Chương 109: Người cũ trở về
Lát sau cô đi ra thì thấy Thư Uyên đang nói chuyện với 1 cô gái, người này là người mà cô đã khen khi nãy đây mà, không lẽ Thư Uyên có quen với người ta sao .
" Thư Uyên .." .
"Ahhh .chị xong rồi hả ,chúng ta về thôi.". "
' Thư Uyên ,em quen người này hả. "_
'_ Châu Dã nhìn Mẫn Thy .
Người này độ tuổi chắc cũng trên 30 rồi, nhưng mà càng nhìn thì thấy càng trẻ và đẹp .
" Không có quen đâu ,chị dâu chúng ta về nhà thôi .".
" Cô là Châu Dã à ..!".
'_ Lúc nãy nghe Thư Uyên nói thì Mẫn Thy mới biết cô gái này tên là Châu Dã.
" Đúng vậy ,sao cô biết tên tôi vậy. " .
" Ừ thì Thư Uyên nói nên tôi mới biết."
Ủa là như thế nào vậy ,lúc nãy Thư Uyên nói là không quen biết gì mà .
" Thư Uyên là sao vậy em ."
" Chắc là Thư Uyên vẫn còn ghét tôi lắm ,bởi vì năm xưa tôi đã phụ lòng Khắc Huy.."...
" Cô .Mẫn Thy cô câm miệng lại cho tôi." .
" Vậy ra cô là Mẫn Thy,là người yêu cũ của Khắc Huy '" Châu Dã nói ra hết,2 người họ cũng nghe thấy .
" Cô biết tôi sao ? ."
"Một chút .".
"Chị dâu ,chúng ta về thôi."
' Ừm .".
Châu Dã gật đầu rồi bị Thư Uyên kéo đi ,tâm trạng của Châu Dã có chút rối bời. Không ngờ người phụ nữ đó lại là
Mẫn Thy, người yêu cũ của anh .
Liệu Khắc Huy có biết chuyện này hay chưa ? Anh ấy có biết hay không .
Ngồi trên xe cô vẫn nói chuyện bình thường với Thư Uyên ,và vờ như là không có chuyện gì xảy ra hết .
' Chị dâu ,chị đừng để tâm đến cô ta nữa. Anh 2 em chỉ có 1 mình chị mà thôi ".
'Ừm ,chị đâu có nghĩ gì đâu .'''
Sau khi về nhà thì Châu Dã liền chạy lên thư phòng của anh ,cô muốn biết là ở trong phòng của anh ấy có lưu giữ hình ảnh của Mẫn Thy như lúc trước nữa không .
Châu Dã tìm kiếm khắp phòng nhưng mà vẫn không thấy,cô mở hộc tủ ra thì thấy toàn là con dấu ,bút bi ,giấy tờ mà thôi .Bên cạnh đó là hình của 3 người mà thôi, hoàn toàn không có hình của Mẫn Thy .
Sau đó cô liền thở phào 1 cái ,rõ ràng là lúc trước có hình của cô gái đó mà, nhưng sao bây giờ lại không tìm thấy nữa , chẳng lẽ anh ấy đã bỏ hết rồi sao .
Qua mấy phút sau ,cô tiến lại tủ sắt rồi bấm mật khẩu .
Châu Dã bấm mật khẩu sinh nhật của cô ,ngay lập tức nó liền mở ra.
Ở trong là sổ đỏ ,sổ hồng,thẻ ngân hàng và tiền mặt .Bên cạnh đó còn có rất nhiều hồ sơ và giấy tờ quan trọng nữa chứ ,cô thấy có mấy tờ giấy vẽ nhà ,vẽ chân dung nữa. .
Nhưng .. nhưng đây là cô vẽ mà ,lúc trước cô có học lớp kiến trúc, cho nên cũng đã vẽ được kha khá rồi, nhưng không ngờ anh vẫn còn giữ lại nó nữa...
Không những có cái đó ,mà còn có cái lắc tay và dây chuyền anh đã từng tặng cô đây mà ,cứ nghĩ là nó đã mất rồi, nhưng chính anh lại là người giữ nó ,Châu Dã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy chúng .
"Phich..".
"Có cái gì rơi ra thì phải .".
Châu Dã nhìn xuống thì thấy có 1 quyển nhật ký và đây chính là của cô mà .Tuy nó hơi cũ rồi,thời gian trôi qua lâu cho nên mặt giấy nó có hơi cũ, nhưng mà vẫn được giữ gìn cẩn thận .
Cô đóng cửa lại rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống .
Anh ấy đã đọc nhật ký của cô rồi,đọc từng trang một .Trang nào anh ấy cũng khóc cả, nước mắt cũng đã nhoè lên từng trang giấy cả rồi .
Người đàn ông này đúng thật là khô khan mà ,đọc rồi mà vẫn không nói cho cô biết .Hay là nói rồi mà cô đã quên .
À ...đúng ..đúng rồi .vào cái đêm ở quán bar ,anh ấy đã nói rồi, nhưng mà khi ấy cô không có để tâm đến, với lại trong người có men say cho nên chữ nhớ chữ không .
Châu Dã đọc xong rồi để nó vào chỗ cũ ,sau đó thì lấy sợi lắc tay và dây chuyền đeo vào .
Nhìn trong gương cô cảm thấy mình thật đẹp ,đây chính là món quà mà anh ấy đã tặng cô vào 5 năm trước,rất đẹp và cũng có nhiều kỹ niệm nữa.
Không có hình ảnh của Mẫn Thy ở đây ,ở trong phòng này toàn là hình ảnh của cô mà thôi, tự nhiên cô cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc,bởi vì cô chính là người phụ nữ duy nhất của anh ở thời điểm hiện tại .
Giờ này cũng đã chiều rồi, Châu Dã đi về phòng của mình phân loại quần áo vừa mới mua ra rồi đem đi giặt luôn...
Tâm tình đang tốt ,cho nên muốn làm những gì mà mình thích .Từ nãy giờ Thư Uyên chưa có về nhà chính ,khi mà thấy Châu Dã chạy lên thư phòng thì cô cứ tưởng chị dâu mình sẽ khóc, nhưng lát sau đi ra thì lại nở 1 nụ cười .Khi mà Thư Uyên hỏi ra thì mới biết là trong thư phòng của anh hai cô không có hình hay là bức thư gì của
Mẫn Thy như lúc trước nữa ,mà thay vào đó là rất nhiều ảnh của hai người họ .
Thấy cô vui như vậy thì Thư Uyên cũng vui theo .Lúc nãy có mua đồ ăn và trái cây nữa.
Thư Uyên đem vào trong rửa sạch rồi bỏ vào tủ lạnh ,khi nào ăn thì có thể lấy ra ăn liền.
Làm xong Thư Uyên liền đi lên lầu 4 ,trên đó có phòng gym ,cô thay đồ ra rồi bắt đầu chạy bộ .
" Thư Uyên .." .
"Ahhh .chị xong rồi hả ,chúng ta về thôi.". "
' Thư Uyên ,em quen người này hả. "_
'_ Châu Dã nhìn Mẫn Thy .
Người này độ tuổi chắc cũng trên 30 rồi, nhưng mà càng nhìn thì thấy càng trẻ và đẹp .
" Không có quen đâu ,chị dâu chúng ta về nhà thôi .".
" Cô là Châu Dã à ..!".
'_ Lúc nãy nghe Thư Uyên nói thì Mẫn Thy mới biết cô gái này tên là Châu Dã.
" Đúng vậy ,sao cô biết tên tôi vậy. " .
" Ừ thì Thư Uyên nói nên tôi mới biết."
Ủa là như thế nào vậy ,lúc nãy Thư Uyên nói là không quen biết gì mà .
" Thư Uyên là sao vậy em ."
" Chắc là Thư Uyên vẫn còn ghét tôi lắm ,bởi vì năm xưa tôi đã phụ lòng Khắc Huy.."...
" Cô .Mẫn Thy cô câm miệng lại cho tôi." .
" Vậy ra cô là Mẫn Thy,là người yêu cũ của Khắc Huy '" Châu Dã nói ra hết,2 người họ cũng nghe thấy .
" Cô biết tôi sao ? ."
"Một chút .".
"Chị dâu ,chúng ta về thôi."
' Ừm .".
Châu Dã gật đầu rồi bị Thư Uyên kéo đi ,tâm trạng của Châu Dã có chút rối bời. Không ngờ người phụ nữ đó lại là
Mẫn Thy, người yêu cũ của anh .
Liệu Khắc Huy có biết chuyện này hay chưa ? Anh ấy có biết hay không .
Ngồi trên xe cô vẫn nói chuyện bình thường với Thư Uyên ,và vờ như là không có chuyện gì xảy ra hết .
' Chị dâu ,chị đừng để tâm đến cô ta nữa. Anh 2 em chỉ có 1 mình chị mà thôi ".
'Ừm ,chị đâu có nghĩ gì đâu .'''
Sau khi về nhà thì Châu Dã liền chạy lên thư phòng của anh ,cô muốn biết là ở trong phòng của anh ấy có lưu giữ hình ảnh của Mẫn Thy như lúc trước nữa không .
Châu Dã tìm kiếm khắp phòng nhưng mà vẫn không thấy,cô mở hộc tủ ra thì thấy toàn là con dấu ,bút bi ,giấy tờ mà thôi .Bên cạnh đó là hình của 3 người mà thôi, hoàn toàn không có hình của Mẫn Thy .
Sau đó cô liền thở phào 1 cái ,rõ ràng là lúc trước có hình của cô gái đó mà, nhưng sao bây giờ lại không tìm thấy nữa , chẳng lẽ anh ấy đã bỏ hết rồi sao .
Qua mấy phút sau ,cô tiến lại tủ sắt rồi bấm mật khẩu .
Châu Dã bấm mật khẩu sinh nhật của cô ,ngay lập tức nó liền mở ra.
Ở trong là sổ đỏ ,sổ hồng,thẻ ngân hàng và tiền mặt .Bên cạnh đó còn có rất nhiều hồ sơ và giấy tờ quan trọng nữa chứ ,cô thấy có mấy tờ giấy vẽ nhà ,vẽ chân dung nữa. .
Nhưng .. nhưng đây là cô vẽ mà ,lúc trước cô có học lớp kiến trúc, cho nên cũng đã vẽ được kha khá rồi, nhưng không ngờ anh vẫn còn giữ lại nó nữa...
Không những có cái đó ,mà còn có cái lắc tay và dây chuyền anh đã từng tặng cô đây mà ,cứ nghĩ là nó đã mất rồi, nhưng chính anh lại là người giữ nó ,Châu Dã vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy chúng .
"Phich..".
"Có cái gì rơi ra thì phải .".
Châu Dã nhìn xuống thì thấy có 1 quyển nhật ký và đây chính là của cô mà .Tuy nó hơi cũ rồi,thời gian trôi qua lâu cho nên mặt giấy nó có hơi cũ, nhưng mà vẫn được giữ gìn cẩn thận .
Cô đóng cửa lại rồi đi lại ghế sofa ngồi xuống .
Anh ấy đã đọc nhật ký của cô rồi,đọc từng trang một .Trang nào anh ấy cũng khóc cả, nước mắt cũng đã nhoè lên từng trang giấy cả rồi .
Người đàn ông này đúng thật là khô khan mà ,đọc rồi mà vẫn không nói cho cô biết .Hay là nói rồi mà cô đã quên .
À ...đúng ..đúng rồi .vào cái đêm ở quán bar ,anh ấy đã nói rồi, nhưng mà khi ấy cô không có để tâm đến, với lại trong người có men say cho nên chữ nhớ chữ không .
Châu Dã đọc xong rồi để nó vào chỗ cũ ,sau đó thì lấy sợi lắc tay và dây chuyền đeo vào .
Nhìn trong gương cô cảm thấy mình thật đẹp ,đây chính là món quà mà anh ấy đã tặng cô vào 5 năm trước,rất đẹp và cũng có nhiều kỹ niệm nữa.
Không có hình ảnh của Mẫn Thy ở đây ,ở trong phòng này toàn là hình ảnh của cô mà thôi, tự nhiên cô cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc,bởi vì cô chính là người phụ nữ duy nhất của anh ở thời điểm hiện tại .
Giờ này cũng đã chiều rồi, Châu Dã đi về phòng của mình phân loại quần áo vừa mới mua ra rồi đem đi giặt luôn...
Tâm tình đang tốt ,cho nên muốn làm những gì mà mình thích .Từ nãy giờ Thư Uyên chưa có về nhà chính ,khi mà thấy Châu Dã chạy lên thư phòng thì cô cứ tưởng chị dâu mình sẽ khóc, nhưng lát sau đi ra thì lại nở 1 nụ cười .Khi mà Thư Uyên hỏi ra thì mới biết là trong thư phòng của anh hai cô không có hình hay là bức thư gì của
Mẫn Thy như lúc trước nữa ,mà thay vào đó là rất nhiều ảnh của hai người họ .
Thấy cô vui như vậy thì Thư Uyên cũng vui theo .Lúc nãy có mua đồ ăn và trái cây nữa.
Thư Uyên đem vào trong rửa sạch rồi bỏ vào tủ lạnh ,khi nào ăn thì có thể lấy ra ăn liền.
Làm xong Thư Uyên liền đi lên lầu 4 ,trên đó có phòng gym ,cô thay đồ ra rồi bắt đầu chạy bộ .
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất