Tình Yêu Của Ác Ma 2

Chương 67: Còn yêu nhưng mà vẫn sợ

Trước Sau
Khắc Huy vừa trở về nhà thì Trì Tinh đã gọi bác sĩ đến rồi,anh cảm thấy trong người hơi mệt cho nên đã lái xe về nhà, trán cũng hơi nóng nữa .

"Mộ thiếu bị suy nhược cơ thể với lại mất ngủ trong thời gian dài, bệnh đau dạ dày đang tái phát ,nhớ hạn chế uống rượu." .

'" Vâng. "

Trì Tinh tiễn bác sĩ ra về ,sau đó thì nói với đầu bếp nấu cháo...

Lát sau Lý Duyên đã qua đến, nhìn thấy con trai mình vì 1 đứa con gái mà bà lại cảm thấy xót ở trong lòng .

" Khắc Huy con không sao chứ? Hay là mẹ đưa con đến bệnh viện.'' .

" Hôm qua con có nói là con đã tìm được Châu Dã rồi sao ?." .

" Đúng vậy.".

" Khắc Huy tại sao con lại vì nó mà hành hạ 9 mình như vậy chứ. ".

" Mẹ, đến bây giờ mẹ vẫn còn ghét bỏ cô ấy ,tại sao lại không chấp nhận cô ấy chứ ,là vì nghèo sao hả mẹ .''.

" Nếu mẹ muốn bàn ra thì mẹ về đi ,con không muốn nói chuyện nữa." _ nói xong anh liền xoay mặt qua chỗ khác ..

Đúng là yêu vào rồi điên hết cả rồi,ai ai cũng sống tình cảm ...

Mộ Hoàng cũng vậy ,từ khi mà Châu Dã bò đi, Khắc Huy không trở về nhà thì ông ấy cũng ít ở nhà hơn ,ông ấy chỉ dành thời gian đi du lịch mà thôi .

" Khắc Huy con nghỉ ngơi đi ,mẹ về trước. Những điều mẹ làm là chỉ muốn tốt cho con mà thôi, nhưng cuối cùng thì con lại hận mẹ ." .

"Con thấy mẹ đang ích kỷ thì đúng hơn ,mẹ chỉ nghĩ lợi ích cho chính mình mà thôi."...

"Rầm .." Lý Duyên đóng cửa lại ,dường như bà ta đang rất tức giận .

Châu Dã cái tên này đúng là đang muốn ám con trai mình đây mà ,càng nghĩ thì lại càng tức giận .



_##

Khắc Huy đi thay đồ,sau đó thì xuống nhà ăn cháo và uống thuốc. Cũng may là bệnh chỉ nhẹ mà thôi, không có vấn đề gì đáng lo cả. ...

Ăn xong thì anh đi lên thư phòng làm việc, mấy ngày qua dường như anh đã bỏ bê nó quá nhiều rồi, cho nên bây giờ cần phải giải quyết nhanh một chút ..

"Cốc. cốc."

" Vào đi ."

"Cậu chủ,mẹ anh đã về rồi, hình như bà ấy rất tức giận ." .

"Ừm ,mặc kệ bà ấy đi .".

" Thanh Hải cậu mau đi đến chỗ của Châu Dã đi, đến đó phụ cô ấy một tay đi ." .

"Dạ được."

" Sẵn tiện cậu lấy tóc thằng bé đi xét nghiệm luôn đi ,có như vậy thì Châu Dã mới không chối nữa ." .

"Được "

Thanh Hải nhận lệnh rời đi , Khắc Huy bây giờ tiếp tục vùi đầu vào đống hồ sơ của mình .

(Reng …reng ….)

( Khắc Huy mày và Châu Dã sao rồi,đã thuyết phục được người ta chưa ..)...

[ Vẫn chưa ,Phạm Thiên mày rảnh thì qua nhà tao đi làm việc giúp tao ,chứ bây giờ có quá nhiều hồ sơ rồi ..)

(Ừm].

Rất nhanh sau đó thì Phạm Thiên cũng có mặt ,vừa bước vào thì đã thấy gương mặt ủ sầu của thằng bạn mình rồi.

" Haiz ,sau buồn quá vậy ..Bị Châu Dã chửi à. "



" Phải được như vậy thì tốt ,cô ấy đã có con của tao rồi, nhưng mà vẫn luôn phủ nhận nó không phải là con của tao.."

'' Thôi ráng đi ,mày cứ năn nỉ thì Châu Dã sẽ hết giận mà thôi ." .

"Mà nè ,sau mày lại nhận cô ấy vào làm vậy.". Nhớ đến cái ngày mà Châu Dã bị ông già kia sờ mó thì lại khiến cho anh tức điên lên thêm 1 lần nữa.

"Cái này tao có biết đâu ,do quản lý làm mà."..

Khắc Huy cũng tạm thời bỏ qua cho Phạm Thiên .

'' Khắc Huy,mày nên nói chuyện lại với mẹ mày đi .Chứ Châu Dã mà trở về thì thế nào cũng sẽ có chuyện mà thôi,bà ấy đâu có thịch Châu Dã đâu .

"Với lại cũng vì mẹ mày mà Châu Dã mới thành ra như thế,nếu là tao thì tao cũng sẽ không quay về đâu ,quá khứ đã đau 1 lần rồi thì không 1 ai muốn lặp lại cả. "

"Con gái người ta nhạy cảm lắm ,đằng này Châu Dã đã có con rồi ..Cho nên suy nghĩ sẽ vì con hơn ,tao nghĩ Châu

Dã đang sợ mẹ mày đấy ,cho nên mới không dám quay về. ".

" Ừm ,tao biết rồi ." .

Anh có nghĩ đến trường hợp này, nhưng không ngờ người ngoài cuộc như Phạm Thiên lại hiểu nhiều hơn anh nữa. ...

" Châu Dã nói không còn yêu tao nữa ,cô ấy nói tao chỉ quan tâm đến đời sống tình dục mà thôi .".

"Thì cái này cũng đúng mà, trước kia mày có hứng cho nên mới bắt đầu với người ta .Châu Dã nói rất đúng .."

" Haha.." Phạm Thiên cười lớn ,tay thì cầm hồ sơ..

"Nhưng mà bây giờ tao đầu có như vậy đâu ? Tao yêu cô ấy thật lòng mà ." .

"Phải chi lúc trước mày nói sớm hơn thì đâu có như vậy đâu.Để bây giờ phải khổ sở như thế này, ngày ngày phải chạy đến năn nỉ ỉ ôi người ta.''' .

Đúng ,đúng .Bạn anh nói rất đúng, nhưng mà anh gọi nó đến đây để làm việc giúp anh mà, nhưng sau bây giờ lại chửi bới anh dữ vậy. .

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau