[Tn70] Không Gian Siêu Thị: Cô Gái Được Yêu Thích Nhất Muốn Làm Giàu
Chương 2: Chứng cớ đâu? Ai có thể làm chứng
"Thằng hai, con tới đúng lúc lắm, nhìn người vợ mà con sống chết đòi cưới về đi, mẹ đang dạy dỗ đứa cháu gái tay chân không sạch sẽ này, cô ta thì cứ đòi chết, đây là muốn làm mẹ tức chết mà! Con phải quản lý hai người họ cho tốt, sao còn dám đứng đây ngăn mẹ, chính vì có con nuông chiều nên bọn nó mới không sợ gì đấy."
Hai mắt bà cụ Tô trợn tròn, không thèm để ý bản thân mình nói như vậy có thể khiến cho cháu gái mình được làm người nữa hay không, cũng không quan tâm mình ở trước mặt nhiều người mắng con trai như vậy làm mất mặt con, chỉ cần bà ta cảm thấy sảng khoái là được.
"Mẹ, trước tiên đưa đứa nhỏ đi khám đã." Tô Hòa Bình cầu xin bà, thắt lưng cũng khom xuống.
"Đi khám cái gì, nó mà chết được thì đã chết lâu rồi, đúng là xấu mặt, cưới cái thứ sao chổi kia chưa đủ mất mặt hay sao mà còn đẻ ra thứ trộm cắp kia, danh tiếng của nhà họ Tô chúng ta đều mất hết..."
Bà cụ Tô hung ác nhìn một nhà ba người, mắng chửi không thương tiếc.
"Được rồi, tính cách Điềm Điềm như nào không cần con nói, mọi người đều rõ, mẹ nói Điềm Điềm tay chân không sạch sẽ, vậy con bé trộm cái gì? Chứng cớ đâu? Ai có thể làm chứng?"
Tô Hòa Binh đứng ở phía trước bảo vệ vợ và con gái, trong mắt không che giấu được sự đau khổ, trên người con gái chồng chất vết thương, quần áo thấm đầy máu, sắc mặt tái nhợt, mà mẹ ông thì đang làm gì? Không chỉ ngăn cản ông đưa con gái đi đến phòng khám mà còn buộc tội con bé ăn trộm, sao bà có thể làm chuyện như vậy được?
Cái gì mà thứ sao chổi? Tại sao người vợ mà hắn đàng hoàng cưới về thành sao chổi rồi? Bên trên thì hầu hạ cha mẹ chồng, bên dưới thì làm việc kiếm công điểm, nếu như thế là tai họa, vậy thì bọn họ là cái gì?
Tô Hòa Bình nắm chặt tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn vẻ mặt đầy chán ghét của bà cụ Tô như hận không thể ăn chết tươi cả nhà bọn họ, trong lòng phát lạnh.
"Thằng hai, mày giỏi lắm, còn dám cãi lại mẹ, không có chứng cứ thì tao có thể nói như vậy sao? Hiểu Vân, ra đây nói cho chú hai con biết, đừng có mù mắt mà tưởng cái gì cũng tốt đẹp." Bị con trai thứ hai hiền lành, hiếu thuận chất vấn, bà cụ Tô tức giận nhảy cẫng lên chỉ vào đứa con của mình mà mắng.
Bà cụ Tô dáng người nhỏ bé, một tay chống thắt lưng, một ngón tay chỉ thằng hai, trông như là một ấm nước sôi xấu xí sắp tràn cả nước.
Tô Điềm cảm thấy ấm áp trong lòng, cô vốn là trẻ mồ côi lớn lên trong viện cô nhi, bạn bè của cô từ lúc nhỏ từng người được nhận nuôi; mà cô khi bé lại trầm mặc, ít nói, không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ suốt ngày lầm lì. Cô hay đi theo mẹ viện trưởng như níu lấy một cọng cỏ cứu mạng, nhưng mẹ viện trưởng phải chăm sóc nhiều đứa trẻ khác, nên cô chưa từng cảm nhận được loại tình thân này.
Được cha chở che, được mẹ ôm một cách ấm áp...
Tô Hiểu Vân đang hả hê nghe lén sau cửa, nghe thấy tiếng hét của bà cụ Tô mà sợ hãi run rẩy.
"Bà nội, có việc gì thì chúng ta đóng cửa lại nói chuyện, em họ còn nhỏ, làm sai cái gì thì có thể từ từ chỉ bảo." Tô Hiểu Vân vừa bước ra đã vội vàng nhỏ nhẹ xoa dịu bà cụ Tô. Không có chú hai ở đây, chị ta còn có thể bắt nạt Tô Điềm, nhưng trước mặt chú hai, chị ta luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, nhanh nhẹn, chị ta hiểu rõ hơn ai hết, cả cái gia đình này đều sống dựa vào công điểm của một nhà chú hai.
Tô Điềm híp mắt, cái đồ chơi nhỏ này là hoa sen trắng tâm cơ cấp bậc bao nhiêu đây?
Hai mắt bà cụ Tô trợn tròn, không thèm để ý bản thân mình nói như vậy có thể khiến cho cháu gái mình được làm người nữa hay không, cũng không quan tâm mình ở trước mặt nhiều người mắng con trai như vậy làm mất mặt con, chỉ cần bà ta cảm thấy sảng khoái là được.
"Mẹ, trước tiên đưa đứa nhỏ đi khám đã." Tô Hòa Bình cầu xin bà, thắt lưng cũng khom xuống.
"Đi khám cái gì, nó mà chết được thì đã chết lâu rồi, đúng là xấu mặt, cưới cái thứ sao chổi kia chưa đủ mất mặt hay sao mà còn đẻ ra thứ trộm cắp kia, danh tiếng của nhà họ Tô chúng ta đều mất hết..."
Bà cụ Tô hung ác nhìn một nhà ba người, mắng chửi không thương tiếc.
"Được rồi, tính cách Điềm Điềm như nào không cần con nói, mọi người đều rõ, mẹ nói Điềm Điềm tay chân không sạch sẽ, vậy con bé trộm cái gì? Chứng cớ đâu? Ai có thể làm chứng?"
Tô Hòa Binh đứng ở phía trước bảo vệ vợ và con gái, trong mắt không che giấu được sự đau khổ, trên người con gái chồng chất vết thương, quần áo thấm đầy máu, sắc mặt tái nhợt, mà mẹ ông thì đang làm gì? Không chỉ ngăn cản ông đưa con gái đi đến phòng khám mà còn buộc tội con bé ăn trộm, sao bà có thể làm chuyện như vậy được?
Cái gì mà thứ sao chổi? Tại sao người vợ mà hắn đàng hoàng cưới về thành sao chổi rồi? Bên trên thì hầu hạ cha mẹ chồng, bên dưới thì làm việc kiếm công điểm, nếu như thế là tai họa, vậy thì bọn họ là cái gì?
Tô Hòa Bình nắm chặt tay, hai mắt đỏ ngầu nhìn vẻ mặt đầy chán ghét của bà cụ Tô như hận không thể ăn chết tươi cả nhà bọn họ, trong lòng phát lạnh.
"Thằng hai, mày giỏi lắm, còn dám cãi lại mẹ, không có chứng cứ thì tao có thể nói như vậy sao? Hiểu Vân, ra đây nói cho chú hai con biết, đừng có mù mắt mà tưởng cái gì cũng tốt đẹp." Bị con trai thứ hai hiền lành, hiếu thuận chất vấn, bà cụ Tô tức giận nhảy cẫng lên chỉ vào đứa con của mình mà mắng.
Bà cụ Tô dáng người nhỏ bé, một tay chống thắt lưng, một ngón tay chỉ thằng hai, trông như là một ấm nước sôi xấu xí sắp tràn cả nước.
Tô Điềm cảm thấy ấm áp trong lòng, cô vốn là trẻ mồ côi lớn lên trong viện cô nhi, bạn bè của cô từ lúc nhỏ từng người được nhận nuôi; mà cô khi bé lại trầm mặc, ít nói, không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ suốt ngày lầm lì. Cô hay đi theo mẹ viện trưởng như níu lấy một cọng cỏ cứu mạng, nhưng mẹ viện trưởng phải chăm sóc nhiều đứa trẻ khác, nên cô chưa từng cảm nhận được loại tình thân này.
Được cha chở che, được mẹ ôm một cách ấm áp...
Tô Hiểu Vân đang hả hê nghe lén sau cửa, nghe thấy tiếng hét của bà cụ Tô mà sợ hãi run rẩy.
"Bà nội, có việc gì thì chúng ta đóng cửa lại nói chuyện, em họ còn nhỏ, làm sai cái gì thì có thể từ từ chỉ bảo." Tô Hiểu Vân vừa bước ra đã vội vàng nhỏ nhẹ xoa dịu bà cụ Tô. Không có chú hai ở đây, chị ta còn có thể bắt nạt Tô Điềm, nhưng trước mặt chú hai, chị ta luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, nhanh nhẹn, chị ta hiểu rõ hơn ai hết, cả cái gia đình này đều sống dựa vào công điểm của một nhà chú hai.
Tô Điềm híp mắt, cái đồ chơi nhỏ này là hoa sen trắng tâm cơ cấp bậc bao nhiêu đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất