Chương 41
Rất lâu về sau, có khi anh sẽ nhớ về chạng vạng ngày ấy, rồi không ngăn được sự hoài nghi, rốt cuộc ngày hôm sau trời có nắng không.
Không biết nữa.
Cậu thiếu niên đang chạy tới có đôi má đỏ ửng vì vừa chơi bóng rổ, coi như nghỉ ngơi sau giờ học. Lớp Tự nhiên ngày nào cũng thi thử từ sáu giờ sáng, tiết tự học thì kéo dài đến hơn mười một giờ đêm. Sau khi tan lớp, học sinh đều được phụ huynh xếp hàng đón về. Dù chỉ tập huấn như thế này trong một tuần, vẫn có rất nhiều người bắt đầu không chịu nổi.
Dư Lạc đứng yên nhìn giọt mồ hôi bên rìa má của Hoắc Dương. Hắn giơ tay lên xoa, vui vẻ hỏi anh có muốn cùng đi siêu thị mua đồ uống không.
"Hoắc Dương." Dư Lạc trấn tĩnh lại rồi mới mở miệng: "Hoắc Dương, tôi phải ra nước ngoài. Đêm nay...tôi về nhà, đêm nay máy bay..."
"Gì cơ?" Cánh tay đang lau mồ hôi của Hoắc Dương cứng đờ, vẻ mặt dần trở nên khó coi. Hắn cố lắm mới nở một nụ cười gượng gạo: "Dư Lạc, tôi không hiểu cậu có ý gì? Còn có vài ngày là thi Đại học, cậu còn muốn làm gì?"
"Tôi nói, tôi không tham gia thi Đại học, đêm nay sẽ ra nước ngoài. Trường đã mời rồi." Dư Lạc không dám nhìn vào mắt Hoắc Dương nên chỉ cúi đầu tập trung vào hòn đá kia.
Hoắc Dương thả tay xuống nhìn Dư Lạc với vẻ khó tin. Hắn cau mày bước lên trước: "Đêm nay đi luôn?"
"Ừ."
"Tại sao cậu không nói sớm với tôi?" Hoắc Dương thực sự không quen người trước mắt nữa. Giọng hắn bắt đầu run rẩy: "Cậu đã nói sẽ thi cùng trường mà. Cậu còn coi tôi là anh em à?"
"Xin lỗi." Dư Lạc ngẩng lên nhưng không đưa ra một lời giải thích, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng.
"Tôi không có ý kiến gì với việc cậu ra nước ngoài, nhưng dù thế nào cũng phải nói một tiếng với tôi chứ. Sao hôm nay cậu mới nói?" Hoắc Dương giận dữ xông lên, kề sát vào mắt Dư Lạc.
Dư Lạc chỉ nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm: "Trong nhà sắp xếp."
"Thế cậu thông báo với tôi làm gì cho thừa thãi?" Hoắc Dương túm chặt cổ áo Dư Lạc: "Cậu nên bảo giáo viên mười mấy ngày, mấy chục ngày sau hẵng báo, hay biến mất luôn cũng được!"
Dư Lạc lảo đảo vì cú đẩy, lưng đụng vào hàng rào sắt làm hàng rào lung lay, bầu trời bị chia thành mắt lưới cũng rung rung.
"Cậu từng nghĩ đến tôi chưa?" Hoắc Dương lau mắt: "Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm, cậu phải đi mà nói với tôi một tiếng cũng khó khăn thế à?"
Dư Lạc há miệng nhưng rồi vẫn lặng thinh. Anh nhắm mắt, ép chất lỏng trong mắt xuống.
"Ai cần cậu!"
"Hoắc Dương!" Dư Lạc bắt lấy cổ tay Hoắc Dương, cổ họng di chuyển mấy lần nhưng lời muốn nói lại nuốt vào.
"Làm sao! Tôi nói ai cần cậu tạm biệt! Tốt nhất là mãi mãi tôi không phải gặp..."
Chát!
Một cái tát giáng xuống gò má hắn. Nước mắt Hoắc Dương tràn ra khỏi hàng mi, cảm giác tủi thân và phẫn nộ đan xen trong lồng ngực. Hắn quay người, tung cú đấm trúng ngực Dư Lạc làm anh lại va vào hàng rào, mà lần này biên độ rung còn lớn hơn.
Về sau, trong vô vàn cơn ác mộng, Dư Lạc thấy bầu trời bị chia thành nhiều mắt lưới cứ rung lên không dứt trong ký ức, mà chính mình dù cố mấy cũng không thể cất lên tiếng nào.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối mù mịt. Khi thời tiết ấm lên, rất nhiều học sinh tản bộ trên đường mòn sau bữa tối. Dư Lạc bưng lên tách trà nguội ngắt pha từ sáng.
Trên đường về, trong đầu bắt đầu lặp lại cuộc trò chuyện ban ngày.
"Đáp án gì?"
"Tôi thích đàn ông."
"Thực ra đây không hẳn là chuyện không thể cho ai biết, có thể nói thẳng thắn." Từ Văn ngồi thẳng người: "Cậu nhìn tôi đi. Khi nghe câu trả lời tôi còn chẳng ngạc nhiên chút nào."
Lúc xe kẹt ở cầu vượt, Dư Lạc liếc điện thoại thì thấy video ngắn Hoắc Dương quay. Hắn muốn ninh canh sườn hầm ngô, nhưng không biết nấu có đúng không nên muốn Dư Lạc chỉ đạo từ xa. Dư Lạc gọi điện qua Wechat, đeo tai nghe, sau đó nghe được tiếng động luống cuống phía đối diện. "Cậu đừng vội, chưa bật bếp thì có gì phải gấp."
"Ôi!" Hoắc Dương kêu lên: "Chờ tôi để handsfree đã... Tôi còn đang nấu nước này..."
"Chờ tôi về rồi nấu không được hả?" Dư Lạc di chuyển chậm rãi theo chiếc xe phía trước.
"Haiz, tôi định đợi cậu về là uống được mà!" Tiếng nước rót vào bình giữ ấm truyền tới từ tai nghe, mang theo vẻ đẹp tĩnh lặng giữa dòng xe cộ buổi tối.
"Việc cậu cực lực phủ nhận bản thân thực ra không xuất phát từ bên ngoài. Không như nhiều người khác, cậu mâu thuẫn mạnh mẽ với chính mình."
"Cậu phải liên tục tự trấn an mình rằng cậu không sai, cũng như trước đây cậu liên tục bị phủ nhận vậy."
Lúc nhìn thấy khu chung cư phía xa, Dư Lạc nhận được ảnh Hoắc Dương gửi. Trong ảnh, một nồi canh sườn hầm ngô đang sôi sùng sục trên bếp gas, mặt trên là bắp ngô đẹp đẽ màu vàng nhạt được cắt thành khúc nhỏ, làm người ta thèm nhỏ dãi.
Đề nghị mà Từ Văn đưa ra rất đúng trọng tâm. Anh ta cũng thẳng thắn nói sẽ cần thời gian khá dài và phải chuẩn bị tốt cho nhiều lần. Anh ta tỏ ý muốn biết nguyên nhân Dư Lạc kháng cự xu hướng tính dục của mình trong vô thức. Dư Lạc học đại học bên Mỹ, trong khi tình hình nơi ấy tốt hơn trong nước rất nhiều ở mặt này. Đã qua nhiều năm như vậy, khách quan mà nói Dư Lạc không thể không biết những điều đó.
Dư Lạc nắm chặt tay với vẻ nôn nóng: "Nhưng mà bố tôi nói..., nhưng, có người nói, đó là sai... Không, tôi chỉ..."
Từ Văn gật đầu, đi tới vỗ vai anh: "Cứ tới đây đã."
Khi vào khu chung cư, bảo vệ chào hỏi như thường lệ, Dư Lạc gật đầu rồi lái xe vào garage.
Đây là sai lầm, mày sẽ phải trả giá đắt.
Nếu như tao không uốn nắn mày, xã hội sẽ uốn nắn mày. Nếu mày kiên trì như thế, vậy thì để người khác trả giá đắt!
Lại bị uốn nắn, bị đưa tới căn phòng có rèm màu đen, bị một bác sĩ mặc áo dài trắng (1) nói đi nói lại cháu sai rồi. Trên người cắm các loại máy móc và bị đối xử như bệnh nhân (2).
Dư Lạc thấy mình không thở nổi.
(1) Áo dài truyền thống của Trung Quốc dành cho nam
(2) Những lời miêu tả trên khả năng cao là ám chỉ "liệu pháp chuyển đổi" (conversion therapy), một liệu pháp nguỵ khoa học nhằm thay đổi xu hướng tính dục của một người từ đồng tính sang song tính hoặc dị tính thông qua phương pháp tâm lý, thể chất hoặc tâm linh. Không có bằng chứng đáng tin nào cho thấy xu hướng tính dục có thể thay đổi. Các tổ chức y tế, khoa học và chính phủ tại Mỹ và Anh đã bày tỏ mối lo ngại về độ tin cậy, tính hiệu quả và tính đạo đức của liệu pháp chuyển đổi. Các cơ quan pháp luật ở nhiều nơi trên thế giới đã thông qua luật chống lại liệu pháp chuyển đổi(Wikipedia). Các biện pháp "chữa trị" của liệu pháp này đa dạng và rất dã man, bạn có thể tự tìm hiểu.
Sau khi nấu canh bằng lửa nhỏ trong một tiếng, Hoắc Dương bưng nồi đến bàn ăn, lấy muôi múc một ít vào bát, thổi thổi rồi nếm thử. Cũng đâu tệ lắm nhỉ! Hắn lấy hai chén canh, đậy nắp lên, sau đó ngồi lướt điện thoại trong lúc chờ Dư Lạc về. Tin tốt ngày hôm nay là tiểu thuyết kết thúc rồi, chỉ còn thiếu mấy phiên ngoại nữa thôi. Biên tập đang thảo luận về bản giấy của sách, còn lấy chữ kí của nhà văn hắn thích ra dụ dỗ hắn mở Q&A trên Weibo. Dưới sự ép buộc và dụ dỗ ấy, Hoắc Dương tạm coi là đồng ý.
"Sao cậu còn chưa về?" Hoắc Dương không chờ được nên lại nhắn.
"Tới dưới nhà rồi." Dư Lạc gửi tin nhắn thoại, nhưng nghe giọng có vẻ rầu rĩ.
Vừa mở cửa, Hoắc Dương đang định nhảy ra khoe chữ kí sắp tới tay thì được Dư Lạc ôm chặt vào lòng.
"Xin lỗi."
- -------------------------------
Chia sẻ cảm nghĩ lan man tí, đang tràn trề cảm xúc thì thôi đừng đọc nha mấy bạn:"(
Lúc edit chương này, có khi mình cũng tự hỏi sao hồi đó Dư Lạc không giải thích gì, tại sao đã "bắt lấy cổ tay Hoắc Dương, cổ họng di chuyển mấy lần nhưng lời muốn nói lại nuốt vào." Giải thích thì dễ mà, đúng không? Dù có giấu tiệt chuyện bị bố trừng phạt vì xu hướng tính dục thì vẫn có thể hé lộ về việc bị bố bắt đi du học mà. Nhưng thực ra Hoắc Dương chơi với Dư Lạc bao nhiêu năm mà gần như không nghe kể về bố của bạn thân, tức là Dư Lạc chưa bao giờ chia sẻ thật lòng về một trong những nỗi đau đeo bám cuộc đời anh. Mình thì không thể mường tượng được, nhưng có lẽ trong cuộc đời một số người, có những chấn thương tâm lý tồi tệ đến nỗi để mở miệng nói về nó thôi cần đến rất nhiều dũng khí, lòng tin, sự thấu hiểu với bản thân, sự bao dung, những hỗ trợ đúng cách từ người thân và nhiều cái khác nữa.
Dù sau này Dư Lạc có thể bình thản kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hoắc Dương đi chăng nữa, người làm được điều ấy cũng là một Dư Lạc gần ba mươi tuổi, đã trải qua rất nhiều chuyện, đã đạt được tự chủ về kinh tế và thoát khỏi sự khống chế của bố, đã tìm được chỗ trú chân cho những quyển sách địa lý anh yêu thích, đã được Hoắc Dương bao dung, tha thứ và đã tình nguyện nỗ lực chữa lành bản thân qua nhiều năm trị liệu tâm lý.
Đến lúc Dư Lạc tâm sự với Hoắc Dương (một thì tương lai vô định nào đó), nếu Hoắc Dương mà hỏi kiểu trách móc "Sao mười năm trước cậu không kể cho tôi?", lỡ đâu chuyện lại không HE:)) Vì vậy sau khi tự hỏi câu tương tự thì mình công nhận việc Dư Lạc chịu nhìn thẳng vào hồi ức sau nhiều năm chôn giấu là một chuyện rất may mắn và đáng quý đấy. Cái gì cũng nên từ từ chậm rãi thôi.
Không biết nữa.
Cậu thiếu niên đang chạy tới có đôi má đỏ ửng vì vừa chơi bóng rổ, coi như nghỉ ngơi sau giờ học. Lớp Tự nhiên ngày nào cũng thi thử từ sáu giờ sáng, tiết tự học thì kéo dài đến hơn mười một giờ đêm. Sau khi tan lớp, học sinh đều được phụ huynh xếp hàng đón về. Dù chỉ tập huấn như thế này trong một tuần, vẫn có rất nhiều người bắt đầu không chịu nổi.
Dư Lạc đứng yên nhìn giọt mồ hôi bên rìa má của Hoắc Dương. Hắn giơ tay lên xoa, vui vẻ hỏi anh có muốn cùng đi siêu thị mua đồ uống không.
"Hoắc Dương." Dư Lạc trấn tĩnh lại rồi mới mở miệng: "Hoắc Dương, tôi phải ra nước ngoài. Đêm nay...tôi về nhà, đêm nay máy bay..."
"Gì cơ?" Cánh tay đang lau mồ hôi của Hoắc Dương cứng đờ, vẻ mặt dần trở nên khó coi. Hắn cố lắm mới nở một nụ cười gượng gạo: "Dư Lạc, tôi không hiểu cậu có ý gì? Còn có vài ngày là thi Đại học, cậu còn muốn làm gì?"
"Tôi nói, tôi không tham gia thi Đại học, đêm nay sẽ ra nước ngoài. Trường đã mời rồi." Dư Lạc không dám nhìn vào mắt Hoắc Dương nên chỉ cúi đầu tập trung vào hòn đá kia.
Hoắc Dương thả tay xuống nhìn Dư Lạc với vẻ khó tin. Hắn cau mày bước lên trước: "Đêm nay đi luôn?"
"Ừ."
"Tại sao cậu không nói sớm với tôi?" Hoắc Dương thực sự không quen người trước mắt nữa. Giọng hắn bắt đầu run rẩy: "Cậu đã nói sẽ thi cùng trường mà. Cậu còn coi tôi là anh em à?"
"Xin lỗi." Dư Lạc ngẩng lên nhưng không đưa ra một lời giải thích, chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng.
"Tôi không có ý kiến gì với việc cậu ra nước ngoài, nhưng dù thế nào cũng phải nói một tiếng với tôi chứ. Sao hôm nay cậu mới nói?" Hoắc Dương giận dữ xông lên, kề sát vào mắt Dư Lạc.
Dư Lạc chỉ nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm: "Trong nhà sắp xếp."
"Thế cậu thông báo với tôi làm gì cho thừa thãi?" Hoắc Dương túm chặt cổ áo Dư Lạc: "Cậu nên bảo giáo viên mười mấy ngày, mấy chục ngày sau hẵng báo, hay biến mất luôn cũng được!"
Dư Lạc lảo đảo vì cú đẩy, lưng đụng vào hàng rào sắt làm hàng rào lung lay, bầu trời bị chia thành mắt lưới cũng rung rung.
"Cậu từng nghĩ đến tôi chưa?" Hoắc Dương lau mắt: "Chúng ta làm bạn bao nhiêu năm, cậu phải đi mà nói với tôi một tiếng cũng khó khăn thế à?"
Dư Lạc há miệng nhưng rồi vẫn lặng thinh. Anh nhắm mắt, ép chất lỏng trong mắt xuống.
"Ai cần cậu!"
"Hoắc Dương!" Dư Lạc bắt lấy cổ tay Hoắc Dương, cổ họng di chuyển mấy lần nhưng lời muốn nói lại nuốt vào.
"Làm sao! Tôi nói ai cần cậu tạm biệt! Tốt nhất là mãi mãi tôi không phải gặp..."
Chát!
Một cái tát giáng xuống gò má hắn. Nước mắt Hoắc Dương tràn ra khỏi hàng mi, cảm giác tủi thân và phẫn nộ đan xen trong lồng ngực. Hắn quay người, tung cú đấm trúng ngực Dư Lạc làm anh lại va vào hàng rào, mà lần này biên độ rung còn lớn hơn.
Về sau, trong vô vàn cơn ác mộng, Dư Lạc thấy bầu trời bị chia thành nhiều mắt lưới cứ rung lên không dứt trong ký ức, mà chính mình dù cố mấy cũng không thể cất lên tiếng nào.
Bầu trời ngoài cửa sổ đã tối mù mịt. Khi thời tiết ấm lên, rất nhiều học sinh tản bộ trên đường mòn sau bữa tối. Dư Lạc bưng lên tách trà nguội ngắt pha từ sáng.
Trên đường về, trong đầu bắt đầu lặp lại cuộc trò chuyện ban ngày.
"Đáp án gì?"
"Tôi thích đàn ông."
"Thực ra đây không hẳn là chuyện không thể cho ai biết, có thể nói thẳng thắn." Từ Văn ngồi thẳng người: "Cậu nhìn tôi đi. Khi nghe câu trả lời tôi còn chẳng ngạc nhiên chút nào."
Lúc xe kẹt ở cầu vượt, Dư Lạc liếc điện thoại thì thấy video ngắn Hoắc Dương quay. Hắn muốn ninh canh sườn hầm ngô, nhưng không biết nấu có đúng không nên muốn Dư Lạc chỉ đạo từ xa. Dư Lạc gọi điện qua Wechat, đeo tai nghe, sau đó nghe được tiếng động luống cuống phía đối diện. "Cậu đừng vội, chưa bật bếp thì có gì phải gấp."
"Ôi!" Hoắc Dương kêu lên: "Chờ tôi để handsfree đã... Tôi còn đang nấu nước này..."
"Chờ tôi về rồi nấu không được hả?" Dư Lạc di chuyển chậm rãi theo chiếc xe phía trước.
"Haiz, tôi định đợi cậu về là uống được mà!" Tiếng nước rót vào bình giữ ấm truyền tới từ tai nghe, mang theo vẻ đẹp tĩnh lặng giữa dòng xe cộ buổi tối.
"Việc cậu cực lực phủ nhận bản thân thực ra không xuất phát từ bên ngoài. Không như nhiều người khác, cậu mâu thuẫn mạnh mẽ với chính mình."
"Cậu phải liên tục tự trấn an mình rằng cậu không sai, cũng như trước đây cậu liên tục bị phủ nhận vậy."
Lúc nhìn thấy khu chung cư phía xa, Dư Lạc nhận được ảnh Hoắc Dương gửi. Trong ảnh, một nồi canh sườn hầm ngô đang sôi sùng sục trên bếp gas, mặt trên là bắp ngô đẹp đẽ màu vàng nhạt được cắt thành khúc nhỏ, làm người ta thèm nhỏ dãi.
Đề nghị mà Từ Văn đưa ra rất đúng trọng tâm. Anh ta cũng thẳng thắn nói sẽ cần thời gian khá dài và phải chuẩn bị tốt cho nhiều lần. Anh ta tỏ ý muốn biết nguyên nhân Dư Lạc kháng cự xu hướng tính dục của mình trong vô thức. Dư Lạc học đại học bên Mỹ, trong khi tình hình nơi ấy tốt hơn trong nước rất nhiều ở mặt này. Đã qua nhiều năm như vậy, khách quan mà nói Dư Lạc không thể không biết những điều đó.
Dư Lạc nắm chặt tay với vẻ nôn nóng: "Nhưng mà bố tôi nói..., nhưng, có người nói, đó là sai... Không, tôi chỉ..."
Từ Văn gật đầu, đi tới vỗ vai anh: "Cứ tới đây đã."
Khi vào khu chung cư, bảo vệ chào hỏi như thường lệ, Dư Lạc gật đầu rồi lái xe vào garage.
Đây là sai lầm, mày sẽ phải trả giá đắt.
Nếu như tao không uốn nắn mày, xã hội sẽ uốn nắn mày. Nếu mày kiên trì như thế, vậy thì để người khác trả giá đắt!
Lại bị uốn nắn, bị đưa tới căn phòng có rèm màu đen, bị một bác sĩ mặc áo dài trắng (1) nói đi nói lại cháu sai rồi. Trên người cắm các loại máy móc và bị đối xử như bệnh nhân (2).
Dư Lạc thấy mình không thở nổi.
(1) Áo dài truyền thống của Trung Quốc dành cho nam
(2) Những lời miêu tả trên khả năng cao là ám chỉ "liệu pháp chuyển đổi" (conversion therapy), một liệu pháp nguỵ khoa học nhằm thay đổi xu hướng tính dục của một người từ đồng tính sang song tính hoặc dị tính thông qua phương pháp tâm lý, thể chất hoặc tâm linh. Không có bằng chứng đáng tin nào cho thấy xu hướng tính dục có thể thay đổi. Các tổ chức y tế, khoa học và chính phủ tại Mỹ và Anh đã bày tỏ mối lo ngại về độ tin cậy, tính hiệu quả và tính đạo đức của liệu pháp chuyển đổi. Các cơ quan pháp luật ở nhiều nơi trên thế giới đã thông qua luật chống lại liệu pháp chuyển đổi(Wikipedia). Các biện pháp "chữa trị" của liệu pháp này đa dạng và rất dã man, bạn có thể tự tìm hiểu.
Sau khi nấu canh bằng lửa nhỏ trong một tiếng, Hoắc Dương bưng nồi đến bàn ăn, lấy muôi múc một ít vào bát, thổi thổi rồi nếm thử. Cũng đâu tệ lắm nhỉ! Hắn lấy hai chén canh, đậy nắp lên, sau đó ngồi lướt điện thoại trong lúc chờ Dư Lạc về. Tin tốt ngày hôm nay là tiểu thuyết kết thúc rồi, chỉ còn thiếu mấy phiên ngoại nữa thôi. Biên tập đang thảo luận về bản giấy của sách, còn lấy chữ kí của nhà văn hắn thích ra dụ dỗ hắn mở Q&A trên Weibo. Dưới sự ép buộc và dụ dỗ ấy, Hoắc Dương tạm coi là đồng ý.
"Sao cậu còn chưa về?" Hoắc Dương không chờ được nên lại nhắn.
"Tới dưới nhà rồi." Dư Lạc gửi tin nhắn thoại, nhưng nghe giọng có vẻ rầu rĩ.
Vừa mở cửa, Hoắc Dương đang định nhảy ra khoe chữ kí sắp tới tay thì được Dư Lạc ôm chặt vào lòng.
"Xin lỗi."
- -------------------------------
Chia sẻ cảm nghĩ lan man tí, đang tràn trề cảm xúc thì thôi đừng đọc nha mấy bạn:"(
Lúc edit chương này, có khi mình cũng tự hỏi sao hồi đó Dư Lạc không giải thích gì, tại sao đã "bắt lấy cổ tay Hoắc Dương, cổ họng di chuyển mấy lần nhưng lời muốn nói lại nuốt vào." Giải thích thì dễ mà, đúng không? Dù có giấu tiệt chuyện bị bố trừng phạt vì xu hướng tính dục thì vẫn có thể hé lộ về việc bị bố bắt đi du học mà. Nhưng thực ra Hoắc Dương chơi với Dư Lạc bao nhiêu năm mà gần như không nghe kể về bố của bạn thân, tức là Dư Lạc chưa bao giờ chia sẻ thật lòng về một trong những nỗi đau đeo bám cuộc đời anh. Mình thì không thể mường tượng được, nhưng có lẽ trong cuộc đời một số người, có những chấn thương tâm lý tồi tệ đến nỗi để mở miệng nói về nó thôi cần đến rất nhiều dũng khí, lòng tin, sự thấu hiểu với bản thân, sự bao dung, những hỗ trợ đúng cách từ người thân và nhiều cái khác nữa.
Dù sau này Dư Lạc có thể bình thản kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hoắc Dương đi chăng nữa, người làm được điều ấy cũng là một Dư Lạc gần ba mươi tuổi, đã trải qua rất nhiều chuyện, đã đạt được tự chủ về kinh tế và thoát khỏi sự khống chế của bố, đã tìm được chỗ trú chân cho những quyển sách địa lý anh yêu thích, đã được Hoắc Dương bao dung, tha thứ và đã tình nguyện nỗ lực chữa lành bản thân qua nhiều năm trị liệu tâm lý.
Đến lúc Dư Lạc tâm sự với Hoắc Dương (một thì tương lai vô định nào đó), nếu Hoắc Dương mà hỏi kiểu trách móc "Sao mười năm trước cậu không kể cho tôi?", lỡ đâu chuyện lại không HE:)) Vì vậy sau khi tự hỏi câu tương tự thì mình công nhận việc Dư Lạc chịu nhìn thẳng vào hồi ức sau nhiều năm chôn giấu là một chuyện rất may mắn và đáng quý đấy. Cái gì cũng nên từ từ chậm rãi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất