Tình Trong Ánh Mắt

Chương 8: LÀM EM KHÔNG THỂ RỜI XA TÔI (H+)

Trước Sau
Cố Thư Cầm nào ngờ rằng bản thân lại thật sự được trùng sinh sống lại mà còn trực tiếp xuyên nhanh đến một thế giới song song khác, đáng nói nhất là còn được rơi vào bối cảnh ở bên cạnh người đàn ông tiêu sái có khuôn mặt khá giống với người mình từng yêu thầm suốt hai năm.

Quan trọng, quan trọng nhất chính là khúc này. Cái giai đoạn cô cùng người đó ân ái trên giường, thân không tấc vải, "cặp loa" xịn xò còn đang bị đôi tay nghịch ngợm của anh ta vân vê, xoa nắn nhiệt tình.

"Ưm~... Đừng vậy mà anh, chỗ đó... anh đừng có nghiến mạnh." Cố Thư Cầm rên rỉ.

Tay cô bấu vào tay anh, kéo nhẹ một lần liền để lại vết xước đỏ rướm máu. Ai kêu anh cứ cắn vào bầu sữa non mềm của cô làm gì, cô đau thì cô phải trả đũa lại thôi.

"Không chỗ này, vậy xuống dưới. Nào, dang rộng chân ra."

Kiều Đình Bắc bá đạo nhì, không ai đứng nhất. Bảo anh nhẹ tay trên ngực, thì liền chuyển hướng xuống dưới, ở nơi tư mật thoáng đãng không còn gì cản trở đã thành mục tiêu bị anh nhắm tới.

"Đình Bắc, anh định làm gì? Không, đừng... Chỗ đó không sạch, ơ, ưm..."

Mặc cho cô gái phản kháng kịch liệt như thế nào, chống cự ra sao, thì cuối cùng thứ vang lên vẫn là tiếng rên kiều suyễn làm lay động lòng người.

Cơ thể thành thật của cô đang run rẩy vì nơi đóa hoa thầm kín đang bị đầu lưỡi ranh ma của người đàn ông khuấy động một cách nhiệt tình.

Giữa hai vách thịt non mềm, trơn ướt, Kiều Đình Bắc đã phô hết các kỹ năng điêu luyện, chỉ bằng vài đường di chuyển nhanh, mạnh, chẳng mấy chốc đã khiến Cố Thư Cầm không thể nằm yên.

Cô uốn éo đến mức sống lưng không thể thẳng, nơi môi nhỏ đã sớm bị cắn đến mức sưng lên nhằm mục đích đè nén âm thanh rên la tha thiết, vậy mà...

"A~... Em không chịu được mất, anh dừng lại... Đừng, đừng có vậy nữa em, em... em ưm~... ư..."

Cơ thể cô cong lên, hô hấp tuyệt nhiên không ổn định sau cú tác động chạm đỉnh từ anh ban tới. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác khoái lạc cao trào này.



Rời khỏi nơi tư mật ướt át đang tuôn trào thủy dịch của cô gái, Kiều Đình Bắc đưa tay lau nhẹ khóe môi với nụ cười tà mị. Lúc này, thân hình tráng kiện ấy đã vào sẵn tư thế làm tình, trong khi Cố Thư Cầm còn chưa kịp định thần trở lại.

"Này này, anh định làm gì?" Cô hoảng hồn kêu lên.

"Làm tình, làm em không thể nào rời xa tôi."

Vừa nói hết câu, Kiều Đình Bắc liền thẳng tay kéo cô xuống thấp để hai hạ thân hướng vào song song nhau. Một tay anh cầm vật nam tính, tay còn lại đặt trên đùi đối phương, dùng lực cố định tạo ra khoảnh trống để ý định đen tối được dễ dàng thực hiện.

"Anh ơi, từ từ thôi. Em sợ đau..." Cố Thư Cầm mím môi.

Chưa gì mà cô đã hoang mang ra mặt rồi, điều ấy lại càng giúp người đàn ông cảm thấy phấn khích, rạo rực.

"Quan trọng là em phải nhanh chóng thích ứng với nó."

Kiều Đình Bắc quá ngang ngược. Chỉ nhắc cô có thế là đã trực tiếp đưa đầu dưới to cứng tiến vào khe động nhỏ, nhanh chóng vượt qua hàng rào trước đó vẫn còn nguyên vẹn.

"A đau... Đau quá anh ơi." Cố Thư Cầm cắn răng kêu rên.

Một tay cô bấu víu vào drap trải giường, tay còn lại vẫn đang siết chặt vào bắp tay của người đàn ông, liên tục tạo ra những vết xước ái tình.

Qua đêm nay, ngày mai sẽ khác.

Phó mặc cơn đau của cô gái, Kiều Đình Bắc vẫn nghiễm nhiên thúc đẩy ra ra vào vào từ chậm tới nhanh. Cơ thể anh trông thật dẻo dai, nhấp mãi vẫn không thấy mỏi mệt mà chỉ có từng luồng khoái cảm lâng la trỗi dậy mỗi lúc một nhiều.

"Không anh ơi, chậm lại, em đau quá..."

Vì là lần đầu tiên làm tình, nên Cố Thư Cầm cảm thấy rất đau nơi đó, cái cảm giác bị thâm nhập chật ních làm cô khó chịu, mà càng uốn éo, càng muốn thoát khỏi "con sói" hung hãn này thì anh ta càng giữ chặt cô hơn.



"Kiều Đình Bắc, chậm lại."

Không chịu được, cô đã phải ấm ức gọi cả tên lẫn họ của người đàn ông, vậy mà anh ta vẫn thản nhiên mỉm cười, vẫn hăng say tác động vào nơi tư mật ướt át luôn tuôn tràn mật thủy ấy, khiến cô không thể hô hấp một cách bình thường, khiến lồng ngực cứ phập phồng theo từng hơi thở nặng nề.

"Rên nữa đi, tôi thích nghe em rên rỉ dưới thân xác tôi."

Giờ thì Cố Thư Cầm mới nhận ra trước mắt mình là một đại ác ma siêu cấp biến thái, trông ánh mắt anh ta ngập ý chiếm hữu mà cô lại thoáng thấy e ngại.

Có phải tại gần chục năm rồi ăn chay, mà giờ anh mới bung xõa hết mình như thế?

"A...ưm~... Đình Bắc!" Và cô lại nghe lời anh, khẽ khàng rên rỉ.

Lúc này, trên môi anh đã vẽ ra nụ cười tuyệt mỹ, rồi dịu dàng đáp trả bạn tình bằng một nụ hôn ngọt ngào nơi khuôn miệng nhỏ nhắn. Tay anh đan vào tay cô, cảm giác hứng tình chỉ tăng chứ không hề lui giảm.

Đêm nay, cơ thể kiều diễm của cô, cùng thân ảnh rắn chắn, chuẩn mực của anh, căn bản sẽ phải vận động hết chín phần sức lực.

"Gọi tên tôi đi." Kiều Đình Bắc hì hụt làm tình nhưng vẫn không quên đưa ra yêu cầu.

"Đình Bắc! Ưm~..." Cố Thư Cầm vì say theo men tình, mà sẵn sàng đáp ứng.

"Nói yêu tôi."

"Em yêu anh!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau