Chương 62
Trong thoáng sửng sốt, dầu sôi bắn lên tay Dư Lạc làm anh rụt lại về sau, phải để Hoắc Dương nhanh tay nhanh mắt kéo anh ra.
"Đồ ngốc, đứng yên để bị bỏng hả." Hoắc Dương vừa nói vừa vội vàng lấy đũa gắp cá rán còn lăn trong dầu, sau đó đặt cá lên đĩa.
"Không sao đâu, anh chẳng có cảm giác gì." Dư Lạc nhìn Hoắc Dương nhanh nhẹn tắt bếp và vớt váng dầu, tay áo xắn lên khuỷu tay để lộ cánh tay gầy mà khoẻ mạnh.
Xong xuôi, Hoắc Dương quay lại kéo tay anh ra trước vòi nước và rửa bằng nước lạnh một lúc lâu. Dư Lạc nhìn dáng vẻ cau mày nghiêm túc của hắn rồi đành phải mở miệng: "Không sao thật đấy. Da anh dày thế này cơ mà, có phải mấy em gái đâu."
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Hoắc Dương nhìn kĩ chỗ bị dầu bắn, đúng là tránh đi kịp nên không bị thương.
"Ừm." Dư Lạc lau khô tay bằng khăn, "Chưa từng nghĩ em thích con trai."
"Anh từ bỏ hả?" Hoắc Dương thở dài, lấy hai chai nước ngọt trong tủ lạnh, "Anh từng căm ghét em chưa?"
"Anh cũng không biết." Đôi mắt anh lộ vẻ bối rối và mờ mịt, cái tay đang thái thức ăn cũng ngừng lại, "... Quen rồi."
Hoắc Dương đứng cạnh ngắm anh cúi đầu nấu nướng, ngắm mấy lọn tóc buông xuống trước trán anh. Hắn vừa chạm lên một vết sẹo rất mờ trên mu bàn tay Dư Lạc, mờ tới nỗi gần như không thấy được, nhưng nếu xoa cẩn thận sẽ phát hiện ra. Vùng da mới tuy láng mịn hơn nhưng thiếu mất những đường vân da bình thường.
Hắn không hỏi, mà trong lòng đã đoán được vết sẹo này có từ đâu.
Đôi tay ôm lấy eo Dư Lạc, gương mặt vùi vào lưng anh. Cách lớp vải mềm của chiếc áo cotton ngắn tay, hắn cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên người anh.
Hoắc Dương nghiêng đầu rồi nói khẽ, "Vậy sau này anh phải quen với sự tồn tại của em."
"Em vừa ăn ngọt vừa ăn cay, ngủ rất ngon, hay quên cực kì."
"Nhưng sẽ không quên yêu anh."
"... Anh biết." Dư Lạc nhắm mắt lại.
Thiết bị điện trong bếp phát ra đủ tiếng nhắc nhở, nhưng cả hai đều chẳng nhúc nhích. Hoắc Dương nghe được tiếng đập thình thịch trong ngực Dư Lạc, còn Dư Lạc nắm chặt lấy bàn tay Hoắc Dương đang đặt trên eo anh.
Từng dãy đèn đường lần lượt bừng sáng trên con phố xa xôi ngoài cửa sổ. Ánh đèn thành thị mang đến sự an ủi cho con người, để không còn ai phải làm một hòn đảo cô độc.
Ăn tối xong, Hoắc Dương rót cốc sữa rồi phủ một lớp kem và Oreo ở trên, sau đó ngồi làm việc trước chiếc bàn mới.
"Ngấy không?" Dư Lạc cầm sách ngồi đối diện, chỉnh đèn bàn tới độ sáng thích hợp.
"Ngon lắm." Hoắc Dương đẩy cốc về phía trước, khoé miệng còn dính sữa trắng, "Đêm nay em có thể kiên trì làm việc hay không đều nhờ cả vào cốc sữa này đấy."
Dư Lạc cầm lên uống một ngụm, "Truyện của em sao rồi? Đợt này không nghe em nhắc tới."
"Bây giờ không còn việc của em nữa. Chắc sắp ra sách rồi đấy, nhưng em chưa biết có muốn viết tiếp không." Hoắc Dương bật máy tính, "Nói mới nhớ, em quên tài khoản tác giả mất tiêu rồi."
"Em còn mấy tài khoản hả." Dư Lạc cười. Đôi mắt anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"Hai cái thôi, nhưng nếu sau này không viết thì tài khoản tác giả cũng không cần nữa." Hoắc Dương vò đầu bứt tóc với bản kế hoạch hơn 300 trang mà Tần Lượng vừa gửi tới.
"Nếu em thích thì cứ viết tiếp đi. Anh thích truyện của em." Dư Lạc vừa lật sách vừa cúi đầu viết ghi chú.
"Thật...hả?" Hoắc Dương ngẩng đầu nhìn Dư Lạc với vẻ mừng rỡ.
"Ừ, thích thì cứ làm đi, đừng ngừng lại."
"Nói mới nhớ, em rất thích buổi tối mình ngồi đối diện nhau thế này, đúng là khung cảnh trong mơ của em."
"Em mơ cái gì đấy, thức đêm hay là tăng ca?" Dư Lạc cười ha ha.
"Anh biến đi! Rõ ràng là làm việc nghiêm túc cùng người mình thích rồi!" Hoắc Dương vừa nhíu mày vừa kêu lên, sau đó đôi mắt cong cong, "Như thế này này, cùng ngồi dưới một chiếc đèn."
"Được, vậy cứ thế này đi. Hôm nào," Dư Lạc ho một tiếng rồi xoa đầu Hoắc Dương, "thay cái đèn bàn sáng hơn. Anh sợ em nhìn hỏng mắt luôn."
Cuối tuần, Hoắc Dương tới công ty họp với Tần Lượng, để Dư Lạc ở nhà một mình. Trước khi lên đường đã hẹn với Tần Lượng mười giờ bắt đầu, xong chờ Trần An Lục nửa tiếng. Cuối cùng, hơn chín giờ Trần An Lục đã mang bữa sáng tới văn phòng, thế mà qua mười một giờ vẫn chưa thấy Tần Lượng tới.
"Cậu sao rồi, có chuyện gì làm lỡ việc à?" Hoắc Dương gọi điện, dựa vào bàn hội nghị và duỗi hai chân.
"Ngại quá Dương ơi, cậu nói với Trần An Lục là tôi đến ngay nhé."
"Không sao, ăn sáng chưa? Trần An Lục mang bữa sáng đến rồi nên khỏi mua nhé." Hoắc Dương chỉ biết giơ hai tay lên trước mặt Trần An Lục. Có những lúc Tần Lượng lơ tơ mơ cực kì, nhưng khi làm việc nghiêm túc lại không tệ chút nào.
"Vậy tốt quá. Tại tôi đang đi trên đường thì tình cờ gặp em nhà tôi. Xe em ấy hỏng nên tôi phải đưa tới."
"Hả?" Hoắc Dương nhảy lên từ mép bàn, "Đưa tới?"
"Không thì gì nữa, một mình em ấy ở đấy đến đời thuở nào." Tần Lượng vừa chạy vừa thở hổn hển, Hoắc Dương chỉ còn cách cúp máy trước.
Hắn tạm gạt chuyện này qua một bên rồi kiểm tra lại Powerpoint cần dùng trong cuộc họp. Bởi Trần An Lục mấy ngày nữa phải về Mỹ một thời gian ngắn, cuộc họp này khá quan trọng, mấy nhân viên cấp cao đều sẽ ghé qua.
Có điều giữa lúc bận rộn, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ rốt cuộc "bé đáng yêu" là ai cơ chứ?
Mãi tới khi ------ Tần Lượng chạy vào phòng họp CEO, theo sau là Lưu Đoan cũng đang chạy tới nỗi mặt đỏ ửng.
Hoắc Dương vừa cố gắng giữ bình tĩnh vừa nói với Lưu Đoan: "Tổng giám đốc của các cậu vào là được rồi. Cậu về chuẩn bị tài liệu phần sau đi."
Quay đầu lại, hắn bèn nhíu mày, "Cậu bị làm sao đấy, hai người bị làm sao đấy? Nếu không có cậu ở đây, cậu ấy sợ thành như thế là thể nào cũng xấu hổ mà đi luôn đấy!"
"Xin lỗi Dương ơi, đừng trách em ấy mà. Em ấy đi mua đồ ăn cho tôi mới bị xe đụng phải." Tần Lượng nghiêm túc, "Nếu cậu muốn trách cũng là lỗi của tôi, thật đấy."
"Gì cơ?" Hoắc Dương nghe đến chuyện xe bị đụng nên căng thẳng tức thì.
"À, người không bị làm sau, chỉ có mặt sau xe bị đụng thôi." Tần Lượng giải thích, "Lần này thật sự là lỗi của tôi, đứa nhỏ cũng bị dọa tới ngớ người luôn."
Hoắc Dương thở dài, "Sau này cậu đừng có cà lơ phất phơ nữa. Chuyện nguy hiểm thế thì xin nghỉ một ngày đi chứ! Lại còn đưa đến đây, cậu mới tốt nghiệp à?"
Trần An Lục đi từ trong phòng ra, "Haiz, Dương đừng sốt ruột, không sao là tốt rồi. Tần Lượng cậu đúng là, tôi còn không chịu được đây này."
"Ôi chao, anh của tôi ơi, tôi sai rồi. Họp luôn đi, không thì tôi sai lầm chồng chất luôn."
"Họp xong tôi hỏi cậu tiếp." Hoắc Dương vỗ lên mông cậu ta.
"Vâng vâng vâng, Hoắc đại gia!"
Tới gần trưa, Dư Lạc mới bước ra từ phòng ngủ, pha bình trà đen rồi tắm nửa tiếng. Ở góc phòng khách bày máy hát đĩa than anh mới nhận được vài ngày trước. Anh đặt đầu kim lên đĩa, nghe bản Giao hưởng D.960 cung Si giáng trưởng của Schubert (1).
(1) Đã bổ sung trong playlist
Đúng ra thì kì nghỉ còn chưa tới một tháng. Anh còn phải chuẩn bị luận văn, mỗi ngày phải làm việc ít nhất năm tiếng, chỉ có hôm nay là ngày nghỉ thừa ra.
Khi ngồi xem điện thoại, Dư Lạc thấy bạn nhắn tin trả lời: "Nửa tháng là xong rồi, chắc chắn kịp."
"Được, cảm ơn nhé. Lúc tới Thuỵ Điển nhất định sẽ đi thăm cậu." Anh mỉm cười và cất di động.
"Đồ ngốc, đứng yên để bị bỏng hả." Hoắc Dương vừa nói vừa vội vàng lấy đũa gắp cá rán còn lăn trong dầu, sau đó đặt cá lên đĩa.
"Không sao đâu, anh chẳng có cảm giác gì." Dư Lạc nhìn Hoắc Dương nhanh nhẹn tắt bếp và vớt váng dầu, tay áo xắn lên khuỷu tay để lộ cánh tay gầy mà khoẻ mạnh.
Xong xuôi, Hoắc Dương quay lại kéo tay anh ra trước vòi nước và rửa bằng nước lạnh một lúc lâu. Dư Lạc nhìn dáng vẻ cau mày nghiêm túc của hắn rồi đành phải mở miệng: "Không sao thật đấy. Da anh dày thế này cơ mà, có phải mấy em gái đâu."
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Hoắc Dương nhìn kĩ chỗ bị dầu bắn, đúng là tránh đi kịp nên không bị thương.
"Ừm." Dư Lạc lau khô tay bằng khăn, "Chưa từng nghĩ em thích con trai."
"Anh từ bỏ hả?" Hoắc Dương thở dài, lấy hai chai nước ngọt trong tủ lạnh, "Anh từng căm ghét em chưa?"
"Anh cũng không biết." Đôi mắt anh lộ vẻ bối rối và mờ mịt, cái tay đang thái thức ăn cũng ngừng lại, "... Quen rồi."
Hoắc Dương đứng cạnh ngắm anh cúi đầu nấu nướng, ngắm mấy lọn tóc buông xuống trước trán anh. Hắn vừa chạm lên một vết sẹo rất mờ trên mu bàn tay Dư Lạc, mờ tới nỗi gần như không thấy được, nhưng nếu xoa cẩn thận sẽ phát hiện ra. Vùng da mới tuy láng mịn hơn nhưng thiếu mất những đường vân da bình thường.
Hắn không hỏi, mà trong lòng đã đoán được vết sẹo này có từ đâu.
Đôi tay ôm lấy eo Dư Lạc, gương mặt vùi vào lưng anh. Cách lớp vải mềm của chiếc áo cotton ngắn tay, hắn cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ trên người anh.
Hoắc Dương nghiêng đầu rồi nói khẽ, "Vậy sau này anh phải quen với sự tồn tại của em."
"Em vừa ăn ngọt vừa ăn cay, ngủ rất ngon, hay quên cực kì."
"Nhưng sẽ không quên yêu anh."
"... Anh biết." Dư Lạc nhắm mắt lại.
Thiết bị điện trong bếp phát ra đủ tiếng nhắc nhở, nhưng cả hai đều chẳng nhúc nhích. Hoắc Dương nghe được tiếng đập thình thịch trong ngực Dư Lạc, còn Dư Lạc nắm chặt lấy bàn tay Hoắc Dương đang đặt trên eo anh.
Từng dãy đèn đường lần lượt bừng sáng trên con phố xa xôi ngoài cửa sổ. Ánh đèn thành thị mang đến sự an ủi cho con người, để không còn ai phải làm một hòn đảo cô độc.
Ăn tối xong, Hoắc Dương rót cốc sữa rồi phủ một lớp kem và Oreo ở trên, sau đó ngồi làm việc trước chiếc bàn mới.
"Ngấy không?" Dư Lạc cầm sách ngồi đối diện, chỉnh đèn bàn tới độ sáng thích hợp.
"Ngon lắm." Hoắc Dương đẩy cốc về phía trước, khoé miệng còn dính sữa trắng, "Đêm nay em có thể kiên trì làm việc hay không đều nhờ cả vào cốc sữa này đấy."
Dư Lạc cầm lên uống một ngụm, "Truyện của em sao rồi? Đợt này không nghe em nhắc tới."
"Bây giờ không còn việc của em nữa. Chắc sắp ra sách rồi đấy, nhưng em chưa biết có muốn viết tiếp không." Hoắc Dương bật máy tính, "Nói mới nhớ, em quên tài khoản tác giả mất tiêu rồi."
"Em còn mấy tài khoản hả." Dư Lạc cười. Đôi mắt anh sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
"Hai cái thôi, nhưng nếu sau này không viết thì tài khoản tác giả cũng không cần nữa." Hoắc Dương vò đầu bứt tóc với bản kế hoạch hơn 300 trang mà Tần Lượng vừa gửi tới.
"Nếu em thích thì cứ viết tiếp đi. Anh thích truyện của em." Dư Lạc vừa lật sách vừa cúi đầu viết ghi chú.
"Thật...hả?" Hoắc Dương ngẩng đầu nhìn Dư Lạc với vẻ mừng rỡ.
"Ừ, thích thì cứ làm đi, đừng ngừng lại."
"Nói mới nhớ, em rất thích buổi tối mình ngồi đối diện nhau thế này, đúng là khung cảnh trong mơ của em."
"Em mơ cái gì đấy, thức đêm hay là tăng ca?" Dư Lạc cười ha ha.
"Anh biến đi! Rõ ràng là làm việc nghiêm túc cùng người mình thích rồi!" Hoắc Dương vừa nhíu mày vừa kêu lên, sau đó đôi mắt cong cong, "Như thế này này, cùng ngồi dưới một chiếc đèn."
"Được, vậy cứ thế này đi. Hôm nào," Dư Lạc ho một tiếng rồi xoa đầu Hoắc Dương, "thay cái đèn bàn sáng hơn. Anh sợ em nhìn hỏng mắt luôn."
Cuối tuần, Hoắc Dương tới công ty họp với Tần Lượng, để Dư Lạc ở nhà một mình. Trước khi lên đường đã hẹn với Tần Lượng mười giờ bắt đầu, xong chờ Trần An Lục nửa tiếng. Cuối cùng, hơn chín giờ Trần An Lục đã mang bữa sáng tới văn phòng, thế mà qua mười một giờ vẫn chưa thấy Tần Lượng tới.
"Cậu sao rồi, có chuyện gì làm lỡ việc à?" Hoắc Dương gọi điện, dựa vào bàn hội nghị và duỗi hai chân.
"Ngại quá Dương ơi, cậu nói với Trần An Lục là tôi đến ngay nhé."
"Không sao, ăn sáng chưa? Trần An Lục mang bữa sáng đến rồi nên khỏi mua nhé." Hoắc Dương chỉ biết giơ hai tay lên trước mặt Trần An Lục. Có những lúc Tần Lượng lơ tơ mơ cực kì, nhưng khi làm việc nghiêm túc lại không tệ chút nào.
"Vậy tốt quá. Tại tôi đang đi trên đường thì tình cờ gặp em nhà tôi. Xe em ấy hỏng nên tôi phải đưa tới."
"Hả?" Hoắc Dương nhảy lên từ mép bàn, "Đưa tới?"
"Không thì gì nữa, một mình em ấy ở đấy đến đời thuở nào." Tần Lượng vừa chạy vừa thở hổn hển, Hoắc Dương chỉ còn cách cúp máy trước.
Hắn tạm gạt chuyện này qua một bên rồi kiểm tra lại Powerpoint cần dùng trong cuộc họp. Bởi Trần An Lục mấy ngày nữa phải về Mỹ một thời gian ngắn, cuộc họp này khá quan trọng, mấy nhân viên cấp cao đều sẽ ghé qua.
Có điều giữa lúc bận rộn, hắn vẫn không ngừng suy nghĩ rốt cuộc "bé đáng yêu" là ai cơ chứ?
Mãi tới khi ------ Tần Lượng chạy vào phòng họp CEO, theo sau là Lưu Đoan cũng đang chạy tới nỗi mặt đỏ ửng.
Hoắc Dương vừa cố gắng giữ bình tĩnh vừa nói với Lưu Đoan: "Tổng giám đốc của các cậu vào là được rồi. Cậu về chuẩn bị tài liệu phần sau đi."
Quay đầu lại, hắn bèn nhíu mày, "Cậu bị làm sao đấy, hai người bị làm sao đấy? Nếu không có cậu ở đây, cậu ấy sợ thành như thế là thể nào cũng xấu hổ mà đi luôn đấy!"
"Xin lỗi Dương ơi, đừng trách em ấy mà. Em ấy đi mua đồ ăn cho tôi mới bị xe đụng phải." Tần Lượng nghiêm túc, "Nếu cậu muốn trách cũng là lỗi của tôi, thật đấy."
"Gì cơ?" Hoắc Dương nghe đến chuyện xe bị đụng nên căng thẳng tức thì.
"À, người không bị làm sau, chỉ có mặt sau xe bị đụng thôi." Tần Lượng giải thích, "Lần này thật sự là lỗi của tôi, đứa nhỏ cũng bị dọa tới ngớ người luôn."
Hoắc Dương thở dài, "Sau này cậu đừng có cà lơ phất phơ nữa. Chuyện nguy hiểm thế thì xin nghỉ một ngày đi chứ! Lại còn đưa đến đây, cậu mới tốt nghiệp à?"
Trần An Lục đi từ trong phòng ra, "Haiz, Dương đừng sốt ruột, không sao là tốt rồi. Tần Lượng cậu đúng là, tôi còn không chịu được đây này."
"Ôi chao, anh của tôi ơi, tôi sai rồi. Họp luôn đi, không thì tôi sai lầm chồng chất luôn."
"Họp xong tôi hỏi cậu tiếp." Hoắc Dương vỗ lên mông cậu ta.
"Vâng vâng vâng, Hoắc đại gia!"
Tới gần trưa, Dư Lạc mới bước ra từ phòng ngủ, pha bình trà đen rồi tắm nửa tiếng. Ở góc phòng khách bày máy hát đĩa than anh mới nhận được vài ngày trước. Anh đặt đầu kim lên đĩa, nghe bản Giao hưởng D.960 cung Si giáng trưởng của Schubert (1).
(1) Đã bổ sung trong playlist
Đúng ra thì kì nghỉ còn chưa tới một tháng. Anh còn phải chuẩn bị luận văn, mỗi ngày phải làm việc ít nhất năm tiếng, chỉ có hôm nay là ngày nghỉ thừa ra.
Khi ngồi xem điện thoại, Dư Lạc thấy bạn nhắn tin trả lời: "Nửa tháng là xong rồi, chắc chắn kịp."
"Được, cảm ơn nhé. Lúc tới Thuỵ Điển nhất định sẽ đi thăm cậu." Anh mỉm cười và cất di động.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất