Tn80: Người Đẹp Trong Đại Tạp Viện

Chương 6: Quá Khứ 3

Trước Sau
Trong lòng Tô Bắc Bắc không ngừng tự an ủi mình, có thể sống lại một lần nữa là điều tốt nhất rồi.

Cho dù cuộc sống có khó khăn đến đâu thì có thể sống mới là điều quan trọng nhất.

Đã đến đây rồi thì yên tâm ở lại, nếu cô đã tới thời đại này thì phải nhanh chóng thích nghi với cuộc sống của thời đại này.

Sau khi bình tĩnh lại, Tô Bắc Bắc bắt đầu nhớ lại chuyện xảy ra hôm nay.

Lúc này, cô và tên đàn ông cặn bã kia đã quen nhau rồi, nhưng tên xấu xa đó dỗ dành cô không được kể chuyện này với ai. Anh ta nói rằng gia đình mình rất nghiêm khắc, ba mẹ không cho anh ta có đối tượng khi học đại học, đợi đến khi anh ta tốt nghiệp thì sẽ lập tức cưới cô.

Cô tin điều đó và giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả ba mẹ cô cũng không biết về mối quan hệ của cô với tên cặn bã này.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, cô không thi đỗ đại học, cô cũng không chịu nổi những khó khăn của công việc, vì vậy cô vẫn luôn ở nhà đợi.

Mãi cho đến khi cô hơn 20 tuổi, trong nhà bắt đầu lo lắng về việc chung thân đại sự của cô.

Cô xinh đẹp, cho dù cô không biết làm việc nhà thì cũng có rất nhiều người muốn cưới cô.



Để phòng ngừa người khác giới thiệu đối tượng cho mình, cô tuyên bố với bên ngoài rằng không phải sinh viên đại học sẽ không gả, không phải nhà ngang thì không được. Những lời này vừa nói ra đã trực tiếp ngăn chặn một đám người muốn cưới với cô.

Ninh Thành nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng người đáp ứng được điều kiện của cô muốn cưới cô thì có rất ít.

Sáng nay, ba mẹ cô ép cô đi xem mắt, nói mặc dù đối tượng xem mắt không phải là sinh viên đại học, nhưng ba anh ta là trưởng bộ phận của nhà máy cán thép, gia đình sống trong nhà ngang, đối tượng xem mắt cũng xấp xỉ độ tuổi cô, ngoại hình rất được.

Bọn họ cũng hứa sẽ cho cô gấp đôi số tiền tiêu vặt nếu cô đồng ý đi xem mắt.

Cô đã đồng ý, có gấp đôi tiền tiêu vặt thì cô sẽ có thể đan một chiếc áo len mới cho tên cặn bã kia.

Trên thực tế, thậm chí người đàn ông mà hôm nay cô đi xem mắt trông như thế nào cô cũng không nhớ rõ, cô chỉ nhớ rằng có ai đó đã đẩy cô từ phía sau.

Cô mất thăng bằng, sau đó cảm thấy thấy trán rất đau rồi ngất đi.

Chỉ là rốt cuộc là ai đẩy cô… Trong trí nhớ dường như cô vẫn chưa phát hiện ra ai đã đẩy mình, nhưng khi cô nhớ lại cẩn thận cô cảm thấy rằng bàn tay đẩy cô xuống dường như rất nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau