[Tn80] Cô Vợ Xinh Đẹp Của Tháo Hán Phản Diện Trọng Sinh Rồi!

Chương 20:

Trước Sau
Cô gái trẻ nói chuyện khó nghe trước đó thấy cô tự mình ra tay, tức đến nỗi mũi cũng lệch đi, trực tiếp xông ra từ bên trong, còn đưa tay đẩy Đỗ Quyên một cái.

"Ai cho cô lấy đồ của tôi? Cô có tư cách động vào không? Một đứa điếm, tưởng mình là cái gì chứ."

Cô gái trẻ trừng mắt, cứng cổ, thái độ rất hung dữ.

Nếu là Đỗ Quyên kiếp trước, chắc chắn sẽ vừa đỏ mắt vừa rụt cổ chạy mất.

Nhưng lúc này, cô bình tĩnh nhìn thẳng vào nhân viên lễ tân, thậm chí còn cười nhẹ một tiếng.

"Nhiễm Tuyết, tôi tìm Tưởng Tiểu Anh, không phải tìm cô, chọc vào phổi cô à? Cô cứ cố tình ngăn cản không cho gặp. Cô vênh váo như vậy thì làm sao phục vụ được, lúc đào tạo nhân viên mới, những quy định và phép tắc đó đều học vào bụng chó hết rồi à?"

Ha, ngay cả Đỗ Quyên vốn không bao giờ ngẩng đầu, giọng nói như muỗi kêu cũng biết chửi người rồi!

Nhiễm Tuyết ngây người, cô gái trẻ khác đứng trong quầy lễ tân cũng ngơ ngác nhìn, không nói nên lời.

Người này thực sự là Đỗ Quyên sao?

Hay là chị em sinh đôi của Đỗ Quyên!

Không, cô chính là Đỗ Quyên.



Mặc đồ quê mùa cũ kỹ như vậy, còn tết hai bím tóc dài trông như một đứa nhà quê mười năm trước, ngoài cô thì còn ai vào đây.

Nhưng cho dù mái tóc dày che gần hết mắt cô, vẫn không thể che giấu được vẻ đẹp kinh người đó.

Đừng nói là ở khách sạn của họ, ngay cả Nhiễm Tuyết sống gần hai mươi năm cũng chưa từng thấy người phụ nữ nào đẹp như vậy.

Với một người như vậy, cô ta có thể có thái độ tốt đẹp gì chứ.

Lúc Đỗ Quyên chưa đến, cô ta chính là cô gái đẹp nhất cả khách sạn, bất kể là người ngoài đến hay người trong đơn vị, có biết bao nhiêu đàn ông theo đuổi.

Nhưng từ khi có Đỗ Quyên, cô ta lập tức bị mọi người hắt hủi.

Mặc dù Đỗ Quyên nhát gan như chuột, thậm chí còn không dám nói chuyện với những người đàn ông đó, thấy họ là chạy nhưng Nhiễm Tuyết vẫn ghét cô.

Đôi khi, không cần cô làm gì cả.

Sắc đẹp chính là tội lỗi.

"Con điếm không biết xấu hổ này, mày còn dám chửi tao!!!"

Nhiễm Tuyết tức đến đỏ mặt, giơ tay định đánh Đỗ Quyên, nhưng vừa vung tay xuống đã bị nắm chặt.



Đỗ Quyên vẫn luôn đề phòng cô ta.

Người này từ khi cô đến làm việc đã luôn bắt nạt cô, không phải sau lưng nói xấu, kéo bè kéo cánh cô lập cô thì cũng là trợn mắt chửi rủa nhỏ giọng, bịa đặt tin đồn nhảm.

Đỗ Quyên kiếp trước vẫn luôn nhẫn nhịn, bây giờ được tái sinh trở về, chi bằng báo thù cả hai kiếp.

Nghĩ vậy, Đỗ Quyên nhìn bàn tay mình, giơ lên tát cô ta một cái.

Không quá mạnh, vì lần đầu tiên đánh người nên bản thân cô cũng rất lo lắng.

Đỗ Quyên muốn thay đổi bản thân cũng cần một quá trình thử nghiệm.

Lúc này cô đang thử nghiệm, muốn xem mình có thể ra tay được không, sau đó trong đầu cũng nhanh chóng tính toán, nếu đối phương đánh trả hoặc gọi người, dùng cách khác để trả thù thì cô sẽ đối phó như thế nào.

Đỗ Quyên hiểu rõ mình chậm chạp, đầu óc phản ứng chậm hơn người khác.

Vì vậy cô cố gắng giữ bình tĩnh, không lãng phí một giây một phút nào, dùng hết tế bào não của mình vào những chỗ quan trọng.

Như vậy cô mới có thể nắm bắt được Nhiễm Tuyết ngay lần đầu tiên và tát ngược lại cô ta.

Nhiễm Tuyết không ngờ mình lại bị phản đòn, không thể tin được nhìn Đỗ Quyên, hét lên một tiếng, để lộ những móng tay dài nhọn trực tiếp lao vào Đỗ Quyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau