt mẹ nó! Mấy thằng rác rưởi này!"
Đinh Trì giật mình nghe thấy tiếng gầm lớn từ phía trước, ngay khắc đó toàn thân phát ra tiếng kêu đứt phực, cả người đều thấy căng cứng, ngay cả tai cũng bị tiếng hét làm cho ù đi, Bá Điền, Vĩ Thành vứt mẹ cái xô theo hướng phía trước cắm đầu chạy như điên.
"..."
Đinh Trì biết có người đằng sau vẫn chưa dám quay đầu lại, không phải không muốn chạy mà không thể chạy.
Triệu Từ Ngôn chống nạnh vào áo, quấn mũi mình lại bằng bốn lớp khẩu trang y tế cũng bị mùi thối kinh hoàng, đến hố cống trên thành phố cũng không thối đến mức độ này.
Bọn nhóc rác rưởi này dám dội gì lên xe của hắn, Triệu Từ Ngôn chỉ thấy mấy thứ nhầy nhụa chảy tí tách xuống đường, hắn đứng một chút dạ dày liền nỗi lên cơn buồn nôn khó tả.
"Vấn Đông bọn nó dội cái thứ gì lên vậy!"
Vấn Đông cũng đeo một cái khẩu trang, nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn vẫn một mực đứng không nhúc nhích từ nãy đến giờ này.
Không bỏ chạy sao? Bạn đã bỏ chạy hết rồi? Triệu Từ Ngôn đứng một bên rống điên cuồng mất hết hình tượng, nhưng không dám lại gần thằng nhóc, với cơn thịnh nộ bộc phát của hắn, không phải bị mắc bệnh sạch sẽ thì đã lao tới băm nhuyễn thằng nhóc rồi.
Thật ra anh đứng nãy giờ, thấy bọn nó làm gì nhưng lại không muốn báo với Triệu Từ Ngôn, căn bản vì anh lười, anh chỉ muốn ngắm cảnh thôi đã gặp ngay bọn nhóc không biết trời cao này, mà ở đây Triệu Từ Ngôn là trời cao, hắn mà bình tĩnh lại không biết sẽ là gì, thằng nhóc này nãy giờ vẫn đứng yên, cũng không phải kẻ đổ phân lên xe của Triệu Từ Ngôn, này chắc phải chịu tội thay rồi.
"Chắc là nước cống thôi!"
Vấn Đông không phải muốn che giấu mà là không muốn Triệu Từ Ngôn kích động thêm.
Triệu Từ Ngôn bóp thái dương: "Đáng lẽ sáng hôm nay tôi không nên tới đây, đã mua đất lại của mình mà vẫn không được, còn gặp chuyện mẹ nó kinh điển thế này!"
Tròng mắt Đinh Trì kinh ngạc lóe lên một tia thật sự như ăn phải phân, không mua được? Vậy bọn cậu đang làm cái gì?
Vấn Đông tiến tới nói: "Này nhóc, vì sao lại bày trò như vậy, xe này nhóc đền không nỗi đâu!"
Đinh Trì vẫn một mực không nói gì, bọn họ mà đứng đây mãi chắc chắn sẽ kéo thêm nhiều người tới, thảm cho thằng nhóc này hơn, Vấn Đông không phải xe của anh nên không muốn truy cứu nhiều, mặc dù chẳng biết động cơ của bọn cậu là gì, nhưng Triệu Từ Ngôn ngó màu lại không muốn bỏ qua.
Vấn Đông bước chân đi tới, muốn nhìn thử xem thằng nhóc này đang bị cái gì đứng yên pho tượng vậy.
Cả người Đinh Trì đổ mồ hôi ròng ròng chân bắt đầu lên cơn đau dữ dội, mỗi lần cậu căng thẳng chân đều bị chuột rút, đau thốn đến tận óc, chứ không phải Đinh Trì không muốn bỏ chạy mà là chân đau quá, căn bản chẳng cử động được.
Vấn Đông đi vòng qua người cậu, trong mắt thoáng sửng sờ, khuôn mặt này thật sự rất chói mắt, cậu nhóc này nhìn không giống trẻ vị thành niên chút nào, bởi vì tỉ lệ khuôn mặt này ngay cả Triệu Từ Ngôn cũng từng ao ước, cậu ta có sống mũi thẳng tắp, con ngươi đen như mực, nét mặt sáng sủa, tóc dính dấp trên trán vài sợi còn luồng xuống mắt, Vấn Đông thật sự không có nói quá, anh còn là một Gay, rất biết đánh giá người, nhất là đàn ông, giữa trưa nắng nóng này ngay cả Vấn Đông cũng thấy nóng nhưng không có chảy mồ hôi dữ dội như vậy.
Ánh mắt Đinh Trì ngước nhìn anh, con ngươi sâu hút làm Vấn Đông cũng thoáng ngẩn ngơ, cậu cũng thoáng sửng người, Vấn Đông liền nhíu mày, tình cảnh gì đây?
Ánh mắt của thằng nhóc muốn tiến lên giết người này, Vấn Đông trượt ánh mắt đi, không nhìn nữa, dù có lọt vào mắt anh nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc.
Vấn Nghiệp thở dài quay lại nói: "Cậu đi đi!"
Triệu Từ Ngôn căn bản không dám lại gần, nghe thấy tiếng anh nói nhẹ nhàng như vậy liền gào lên: "Vấn Đông cậu bị điên sao?"
Giọng anh phát ra trong con mắt kinh ngạc của Đinh Trì: "Tiền rửa xe tôi trả, cậu ở đây đi, tôi đi rửa xe cho cậu!"
Đinh Trì bị giật mình, anh nói: "Sao cậu còn chưa đi, lần sau nếu như có gì bất mãn cứ nói, đừng cùng bạn của cậu làm ra chuyện như thế này nữa!"
"..."
Vấn Đông không phải người tốt như vậy mà xe này không phải xe của anh, nếu để cho Triệu Từ Ngôn giải quyết, không biết hắn sẽ làm gì với thằng nhóc này, có khi còn bắt người ta bán nhà thật.
Triệu Từ Ngôn vò đầu cũng hết nói nỗi, Vấn Đông đã tiến tới chiếc xe dùng khăn giấy trong túi mở cửa xe, hét tới.
"Chìa khóa!"
Triệu Từ Ngôn biết nói gì đây, lục trong túi quần ném chìa khóa tới, Vấn Đông hoàn hảo bắt lấy, Triệu Từ Ngôn nhăn mặt nhăn mày lườm cháy nắng Đinh Trì rồi quay đầu lại, bước đi.
Vấn Đông liền lui xe rời khỏi, Đinh Trì gân xanh nỗi đầy mặt rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngồi bệt xuống, nắm bắp đùi căng cứng, bốp từ trên xuống dưới, vẫn thấy thốn, cậu đưa chân bị chuột rút về phía trước, hơi cong đầu gối và ấn trọng lượng cơ thể lên chân bị chuột rút, giữ tư thế này một lúc lâu, bắp chân mới dần dần yên ổn trở lại, thở mạnh ra.
Đinh Trì bỗng cảm thấy căng da mặt, lúc nãy cậu đau quá có nói cũng nói không ra hơi, chịu đựng trong mấy phút liền đã là cực hạn rồi, không ngờ chuyện lại cứ thế mà giải quyết như vậy, cậu liền không tin tưởng lắm.
Cái người lúc nãy không đến nỗi như bọn Bá Điền nói, hơn nữa hình như mọi người không bán đất, vậy bọn cậu đang làm cái gì vậy, Đinh Trì mẹ nó ngồi lên xe đạp lao đi.
Để cậu bắt được bọn nó, thì bọn nó chết chắc.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất