[Tn70] Đẹp Trai Tàn Bạo Và Thiên Kim Mỹ Nhân: Mở Đầu Cuồng Xé Cực Phẩm
Chương 3: Xé Cực Phẩm 3
Mà Tần Sương thì giữ vẻ mặt bình tĩnh dựa vào cửa, tay đút vào túi quần trông vô cùng ung dung.
Tiếng khóc la ở nhà họ Tần lớn như vậy nên hàng xóm nghe thấy bèn đi tới.
“Haiz, tạo nghiệt mà, chắc con nhóc Tần Sương lại bị bắt nạt nữa rồi.” Một thím ở cách vách nói.
Chồng bà ấy nghe xong cũng than vãn: “Đáng tiếc cô bé ấy tốt như vậy, nếu không phải cha mất tích, mẹ qua đời thì sẽ không bị đám trùng hút máu ấy bám vào.”
“Còn không phải sao.”
Lúc này hàng xóm ai cũng bàn tán chắc Tần Sương gặp nạn, nhưng không ai ngờ rằng lúc này người kêu la không phải cô mà là Tần Tuyết và bà lão.
Bên này bà lão bị quăng ngã quá sức, một hồi lâu cũng không thể đứng lên.
Mà mấy người đàn ông ở trong phòng uống rượu, nghe được động tĩnh trong viện nên đi ra.
Bà lão thấy cháu mình là Trương Húc đi ra, cứ như tìm được chỗ dựa, hét toáng lên: “Còn không mau xử lý con nhỏ súc sinh làm phản này cho bà.”
Tần Sương nhìn bốn người đàn ông ra khỏi phòng, không thèm để bọn họ vào mắt.
Bên nhà họ Tần có động tĩnh lớn như vậy nên lúc này có không ít người đang vây quanh ngoài sân xem kịch, ngay cả góc tường cũng có không ít người, bọn họ đều đang nghĩ Tần Sương gặp nạn.
Trương Húc nhìn bà lão trên nền đất, giọng nói hơi bất mãn: “Dì cả, làm sao vậy? Bọn cháu đang uống rượu mà, sao mới một lát mà mọi người đã ồn ào thế rồi?”
“Con nhỏ Tần Sương này muốn làm phản, mấy người còn không mau dạy dỗ con nhỏ đó một chút đi, bây giờ con tiện nhân này đủ lông đủ cánh rồi, hôm nay phải cho nó biết cái gì gọi là tôn ti trật tự.”
Tần Sương nghe được lời này, nhất thời không khỏi bật cười, bà lão này mở miệng ra là tiện nhân mà lại có thể dõng dạc nói ra cái câu vô liêm sỉ như vậy: “Bà à, bà nói ra mấy lời này không thấy mắc cười sao?”
“Lúc mẹ tôi mới qua đời, cả nhà mấy người dẫn người đến chiếm nhà của bọn tôi. Lúc trước tôi nể mặt cha nên mới chịu đựng mấy người, mấy người tưởng tôi không biết tức giận đúng không?
Báo danh cho tôi xuống nông thôn, cướp tiền nhà tôi, chiếm nhà ở của tôi, đây là chuyện mà bà nội có thể làm ra sao? Nếu bà nội khắp thiên hạ này đều như vậy thì đúng là kiến thức mới cho tôi rồi đấy.”
Tiếng khóc la ở nhà họ Tần lớn như vậy nên hàng xóm nghe thấy bèn đi tới.
“Haiz, tạo nghiệt mà, chắc con nhóc Tần Sương lại bị bắt nạt nữa rồi.” Một thím ở cách vách nói.
Chồng bà ấy nghe xong cũng than vãn: “Đáng tiếc cô bé ấy tốt như vậy, nếu không phải cha mất tích, mẹ qua đời thì sẽ không bị đám trùng hút máu ấy bám vào.”
“Còn không phải sao.”
Lúc này hàng xóm ai cũng bàn tán chắc Tần Sương gặp nạn, nhưng không ai ngờ rằng lúc này người kêu la không phải cô mà là Tần Tuyết và bà lão.
Bên này bà lão bị quăng ngã quá sức, một hồi lâu cũng không thể đứng lên.
Mà mấy người đàn ông ở trong phòng uống rượu, nghe được động tĩnh trong viện nên đi ra.
Bà lão thấy cháu mình là Trương Húc đi ra, cứ như tìm được chỗ dựa, hét toáng lên: “Còn không mau xử lý con nhỏ súc sinh làm phản này cho bà.”
Tần Sương nhìn bốn người đàn ông ra khỏi phòng, không thèm để bọn họ vào mắt.
Bên nhà họ Tần có động tĩnh lớn như vậy nên lúc này có không ít người đang vây quanh ngoài sân xem kịch, ngay cả góc tường cũng có không ít người, bọn họ đều đang nghĩ Tần Sương gặp nạn.
Trương Húc nhìn bà lão trên nền đất, giọng nói hơi bất mãn: “Dì cả, làm sao vậy? Bọn cháu đang uống rượu mà, sao mới một lát mà mọi người đã ồn ào thế rồi?”
“Con nhỏ Tần Sương này muốn làm phản, mấy người còn không mau dạy dỗ con nhỏ đó một chút đi, bây giờ con tiện nhân này đủ lông đủ cánh rồi, hôm nay phải cho nó biết cái gì gọi là tôn ti trật tự.”
Tần Sương nghe được lời này, nhất thời không khỏi bật cười, bà lão này mở miệng ra là tiện nhân mà lại có thể dõng dạc nói ra cái câu vô liêm sỉ như vậy: “Bà à, bà nói ra mấy lời này không thấy mắc cười sao?”
“Lúc mẹ tôi mới qua đời, cả nhà mấy người dẫn người đến chiếm nhà của bọn tôi. Lúc trước tôi nể mặt cha nên mới chịu đựng mấy người, mấy người tưởng tôi không biết tức giận đúng không?
Báo danh cho tôi xuống nông thôn, cướp tiền nhà tôi, chiếm nhà ở của tôi, đây là chuyện mà bà nội có thể làm ra sao? Nếu bà nội khắp thiên hạ này đều như vậy thì đúng là kiến thức mới cho tôi rồi đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất