Chương 26
Tác giả: Trì Tổng Tra
Edit: Cánh Cụt
Ngày hôm sau khi thụ tỉnh lại, so với cơ thể thì đôi mắt còn đau hơn.
Tối hôm qua anh đã khóc rất lâu, sau khi mối tình đầu cho anh hôn môi thì anh còn khóc to hơn.
Mối tình đầu rất dịu dàng, cho nên anh không thấy đau.
Nhưng thụ lại cảm thấy khó chịu, bởi vì tối hôm qua sau khi làm xong, mối tình đầu ôm anh đi tắm rửa rồi đưa anh trở về phòng.
Hắn cũng không ở lại ngủ mà về phòng mình.
Thể hiện ranh giới rõ ràng để nói với thụ, rằng đi lối tắt sẽ không thể thành công.
Vấn đề giữa bọn họ không thể giải quyết đơn giản.
Thậm chí thụ còn hoài nghi, liệu có phải mối tình đầu tức giận hay không.
Anh không tiếp tục kinh doanh trong một tuần, để cho tay mình có thể nghỉ ngơi trọn vẹn.
Khi tỉnh lại thì đã hơi muộn, mối tình đầu không ở trong nhà, trên bàn cơm có bữa sáng.
Là sandwich đơn giản cùng một ly sữa bò.
Sau khi thụ ăn xong thì đi quanh phòng khách, không tìm thấy chuyện gì mình có thể làm.
Nhà của mối tình đầu vừa sáng ngời lại sạch sẽ, so với căn nhà xập xệ hàng năm không thấy ánh mặt trời của anh, thì rõ ràng là nhà anh còn cần được dọn dẹp hơn.
Không có việc gì để làm, anh bèn đi đọc sách.
Vào giữa trưa điểm mối tình đầu gọi điện cho anh, bảo người giúp việc sẽ tới nấu cơm.
Tay anh bị thương thì cố gắng đừng đụng vào nước, chờ sau khi tan làm hắn sẽ trở về đưa anh đi bệnh viện phúc tra.
Thụ nghe lời đồng ý, không tiếp tục từ chối.
Anh không biết lúc mình ở trong nhà mối tình đầu có thể phát huy tác dụng không, mà giống người rảnh rỗi không có việc để làm hơn.
Buổi tối sau khi mối tình đầu trở về, đúng là có đưa anh đi bệnh viện.
Bác sĩ nói khôi phục khá tốt, nhưng bị bỏng thì không thể lành nhanh như vậy, ít nhất phải nghỉ ngơi đủ mười ngày.
Về đến nhà, sau khi bọn họ ăn xong bữa tối dì làm, mối tình đầu bèn tới thư phòng làm việc.
Quan hệ giữa bọn họ chỉ như bạn cùng phòng, không được thân thiết, nhưng cũng không đến mức như người qua đường.
Ngày hôm qua thụ đã quá chai lì, vì thế cũng không muốn tiếp tục bị ghét.
Buổi tối khi nghỉ ngơi, mối tình đầu tới giúp anh bôi thuốc mỡ, bôi ở phía sau.
Lúc này mối tình đầu không chủ động đưa ra mong muốn hỗ trợ, mà chỉ đưa thuốc mỡ cho thụ, sau khi nói cho anh cách thì rời đi.
Thụ đỡ cửa nhìn bóng lưng mối tình đầu, nghĩ thầm, đúng là mối tình đầu tức giận thật.
Tuy rằng ở dưới cùng một mái hiên, nhưng cả hai không tiếp xúc nhiều.
Mối tình đầu đi sớm về trễ, dường như giữa bọn họ cũng không đề tài gì để giao lưu.
Đôi khi thụ còn tự hoài nghi, sao anh lại muốn ở tại nhà của mối tình đầu.
Ngoại trừ làm phiền đối phương, dường như cái gì cũng không làm được.
Hôm nay khi anh thấy tay đã tốt hơn thì đi chợ bán thức ăn mua mẻ cá mới, định trở về nấu canh cá cho mối tình đầu ăn.
Anh nhớ rõ trước kia vào thời cấp ba, mối tình đầu rất thích nấu canh cá anh làm.
Xung quanh nhà mối tình đầu không có chợ bán thức ăn, chỉ có siêu thị quy mô lớn.
Thụ phải đạp xe thật lâu mới tìm được chợ bán thức ăn, vất vả lắm rồi về đến nhà, canh cá vừa được nấu xong, thụ lấy hết can đảm chủ động gọi điện cho mối tình đầu.
Mối tình đầu nhận, thụ hỏi hắn trở về ăn cơm không, âm thanh bên mối tình đầu rất ồn ào, có âm nhạc cùng tiếng đánh trống reo hò, hắn nói không về vì tham dự sinh nhật bạn.
Lúc này thụ nghe thấy bên cạnh mối tình đầu có giọng nữ nói: “Là ai vậy?”
Mối tình đầu nói: “Một người bạn.”
Đột nhiên thụ nắm chặt cái tay đang cầm điện thoại, nhưng anh không nhận ra đó là bàn tay bị thương.
Tới khi cơn đau nhức truyền đến, anh mới bừng tỉnh mà thả lỏng lực tay, suýt nữa điện thoại đã rơi xuống mặt đất.
Anh cũng không biết cuối cùng mình đã bảo gì, chắc là nói mối tình đầu cứ chơi vui vẻ, sau đó thì cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, anh đứng trước nồi canh cá sửng sốt hồi lâu.
Cuối cùng múc cho mình một chén, uống một ngụm.
Quả nhiên…… Hương vị mà bản thân hoài niệm luôn tốt lên nhờ kí ức tươi đẹp.
Trên thực tế, cũng đã qua lâu như vậy rồi.
Sao có thể tìm đến hương vị khi trước.
Edit: Cánh Cụt
Ngày hôm sau khi thụ tỉnh lại, so với cơ thể thì đôi mắt còn đau hơn.
Tối hôm qua anh đã khóc rất lâu, sau khi mối tình đầu cho anh hôn môi thì anh còn khóc to hơn.
Mối tình đầu rất dịu dàng, cho nên anh không thấy đau.
Nhưng thụ lại cảm thấy khó chịu, bởi vì tối hôm qua sau khi làm xong, mối tình đầu ôm anh đi tắm rửa rồi đưa anh trở về phòng.
Hắn cũng không ở lại ngủ mà về phòng mình.
Thể hiện ranh giới rõ ràng để nói với thụ, rằng đi lối tắt sẽ không thể thành công.
Vấn đề giữa bọn họ không thể giải quyết đơn giản.
Thậm chí thụ còn hoài nghi, liệu có phải mối tình đầu tức giận hay không.
Anh không tiếp tục kinh doanh trong một tuần, để cho tay mình có thể nghỉ ngơi trọn vẹn.
Khi tỉnh lại thì đã hơi muộn, mối tình đầu không ở trong nhà, trên bàn cơm có bữa sáng.
Là sandwich đơn giản cùng một ly sữa bò.
Sau khi thụ ăn xong thì đi quanh phòng khách, không tìm thấy chuyện gì mình có thể làm.
Nhà của mối tình đầu vừa sáng ngời lại sạch sẽ, so với căn nhà xập xệ hàng năm không thấy ánh mặt trời của anh, thì rõ ràng là nhà anh còn cần được dọn dẹp hơn.
Không có việc gì để làm, anh bèn đi đọc sách.
Vào giữa trưa điểm mối tình đầu gọi điện cho anh, bảo người giúp việc sẽ tới nấu cơm.
Tay anh bị thương thì cố gắng đừng đụng vào nước, chờ sau khi tan làm hắn sẽ trở về đưa anh đi bệnh viện phúc tra.
Thụ nghe lời đồng ý, không tiếp tục từ chối.
Anh không biết lúc mình ở trong nhà mối tình đầu có thể phát huy tác dụng không, mà giống người rảnh rỗi không có việc để làm hơn.
Buổi tối sau khi mối tình đầu trở về, đúng là có đưa anh đi bệnh viện.
Bác sĩ nói khôi phục khá tốt, nhưng bị bỏng thì không thể lành nhanh như vậy, ít nhất phải nghỉ ngơi đủ mười ngày.
Về đến nhà, sau khi bọn họ ăn xong bữa tối dì làm, mối tình đầu bèn tới thư phòng làm việc.
Quan hệ giữa bọn họ chỉ như bạn cùng phòng, không được thân thiết, nhưng cũng không đến mức như người qua đường.
Ngày hôm qua thụ đã quá chai lì, vì thế cũng không muốn tiếp tục bị ghét.
Buổi tối khi nghỉ ngơi, mối tình đầu tới giúp anh bôi thuốc mỡ, bôi ở phía sau.
Lúc này mối tình đầu không chủ động đưa ra mong muốn hỗ trợ, mà chỉ đưa thuốc mỡ cho thụ, sau khi nói cho anh cách thì rời đi.
Thụ đỡ cửa nhìn bóng lưng mối tình đầu, nghĩ thầm, đúng là mối tình đầu tức giận thật.
Tuy rằng ở dưới cùng một mái hiên, nhưng cả hai không tiếp xúc nhiều.
Mối tình đầu đi sớm về trễ, dường như giữa bọn họ cũng không đề tài gì để giao lưu.
Đôi khi thụ còn tự hoài nghi, sao anh lại muốn ở tại nhà của mối tình đầu.
Ngoại trừ làm phiền đối phương, dường như cái gì cũng không làm được.
Hôm nay khi anh thấy tay đã tốt hơn thì đi chợ bán thức ăn mua mẻ cá mới, định trở về nấu canh cá cho mối tình đầu ăn.
Anh nhớ rõ trước kia vào thời cấp ba, mối tình đầu rất thích nấu canh cá anh làm.
Xung quanh nhà mối tình đầu không có chợ bán thức ăn, chỉ có siêu thị quy mô lớn.
Thụ phải đạp xe thật lâu mới tìm được chợ bán thức ăn, vất vả lắm rồi về đến nhà, canh cá vừa được nấu xong, thụ lấy hết can đảm chủ động gọi điện cho mối tình đầu.
Mối tình đầu nhận, thụ hỏi hắn trở về ăn cơm không, âm thanh bên mối tình đầu rất ồn ào, có âm nhạc cùng tiếng đánh trống reo hò, hắn nói không về vì tham dự sinh nhật bạn.
Lúc này thụ nghe thấy bên cạnh mối tình đầu có giọng nữ nói: “Là ai vậy?”
Mối tình đầu nói: “Một người bạn.”
Đột nhiên thụ nắm chặt cái tay đang cầm điện thoại, nhưng anh không nhận ra đó là bàn tay bị thương.
Tới khi cơn đau nhức truyền đến, anh mới bừng tỉnh mà thả lỏng lực tay, suýt nữa điện thoại đã rơi xuống mặt đất.
Anh cũng không biết cuối cùng mình đã bảo gì, chắc là nói mối tình đầu cứ chơi vui vẻ, sau đó thì cúp điện thoại.
Sau khi cúp điện thoại, anh đứng trước nồi canh cá sửng sốt hồi lâu.
Cuối cùng múc cho mình một chén, uống một ngụm.
Quả nhiên…… Hương vị mà bản thân hoài niệm luôn tốt lên nhờ kí ức tươi đẹp.
Trên thực tế, cũng đã qua lâu như vậy rồi.
Sao có thể tìm đến hương vị khi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất