Tình Yêu Đầu Tiên

Chương 33: Cậu Mau Thành Thật Đi, Không Được Giấu Tôi

Trước Sau
“Dương Anh, Tôi nhớ cậu”

Dương Hà Anh nghe được giọng nói yếu ớt đó của Tuấn Anh trái tim cô nhũn ra, nước mắt lăn dài trên má.

“Tôi nhớ cậu muốn điên lên rồi, cậu về đi được không” bên kia nói tiếp.

“Cậu chờ tôi nhé, tôi về ngay đây. Cậu chờ tôi” Hà Anh không thể chịu đựng được nữa, cô muốn gặp cậu ngay bây giờ.

Tuấn Anh ừm một tiếng rồi tắt máy. Hà Anh cất điện thoại rồi vội vàng chạy xuống nhà gọi mẹ Ngân:

“Mẹ ơi, con về dưới nhà đây”

“Giờ này đêm rồi, để sáng mai cũng được” mẹ cô nói.

“Việc gấp lắm mẹ, giờ con phải về luôn” Hà Anh cầu xin.

Cô biết là đi đường giờ này rất nguy hiểm rất dễ sảy ra chuyện, lúc biết Tuấn Anh đang bị bệnh mà chỉ ở một mình, cứ nghĩ đến cậu cô lại gấp gáp hơn bao giờ hết.

Việc ở đây cũng xong rồi. Cô định bụng là 4 giờ sáng mai đi về sớm để kịp giờ đi học, nhưng cuối cùng vì Tuấn Anh đang bị bệnh nên cô phải về luôn trong đêm.

“Được rồi, đi cẩn thận. Xuống đến nơi nhớ gọi cho mẹ” Mẹ Ngân mặc dù đồng ý nhưng vẫn không yên tâm nhắc cô nhớ gọi điện cho mẹ.

“Dạ”

Hà Anh đáp lời rồi chuẩn bị đồ lên xe và phóng đi. (Xe của Hà Anh đã được bà Thủy mang về để tiện cô có thể đi về lại trường)

Đi trên đường mà Hà Anh vẫn cứ thấp thỏm không yên, cứ nghĩ đến cậu cô lại cảm thấy xót, nước mắt cứ tuôn ra vì thương cậu.

Mặc dù bây giờ Hà Anh rất buồn ngủ, cô rất muốn ngả lưng lên giường làm một giấc cho đã mắt. Rồi cô nghĩ đến Tuấn Anh đang một mình ở nhà với cơn sốt hành hạ, cô tự đánh vào mặt mình cho tỉnh táo hơn.

Đi đến một đoạn đường vắng tay lái của cô hơi loạn do có một chiếc xe ô tô đi đằng trước rọi vào mắt cô, bị loá mắt cộng với buồn ngủ nên tay cô bị trượt khỏi tay lái.

Rầm!!!

__

Hoàng Tuấn Anh nằm trên giường ngủ, cậu mệt mỏi nhắm mắt lại.

Hôm qua cậu thấy rất mệt lại còn đau đầu nữa, tâm trạng tồi tệ lúc ở trên lớp cậu lúc nào cũng thất thần ai gọi gì cũng không đáp.

Lúc đi chung với đám người Nguyễn Hải Đăng, Phạm Gia Khánh mặc dù chúng nó liên mồm nói chuyện chọc cười còn Tuấn Anh vẫn không nói gì nhiều, miễn cưỡng lắm chỉ “ờ” “không”. Cả đám nhìn cậu như vậy cũng không khỏi lo lắng.

Buổi chiều đi học về cậu không muốn tắm rửa cũng chẳng muốn ăn uống mà nằm luôn lên giường một mạch đến tận sáng. Lúc tỉnh lại cậu thấy cơ thể mình không ổn rồi, cậu gọi điện cho cô giáo xin phép nghỉ ốm xong lết thân mình đi tắm rửa thay quần áo.

Trong suy nghĩ của Tuấn Anh hiện lên gương mặt của Hà Anh, cậu lại nghĩ đến cô, cậu ước giá mà cô ở đây nhỉ, cậu bị bệnh rồi cô mau về đây chăm sóc cậu đi.

Cậu ngủ từ sáng cho đến tận đêm.

Khi cô gọi điện cho cậu, cậu rất vui. Cậu muốn nói với cô hãy về bên cậu đi, cậu nhớ cô quá rồi. Nghe được giọng của cô cậu rất muốn cười, muốn nói với cô là cậu rất nhớ cô, cậu muốn được nhìn thấy cô, muốn được nghe cô càm ràm, muốn được nghe hai chữ “Anh Bột”. Nhưng rồi cậu lại không đủ sức để nói những điều đó, cậu vừa nắm chặt điện thoại vừa khóc thút thít cậu nói cậu nhớ cô.

Chỉ ba chữ “Tôi nhớ cậu” kia Tuấn Anh nhận ra là Hà Anh đã rất hoảng loạn rồi, cô chấn an cậu hãy bình tĩnh, tầm nửa tiếng nữa cô về với cậu ngay đây.

Thôi đừng về, nguy hiểm lắm.

Cậu muốn nói với cô, trời tối rất nguy hiểm đừng lo cho cậu, cậu chịu được mà. Xong cậu dần chìm vào trong cơn mê man không còn biết trời đất gì nữa.

___

“Sốt cao quá”

Bàn tay của ai đó đặt lên trán của Tuấn Anh. Cậu mơ màng mở mắt ra thì thấy người đó đã đi ra ngoài, cậu vươn tay muốn túm lấy nhưng vô lực hạ xuống, đôi mắt ấy lại khép lại lần nữa.

Đến tờ mờ sáng hôm sau, Tuấn Anh tỉnh dậy một lần nữa. Cậu thấy mình đã đỡ hơn không còn mệt với sốt giống đêm qua, đặt tay lên trán cậu phát hiện ra cái khăn mặt được gấp gọn gàng đặt lên trán của cậu.

Tuấn Anh bất ngờ: /Không lẽ/

Nghĩ đến đây cậu ngồi dậy bước xuống giường nhưng do dậy đột ngột đầu cậu lại choáng nên đã ngã oạch xuống đất.

Không sao, không đau chút nào. Tuấn Anh chỉ ước rằng linh cảm của cậu không sai, Hà Anh đã về rồi.

Mở cửa ra cậu đi ra phòng khách. Không thấy. Cậu đi vào bếp liền nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn đang nấu nướng ở đó. Hình ảnh mà cậu luôn nhung nhớ, khoé mắt cậu cay cay miệng vô thức lẩm bẩm cái gì đó nhưng thật ra đó là tên một ai đó, tên của người con gái cậu thích.

“Hà Anh”

Cô gái quay đầu lại, trên gương mặt đó hiện lên vẻ bất ngờ không tin được những gì mình vừa nghe.

Ánh mắt của hai người chạm nhau một lời cũng không nói ra.



“Là cậu đúng không Hà Anh?” Tuấn Anh đứng dựa ở cửa bếp cậu hỏi lại với chất giọng khàn đặc nhưng trong lời nói không thể giấu đi sự vui mừng.

“Là tôi nè” cô gái nhỏ gật đầu cười tươi dường như cũng rất vui không kém gì với chàng trai đó.

Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy tháng ở chung cậu ta gọi cô là Hà Anh. Cho nên nhìn thấy cậu và nghe cậu gọi cô như vậy cô phải mất một lúc mới phản ứng kịp.

“Cậu vẫn còn chưa khoẻ đâu vào ngủ tiếp đi. Chút nữa tôi mang cháo với thuốc vào cho cậu. Nha” Hà Anh đặt cái đũa trên tay mình xuống đi tới chỗ Tuấn Anh đỡ lấy người cậu.

Tuấn Anh lắc đầu:

“Tôi ngủ cả ngày hôm qua rồi không ngủ nữa đâu”

“Được. Thế cậu ngồi đây. Cháo thịt bằm sắp xong rồi”

Hà Anh để cậu ngồi ở bàn ăn rồi cô tiếp tục công việc của mình. Tuấn Anh để ý thấy tay chân của Hà Anh dán đầy băng cá nhân, có vết thương còn rỉ máu ra. Cậu đứng bật dậy kéo lấy người cô về phía mình hỏi:

“Mấy cái băng cá nhân này là sao?”

Hà Anh sửng sốt trước hành động thô bạo này lắp bắp đáp:

“Tôi…Tôi ngã xe”

Nghe cô nói mình bị ngã xe cậu liền đau lòng ôm lấy cô, vừa thương cô vừa tự trách mình, nếu như mình không bị sốt cao trong đêm, nếu như cậu không quá nhớ cô đến mức chỉ muốn cô về ngay bên mình, cô đã không bị như vậy.

Hà Anh cố gắng dỗ cậu bình tĩnh lại xong cô múc ra một bát cháo rồi lấy thìa sau đó đặt lên bàn cho cậu nói:

“Ăn đi đã, cậu ngủ cả ngày nên không ăn gì đúng không? Nhìn cậu là đủ thấy không có tôi là lại gầy đi rồi”

Nói rồi Hà Anh đi ra ngoài làm gì đó rồi để cậu ở lại một mình. Hoàng Tuấn Anh phụng phịu nói to:

“Cậu chăm người bệnh như vậy đó hả? Đặt đồ ăn lên rồi đi ra ngoài, ít ra phải thổi rồi đút cho người ta ăn chứ?”

“Tôi đi lấy thuốc cho ông đó ông tướng” Hà Anh đi vào trên tay là vỉ thuốc, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh cậu. Rồi cô khẽ mắng cậu:

“Càng ngày càng giống trẻ con”

Tuấn Anh chẳng nghe rõ cô nói gì cả bây giờ chỉ cần được nhìn thấy cô ở bên cạnh là cậu vui rồi.

___

Hà Anh đỡ Tuấn Anh vào trong phòng của cậu đặt cậu nằm xuống đàng hoàng. Tuấn Anh vừa nằm xuống giường một cái đã níu lấy áo Hà Anh nói:

“Cậu ở lại với tôi đi, nhỡ đâu tôi sốt thêm thì làm sao?”

Tay cậu nắm lấy áo cô không buông. Hà Anh có hai sự lựa chọn một là ở hai là đi và cô đã chọn một. Cô với lấy cái ghế gần bàn học của cậu rồi ngồi xuống.

“Cậu cứ ngủ đi tôi sẽ ở đây không đi đâu hết”

Mắt của Tuấn Anh lim dim như muốn ngủ, khi nghe cô nói vậy cũng yên tâm chìm vào giấc ngủ. Hà Anh ngồi cạnh giường, ngắm nhìn cậu đang ngủ cô chạm nhẹ vào tóc cậu sau đó lau đi mồ hôi trên trán. Cô ngồi dựa vào ghế ánh mắt nhìn cậu lưu luyến không rời. Mãi một lúc lâu cô mới thầm nói:

“Cậu có biết là tôi đã nhớ cậu nhiều thế nào không? Sao lại để bản thân bị ốm ra như vậy. Nếu như tôi mà không về luôn cậu còn thành ra dạng gì nữa”

Cô lật điện thoại lên xem giờ mới có 5 rưỡi sáng, còn sớm ghê gớm à chợp mắt một chút chắc được. Đằng nào ngày mai cũng không đi học, ngủ nướng chút không có làm sao cả.

Đã hai ngày cô không ngủ Hà Anh cảm nhận được hai mắt mình cũng muốn dính chặt lại. Nằm gục lên bàn học của cậu, cô ngủ thiếp đi.

_

“Mẹ, chị đâu rồi?” Dương Quang Thắng đi khắp nơi tìm Hà Anh nhưng không thấy ở đâu cậu nhóc bèn đi hỏi mẹ.

“Chị về dưới trường rồi” mẹ Ngân trả lời.

Thắng khá bất ngờ. Hôm qua mình vẫn còn gặp bả hôm nay đã mất dạng rồi. Cậu nhóc quay đi rồi không quên để lại một câu:

“Vậy con đi học đây, con chào mẹ”

Sách ba lô lên và đi cậu nhóc đi bộ đến trường. Tiện thể học từ vựng cái đã. Nghĩ xong cậu lấy từ trong túi áo khoác là quyển sổ từ vựng nhỏ nhỏ ra rồi vừa đi vừa đọc.

Ra đến ngã ba cậu nhóc chạm mặt ngay chị em Tô Vũ Hiên.

“Ê! Đi học rồi à?” Giọng choe choé của thằng nào đó làm cậu khó chịu.

“Chào anh bạn đồng bé, lâu rồi không gặp nha” (đồng kí hiệu hoá học là Cu theo nghĩa của Thắng thì đó là C.u bé)

Hình như là thằng bé kia có hiểu thì phải nên đã tức tối phản bác:

“Bé cái cờ. Có tin tao vạch thử cho mày xem không?”

“Mày tự đo xem nó có đúng như tao nói không?” Thắng chẳng buồn quan tâm cậu nhóc vẫn tập trung vào quyển sổ từ vựng, miệng thì không mặn không nhạt khịa.



Cậu nhóc kia mặt méo xệch chạy đến giật quyển sổ trên tay Thắng.

“Trả lại đây” Thắng với theo nhưng thằng kia đã chạy trước lại còn thè lưỡi trêu chọc làm Thắng cay cú lắm.

“Bắt được tao đã rồi lấy ha”

Thắng chạy theo gọi với:

“Trả lại cho tao nhanh Tô Quang Huy!”

Tô Vũ Hiên đi ngay đằng sau, nhìn hai thằng kia mà lắc đầu ngán ngẩm. Nó rẽ vào quán ăn mua một chai sữa và một cái bánh pate mà lót dạ, không quên mua luôn cho thằng em trai.

(em trai Hiên là cậu nhỏ Tô Quang Huy ý, nhóc đó bằng tuổi Thắng)

Nó muốn hỏi Thắng là Hà Anh về lại trường chưa? Lâu rồi Hiên không gặp chị yêu, giờ nhớ chị yêu quá đi mất.

“Chào buổi sáng bạn cùng bàn” nó đến lớp nhìn thấy thằng cùng bàn đã ngồi lù lù ở đó, theo vốn xã giao sẵn có nó mở lời.

Nhưng chỉ nhận được cái gật đầu lạnh nhạt nó không quan tâm chỉ ngồi im lặng ăn bánh không ngó ngàng gì đến.

Ở cái lớp này nó chẳng được lòng ai cả, ai cũng ghét nó, mà Hiên đâu có vừa nó cũng chẳng thích đứa nào cả.

Tuy không quá được lòng mấy đứa con gái chứ con trai thì lại được lòng nha, ví dụ như là thằng cùng bàn Hiên nè, lớp trưởng nè, lớp phó học tập và thêm mấy thằng học giỏi trong lớp. Điều quan trọng khiến Hiên bị đám con gái ghét là vì Hiên xinh, Hiên học giỏi, Hiên quá thẳng thắn.

“Vũ Hiên mày viết bài thực hành Lí chưa?” Một đứa con gái ngồi bàn trên Hiên nhìn thấy nó đến liền quay xuống hỏi.

“Chưa” nó đáp.

/Đương nhiên tao làm rồi, làm rồi thì mày cho chép làm gì? Cho mày chép bài nhưng mồm vẫn nhan nhản nói xấu tao. Mơ à con?/ Hiên nghĩ trong đầu.

Con nhỏ kia “xí!” một cái rồi quay lên.

Hiên biết con này bắt chuyện với nó chỉ có thể là nhờ vả hoặc xin chép bài. Sau khi đạt được mục đích nó với bọn con gái lại tiếp tục công cuộc túm tụm vào nhau nói xấu nó.

“Chị” giọng của Tô Quang Huy kéo dài ra ở bên ngoài gọi nó.

Tô Vũ Hiên đi ra ngoài đến chỗ thằng em cầm theo cái túi bánh pate qua chỗ nó.

“Đồ ăn sáng này”

“Chị. Thằng Thắng nó vừa chọc em chị lấy công bằng cho em” Huy nhận lấy túi bánh rồi mếu máo mách với chị gái.

“Ai bảo mày chọc nó trước” Vũ Hiên lấy ngón trỏ rồi dí vào trán thằng em.

Mái tóc úp nồi cặp kính cận nó nhìn nó cũng muốn trêu thằng em nó. Với lại Dương Quang Thắng bây giờ không phải cái loại dễ chọc, nó mà gầm lên một cái đến cả mấy bọn hổ báo lớp nó còn phải rén.

Thằng Thắng còn là cờ đỏ chấm lớp nó nữa chứ. Không được manh động.

___

Hoàng Tuấn Anh tỉnh dậy cậu đảo mắt nhìn xung quanh không biết giờ đã trưa hay chiều nữa. Cậu ngồi dậy, cơ thể đã thoải mái hơn rất nhiều đôi khi vẫn không thể tránh khỏi những cơn ho khan. Nhìn qua bên cạnh cậu liền xao lòng.

Cô gái đó đang ngủ gục bên bàn học của cậu, cậu để ý thấy một chút quầng thâm phía mắt của cô ấy. Cậu cảm thấy có lỗi, chỉ vì sự ích kỷ của cậu mà cậu không quan tâm đến sức khoẻ của cô. Đã mấy ngày rồi cô chưa được ngủ nhưng lại vì cậu mà cô lại tiếp tục chăm cậu không không nghỉ ngơi, không những vậy chỉ vì cậu mà coi phải đi xe trong đêm xong để bị ngã xe nữa.

Hoàng Tuấn Anh cảm thấy mình đúng là một thằng ngốc mà.

“Cậu dậy rồi sao?”

Dương Hà Anh đã tỉnh dậy, cô dụi dụi mắt rồi vươn vai vặn mình một cái. Cô quay qua nhìn Hoàng Tuấn Anh hỏi.

“Hình như cậu mấy ngày không ngủ rồi cậu cứ ngủ tiếp đi” Tuấn Anh nói.

“Ngủ cả ngày rồi còn gì. Nhìn đi 3 giờ chiều rồi” Hà Anh cầm điện thoại bấm giờ rồi dơ ra cho Tuấn Anh xem.

Tuấn Anh nhìn thấy thế cậu ngơ ngác một chút rồi sau đó bật cười. Ngủ hết cả buổi sáng buổi trưa luôn giờ thì ngủ cái gì chứ.

Cậu khẽ day day trán cho bớt nhức nhối hơn, cậu xoay người xuống giường ngồi đối diện với cô. Cậu nghiêm túc nói:

“Dương Anh, hôm nay cậu phải giải thích rõ ràng mọi chuyện với tôi. Không được giấu diếm”

Đây có lẽ là lúc tốt nhất để cô giải thích tất cả cho cậu, mấy hôm trước tâm trạng cô rất tệ, cậu nghĩ cậu đã làm sai điều gì cơ. Mấy hôm trước khi nghe cô Ngân nói là ông mất thì biểu cảm của cô ấy rất lạ. Kiểu bất ngờ không dám tin điều đó thực sự sảy ra, cứ như kiểu cô đã biết trước đây là việc sẽ đến vậy.

Hà Anh hơi giật mình khi nghe cậu nói thế nhưng rồi cô cũng khẽ gật đầu đồng ý.

Đứng trước cậu. Đứng trước đôi mắt đen láy dường như đã thâu tóm được cô đó Hà Anh thực sự đã đầu hàng muốn che giấu cũng không được.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau