[Tn70] Đẹp Trai Tàn Bạo Và Thiên Kim Mỹ Nhân: Mở Đầu Cuồng Xé Cực Phẩm

Chương 18: Lần Đầu Gặp Đã Bị Lột Sạch Nam Chính 2

Trước Sau
Bà cụ thì nghĩ rằng tất cả mọi chuyện đều do Tần Sương, mới tức giận một chút đã trúng gió, ngã xuống đất không dậy nổi.

Trong nhà hỗn loạn, Tần Kiến Vũ lại lần nữa sinh ra ý định giết người.

Chỉ tiếc, Tần Sương ngày hôm sau đã nhanh chóng bán hết nhà, cầm thư giới thiệu rồi chuồn mất.

Đương nhiên đối với hàng xóm đã giúp đỡ mình, cô tặng nửa cân đường đỏ tỏ vẻ cảm ơn.

Cũng không phải cô sợ người nhà kia, chỉ là ngại phiền toái.

Sau đó một đêm trước khi đi, Tần Sương mặc một thân áo đen, mò tới nhà Tần Kiến Vũ, ngoại trừ Tần Tuyết không động đến, cô muốn để cô ta xuống nông thôn và bà cụ trúng gió ra, hai vợ chồng Tần Kiến Vũ đều bị cô đánh ngất xỉu, đút thuốc.

Sau đó xóa dấu vết và biến mất vào ban đêm.

Kết quả nửa đường trở về, đụng phải một người đàn ông cả người đầy máu.

Cô đưa tay thăm dò hơi thở, xác định người còn chưa chết.

Đành phải khiêng người lên, từ cửa sổ lầu 1 tiến vào khách sạn.

Đi vào phòng, ném người lên giường, từ trong hệ thống mua một cái đèn bàn năng lượng mặt trời chiếu sáng, mới thấy rõ diện mạo đối phương.



“Chậc chậc… Bộ dạng thật là đẹp, để tôi xem có cơ bụng hay không?”

Hành vi lưu manh này, đúng thật là không hề sốt ruột chữa trị cho đối phương mà.

Cho đến khi mùi máu tươi kích thích cô, mới nhớ ra người này còn chưa băng bó.

“Haizz, anh nói coi nửa đêm không ngủ, đi ra ngoài gây sự thì thôi đi, kết quả thiếu chút nữa tự giết chết chính mình, gặp được tôi, coi như phần mộ tổ tiên bốc khói xanh*, chờ anh khỏe lại, nhớ rõ phải báo thù cho tôi, bằng không cứu không anh nữa.”

*Nó đề cập đến việc làm những dịp vui lớn hoặc trở thành một quan chức cấp cao. Nhưng nó cũng đầy mỉa mai và xúc phạm. Ở đây tạm hiểu gặp được nữ chính là may mắn của người bị thương.

Hoắc Đình Châu đang hôn mê, cái gì cũng không biết, mình bị người ta lột sạch ngay cả quần lót cũng không để lại cho anh.

Thật ra là Tần Sương ngại phiền, trực tiếp xé nát quần áo của anh.

Chờ sau khi giúp anh lấy ra viên đạn trên bụng và vai, mới lau sạch toàn bộ người, băng bó thành xác ướp.

Sau đó từ trong hệ thống mua một bộ quần áo rộng thùng thình ném qua một bên, chờ anh tỉnh lại thì tự mặc.

Sau khi cô bận rộn xong thì dựa vào ghế, lầm bầm nói: “Mệt chết bà đây, nếu không phải thấy anh lớn lên đẹp trai, thật sự là không muốn cứu anh, cũng may không làm cho tôi thất vọng, cơ bụng này đúng là có xúc cảm, ngay cả chim nhỏ cũng không nhỏ, hơi đáng tiếc, bà đây không có phúc hưởng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau