Tn70 Xuyên Hiện Đại Phải Làm Giàu Mới Hợp Lý Chứ!

Chương 30:

Trước Sau
Tiền thì chắc chắn bà ấy sẽ không nhận, vậy thì tặng quà vậy.

Thứ hai, Dư Mẫn nghĩ đến việc bán rau. Rau trong thôn không đáng giá, chỉ tốn vài hào là có thể hái được, mang ra chợ bán, rất dễ dàng kiếm được vài trăm.

Nhưng mà, cả hai cách này đều không an toàn.

Bán trứng gà có thể kiếm được tiền, nhưng cô là một thanh niên trí thức mới đến, đột nhiên mua nhiều trứng gà như vậy sẽ rất kỳ lạ, không thực tế. Rau cũng vậy, một hai cân thì không có gì lạ, nhưng nếu nhiều hơn, sẽ không có lý do gì để giải thích.

Mấy năm nay đang phá bỏ tư tưởng cũ, nghiêm cấm mê tín dị đoan. Tuy nhiên, ở nông thôn vẫn còn một số tàn dư, tốt nhất nên cẩn thận vẫn hơn.

Không phải là Dư Mẫn quá cẩn thận.

Mà là vì cô đã tận mắt chứng kiến quá nhiều bi kịch. Ngay cả những người thân nhất của cô ...

Trên đường đi, Dư Mẫn chìm trong suy nghĩ, khi hoàn hồn cô phát hiện mình đã đi đến bờ biển từ lúc nào không hay.

Gió biển thổi tới, mang theo mùi mặn đặc trưng.

Trước mặt, một thiếu niên cao lớn, đầu húi cua, làn da rám nắng, ngũ quan tuy tuấn tú nhưng vẫn còn nét trẻ con, thân hình gầy gò, đang đi về phía cô, trên tay cầm mấy con cua đang giương càng vung vẩy.

Cua?

Dư Mẫn bỗng lóe lên một ý nghĩ.

Cô buột miệng: "Bán cua không?"

Vừa dứt lời.

Cả hai đều sững sờ.

Bách Cố nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu, tóc tết hai bên, làn da trắng nõn, đôi mắt trong veo đang nhìn mình, đầu óc anh chợt trống rỗng.



Năm nay anh mười lăm tuổi, bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, một mình anh phải nuôi hai em sinh đôi một trai một gái bảy tuổi, vì chưa đủ tuổi nên anh không thể theo người ta ra khơi đánh cá, chỉ có thể làm việc đồng áng, kiếm sống qua ngày, vì vậy anh thường xuyên ra biển bắt cá và mò cua bắt ốc.

Hôm nay anh không được may mắn cho lắm.

Cuối cùng chỉ bắt được vài con cua.

May mà, hai đứa em của anh rất ngoan, không kén ăn. Nhưng trong lòng Bách Cố vẫn cảm thấy rất có lỗi, trên đường về nhà anh luôn cảm thấy buồn bã và bất lực.

Bên này.

Dứt lời, Dư Mẫn lập tức nhận ra mình đã quá hấp tấp.

Nhưng mà, cô thực sự muốn mua số cua đó.

Vì vậy, Dư Mẫn đành tiếp tục nói: "Chào anh, cho tôi hỏi, số cua này có bán không?"

Lần này, Bách Cố mới hoàn hồn.

Anh ngập ngừng nói: "Cua ở biển nhiều lắm, không ai mua đâu."

"Nhưng mà tôi không biết bắt." Dư Mẫn đáp một cách tự nhiên, sau đó nhìn Bách Cố với vẻ mong đợi: "Bán không?"

Bách Cố cau mày, đưa số cua trong tay cho Dư Mẫn: "Tặng cô đấy."

Anh thấy cô gái này trông khá lạ mặt, nghe nói đội sản xuất có thanh niên trí thức mới đến, chắc là cô ấy rồi.

Dư Mẫn hơi bất ngờ, nhưng cô không muốn lấy của người khác một cách vô cớ, bèn thò tay vào túi áo, thực ra là lấy hai đồng từ trong không gian ra.

"Anh vất vả lắm mới bắt được, tôi không thể lấy không được, thôi thì tôi mua vậy, đây là tiền mua cua."

Vừa nói, Dư Mẫn vừa nhận lấy số cua, đồng thời nhét tiền vào tay Bách Cố.

Thấy vậy, sắc mặt Bách Cố biến đổi, định trả lại tiền cho Dư Mẫn: "Không được..."



Dư Mẫn đã lường trước được điều này, bèn chạy đi.

Cô vừa chạy vừa cười vẫy tay với Bách Cố: "Cảm ơn nhé."

Bách Cố đứng im tại chỗ, nắm chặt số tiền trong tay, nhìn theo bóng Dư Mẫn rời đi, anh không khỏi lên tiếng hỏi: "Tên cô là gì?"

Dư Mẫn hơi sững người.

Cũng không suy nghĩ nhiều, cô quay đầu lại đáp: "Tôi tên Dư Mẫn, còn cậu?"

Bách Cố đáp: "Tôi tên là Bách Cố"

Dư Mẫn gật đầu: "Bách Cố, được rồi, tôi nhớ rồi."

Bách Cố đứng bất động cho đến khi bóng Dư Mẫn khuất xa, lúc này anh mới từ từ cúi đầu nhìn số tiền trong tay, mím môi, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng lần này anh không đi về phía nhà mình nữa.

Anh đi về phía nhà thím Triệu Cúc.

Bách Cố thầm nghĩ: Cả tháng nay Tiểu Niên và Tiểu An chưa được ăn trứng gà rồi, mua cho hai đứa mấy quả trứng gà, chắc chúng sẽ rất vui...

Số tiền còn lại, mình sẽ trả lại cho thanh niên trí thức Dư.

Hai đồng nhiều quá, chỉ là mấy con cua, đưa năm hào là đủ rồi.

Anh không thể chiếm tiện nghi của người khác như vậy được.

Bách Cố không hề hay biết, Dư Mẫn cũng đang áy náy.

Hôm nay ở chợ, tôm bán 50 tệ một cân, cua chắc cũng xêm xêm giá đó, số cua cô mua vừa to vừa chắc, mỗi con nặng khoảng một, hai lạng, tổng cộng sáu con, cũng phải gần mười cân, bán với giá 50 tệ một cân là được 500 tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau