[Tn70] Đẹp Trai Tàn Bạo Và Thiên Kim Mỹ Nhân: Mở Đầu Cuồng Xé Cực Phẩm

Chương 1: Xé Cực Phẩm 1

Sau
“Cái đồ ăn hại này, nhanh làm việc đi, chỉ biết ngủ thôi, sao cô không ngủ chết luôn đi!”

Ngoài cửa vang lên tiếng mắng chửi đánh thức Tần Sương.

Mở hai mắt ra nhìn thấy căn phòng xa lạ, cô lập tức nghi ngờ.

Không phải mình báo thù cho ba, đồng quy vu tận với kẻ thù rồi sao?

Đây là đâu?

Đột nhiên, trong đầu đau đớn mãnh liệt khiến Tần Sương nhíu mày.

Từng mảnh ký ức vụn vặt xẹt qua trong đầu như thước phim tua ngược lại.

“Mình, mình xuyên không rồi sao?”

Không ngờ cô lại không chết mà bất ngờ xuyên đến nơi này.

Trùng hợp thay, tên của nguyên chủ cũng là Tần Sương.

Chẳng qua người thân của nguyên chủ này có thể nói là cực phẩm cả một nhà, khiến cô ấy sống rất khổ cực.

Bị ép xuống nông thôn?

Công việc bị cướp?



Lừa tiền an ủi của cô?

Còn dám chiếm phòng ở của nguyên chủ nữa?

“Ha, nếu cô ấy đã cho mình cái mạng thứ hai rồi, vậy thì mình sẽ báo đáp cô ấy. Tôi sẽ khiến những người từng bắt nạt cô phải trả giá đắt gấp trăm lần.”

Tần Sương cong khóe miệng lên, trong mắt hiện lên một tia sắc bén.

Cô chính là thiên kim hắc đạo đến từ thế kỷ 23, những người đó đụng đến cô thì coi như bọn họ xui xẻo rồi.

“Ầm!”

Lúc này, cửa phòng bị lực mạnh đẩy ra, một người phụ nữ đi vào.

Tần Sương nhìn qua, dựa vào ký ức thì đây là chị họ của cô… Tần Tuyết.

“Ha, không phải vẫn chưa chết đây sao? Gọi cô nãy giờ mà cô không trả lời, to gán quá nhỉ?” Vừa bước vào cửa, Tần Tuyết đã khinh miệt nói.

Dứt lời, cô ta đi đến muốn kéo Tần Sương.

“Bốp ~”

Tiếng bàn tay thanh thúy vang lên khiến căn phòng yên tĩnh lại.

Tần Tuyết che gương mặt đang sưng lên, khó tin nhìn về phía Tần Sương.



Sau một lúc lâu, Tần Tuyết hét lên đầy chói tai: “Tiện nhân, cô mà cũng dám đánh tôi ư?”

“Bốp ~”

Nhưng mà, đáp lại cô ta lại là một bạt tai nữa.

“Giữ mồm miệng cho sạch sẽ một chút, cô là thứ gì mà dám la lối trước mặt tôi?”

Mặt Tần Tuyết nghiêng sang bên kia: “Cô…”

“Bốp bốp bốp!!!!”

Lại là tiếng tát liên tiếp, Tần Sương vẫy vẫy tay, da mặt quá dày nên đau tay thật.

Mà giờ phút này Tần Tuyết bị đánh vào mặt không khác gì cái bánh bao: “Hu hu… Hu hu…” Vừa nói là miệng đã đau nhói không chịu được nên cô ta chỉ có thể ôm mặt khóc lớn.

Tần Sương ghét bỏ nhìn cô ta: “Đánh cô thì đánh thôi, chẳng lẽ còn muốn chọn ngày?”

“Cô… Chờ đó cho tôi.”

Nói xong, cô ta ôm mặt chạy ra ngoài.

Nhìn bóng dáng Tần Tuyết chạy trốn rời đi, Tần Sương nghĩ thầm nhát gan như vậy mà cũng dám bắt nạt người khác sao, còn chưa đủ cho cô nhét kẽ răng.

Nhưng hai ngày nay nguyên chủ chưa ăn cái gì cả, vận động như vậy nên bây giờ cô thấy không còn chút sức lực nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Sau