Chương 15
Bộ Hoan nói, “Chúng tôi luôn chạy về phía Tây Nam, không nhìn thấy xe địa hình màu đen, các anh thì sao?” Hắn hỏi hai người cảnh sát gặp được ở ven đường.
Hai người đều nói, “Cũng không thấy.”
Người của hai bên đều chưa từng thấy chiếc xe này, con đường này lại là đoạn đường tỉ lệ xảy ra tai nạn cao. Du Đạc hoài nghi nói, “Bọn chúng bị tai nạn xe? Chạy xuống vách núi rồi?”
Diệp Lai đưa ra một khả năng khác, “Cũng có thể bọn chúng biết Mã đại gia sẽ báo cảnh sát, sợ đường bị chặn nên bỏ xe chạy trốn.”
Đồn trưởng Quan thở dài, “Nếu chúng chạy lên núi sẽ khó tìm lắm.”
“Bất luận người ra sao, xe chắc chắn là ở quanh đoạn đường từ nhà Mã đại gia đến đây.” Trình Cẩm nhìn về phía đồn trưởng Quan, “Mặc dù thời tiết tồi tệ nhưng vẫn phải phiền bên các anh đi tìm thử.”
Đồn trưởng Quan sang sảng cười nói, “Không có gì đáng ngại, loại thời tiết này chúng tôi cũng từng nhiều lần lên núi tìm người, lần này chỉ tìm ven đường, đơn giản.”
Trình Cẩm để Hàn Bân và Diệp Lai ở lại, anh và những người khác đi cùng đồn trưởng Quan.
Đồn trưởng Quan ngăn cản, “Tổ trưởng Trình, các cậu không quen thuộc địa hình chỗ chúng tôi, thời tiết này mà ra ngoài thì cực kỳ không an toàn. Nếu cậu yên tâm với chúng tôi, chuyện này cứ giao cho chúng tôi là được, tìm được xe hoặc người tôi báo cho cậu ngay.”
Trình Cẩm suy nghĩ một chút, chấp nhận ý tốt của hắn, “Để các anh ở ngoài vất vả tôi thật sự áy náy…”
Hai người khách sáo mấy câu, đồn trưởng Quan dẫn tất cả cảnh sát đi làm việc.
Mã đại gia cũng đến nhà bạn bè thân quen ở.
Trong phòng chỉ còn lại Tiểu An trên giường bệnh và mấy người tổ Trình Cẩm. Trình Cẩm thiếu kiên nhẫn ngồi lên ghế, “Bộ Hoan, về sau việc trao đổi với bên đồn trưởng Quan giao cho anh, anh đối phó chắc chắn nhẹ nhàng như thường.”
Bộ Hoan thét lên, “Hả? Không muốn! Tôi không có như thường gì hết…”
Trình Cẩm nhìn thẳng hắn, “Hôm nay là anh cố ý chạy sai đường, lái đến con đường này à?”
Bộ Hoan ăn nói khéo léo không kịp trở tay, “Chuyện đó à, sao có thể… Hổ cũng có lúc ngủ gật mà, tôi không cẩn thận…”
“Biết, sai, không, sửa.” Trình Cẩm chậm rì rì nói, “Cho nên quan hệ xã hội sau này của tổ đặc án vẫn giao cho anh vậy.”
Khi Tạ Minh nói muốn kiểm tra Tiểu An có mất trí nhớ thật không, Trình Cẩm biết ngay những người này nhất định đều biết chuyện của Tiểu An, đồng thời tham gia điều tra đồng nghiệp. Anh rất không thích như thế.
Bộ Hoan nhìn những người khác không ai nói đỡ cho mình cũng không thèm nhìn mình, hắn không vui, “Cũng không phải một mình tôi sai, bọn họ đều biết tôi chạy sai.”
“Lại bán đứng đồng nghiệp thì càng không phải.” Trình Cẩm dựa vào ghế nhìn hắn.
“…” Bộ Hoan chán nản, trợn tròn đôi mắt hoa đào, Trình Cẩm bình tĩnh mặt đối mặt với hắn, cuối cùng hắn mang vẻ mặt bất bình bỏ đi, làm ổ trên cái ghế trong góc.
Trình Cẩm gọi Du Đạc, “Du Đạc, cậu đi chụp một tấm hình của cô bé gửi về cục, xem họ có tra được cô bé là ai không.”
Du Đạc hỏi, “Chỗ này có máy tính?”
“Anh không biết, nhưng anh nghĩ cậu chắc chắn có thể giải quyết vấn đề này?” Trình Cẩm nhìn cậu ta.
Trình Cẩm vẫn luôn mỉm cười, trông dáng vẻ tính tình rất tốt, giờ anh không cười, Du Đạc thấy hơi sợ, phản xạ có điều kiện đáp, “Em sẽ giải quyết!”
“Hàn Bân.” Trình Cẩm nhìn về phía Hàn Bân, “Cậu đi ăn cơm trước đi, chắc nguội rồi, muốn gọi một phần mới không.”
Hàn Bân ở suốt trong phòng điều trị, bây giờ đã gần chín giờ, hắn quả thật đói bụng, nguội cũng mở ra ăn, “Không sao, tôi ăn đại cũng được.”
Trình Cẩm không nói lại, ánh mắt chuyển sang Diệp Lai.
Diệp Lai vội nói, “Lão đại, em thật sự không biết gì hết.” Cô hoàn toàn không biết tại sao Bộ Hoan chạy sai đường mà Trình Cẩm lại tức giận.
Trình Cẩm thở dài, “Diệp Tử, anh muốn nói là mấy ngày tới em trông chừng Tiểu An cho kỹ.”
“À, vâng, em biết rồi.” Diệp Lai rất nghe lời.
Cuối cùng Trình Cẩm nhìn Dương Tư Mịch ngồi cạnh mình, phát hiện hắn rũ hàng mi dài, trông có vẻ mệt mỏi, nhịn không được phì cười. Anh nhớ lúc ở nhà cũng là thế này, nếu Dương Tư Mịch ngồi yên liên tục, anh đi xem liền phát hiện đều là vẻ buồn ngủ. “Tư Mịch, lên giường ngủ.” Trong phòng có hai cái giường, Tiểu An nằm một cái, còn một cái để trống.
Bộ Hoan nói khẽ với Diệp Lai, “Tôi biết anh ta tốt với Tiểu Dương nhất mà, chẳng nói gì cậu ta.”
Trình Cẩm nghe được, anh cởi áo khoác giúp Dương Tư Mịch, bảo hắn nằm lên giường. “Tôi cũng không tin Tư Mịch sẽ xen vào những chuyện đó của các anh.”
Bộ Hoan không nói gì, Dương Tư Mịch đúng là không quan tâm đến người nào hay chuyện gì, chuyện Tiểu An hắn cũng không thèm để ý… Thật nghĩ không thông sao hắn lại có quan hệ tốt như thế với Trình Cẩm, đến mức bằng lòng gia nhập tổ đặc án.
Trình Cẩm nói với đám Bộ Hoan, “Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi trông.”
“Vâng.” Diệp Lai chần chừ một lát, hỏi, “Lão đại, tại sao chúng ta nhúng tay vào vụ án địa phương?” Cô cho rằng bình thường Trình Cẩm sẽ không chen vào vụ án của người khác.
“Để Hàn Bân nói đi, được rồi, bây giờ ra ngoài đi, tự tìm chỗ nghỉ, ngày mai chắc chắn sẽ bận.” Trình Cẩm còn nói, “Diệp Tử, em hỏi thăm xem năm đó Mã đại gia cứu Tiểu An như thế nào, người ở đây chắc đều biết, có lẽ năm đó Tiểu An cũng tới trạm y tế này.”
Diệp Lai đáp ứng.
Sau khi ra khỏi phòng, bọn họ nhờ bác sĩ tìm giúp một phòng trống để tiện nói chuyện.
Hàn Bân nói chuyện của cô bé cho họ, mọi người nghe xong sắc mặt đều không tốt.
“Quá không phải người, thật muốn giết chết lũ khốn kiếp kia!” Tâm tình Bộ Hoan vốn đã không tốt, bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.
Hàn Bân nhắc họ, “Mấy người biết là được rồi, đừng nói ra trước mặt người khác, ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống sau này của cô bé.”
Du Đạc hỏi Diệp Lai, “Trước kia các chị ở trong đội Trình Cẩm thì thế nào? Anh ấy cũng sẽ giận à?”
“Không biết, tính tình lão đại rất tốt, tức giận cũng là với chuyện không với người.”
Bộ Hoan không vui, “Hôm nay anh ta nhằm vào tôi.”
Hàn Bân hỏi, “Vậy ranh giới cuối cùng anh ấy cho mọi người là gì?”
“Anh nói là ranh giới cuối cùng không làm anh ấy tức giận?” Diệp Lai cười, “Không có đâu, tuy bọn tôi không thông minh bằng anh ấy nhưng đều nghe lời, anh ấy không có gì phải tức giận.”
Bộ Hoan khinh thường, “Vậy bây giờ là trách chúng ta quá lanh lợi không nghe lời?”
“Anh ấy mới không sợ các anh quá thông minh.” Diệp Lai khinh bỉ trừng mắt liếc hắn, nghĩ một hồi rồi nói, “Đúng rồi, trước kia anh ấy có một yêu cầu cho chúng tôi, trung thành tín nhiệm với đồng đội, nghiêm túc trách nhiệm với công việc. Anh ấy nói suy cho cùng cảnh sát hình sự là nghề nghiệp có hệ số nguy hiểm tương đối cao, hai điều này rất quan trọng.”
Bộ Hoan “chậc” một tiếng không nói thêm, Du Đạc đứng lên nói, “Em đi chụp ảnh cô bé đó đây, thừa dịp bé chưa tỉnh, tranh thủ chụp, chờ bé tỉnh em mới đến chắc chắn sẽ dọa bé.”
Diệp Lai cũng đứng lên, “Chị đi cùng cậu, chị đi tìm bác sĩ nói chuyện, xem có hỏi được chuyện của Tiểu An không.”
Du Đạc và Diệp Lai đều đi mất, Bộ Hoan nhìn Hàn Bân, nói, “Tôi tưởng cậu cũng muốn đi làm việc.”
“Chỗ này có hai cái giường, tại sao tôi còn muốn ra ngoài?” Hàn Bân cởi áo khoác, nằm xuống nghỉ ngơi.
“Đệt!” Bộ Hoan chửi nhỏ, cũng nằm lên một cái giường khác nghỉ ngơi lại không ngủ được, luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng mãi không thấy Du Đạc và Diệp Lai quay lại.
Hơn năm giờ sáng, bên ngoài có người nói chuyện, là cảnh sát địa phương, hắn đến báo đã có tin tức của chiếc xe bỏ trốn. Bộ Hoan vội vàng dậy. Hàn Bân cũng rất cảnh giác mặc áo khoác và mang giày, thậm chí còn bước ra ngoài trước Bộ Hoan.
Đồn trưởng Quan cho người về báo tin đã tìm được xe, bị lật dưới vách núi, trong xe chỉ có một người chết. Hôm qua Mã đại gia nói trong xe có hai người, nói cách khác, còn một người hẳn là còn sống.
Trình Cẩm hỏi dân địa phương, biết gần đó có một trấn nhỏ, ba thôn xóm, liền nói người cảnh sát được đồn trưởng Quan phái về đi thăm dò có phải người kia trốn vào mấy nơi này không, anh bảo Bộ Hoan và Hàn Bân đi hỗ trợ.
Diệp Lai và Du Đạc ở lại trạm y tế, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch theo người của đồn trưởng Quan đi xem chiếc xe hiềm nghi kia.
Bọn họ đến nơi là hơn sáu giờ, trời đã sáng, mưa gần tạnh hẳn, từ mưa to tối hôm qua biến thành mưa phùn lất phất, phủ lên núi Minh Kính tầng tầng lớp lớp khăn lụa.
Sau khi nhìn thấy chiếc xe địa hình bị hư hại nghiêm trọng, Trình Cẩm thấy rất may mắn là trình độ lái xe của người tổ mình không tệ.
Đồn trưởng Quan nói với Trình Cẩm rằng hắn đã phái cảnh sát đi điều tra chung quanh, xem có tìm được người còn lại không.
Trình Cẩm cũng nói mình đã bố trí người đến thôn trấn gần đây hỏi thăm tình huống.
Dương Tư Mịch đứng cạnh xe địa hình nhìn cái gì đó, Trình Cẩm đi tới bên cạnh hắn, “Xe lật từ phía trên xuống, người trong xe sẽ bị thương nặng cỡ nào?”
Dương Tư Mịch quan sát địa hình xung quanh, phía trên là đường lớn, phía dưới là sơn cốc nhỏ, sơn cốc và đường lớn cũng không phải hoàn toàn thẳng góc, có thể tưởng tượng lúc ấy xe chạy với tốc độ cao từ đường lớn lao xuống rừng cây, sau đó bị lật. Nguyên nhân cái chết của người trong xe là mất máu quá nhiều, một nhánh cây to bằng cánh tay trẻ con đâm vào lồng ngực gã làm mất một lượng máu lớn.
Dương Tư Mịch nói, “Tốt số thì chắc chỉ trầy da.”
Trình Cẩm nhìn thi thể trong xe nói, “Gã không may. Không biết người kia thì thế nào.” Anh chỉ vào một vết lõm trên cửa xe, hỏi Dương Tư Mịch, “Đây là cái gì tạo thành?”
Dương Tư Mịch nhìn kỹ, lại xuôi theo con đường ô tô lao xuống tra xét, gần nửa ngày sau hắn mới trở lại, đưa cho Trình Cẩm một viên kim loại, “Là đạn ghém.”
Trình Cẩm nhớ Mã đại gia có một khẩu súng săn nhưng Mã đại gia không đề cập tới có nổ súng với hai người này. Khẩu súng kia hẳn vẫn còn trong phòng ông, lúc ông cùng bọn họ đi lên trấn không mang theo. Có muốn đến nhà Mã đại gia xem sao không?
Trình Cẩm nói với đồn trưởng Quan, “Đồn trưởng, làm phiền các anh mang thi thể về giao cho Hàn Bân tổ tôi xử lý.”
“Chỗ chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng được phân phối pháp y chuyên nghiệp.” Đồn trưởng Quan uyển chuyển nói.
Trình Cẩm thật sự không nghĩ tới trấn này còn có pháp y, nhưng lại nghĩ núi Minh Kính địa thế hiểm trở, không ít chuyện ngoài ý muốn, có lẽ pháp y là tồn tại thiết yếu. “Vậy để người đó phụ Hàn Bân đi.”
“Được rồi.” Đồn trưởng Quan chỉ huy người của mình đưa thi thể ra khỏi xe. Hắn khá phiền não, thi thể còn dễ xử lý, xe thì phải chở về kiểu gì?
Hai người đều nói, “Cũng không thấy.”
Người của hai bên đều chưa từng thấy chiếc xe này, con đường này lại là đoạn đường tỉ lệ xảy ra tai nạn cao. Du Đạc hoài nghi nói, “Bọn chúng bị tai nạn xe? Chạy xuống vách núi rồi?”
Diệp Lai đưa ra một khả năng khác, “Cũng có thể bọn chúng biết Mã đại gia sẽ báo cảnh sát, sợ đường bị chặn nên bỏ xe chạy trốn.”
Đồn trưởng Quan thở dài, “Nếu chúng chạy lên núi sẽ khó tìm lắm.”
“Bất luận người ra sao, xe chắc chắn là ở quanh đoạn đường từ nhà Mã đại gia đến đây.” Trình Cẩm nhìn về phía đồn trưởng Quan, “Mặc dù thời tiết tồi tệ nhưng vẫn phải phiền bên các anh đi tìm thử.”
Đồn trưởng Quan sang sảng cười nói, “Không có gì đáng ngại, loại thời tiết này chúng tôi cũng từng nhiều lần lên núi tìm người, lần này chỉ tìm ven đường, đơn giản.”
Trình Cẩm để Hàn Bân và Diệp Lai ở lại, anh và những người khác đi cùng đồn trưởng Quan.
Đồn trưởng Quan ngăn cản, “Tổ trưởng Trình, các cậu không quen thuộc địa hình chỗ chúng tôi, thời tiết này mà ra ngoài thì cực kỳ không an toàn. Nếu cậu yên tâm với chúng tôi, chuyện này cứ giao cho chúng tôi là được, tìm được xe hoặc người tôi báo cho cậu ngay.”
Trình Cẩm suy nghĩ một chút, chấp nhận ý tốt của hắn, “Để các anh ở ngoài vất vả tôi thật sự áy náy…”
Hai người khách sáo mấy câu, đồn trưởng Quan dẫn tất cả cảnh sát đi làm việc.
Mã đại gia cũng đến nhà bạn bè thân quen ở.
Trong phòng chỉ còn lại Tiểu An trên giường bệnh và mấy người tổ Trình Cẩm. Trình Cẩm thiếu kiên nhẫn ngồi lên ghế, “Bộ Hoan, về sau việc trao đổi với bên đồn trưởng Quan giao cho anh, anh đối phó chắc chắn nhẹ nhàng như thường.”
Bộ Hoan thét lên, “Hả? Không muốn! Tôi không có như thường gì hết…”
Trình Cẩm nhìn thẳng hắn, “Hôm nay là anh cố ý chạy sai đường, lái đến con đường này à?”
Bộ Hoan ăn nói khéo léo không kịp trở tay, “Chuyện đó à, sao có thể… Hổ cũng có lúc ngủ gật mà, tôi không cẩn thận…”
“Biết, sai, không, sửa.” Trình Cẩm chậm rì rì nói, “Cho nên quan hệ xã hội sau này của tổ đặc án vẫn giao cho anh vậy.”
Khi Tạ Minh nói muốn kiểm tra Tiểu An có mất trí nhớ thật không, Trình Cẩm biết ngay những người này nhất định đều biết chuyện của Tiểu An, đồng thời tham gia điều tra đồng nghiệp. Anh rất không thích như thế.
Bộ Hoan nhìn những người khác không ai nói đỡ cho mình cũng không thèm nhìn mình, hắn không vui, “Cũng không phải một mình tôi sai, bọn họ đều biết tôi chạy sai.”
“Lại bán đứng đồng nghiệp thì càng không phải.” Trình Cẩm dựa vào ghế nhìn hắn.
“…” Bộ Hoan chán nản, trợn tròn đôi mắt hoa đào, Trình Cẩm bình tĩnh mặt đối mặt với hắn, cuối cùng hắn mang vẻ mặt bất bình bỏ đi, làm ổ trên cái ghế trong góc.
Trình Cẩm gọi Du Đạc, “Du Đạc, cậu đi chụp một tấm hình của cô bé gửi về cục, xem họ có tra được cô bé là ai không.”
Du Đạc hỏi, “Chỗ này có máy tính?”
“Anh không biết, nhưng anh nghĩ cậu chắc chắn có thể giải quyết vấn đề này?” Trình Cẩm nhìn cậu ta.
Trình Cẩm vẫn luôn mỉm cười, trông dáng vẻ tính tình rất tốt, giờ anh không cười, Du Đạc thấy hơi sợ, phản xạ có điều kiện đáp, “Em sẽ giải quyết!”
“Hàn Bân.” Trình Cẩm nhìn về phía Hàn Bân, “Cậu đi ăn cơm trước đi, chắc nguội rồi, muốn gọi một phần mới không.”
Hàn Bân ở suốt trong phòng điều trị, bây giờ đã gần chín giờ, hắn quả thật đói bụng, nguội cũng mở ra ăn, “Không sao, tôi ăn đại cũng được.”
Trình Cẩm không nói lại, ánh mắt chuyển sang Diệp Lai.
Diệp Lai vội nói, “Lão đại, em thật sự không biết gì hết.” Cô hoàn toàn không biết tại sao Bộ Hoan chạy sai đường mà Trình Cẩm lại tức giận.
Trình Cẩm thở dài, “Diệp Tử, anh muốn nói là mấy ngày tới em trông chừng Tiểu An cho kỹ.”
“À, vâng, em biết rồi.” Diệp Lai rất nghe lời.
Cuối cùng Trình Cẩm nhìn Dương Tư Mịch ngồi cạnh mình, phát hiện hắn rũ hàng mi dài, trông có vẻ mệt mỏi, nhịn không được phì cười. Anh nhớ lúc ở nhà cũng là thế này, nếu Dương Tư Mịch ngồi yên liên tục, anh đi xem liền phát hiện đều là vẻ buồn ngủ. “Tư Mịch, lên giường ngủ.” Trong phòng có hai cái giường, Tiểu An nằm một cái, còn một cái để trống.
Bộ Hoan nói khẽ với Diệp Lai, “Tôi biết anh ta tốt với Tiểu Dương nhất mà, chẳng nói gì cậu ta.”
Trình Cẩm nghe được, anh cởi áo khoác giúp Dương Tư Mịch, bảo hắn nằm lên giường. “Tôi cũng không tin Tư Mịch sẽ xen vào những chuyện đó của các anh.”
Bộ Hoan không nói gì, Dương Tư Mịch đúng là không quan tâm đến người nào hay chuyện gì, chuyện Tiểu An hắn cũng không thèm để ý… Thật nghĩ không thông sao hắn lại có quan hệ tốt như thế với Trình Cẩm, đến mức bằng lòng gia nhập tổ đặc án.
Trình Cẩm nói với đám Bộ Hoan, “Mọi người cũng đi nghỉ ngơi đi, ở đây để tôi trông.”
“Vâng.” Diệp Lai chần chừ một lát, hỏi, “Lão đại, tại sao chúng ta nhúng tay vào vụ án địa phương?” Cô cho rằng bình thường Trình Cẩm sẽ không chen vào vụ án của người khác.
“Để Hàn Bân nói đi, được rồi, bây giờ ra ngoài đi, tự tìm chỗ nghỉ, ngày mai chắc chắn sẽ bận.” Trình Cẩm còn nói, “Diệp Tử, em hỏi thăm xem năm đó Mã đại gia cứu Tiểu An như thế nào, người ở đây chắc đều biết, có lẽ năm đó Tiểu An cũng tới trạm y tế này.”
Diệp Lai đáp ứng.
Sau khi ra khỏi phòng, bọn họ nhờ bác sĩ tìm giúp một phòng trống để tiện nói chuyện.
Hàn Bân nói chuyện của cô bé cho họ, mọi người nghe xong sắc mặt đều không tốt.
“Quá không phải người, thật muốn giết chết lũ khốn kiếp kia!” Tâm tình Bộ Hoan vốn đã không tốt, bây giờ càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương.
Hàn Bân nhắc họ, “Mấy người biết là được rồi, đừng nói ra trước mặt người khác, ảnh hưởng không tốt tới cuộc sống sau này của cô bé.”
Du Đạc hỏi Diệp Lai, “Trước kia các chị ở trong đội Trình Cẩm thì thế nào? Anh ấy cũng sẽ giận à?”
“Không biết, tính tình lão đại rất tốt, tức giận cũng là với chuyện không với người.”
Bộ Hoan không vui, “Hôm nay anh ta nhằm vào tôi.”
Hàn Bân hỏi, “Vậy ranh giới cuối cùng anh ấy cho mọi người là gì?”
“Anh nói là ranh giới cuối cùng không làm anh ấy tức giận?” Diệp Lai cười, “Không có đâu, tuy bọn tôi không thông minh bằng anh ấy nhưng đều nghe lời, anh ấy không có gì phải tức giận.”
Bộ Hoan khinh thường, “Vậy bây giờ là trách chúng ta quá lanh lợi không nghe lời?”
“Anh ấy mới không sợ các anh quá thông minh.” Diệp Lai khinh bỉ trừng mắt liếc hắn, nghĩ một hồi rồi nói, “Đúng rồi, trước kia anh ấy có một yêu cầu cho chúng tôi, trung thành tín nhiệm với đồng đội, nghiêm túc trách nhiệm với công việc. Anh ấy nói suy cho cùng cảnh sát hình sự là nghề nghiệp có hệ số nguy hiểm tương đối cao, hai điều này rất quan trọng.”
Bộ Hoan “chậc” một tiếng không nói thêm, Du Đạc đứng lên nói, “Em đi chụp ảnh cô bé đó đây, thừa dịp bé chưa tỉnh, tranh thủ chụp, chờ bé tỉnh em mới đến chắc chắn sẽ dọa bé.”
Diệp Lai cũng đứng lên, “Chị đi cùng cậu, chị đi tìm bác sĩ nói chuyện, xem có hỏi được chuyện của Tiểu An không.”
Du Đạc và Diệp Lai đều đi mất, Bộ Hoan nhìn Hàn Bân, nói, “Tôi tưởng cậu cũng muốn đi làm việc.”
“Chỗ này có hai cái giường, tại sao tôi còn muốn ra ngoài?” Hàn Bân cởi áo khoác, nằm xuống nghỉ ngơi.
“Đệt!” Bộ Hoan chửi nhỏ, cũng nằm lên một cái giường khác nghỉ ngơi lại không ngủ được, luôn lắng nghe động tĩnh bên ngoài nhưng mãi không thấy Du Đạc và Diệp Lai quay lại.
Hơn năm giờ sáng, bên ngoài có người nói chuyện, là cảnh sát địa phương, hắn đến báo đã có tin tức của chiếc xe bỏ trốn. Bộ Hoan vội vàng dậy. Hàn Bân cũng rất cảnh giác mặc áo khoác và mang giày, thậm chí còn bước ra ngoài trước Bộ Hoan.
Đồn trưởng Quan cho người về báo tin đã tìm được xe, bị lật dưới vách núi, trong xe chỉ có một người chết. Hôm qua Mã đại gia nói trong xe có hai người, nói cách khác, còn một người hẳn là còn sống.
Trình Cẩm hỏi dân địa phương, biết gần đó có một trấn nhỏ, ba thôn xóm, liền nói người cảnh sát được đồn trưởng Quan phái về đi thăm dò có phải người kia trốn vào mấy nơi này không, anh bảo Bộ Hoan và Hàn Bân đi hỗ trợ.
Diệp Lai và Du Đạc ở lại trạm y tế, Trình Cẩm và Dương Tư Mịch theo người của đồn trưởng Quan đi xem chiếc xe hiềm nghi kia.
Bọn họ đến nơi là hơn sáu giờ, trời đã sáng, mưa gần tạnh hẳn, từ mưa to tối hôm qua biến thành mưa phùn lất phất, phủ lên núi Minh Kính tầng tầng lớp lớp khăn lụa.
Sau khi nhìn thấy chiếc xe địa hình bị hư hại nghiêm trọng, Trình Cẩm thấy rất may mắn là trình độ lái xe của người tổ mình không tệ.
Đồn trưởng Quan nói với Trình Cẩm rằng hắn đã phái cảnh sát đi điều tra chung quanh, xem có tìm được người còn lại không.
Trình Cẩm cũng nói mình đã bố trí người đến thôn trấn gần đây hỏi thăm tình huống.
Dương Tư Mịch đứng cạnh xe địa hình nhìn cái gì đó, Trình Cẩm đi tới bên cạnh hắn, “Xe lật từ phía trên xuống, người trong xe sẽ bị thương nặng cỡ nào?”
Dương Tư Mịch quan sát địa hình xung quanh, phía trên là đường lớn, phía dưới là sơn cốc nhỏ, sơn cốc và đường lớn cũng không phải hoàn toàn thẳng góc, có thể tưởng tượng lúc ấy xe chạy với tốc độ cao từ đường lớn lao xuống rừng cây, sau đó bị lật. Nguyên nhân cái chết của người trong xe là mất máu quá nhiều, một nhánh cây to bằng cánh tay trẻ con đâm vào lồng ngực gã làm mất một lượng máu lớn.
Dương Tư Mịch nói, “Tốt số thì chắc chỉ trầy da.”
Trình Cẩm nhìn thi thể trong xe nói, “Gã không may. Không biết người kia thì thế nào.” Anh chỉ vào một vết lõm trên cửa xe, hỏi Dương Tư Mịch, “Đây là cái gì tạo thành?”
Dương Tư Mịch nhìn kỹ, lại xuôi theo con đường ô tô lao xuống tra xét, gần nửa ngày sau hắn mới trở lại, đưa cho Trình Cẩm một viên kim loại, “Là đạn ghém.”
Trình Cẩm nhớ Mã đại gia có một khẩu súng săn nhưng Mã đại gia không đề cập tới có nổ súng với hai người này. Khẩu súng kia hẳn vẫn còn trong phòng ông, lúc ông cùng bọn họ đi lên trấn không mang theo. Có muốn đến nhà Mã đại gia xem sao không?
Trình Cẩm nói với đồn trưởng Quan, “Đồn trưởng, làm phiền các anh mang thi thể về giao cho Hàn Bân tổ tôi xử lý.”
“Chỗ chúng tôi tuy nhỏ nhưng cũng được phân phối pháp y chuyên nghiệp.” Đồn trưởng Quan uyển chuyển nói.
Trình Cẩm thật sự không nghĩ tới trấn này còn có pháp y, nhưng lại nghĩ núi Minh Kính địa thế hiểm trở, không ít chuyện ngoài ý muốn, có lẽ pháp y là tồn tại thiết yếu. “Vậy để người đó phụ Hàn Bân đi.”
“Được rồi.” Đồn trưởng Quan chỉ huy người của mình đưa thi thể ra khỏi xe. Hắn khá phiền não, thi thể còn dễ xử lý, xe thì phải chở về kiểu gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất