Tình Yêu Đầu Tiên

Chương 67: Lưu Giữ Kí Ức Đẹp

Trước Sau
Tất cả các bạn học sinh lớp 12 đều tập trung hết ở nhà hàng Hoa Sen, có thêm cả các bậc phụ huynh, các thầy các cô trong trường cũng đến. Mọi người cùng nhau ăn uống, kể chuyện, nói về những bí mật mà bản thân đã giấu kín suốt mấy năm trời.

Hà Anh ngồi cùng mâm với cả tổ hai, đứa nào đứa nấy khi nghe Tuấn Anh khoe là Hà Anh đã là bạn gái cậu thì đều ồ lên phấn khích. Có đứa hỏi cả hai rằng:

“Chúng mày lén lút tỏ tình với nhau từ khi nào?”

Và câu trả lời này cả hai đứa xin được miễn trả lời.

Rượu vào thì lời ra, Hoàng Minh Hiển mọi lần ăn liên hoan uống rất ít rượu nhưng hôm nay cậu ta uống rất nhiều, cậu ta cứ im lặng vừa ăn vừa liên tục rót rượu tự uống một mình, những câu chuyện mà mấy đứa bạn nói hiển không hề tham gia. Cho đến khi ngà ngà say cậu ta mới lên tiếng:

“My”

Lê Huyền My đang ăn cô bạn nghe thấy vậy liền giật mình nhìn về phía Hiển đang ngồi ở đối diện với mình, My đáp:

“Sao thế? Mày muốn nói gì sao?”

Hoàng Minh Hiển đã thổ lộ tình cảm của mình với My, Hiển nói cậu ta đã yêu đơn phương My từ lúc học lớp tám, Hiển còn nói là cậu ta đã từ bỏ cơ hội lên thành phố học chỉ vì biết My đăng kí nguyện vọng ở trường S. Hiển đã nhiều lần muốn nói ra lời yêu với My nhưng mà Hiển sợ cô bạn sẽ từ chối mình. Năm lớp 10 My đâm đầu vào thằng chó cặn bã kia còn Hiển thì đâm đầu vào thích My. Hiển còn nói:

“Lúc mày chia tay thằng kia tao nghĩ rằng đây chính là cơ hội tuyệt vời nhất để tao có thể đến bên mày, nhưng mà hi vọng của tao đã dập tắt khi tao nghe mày tâm sự với Dương Anh là Mày không thích tao, mày chỉ coi tao là một người bạn”

Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Sợ rằng một mai sẽ không còn là bạn mà là người dưng.

Khi ấy Hiển nghe My nói vậy cũng rất sợ điều đó sẽ sảy ra, cậu ta bèn cất tình cảm vào sâu trong tim mình.

“Rồi mày mập mờ với thằng Quân, nhìn hai đứa mày vui vẻ bên nhau suốt ngày trước mặt, tao thấy ngứa mắt lắm. Tao quyết tâm chọn ban xã hội để không chạm mặt hai đứa mày, mặc dù chuyên môn thật sự của tao là ban tự nhiên”

Tuổi học sinh ngây ngô này ai ai cũng có một tình yêu đơn phương, có người được đáp lại cũng có người đau khổ vì bị lún quá sâu vào nó.

Yêu đơn phương là trao trọn con tim nhưng không cần nhận lại.

Hiển nhận ra rằng My sẽ không bao giờ thích cậu ta cho nên Hiển đã bỏ đi tình yêu không có kết quả này.

Nhìn được vẻ mặt bất ngờ hiện trên gương mặt của Huyền My, Hiển quyệt nhẹ dòng nước nào đó đã lén lút rơi trên má mình rồi cười nói:

“Thôi không sao cả, tao bỏ được rồi, tao không thích mày nữa đâu, bọn mình hãy cứ là bạn tốt nhé”

___



“Các bạn ơi mau lên đây làm một tấm ảnh kỉ niệm nào”

Nguyễn Hải Đăng trên tay vẫn cầm cái máy ảnh, người thì đứng trên chỗ bục check in sống ảo của nhà hàng, miệng thì hô to bảo cả lớp mau lên chỗ mình.

Cả lớp ùn ùn đi lên, có cả mấy đứa lớp khác cũng nhao nhao muốn chụp chung, Nguyễn Hải Đăng rất không thích nói:

“Nè nè, đây là ảnh của cả lớp tôi đấy, lúc nữa tôi cho các bạn chụp sau ha”

Mọi người tập trung hết ở đây rồi mà không thấy hai đứa nào đó ở đâu cả, Đăng gào mồm lên gọi:

“Đôi chim cu của lớp mình chạy đi đâu rồi?”

“Mẹ chúng nó gọi ra ngoài làm gì rồi ý, chút nữa chúng nó quay lại” My trả lời.

“Trong lúc đợi chúng nó thì đứa nào đi gọi cô Nhung vào đây đi, chụp ảnh phải gọi thêm cô nữa mới vui”

Không chụp kỉ yếu nhưng lớp 12C1 đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ, những kỉ niệm vui vẻ và hạnh phúc luôn được ghi lại trong những tấm ảnh và video lưu trong bộ nhớ điện thoại, những điều đặc biệt nhất được in sâu trong tâm trí của mỗi đứa, một tư liệu tuyệt vời để tương lai có nhìn lại chúng.

__

Sau ngày bế giảng, học sinh lớp 12 quay lại trường để ôn thi thêm một tháng nữa trước khi bước vào kì thi đại học. Vẫn là những hình ảnh các bạn học sinh chìm vào những tờ giấy nhằng nhịt những câu hỏi và con chữ giống như mọi lần.

Thời tiết cuối tháng năm đầu tháng sáu nóng chảy mỡ, tiếng ve kêu râm ran giống như một bản giao hưởng mùa hè, hàng bằng lăng của trường nhuộm một màu tím nhạt, hàng cây bàng cổ trước toà dạy học xòe những chiếc lá to như chiếc ô che nắng cho cả sân.

Các lớp 12 đang trong tiết học, không khí nghiêm túc căng thẳng.

Lúc này Hoàng Tuấn Anh đang tựa cằm vào vai của Hà Anh, tai thì hểnh lên hóng hớt câu chuyện của mấy đứa trong tổ nói với nhau.

Chúng nó hỏi nhau về trường đại học muốn vào, mấy đứa đều nhiệt tình bộc bạch ra. Có đứa muốn vào Kinh tế Quốc dân xong rồi Thương mại, Báo chí… Hoàng Minh Hiển nói cậu ta muốn vào Thành phố Hồ Chí Minh học, còn Thanh Trúc muốn vào trong Đà Nẵng.

Tuấn Anh bây giờ mới nói với mấy đứa bạn chuyện đi du học, mấy đứa nghe xong thì rất ngạc nhiên không dám tin. Cậu thấy vậy liền giải thích:

“Chúng mày không thấy vào đầu năm học tao hay nghỉ hả? Lần đấy tao phải đi làm các bài thi điều kiện để đi du học đấy”

“Mày giấu quá kín rồi đấy Hoàng Tuấn Anh”

“Với lại, hôm thi tốt nghiệp tao được miễn thi Tiếng Anh, tao có IELTS”

_



Đến ngày học cuối cùng trời mưa rất to, ai ai cũng hướng mắt ra cửa sổ nhìn những hạt mưa rơi tí tách trên ô cửa kính, theo đó là tiếng cười đùa vui vẻ của mọi người dưới sân.

Mọi người rủ nhau tắm mưa coi như đây chính là cơn mưa cuối cùng chúng mình được trải qua với nhau, sau này cơ hội để quay lại đã không còn nữa rồi.

Cơn mưa rồi cũng sẽ ngừng, bầu trời lại rực sáng. Từng dải mây đầy màu sắc lấp lánh vắt ngang qua bầu trời.

“Cậu không xem mấy đứa kia đi tắm mưa à?” Tuấn Anh đi từ ngoài cửa lớp vào, cậu thấy Hà Anh vẫn đang ngồi ở gần cửa sổ chống tay lên cằm ngắm nhìn mưa rơi bên ngoài.

Hà Anh đang đeo tai nghe nên không nghe thấy lời tiếng của cậu. Tuấn Anh lặng lẽ đi đến, lấy một cái ghế ngồi bên cạnh cô, tay thì rút cái tai nghe bên tai cô đeo lên tai mình.

Hà Anh hơi giật mình nhìn cậu, Tuấn Anh không để ý cậu vẫn thản nhiên nói:

“Cậu đang nghe cái gì đây? Nhạc của Mr Siro à?”

“Không, bài “Gió thổi một mùa hạ” với lại đây là nhạc Trung”

Nghe qua thì nhạc này vui tươi hơn nhiều không buồn như nhạc của Mr Siro.

Tuấn Anh vẫn im lặng nghe nhạc cùng cô nhưng ánh mắt lại chỉ hướng về một phía. Nếu Hà Anh nhìn hoa lá bầu trời thì Tuấn Anh chỉ nhìn mỗi mình cô.

Cậu với lấy tay của cô, lặng lẽ luồn tay qua từng kẽ ngón tay của cô rồi nắm chặt. Cuối cùng cậu cũng không nhìn cô nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

___

Màn kịch nhỏ.

“Ui ya” Tuấn Anh khẽ kêu lên.

“Sao vậy anh bột?” Hà Anh quay sang hỏi.

“Cái móng tay của cậu, sao nó dài vậy? Tớ bị cào rồi” vừa nói cậu vừa dơ cái bàn tay với bộ vuốt dài ngoằng lên cho cô xem.

Hà Anh hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng cãi lại:

“Ai bảo cậu nắm lấy tay tớ chứ?”

“Không được không được, bộ móng này phải cắt thôi, không thì tay tớ có thêm mấy vết cào nữa mất”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau