Tình Yêu Của Một Gã Trai Bao Hèn Mọn
Chương 50: Bị oan
Kể từ ngày đến công ty làm việc, có vẻ như tâm lý của Tuấn Anh tốt hơn rất nhiều. Hàng ngày cậu dậy sớm hơn một chút để hóa trang rồi vui vẻ đi làm, tối muộn mới về nhà tẩy trang rồi đi ngủ. Thế nhưng cậu không hề thấy phiền về điều đó, vì chỉ có như vậy cậu mới có thể xuất hiện ở công ty.
Mỗi ngày cậu sẽ chỉ quanh quẩn trong phòng thiết kế và tiếp xúc với Eric, Quang, Khôi và Hoàng. Năm người rất nhanh trở lên "thân thiết", ai có thể ngờ người họ đang cảm thấy thân quen lúc này lại là Lỗi của họ những năm tháng đó chứ.
Sẽ có lúc Mạc Toàn đi ra đi vào phòng làm việc của họ, nhưng có vẻ tần suất cao hơn khi trước. Trưởng phòng Eric thấy thế, nhưng anh chỉ đơn giản là đang nghĩ rằng là do họ lại đang chuẩn bị cho dự án mới nên bận hơn, cần đốc thúc nhiều hơn thôi. Nhưng cậu không biết, đó chỉ là một phần lý do, còn phần lớn lý do còn lại và vì muốn nhìn ai kia thêm một chút.
Hôm đó, công ty đột ngột họp gấp, không ai biết lý do vì sao cho nên rất hoang mang. Từ phòng kế hoạch, phòng thiết kế, phòng biên tập và sáng tạo, phòng đồ họa.. tất cả bị gọi lên. Các vị trưởng phòng ngồi nhìn nhau lo lắng không thôi. Tiếng bước chân rầm rập ngoài cửa dội lại khiến cho ai nấy cũng đề nín thở. Cánh cửa phòng họp bật ra, Mạc Toàn mang theo khuôn mặt nhăn nhó đi vào.
Ngồi xuống ghế, anh liền cho trợ lý đưa tài liệu cuộc họp cho mọi người. Nhận được mọi người liền nhanh chóng đọc liền ngay lập tức. Sau khi tài liệu được đưa xong, Mạc Toàn đích thân thuyết trình một lượt. Khuôn mặt anh vẫn không hạ được vẻ nghiêm trọng. Anh chiếu lên màn hình slide là một tờ đơn khởi kiện. Mọi người nhìn nhau đầy hoang mang. Anh nói:
- Chúng ta vừa rồi mới bắt đầu tham gia dự án mới, như mọi người đã biết nó vừa là một dự án đem lại lợi nhuận rất lớn, lại vừa là một cuộc so tài giữa các công ty thiết kế game. Tập đoàn STAR đã bỏ rất nhiều đầu tư vào đó, chắc chắn mọi người biết đó là tập đoàn lớn hàng đầu chuyên đầu tư và được coi là ông bầu của giới phát triển game. Dự án lần này chúng ta cũng đã gửi đi một bản thiết kế game và vượt qua vòng loại. Tuy nhiên, ngay sáng nay, chúng ta vừa bị khởi kiện với lý do sao chép nhân vật của người khác.
Nói tới đây mọi người liền lập tức nhốn nháo cả lên. Vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến phòng sáng tạo và thiết kế cho nên nhân viên đều có mặt đầy đủ. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt lo lắng vô cùng.
Anh đưa mắt nhìn mọi người qua một lượt, anh cũng không tin nhân viên của mình, đồng đội của mình lại có người đi ăn cắp ý tưởng của người khác, khi nhận được đơn khởi kiện, việc đầu tiên của anh chính là liên hệ Tùng Lâm. Hiển nhiên, lúc này cậu ấy cũng đang có mặt ở đó.
Anh tiếp tục đưa ra bằng chứng mà bên công ty Tiềm Năng Trẻ đưa ra để kiện họ. Đó chính là hình ảnh nhân vật game mà công ty anh hiện đang dùng. Công ty họ đã đưa ra mốc thời gian xây dựng kế hoạch và gửi nó cho phía STAR trước phía Hope của anh giao cho họ khoảng hai tháng.
Nhưng ban đầu STAR loại vòng loại cũng chưa phát hiện ra việc nhân vật bị trùng lặp, bởi khi Tiềm Năng Trẻ gửi dự án cho họ để kêu gọi đầu tư thì dự án đó có nội dung không lôi cuốn nên đã bị loại bỏ. Tới khi Hope gửi nó cho họ thì nội dung hay hơn rất nhiều khiến họ chưa đánh giá sâu. Tới khi nó được đưa ra xét duyệt vòng cuối mới có người phát hiện ra và thông báo cho cả ba phía là chủ tịch STAR, Hope cùng Tiềm Năng Trẻ. Nào ngờ vừa được thông báo thì đơn kiện cũng lập tức tới tay.
Chiếu nó lên màn hình, mọi người cùng nhìn về phía Quang. Chính bản thân Quang lúc này cũng rất bối rối. Cậu đứng phắt dậy, tay chân lóng ngóng, miệng lắp bắp:
- Không.. không.. không thể nào.. đây.. đây.. đây là..
Thấy cậu lắp bắp không thành câu, Eric liền đứng lên vỗ vai cậu rồi tự mình lên tiếng.
- Đây rõ ràng là hành vi vu khống, hình ảnh nhân vật này được Quang tự mình xây dựng cách đây rất lâu, từ hồi chúng tôi còn là sinh viên đại học. Không có lý do gì lại là sao chép của người khác.
Anh nói đến đây, mọi người đã cùng nhau là đồng nghiệp cũ từ trước đã đồng loạt gật đầu, họ biết điều đó.
- Khi trước, lúc cùng nhau bắt đầu xây dựng công ty, Lỗi.. à.. ý tôi là giám đốc cũ của chúng tôi. Cậu ấy rất thích nó cho nên đã nói cho phòng biên tập và sáng tạo cùng với chính bản thân cậu ấy giúp xây dựng một kịch bản cho game ấy. Chỉ tiếc mọi chuyện chưa kịp hoàn thành. Lần này khi họp đưa ra ý tưởng để tham gia dự án do STAR tổ chức chúng tôi mới đem lại nó ra dùng. Không phải bởi vì lười thiết kế cái mới, mà bởi vì đó là thiết kế rất tốt. Chẳng phải mọi người cũng đánh giá nó hoàn hảo nhất trong ba dự án thiết kế được chúng tôi đưa ra hay sao?
Mạc Toàn yên lặng nghe nãy giờ, anh lúc này mới đưa ý kiến:
- Chính xác đây là một dự án tốt. Và tôi cũng không nghi ngờ gì đồng đội của mình. Nhưng cái chúng ta cần là bằng chứng. Phải có gì đó để chứng minh đây là thiết kế của Quang, là thành quả của mọi người xây dựng.
Anh đang nói rất chân thành, bởi thực sự anh tin đồng đội của anh. Càng tin vào khả năng dùng người của mình, và anh cũng tin Lỗi. Cho nên anh không chỉ trích, mà chỉ đang cùng nhau tìm ra manh mối.
- Người kiện chúng ta sao chép nhân vật là ai?
Tuấn Anh ngồi yên lặng cũng đã lên tiếng, cậu còn đang suy nghĩ rất nhiều, bởi kế hoạch này cậu biết, nhưng nó lại được nộp đi khi cậu còn chưa đến công ty nên gần đây khi mới vào làm cậu chưa có tham gia cùng. Hôm nay là lần đầu cậu nghe mọi người nhắc tới nó.
Mạc Toàn nhìn cậu, rồi anh nhìn Tùng Lâm khẽ gật đầu.
Từ khi nhận được cuộc gọi của Mạc Toàn cậu cũng đã nhanh chóng lấy mọi thông tin cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống rồi.
Mạc Toàn nhường lại chỗ cho Tùng Lâm đi lên, anh nhận con chuột từ tay Mạc Toàn rồi khẽ điều khiển nó kích vào file cần thiết.
- Đây chính là người khởi kiện, anh ta là nhân viên mới của Tiềm Năng Trẻ, cũng là một du học sinh mới về nước. Thông tin cụ thể hơn tôi chưa có được, nhưng đây là dự án đầu tiên anh ta đóng góp cho công ty.
Nhìn khuôn mặt được chiếu trên màn hình, Quang ú ớ lắp bắp mãi, Tuấn Anh nhìn cậu ấy liền dứt khoát nói:
- Cậu biết anh ta.
Quang điên cuồng gật đầu khiến mọi người tập trung chú ý, mọi người cùng yên lặng nhìn Quang, chờ cậu ấy bình tính. Tuấn Anh lúc này mới đứng lên, đi đến bên cạnh cậu ấy rồi nắm tay cậu ấy lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt bạn mình, trấn tĩnh.
- Cậu bình tĩnh, chúng tôi tin cậu, cậu phải nói chúng tôi nghe, chuyện này là sao.
Nhìn đôi mắt kiên định cùng động viên của Tuấn Anh không hiểu sao cậu bình tĩnh rất nhiều. Quang có cảm giác vô cùng thân thuộc cùng an tâm. Cậu gật đầu rồi hít thở chậm lại. Cậu lấy hết can đảm kể lại chuyện xưa:
- Đây.. đây là bạn cùng phòng của tôi. Cậu.. cậu.. cậu ta đã cùng tôi học cùng.. ở cùng.. Lúc.. lúc.. tốt nghiệp.. cậu ta đã về nước. Rất.. rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc.
Tuấn Anh kéo quang xoay người quay về phía mình, cậu nhìn vào mắt Quang, cậu nói:
- Khi trước lúc cậu xây dựng hình ảnh nhân vật game này là lúc còn đi học, vậy hắn ta có biết về nó không.
Quang vừa gật đầu liên tục, vừa nói:
- Có.. có biết, cậu ta.. ta.. còn khen nó.. rất tuyệt.
Nói đến đây mọi người có thể hiểu biết phần nào về những điều đó. Họ nhìn nhau cũng khẳng định. Cái kẻ kia vừa ăn cắp vừa la làng rồi. Nhưng vấn đề mọi người đều đau đầu là, bằng chứng. Lấy gì chứng minh nó là của Quang chứ không phải của tên Giang đáng ghét kia.
Tuấn Anh chợt nhớ ra gì đó, cậu biết có thứ có thể chứng minh được điều này, nhưng vấn đề là cậu không thể tự mình nói ra, nếu nói ra cậu sẽ bị lộ chân tướng. Cậu đành suy nghĩ một lúc để tìm cách gợi ý cho họ.
- Mọi người, lúc nãy mọi người có nhắc tới.. khi trước giám đốc cũ của mọi người đã cho xây dựng kế hoạch từ rất lâu rồi. Liệu còn tài liệu gì liên quan tới nhân vật game này vào những năm ấy không. Bên kia họ chỉ có bằng chứng xây dựng trước chúng ta hai tháng. Nếu có bằng chứng trước cả vài năm thì đương nhiên chúng ta là người thắng cuộc.
Tùng Lâm nhìn Tuấn Anh, cậu nhướn mày tán thưởng, đúng là một người thông minh.
Eric cùng những người cũ đều cùng nhau suy nghĩ, đúng vậy, họ chỉ cần tìm ra bản kế hoạch khi trước là được rồi. Sau đó, Eric như nhớ ra gì đó, cậu ấy đứng phắt lên:
- Tôi nhớ rồi, tôi vừa nói cho mọi người là kế hoạch này chúng tôi đã xây dựng từ lâu, những đồng đội cũ đều biết, khi đó có một bản tổng quát được lập ra để gửi cho phía USER, đó là công ty đối tác mà chúng tôi đã hợp tác rất nhiều lần. Nhưng khi đó bản kế hoạch đó chưa được chấp nhận, họ nói hãy để dự án lại và hoàn thiện nó hơn, khi nào nó hoàn chỉnh thêm họ sẽ xem xét lại lần nữa.
Tùng Lâm liền lên tiếng:
- Ý cậu là chúng ta cần tới gặp người của USER để xin lại bằng chứng ư?
Eric lắc đầu, cậu nói:
- Không cần, khi đó giám đốc của chúng tôi đã gửi bản thảo tổng quát qua mail. Bây giờ tôi chỉ cần khôi phục lại mail công ty là có thể có được bằng chứng rồi. Còn nếu trong trường hợp không được thì cũng có thể tìm gặp USER. Nơi đó chúng tôi có người quen cũ nên cũng có thể nhờ họ, tôi nghĩ có thể hộ sẽ không từ chối.
Mọi người đều cảm thấy như có một cơn gió thổi qua mang theo hy vọng cho họ. Thật may mắn, họ có thể được minh oan rồi.
Mỗi ngày cậu sẽ chỉ quanh quẩn trong phòng thiết kế và tiếp xúc với Eric, Quang, Khôi và Hoàng. Năm người rất nhanh trở lên "thân thiết", ai có thể ngờ người họ đang cảm thấy thân quen lúc này lại là Lỗi của họ những năm tháng đó chứ.
Sẽ có lúc Mạc Toàn đi ra đi vào phòng làm việc của họ, nhưng có vẻ tần suất cao hơn khi trước. Trưởng phòng Eric thấy thế, nhưng anh chỉ đơn giản là đang nghĩ rằng là do họ lại đang chuẩn bị cho dự án mới nên bận hơn, cần đốc thúc nhiều hơn thôi. Nhưng cậu không biết, đó chỉ là một phần lý do, còn phần lớn lý do còn lại và vì muốn nhìn ai kia thêm một chút.
Hôm đó, công ty đột ngột họp gấp, không ai biết lý do vì sao cho nên rất hoang mang. Từ phòng kế hoạch, phòng thiết kế, phòng biên tập và sáng tạo, phòng đồ họa.. tất cả bị gọi lên. Các vị trưởng phòng ngồi nhìn nhau lo lắng không thôi. Tiếng bước chân rầm rập ngoài cửa dội lại khiến cho ai nấy cũng đề nín thở. Cánh cửa phòng họp bật ra, Mạc Toàn mang theo khuôn mặt nhăn nhó đi vào.
Ngồi xuống ghế, anh liền cho trợ lý đưa tài liệu cuộc họp cho mọi người. Nhận được mọi người liền nhanh chóng đọc liền ngay lập tức. Sau khi tài liệu được đưa xong, Mạc Toàn đích thân thuyết trình một lượt. Khuôn mặt anh vẫn không hạ được vẻ nghiêm trọng. Anh chiếu lên màn hình slide là một tờ đơn khởi kiện. Mọi người nhìn nhau đầy hoang mang. Anh nói:
- Chúng ta vừa rồi mới bắt đầu tham gia dự án mới, như mọi người đã biết nó vừa là một dự án đem lại lợi nhuận rất lớn, lại vừa là một cuộc so tài giữa các công ty thiết kế game. Tập đoàn STAR đã bỏ rất nhiều đầu tư vào đó, chắc chắn mọi người biết đó là tập đoàn lớn hàng đầu chuyên đầu tư và được coi là ông bầu của giới phát triển game. Dự án lần này chúng ta cũng đã gửi đi một bản thiết kế game và vượt qua vòng loại. Tuy nhiên, ngay sáng nay, chúng ta vừa bị khởi kiện với lý do sao chép nhân vật của người khác.
Nói tới đây mọi người liền lập tức nhốn nháo cả lên. Vì đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến phòng sáng tạo và thiết kế cho nên nhân viên đều có mặt đầy đủ. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt lo lắng vô cùng.
Anh đưa mắt nhìn mọi người qua một lượt, anh cũng không tin nhân viên của mình, đồng đội của mình lại có người đi ăn cắp ý tưởng của người khác, khi nhận được đơn khởi kiện, việc đầu tiên của anh chính là liên hệ Tùng Lâm. Hiển nhiên, lúc này cậu ấy cũng đang có mặt ở đó.
Anh tiếp tục đưa ra bằng chứng mà bên công ty Tiềm Năng Trẻ đưa ra để kiện họ. Đó chính là hình ảnh nhân vật game mà công ty anh hiện đang dùng. Công ty họ đã đưa ra mốc thời gian xây dựng kế hoạch và gửi nó cho phía STAR trước phía Hope của anh giao cho họ khoảng hai tháng.
Nhưng ban đầu STAR loại vòng loại cũng chưa phát hiện ra việc nhân vật bị trùng lặp, bởi khi Tiềm Năng Trẻ gửi dự án cho họ để kêu gọi đầu tư thì dự án đó có nội dung không lôi cuốn nên đã bị loại bỏ. Tới khi Hope gửi nó cho họ thì nội dung hay hơn rất nhiều khiến họ chưa đánh giá sâu. Tới khi nó được đưa ra xét duyệt vòng cuối mới có người phát hiện ra và thông báo cho cả ba phía là chủ tịch STAR, Hope cùng Tiềm Năng Trẻ. Nào ngờ vừa được thông báo thì đơn kiện cũng lập tức tới tay.
Chiếu nó lên màn hình, mọi người cùng nhìn về phía Quang. Chính bản thân Quang lúc này cũng rất bối rối. Cậu đứng phắt dậy, tay chân lóng ngóng, miệng lắp bắp:
- Không.. không.. không thể nào.. đây.. đây.. đây là..
Thấy cậu lắp bắp không thành câu, Eric liền đứng lên vỗ vai cậu rồi tự mình lên tiếng.
- Đây rõ ràng là hành vi vu khống, hình ảnh nhân vật này được Quang tự mình xây dựng cách đây rất lâu, từ hồi chúng tôi còn là sinh viên đại học. Không có lý do gì lại là sao chép của người khác.
Anh nói đến đây, mọi người đã cùng nhau là đồng nghiệp cũ từ trước đã đồng loạt gật đầu, họ biết điều đó.
- Khi trước, lúc cùng nhau bắt đầu xây dựng công ty, Lỗi.. à.. ý tôi là giám đốc cũ của chúng tôi. Cậu ấy rất thích nó cho nên đã nói cho phòng biên tập và sáng tạo cùng với chính bản thân cậu ấy giúp xây dựng một kịch bản cho game ấy. Chỉ tiếc mọi chuyện chưa kịp hoàn thành. Lần này khi họp đưa ra ý tưởng để tham gia dự án do STAR tổ chức chúng tôi mới đem lại nó ra dùng. Không phải bởi vì lười thiết kế cái mới, mà bởi vì đó là thiết kế rất tốt. Chẳng phải mọi người cũng đánh giá nó hoàn hảo nhất trong ba dự án thiết kế được chúng tôi đưa ra hay sao?
Mạc Toàn yên lặng nghe nãy giờ, anh lúc này mới đưa ý kiến:
- Chính xác đây là một dự án tốt. Và tôi cũng không nghi ngờ gì đồng đội của mình. Nhưng cái chúng ta cần là bằng chứng. Phải có gì đó để chứng minh đây là thiết kế của Quang, là thành quả của mọi người xây dựng.
Anh đang nói rất chân thành, bởi thực sự anh tin đồng đội của anh. Càng tin vào khả năng dùng người của mình, và anh cũng tin Lỗi. Cho nên anh không chỉ trích, mà chỉ đang cùng nhau tìm ra manh mối.
- Người kiện chúng ta sao chép nhân vật là ai?
Tuấn Anh ngồi yên lặng cũng đã lên tiếng, cậu còn đang suy nghĩ rất nhiều, bởi kế hoạch này cậu biết, nhưng nó lại được nộp đi khi cậu còn chưa đến công ty nên gần đây khi mới vào làm cậu chưa có tham gia cùng. Hôm nay là lần đầu cậu nghe mọi người nhắc tới nó.
Mạc Toàn nhìn cậu, rồi anh nhìn Tùng Lâm khẽ gật đầu.
Từ khi nhận được cuộc gọi của Mạc Toàn cậu cũng đã nhanh chóng lấy mọi thông tin cần thiết để chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống rồi.
Mạc Toàn nhường lại chỗ cho Tùng Lâm đi lên, anh nhận con chuột từ tay Mạc Toàn rồi khẽ điều khiển nó kích vào file cần thiết.
- Đây chính là người khởi kiện, anh ta là nhân viên mới của Tiềm Năng Trẻ, cũng là một du học sinh mới về nước. Thông tin cụ thể hơn tôi chưa có được, nhưng đây là dự án đầu tiên anh ta đóng góp cho công ty.
Nhìn khuôn mặt được chiếu trên màn hình, Quang ú ớ lắp bắp mãi, Tuấn Anh nhìn cậu ấy liền dứt khoát nói:
- Cậu biết anh ta.
Quang điên cuồng gật đầu khiến mọi người tập trung chú ý, mọi người cùng yên lặng nhìn Quang, chờ cậu ấy bình tính. Tuấn Anh lúc này mới đứng lên, đi đến bên cạnh cậu ấy rồi nắm tay cậu ấy lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt bạn mình, trấn tĩnh.
- Cậu bình tĩnh, chúng tôi tin cậu, cậu phải nói chúng tôi nghe, chuyện này là sao.
Nhìn đôi mắt kiên định cùng động viên của Tuấn Anh không hiểu sao cậu bình tĩnh rất nhiều. Quang có cảm giác vô cùng thân thuộc cùng an tâm. Cậu gật đầu rồi hít thở chậm lại. Cậu lấy hết can đảm kể lại chuyện xưa:
- Đây.. đây là bạn cùng phòng của tôi. Cậu.. cậu.. cậu ta đã cùng tôi học cùng.. ở cùng.. Lúc.. lúc.. tốt nghiệp.. cậu ta đã về nước. Rất.. rất lâu rồi chúng tôi không liên lạc.
Tuấn Anh kéo quang xoay người quay về phía mình, cậu nhìn vào mắt Quang, cậu nói:
- Khi trước lúc cậu xây dựng hình ảnh nhân vật game này là lúc còn đi học, vậy hắn ta có biết về nó không.
Quang vừa gật đầu liên tục, vừa nói:
- Có.. có biết, cậu ta.. ta.. còn khen nó.. rất tuyệt.
Nói đến đây mọi người có thể hiểu biết phần nào về những điều đó. Họ nhìn nhau cũng khẳng định. Cái kẻ kia vừa ăn cắp vừa la làng rồi. Nhưng vấn đề mọi người đều đau đầu là, bằng chứng. Lấy gì chứng minh nó là của Quang chứ không phải của tên Giang đáng ghét kia.
Tuấn Anh chợt nhớ ra gì đó, cậu biết có thứ có thể chứng minh được điều này, nhưng vấn đề là cậu không thể tự mình nói ra, nếu nói ra cậu sẽ bị lộ chân tướng. Cậu đành suy nghĩ một lúc để tìm cách gợi ý cho họ.
- Mọi người, lúc nãy mọi người có nhắc tới.. khi trước giám đốc cũ của mọi người đã cho xây dựng kế hoạch từ rất lâu rồi. Liệu còn tài liệu gì liên quan tới nhân vật game này vào những năm ấy không. Bên kia họ chỉ có bằng chứng xây dựng trước chúng ta hai tháng. Nếu có bằng chứng trước cả vài năm thì đương nhiên chúng ta là người thắng cuộc.
Tùng Lâm nhìn Tuấn Anh, cậu nhướn mày tán thưởng, đúng là một người thông minh.
Eric cùng những người cũ đều cùng nhau suy nghĩ, đúng vậy, họ chỉ cần tìm ra bản kế hoạch khi trước là được rồi. Sau đó, Eric như nhớ ra gì đó, cậu ấy đứng phắt lên:
- Tôi nhớ rồi, tôi vừa nói cho mọi người là kế hoạch này chúng tôi đã xây dựng từ lâu, những đồng đội cũ đều biết, khi đó có một bản tổng quát được lập ra để gửi cho phía USER, đó là công ty đối tác mà chúng tôi đã hợp tác rất nhiều lần. Nhưng khi đó bản kế hoạch đó chưa được chấp nhận, họ nói hãy để dự án lại và hoàn thiện nó hơn, khi nào nó hoàn chỉnh thêm họ sẽ xem xét lại lần nữa.
Tùng Lâm liền lên tiếng:
- Ý cậu là chúng ta cần tới gặp người của USER để xin lại bằng chứng ư?
Eric lắc đầu, cậu nói:
- Không cần, khi đó giám đốc của chúng tôi đã gửi bản thảo tổng quát qua mail. Bây giờ tôi chỉ cần khôi phục lại mail công ty là có thể có được bằng chứng rồi. Còn nếu trong trường hợp không được thì cũng có thể tìm gặp USER. Nơi đó chúng tôi có người quen cũ nên cũng có thể nhờ họ, tôi nghĩ có thể hộ sẽ không từ chối.
Mọi người đều cảm thấy như có một cơn gió thổi qua mang theo hy vọng cho họ. Thật may mắn, họ có thể được minh oan rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất