Chương 70: Nói Nhớ Tớ Đi
Đã một tháng kể từ ngày Tuấn Anh ra nước ngoài, Hà Anh cũng dần bắt nhịp với cuộc sống mới.
Có lúc thì đi học, không đi học thì ở nhà, nếu chán quá thì đi chơi, cuối tuần lại đi siêu thị mua đồ ăn về trữ cho tuần tới.
Sinh hoạt của cô cứ tiếp diễn chán ngắt như vậy đấy.
Ngồi ở bàn học ghi ghi chép chép vào sổ tay mà không yên chút nào, lúc thì cô ngó nghiêng chỗ này ghi chỗ nọ, khi lại bấm điện thoại tính mấy dãy số đã viết trong sổ.
Tính chán chê cô lại dựa người vào ghế, tay cầm quyển sổ dơ lên cao nhìn vu vơ, cô tự lẩm bẩm nói:
“Mình ở không thế này thêm hai tháng nữa rồi tìm việc làm thêm cho đỡ tiền bố mẹ, tìm chỗ gần đây thôi, mình không có xe để đi xa”
Nói xong cô thở dài, không khí xung quanh im lặng đến khó tả, nếu mà có thì chỉ có tiếng thở dài não nề của cô thôi.
Từ lúc lên đại học Hà Anh thấy mình ít nói đến mức bất ngờ, ngoài những lúc ở trên lớp có xã giao với một vài bạn xung quanh bàn, còn ở nhà thì cô cứ lầm lầm lì lì, lủi thủi ở trong phòng nếu có ai hỏi han gì cô mới lên tiếng.
Cô cảm tưởng rằng cô sắp bị trầm cảm mất rồi.
Do bị lệch múi giờ nên cô với Tuấn Anh lâu lâu mới gọi điện cho nhau, cậu ấy toàn canh vào những lúc cô đang ngồi ăn cơm mà gọi thôi, mà lúc đó cô cũng mải mê nói chuyện với cậu nên cơm đặt trên bàn đều nguội hết mất tiêu. Nhiều lần như vậy Hà Anh nói đùa:
“Có phải cậu cố tình không muốn tớ đi ăn cơm đúng không?”
Tuấn Anh ngây thơ vô tội đáp:
“Không, tớ nào dám chứ”
Vào những lúc cuối tuần cậu ấy đều gọi điện cho cô, vì là cuối tuần nên có nhiều thời gian, có thể bật máy xuyên ba bốn tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhau, cười rồi chọc nhau, không thì lại làm trò con bò mà mấy đứa yêu nhau hay làm. Tuấn Anh hay hỏi Hà Anh những câu như:
“Hôm nay Hà Anh thấy tớ đẹp trai không?” cậu bày ra gương mặt cute, lại còn dùng giọng ngọt ngọt làm nũng với cô.
“Có chứ, cậu lúc nào cũng đẹp trai” Hà Anh phì cười đáp.
“Thật không? Đẹp như nào?” Tuấn Anh nghi ngờ hỏi lại.
“Không có từ nào để diễn tả” Hà Anh đáp.
Hay có hôm thì như thế này:
“Nhớ gấu trúc quá, muốn gấu trúc dỗ tớ”
“Muốn dỗ thế nào?”
“Cậu mau làm gì đó để thể hiện tình cảm với tớ đi”
Hà Anh cố gắng nín cười, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh một vòng để chắc chắn là không có ai ở toà đối diện nhìn mình, rồi tặng cho cậu cái hôn gió qua màn hình điện thoại, sau đó hỏi:
“Đủ tình cảm chưa?”
Hà Anh mong nhận được một câu đáp lại tử tế nhưng cuối cùng lại là:
“Chưa, qua lớp điện thoại này không nhận được”
Hà Anh khô lời.
Cô tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại làm cái trò này chứ?
Đúng là mấy ai bình thường khi yêu.
____
Vào một buổi chiều đầu tháng 12, sau tiết học thì Hà Anh cùng ba đứa bạn thân ở trong lớp rủ nhau đi uống cà phê.
Bốn đứa cùng nhau nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, chuyện trên lớp, trong CLB, trên trang confesion, bốn phương tám hướng mấy đứa đều đào hết ra cho bằng sạch.
Hà Anh mới quen được ba cô bạn này ở trong CLB, trùng hợp thế nào lại học chung một lớp chứ mới hay. Lúc mới gặp các bạn ý đã giới thiệu về thông tin cá nhân, quê quán, sở thích các kiểu.
Cả ba cô gái này đều từ các tỉnh và thành phố khác nhau lên Hà Nội học đại học.
Giới thiệu đơn giản và ngắn gọn về profile của ba bạn nè:
Đầu tiên là bạn Thu Hằng nhà ở Hải Phòng, mà người Hải Phòng như thế nào thì ai cũng biết rồi đúng không? Hải Phòng không lòng vòng và Thu Hằng cũng vậy, tính nàng này thẳng còn hơn ruột ngựa.
Tiếp theo là bạn Minh Hiền nhà ở Vĩnh Phúc, một cô nàng vẻ ngoài cute bánh bèo nhưng mang một tâm hồn đàn ông, hai chữ “thuỳ mị” không nằm trong từ điển của cô nàng.
Bạn còn lại là Ánh Dương nhà ở ngoại thành Hà Nội, cô bạn này là người lành nhất hội bốn đứa, cute dễ thương nhìn chỉ muốn nựng thôi.
Bốn cô nàng mỗi người mỗi vẻ, mà lại hợp nhau một cách bất ngờ.
Lúc mới gặp vẫn còn khá ngượng ngùng xưng hô với nhau tớ tớ cậu cậu trông rất giả trân, dần dần quen thì đứa nào đứa nấy cũng hiện nguyên hình.
“Trong ba đứa chúng mày có đứa nào có bạn trai chưa?” Thu Hằng lên tiếng hỏi.
“Có hết rồi nha” Ba đứa còn lại đồng thanh.
“Vãi, chỉ mỗi mình tao chưa có thôi á? Mẹ nó bọn bạn tồi, thế mà không biết đợi bạn”
“Đợi cái quỷ gì? Đều yêu từ cấp ba thì đợi bằng mắt à?” Minh Hiền nói.
Thu Hằng thở dài não nề, xong lấy khăn giấy chấm chấm giả bộ lau nước mắt nói:
“Tao vừa bị thằng hot boy bóng rổ trường mình trap, đang buồn thối ruột đây giờ lại biết ba đứa bạn thân đều có người yêu hết”
“Sau khi bị nó trap chưa đầy một tiếng, mày liền đăng bài bốc phốt thằng đấy lên mạng mà” Hà Anh tiếp lời.
“Ừ biết vậy nhưng tao vẫn buồn lắm ý”
Sau mấy câu nói qua nói lại thì có một cậu con trai đi đến bàn của bốn đứa. Cậu con trai đấy cao hơn một mét tám, trên người mặc một cái hoodie màu xám, kết hợp với một chiếc quần thể thao cùng màu, cậu ta đứng cạnh Ánh Dương ngón tay thon dài kia gõ gõ lên bàn để ra hiệu gọi cô nàng.
Mấy cô nàng đều ngước nhìn cậu con trai đó.
Ánh Dương đang uống nốt ly cà phê nghe được tiếng gõ bàn liền ngước lên nhìn. Đôi mắt của cậu trai kia nheo lại, trên gương mặt đẹp trai kia hiện lên vẻ không thích nói:
“Lại uống cà phê, nhỡ tối nay không ngủ được thì phải làm sao?”
Ánh Dương vốn bị cận nặng, bây giờ cô bạn đó còn không đeo kính nên chưa nhận ra là ai, rồi khi cậu con trai đó cất tiếng thì cô bạn mới à lên một tiếng rồi cười khì khì nói:
“Hì hì sao cậu lại ở đây thế?”
Cậu trai kia không đáp lời mà chỉ cúi người xuống lấy tay áo của mình lau cà phê dính trên khoé môi của Ánh Dương rồi nghiêm giọng:
“Sao tớ phải nói với cậu chứ?”
“Cậu không được trả treo”
Dương và bạn nam kia sẽ tiếp tục nói nhau thêm một chút nữa nếu ba nàng còn lại không lên tiếng.
“Ánh Dương, hai đứa mày tính bón cơm cho bọn tao ăn đến khi nào?”
Dương lúc này mới nhận ra là mấy đứa bạn còn ở đây, cô nàng ngại ngùng nói:
“Tao xin lỗi chúng mày”
“Ai đây Dương? Giới thiệu đi chứ?” Hiền hỏi.
“Đây là bạn trai tao tên cậu ấy là Nguyễn Hoàng Lê Bảo học bên trường Kiến Trúc”
“Trường Kiến Trúc à? uầy boy Mỹ Thuật luôn” Hằng cảm thán.
Lê Bảo lúc này mới khách xáo nói:
“Thành thật xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi, rất vui được gặp mọi người ở đây”
“Ây ya không sao không sao, cứ thoải mái đi bọn tôi dễ tính ý mà” Hiền xởi lởi đáp lại.
Từ nãy đến giờ Hà Anh chưa nói gì cả, cô cứ tập trung nhìn vào điện thoại thôi. Bởi vì là Hoàng Tuấn Anh đột nhiên nhắn tin đến, một dòng chữ làm cho Hà Anh ngồi đơ ra như pho tượng, những gì mấy đứa kia nói cô đều không nghe, mắt cứ dán chặt vào dòng chữ kia.
“Nói nhớ tớ đi”
Có lúc thì đi học, không đi học thì ở nhà, nếu chán quá thì đi chơi, cuối tuần lại đi siêu thị mua đồ ăn về trữ cho tuần tới.
Sinh hoạt của cô cứ tiếp diễn chán ngắt như vậy đấy.
Ngồi ở bàn học ghi ghi chép chép vào sổ tay mà không yên chút nào, lúc thì cô ngó nghiêng chỗ này ghi chỗ nọ, khi lại bấm điện thoại tính mấy dãy số đã viết trong sổ.
Tính chán chê cô lại dựa người vào ghế, tay cầm quyển sổ dơ lên cao nhìn vu vơ, cô tự lẩm bẩm nói:
“Mình ở không thế này thêm hai tháng nữa rồi tìm việc làm thêm cho đỡ tiền bố mẹ, tìm chỗ gần đây thôi, mình không có xe để đi xa”
Nói xong cô thở dài, không khí xung quanh im lặng đến khó tả, nếu mà có thì chỉ có tiếng thở dài não nề của cô thôi.
Từ lúc lên đại học Hà Anh thấy mình ít nói đến mức bất ngờ, ngoài những lúc ở trên lớp có xã giao với một vài bạn xung quanh bàn, còn ở nhà thì cô cứ lầm lầm lì lì, lủi thủi ở trong phòng nếu có ai hỏi han gì cô mới lên tiếng.
Cô cảm tưởng rằng cô sắp bị trầm cảm mất rồi.
Do bị lệch múi giờ nên cô với Tuấn Anh lâu lâu mới gọi điện cho nhau, cậu ấy toàn canh vào những lúc cô đang ngồi ăn cơm mà gọi thôi, mà lúc đó cô cũng mải mê nói chuyện với cậu nên cơm đặt trên bàn đều nguội hết mất tiêu. Nhiều lần như vậy Hà Anh nói đùa:
“Có phải cậu cố tình không muốn tớ đi ăn cơm đúng không?”
Tuấn Anh ngây thơ vô tội đáp:
“Không, tớ nào dám chứ”
Vào những lúc cuối tuần cậu ấy đều gọi điện cho cô, vì là cuối tuần nên có nhiều thời gian, có thể bật máy xuyên ba bốn tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhau, cười rồi chọc nhau, không thì lại làm trò con bò mà mấy đứa yêu nhau hay làm. Tuấn Anh hay hỏi Hà Anh những câu như:
“Hôm nay Hà Anh thấy tớ đẹp trai không?” cậu bày ra gương mặt cute, lại còn dùng giọng ngọt ngọt làm nũng với cô.
“Có chứ, cậu lúc nào cũng đẹp trai” Hà Anh phì cười đáp.
“Thật không? Đẹp như nào?” Tuấn Anh nghi ngờ hỏi lại.
“Không có từ nào để diễn tả” Hà Anh đáp.
Hay có hôm thì như thế này:
“Nhớ gấu trúc quá, muốn gấu trúc dỗ tớ”
“Muốn dỗ thế nào?”
“Cậu mau làm gì đó để thể hiện tình cảm với tớ đi”
Hà Anh cố gắng nín cười, cô ngó nghiêng nhìn xung quanh một vòng để chắc chắn là không có ai ở toà đối diện nhìn mình, rồi tặng cho cậu cái hôn gió qua màn hình điện thoại, sau đó hỏi:
“Đủ tình cảm chưa?”
Hà Anh mong nhận được một câu đáp lại tử tế nhưng cuối cùng lại là:
“Chưa, qua lớp điện thoại này không nhận được”
Hà Anh khô lời.
Cô tự hỏi bản thân rằng tại sao mình lại làm cái trò này chứ?
Đúng là mấy ai bình thường khi yêu.
____
Vào một buổi chiều đầu tháng 12, sau tiết học thì Hà Anh cùng ba đứa bạn thân ở trong lớp rủ nhau đi uống cà phê.
Bốn đứa cùng nhau nói về đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, chuyện trên lớp, trong CLB, trên trang confesion, bốn phương tám hướng mấy đứa đều đào hết ra cho bằng sạch.
Hà Anh mới quen được ba cô bạn này ở trong CLB, trùng hợp thế nào lại học chung một lớp chứ mới hay. Lúc mới gặp các bạn ý đã giới thiệu về thông tin cá nhân, quê quán, sở thích các kiểu.
Cả ba cô gái này đều từ các tỉnh và thành phố khác nhau lên Hà Nội học đại học.
Giới thiệu đơn giản và ngắn gọn về profile của ba bạn nè:
Đầu tiên là bạn Thu Hằng nhà ở Hải Phòng, mà người Hải Phòng như thế nào thì ai cũng biết rồi đúng không? Hải Phòng không lòng vòng và Thu Hằng cũng vậy, tính nàng này thẳng còn hơn ruột ngựa.
Tiếp theo là bạn Minh Hiền nhà ở Vĩnh Phúc, một cô nàng vẻ ngoài cute bánh bèo nhưng mang một tâm hồn đàn ông, hai chữ “thuỳ mị” không nằm trong từ điển của cô nàng.
Bạn còn lại là Ánh Dương nhà ở ngoại thành Hà Nội, cô bạn này là người lành nhất hội bốn đứa, cute dễ thương nhìn chỉ muốn nựng thôi.
Bốn cô nàng mỗi người mỗi vẻ, mà lại hợp nhau một cách bất ngờ.
Lúc mới gặp vẫn còn khá ngượng ngùng xưng hô với nhau tớ tớ cậu cậu trông rất giả trân, dần dần quen thì đứa nào đứa nấy cũng hiện nguyên hình.
“Trong ba đứa chúng mày có đứa nào có bạn trai chưa?” Thu Hằng lên tiếng hỏi.
“Có hết rồi nha” Ba đứa còn lại đồng thanh.
“Vãi, chỉ mỗi mình tao chưa có thôi á? Mẹ nó bọn bạn tồi, thế mà không biết đợi bạn”
“Đợi cái quỷ gì? Đều yêu từ cấp ba thì đợi bằng mắt à?” Minh Hiền nói.
Thu Hằng thở dài não nề, xong lấy khăn giấy chấm chấm giả bộ lau nước mắt nói:
“Tao vừa bị thằng hot boy bóng rổ trường mình trap, đang buồn thối ruột đây giờ lại biết ba đứa bạn thân đều có người yêu hết”
“Sau khi bị nó trap chưa đầy một tiếng, mày liền đăng bài bốc phốt thằng đấy lên mạng mà” Hà Anh tiếp lời.
“Ừ biết vậy nhưng tao vẫn buồn lắm ý”
Sau mấy câu nói qua nói lại thì có một cậu con trai đi đến bàn của bốn đứa. Cậu con trai đấy cao hơn một mét tám, trên người mặc một cái hoodie màu xám, kết hợp với một chiếc quần thể thao cùng màu, cậu ta đứng cạnh Ánh Dương ngón tay thon dài kia gõ gõ lên bàn để ra hiệu gọi cô nàng.
Mấy cô nàng đều ngước nhìn cậu con trai đó.
Ánh Dương đang uống nốt ly cà phê nghe được tiếng gõ bàn liền ngước lên nhìn. Đôi mắt của cậu trai kia nheo lại, trên gương mặt đẹp trai kia hiện lên vẻ không thích nói:
“Lại uống cà phê, nhỡ tối nay không ngủ được thì phải làm sao?”
Ánh Dương vốn bị cận nặng, bây giờ cô bạn đó còn không đeo kính nên chưa nhận ra là ai, rồi khi cậu con trai đó cất tiếng thì cô bạn mới à lên một tiếng rồi cười khì khì nói:
“Hì hì sao cậu lại ở đây thế?”
Cậu trai kia không đáp lời mà chỉ cúi người xuống lấy tay áo của mình lau cà phê dính trên khoé môi của Ánh Dương rồi nghiêm giọng:
“Sao tớ phải nói với cậu chứ?”
“Cậu không được trả treo”
Dương và bạn nam kia sẽ tiếp tục nói nhau thêm một chút nữa nếu ba nàng còn lại không lên tiếng.
“Ánh Dương, hai đứa mày tính bón cơm cho bọn tao ăn đến khi nào?”
Dương lúc này mới nhận ra là mấy đứa bạn còn ở đây, cô nàng ngại ngùng nói:
“Tao xin lỗi chúng mày”
“Ai đây Dương? Giới thiệu đi chứ?” Hiền hỏi.
“Đây là bạn trai tao tên cậu ấy là Nguyễn Hoàng Lê Bảo học bên trường Kiến Trúc”
“Trường Kiến Trúc à? uầy boy Mỹ Thuật luôn” Hằng cảm thán.
Lê Bảo lúc này mới khách xáo nói:
“Thành thật xin lỗi vì sự thất lễ vừa rồi, rất vui được gặp mọi người ở đây”
“Ây ya không sao không sao, cứ thoải mái đi bọn tôi dễ tính ý mà” Hiền xởi lởi đáp lại.
Từ nãy đến giờ Hà Anh chưa nói gì cả, cô cứ tập trung nhìn vào điện thoại thôi. Bởi vì là Hoàng Tuấn Anh đột nhiên nhắn tin đến, một dòng chữ làm cho Hà Anh ngồi đơ ra như pho tượng, những gì mấy đứa kia nói cô đều không nghe, mắt cứ dán chặt vào dòng chữ kia.
“Nói nhớ tớ đi”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất