Chương 63: Đảo quân sự
Một tuần sau kể từ lúc trường Cube triển khai hoạt động quân sự.
Tại một hòn đảo tư nhân trực thuộc địa phận Hàn Quốc.
"TẤT CẢ! NGHIÊM!"
"Vâng, thưa giáo quan!"
"Tất cả, chạy 10 vòng quanh đảo!"
"Vâng thưa giáo quan! Sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ ạ!"
Các học sinh từng lớp lần lượt chạy theo lượt, hoàn toàn có sự liên kết chặt chẽ, không có một sơ hở nào.
Họ chọn địa điểm này với 3 lí do: Địa hình khá trắc trở, có một vài thành phố nhỏ ở đây thuận tiện cho việc huấn luyện bảo vệ người dân, ở đây có nhiều khách sạn chuyên dụng dành cho những quân nhân.
Giáo quan cùng với các ban lãnh đạo đưa ra thống nhất như vậy, để các Thiếu Sinh Quân có thể tự mình ứng phó được các tình huống bất ngờ, còn có thể cấp bằng sớm hơn.
Nhưng hiện tại họ đang gặp rắc rối là không tìm thấy học viên bị nhà trường trục xuất một cách vu oan, và một người luôn tin vào sự thật cũng theo gót rời khỏi với nạn nhân.
Quay trở lại phía các học sinh đang chạy quanh đảo, họ đã đi ngang qua một khu cư dân, nhiệt tình chào hỏi những người dân ở đây.
Nhưng ngoại trừ một số người có thể năng vượt trội ra, đa số các học sinh sống trong cảnh sung túc, không vận động nhiều nên đều gần như rã rời trong nữa vòng đảo.
Còn Rachel vốn xuất thân từ gia định hoàng tộc Kỵ Sĩ, trải qua vô vàn bài huấn luyện từ lúc 3 tuổi, nên bài này cũng chẳng là nhằm nhỏ gì, cứ bình thản mà chạy nhẹ nhàng như lồng vũ thôi.
Jonghak đi ngang qua thấy cô điềm tĩnh chạy như thể chẳng có gì xảy ra, lại giở trò lưu manh mà khẽ bức tốc lên cạnh cô.
"Này Rachel, cậu mệt chưa, nếu cần thì tôi có thể bế cô chạy vài vòng giúp này."
"........"
"Rachel, bộ cô câm điếc hay gì hả?"
"Người có hôn phu như cậu nên trật tự đi, mất thời gian."
Rachel thờ ơ mà bỏ ngoài tai lời của đối phương, trực tiếp dùng mana thúc đấy tốc độ của mình, vượt xa các thành viên khác.
"Cô ta não bị úng nước hả? Người ta đã nói tử tế rồi........"
*Binh*
"Shin Jonghak, lảm nhảm cái gì vậy, mau tiếp tục chạy đi, camera giám sát đuổi tới nơi rồi, giáo sư mà thấy thì cậu xong đấy!"
"...Tsk....."
Họ tiếp tục chạy và ngừng tám nhảm đi, mà họ không hề biết họ đã đi ngang qua một người.
"Mọi người chạy nhiệt huyết thật nhỉ? Nếu là mình thì chưa tới một phần thì đã ngất luôn rồi."
"Cậu bé, hôm nay cháu muốn mua gì nào?"
"Đúng rồi, Amethyst, em chọn gì đó để nấu cho cả ngày hôm nay đi."
Hajin và Amethyst đi theo họ tới đây để làm một chuyến du lịch, hiện tại họ ra tới các hàng rạp xung quanh để kiểm nguyên liệu ngon và tốt nhất.
Suho đang ở khách sạn vừa trông phòng vừa dọn dẹp sơ qua lại, đương nhiên cậu không thể nào để người ta chờ lâu được.
Amethyst nhanh chóng trả tiền và cầm lấy bịch nguyên liệu, Hajin cũng vui vẻ theo vì cậu bé từ ngày trầm cảm hôm đấy giờ đã dần bước ra khỏi cái bóng của quá khứ, ngày một giống đứa trẻ con hơn.
Cậu cảm thấy ganh tỵ, nhưng ganh tỵ với một đứa con nít cũng chẳng có gì là tốt cả, nên điều phải làm chỉ là noi gương theo thôi.
"Anh Hajin, chừng này nguyên liệu là đủ rồi, chúng ta nên quay về chứ?"
"Đương nhiên là phải về rồi, Suho còn đang đợi chúng ta nữa mà, nếu mặc kệ cậu ấy thì cảnh tượng thế nào thì khỏi phải nói."
Cậu chào tạm biệt người bán hàng tốt bụng, sau đó dẫn cậu quay về phòng khách sạn.
Cậu thích lối sống nhịp nhàng và hòa đồng của họ, nếu như cậu được lớn lên tại đây thì đó là một điều sung sướng nhất và khó diễn tả nhất.
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, còn hiện thực thì chẳng bao giờ thay đổi.
Cậu cứ trân trọng cuộc sống này như bây giờ là tốt rồi, chẳng hoài tiếc gì đến lúc ra đi cũng là điều thoải mái nhất.
Nghĩ theo những điều tốt đẹp ấy, cậu đã quay về khách sạn lúc nào không hay.
"Thưa quý khách ơi, trông ngài có vẻ....không ổn lắm......"
Tiếp viên hỏi han khiến cậu choáng tỉnh, Thyst nhìn cậu bằng một vẻ mặt khó coi nahtas, thầm nghĩ người để hồn như trên mây vậy đó.
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi lên phòng đây, xin lỗi vì làm trễ công tác của bạn."
Cậu ngại ngùng mà kéo Thyst vào thang máy, chọn tầng 15, lúc này cậu mới thở phào một hơi.
"Anh lúc nào cũng vậy, đi mua đồ mà lại để hồn của mình trôi dạt về đâu."
"Anh xin lỗi mà, lần sau......"
"Đừng nói từ lần sau đấy của anh, anh nói bao nhiêu lần rồi mà hơn 17 lần......"
Hajin hoàn toàn không đáp trả lại được, chỉ có thể ôm mặt mà hối hận việc mình làm ra.
Cũng vừa vạn lúc đến tầng 15, cậu dẫn Thyst đi tới phòng 470, dùng chìa khóa thẻ mở cửa ra, liền thấy Suho đã bày sẵn các dụng cụ nấu ăn, phòng cũng sạch không một góc bụi.
"Hajin, cậu về rồi. Có gặp Rachel không?"
"Không có rồi....Cô ấy chạy nhanh quá, không thấy kịp."
Suho không nói gì thêm nữa, thay vào đó nhìn vào cậu với ánh mắt đầy phấn khởi.
"Cậu về nhà rồi, Hajin. Chúng ta cùng nấu bữa sáng nào."
"Đương nhiên rồi. Amethyst, chuẩn bị bao tay đi."
"Được thôi! Hôm nay em sẽ trổ tài cho mọi người xem tay nấu của em!"
- -------------End-----------
Tại một hòn đảo tư nhân trực thuộc địa phận Hàn Quốc.
"TẤT CẢ! NGHIÊM!"
"Vâng, thưa giáo quan!"
"Tất cả, chạy 10 vòng quanh đảo!"
"Vâng thưa giáo quan! Sẽ hoàn thành thật tốt nhiệm vụ ạ!"
Các học sinh từng lớp lần lượt chạy theo lượt, hoàn toàn có sự liên kết chặt chẽ, không có một sơ hở nào.
Họ chọn địa điểm này với 3 lí do: Địa hình khá trắc trở, có một vài thành phố nhỏ ở đây thuận tiện cho việc huấn luyện bảo vệ người dân, ở đây có nhiều khách sạn chuyên dụng dành cho những quân nhân.
Giáo quan cùng với các ban lãnh đạo đưa ra thống nhất như vậy, để các Thiếu Sinh Quân có thể tự mình ứng phó được các tình huống bất ngờ, còn có thể cấp bằng sớm hơn.
Nhưng hiện tại họ đang gặp rắc rối là không tìm thấy học viên bị nhà trường trục xuất một cách vu oan, và một người luôn tin vào sự thật cũng theo gót rời khỏi với nạn nhân.
Quay trở lại phía các học sinh đang chạy quanh đảo, họ đã đi ngang qua một khu cư dân, nhiệt tình chào hỏi những người dân ở đây.
Nhưng ngoại trừ một số người có thể năng vượt trội ra, đa số các học sinh sống trong cảnh sung túc, không vận động nhiều nên đều gần như rã rời trong nữa vòng đảo.
Còn Rachel vốn xuất thân từ gia định hoàng tộc Kỵ Sĩ, trải qua vô vàn bài huấn luyện từ lúc 3 tuổi, nên bài này cũng chẳng là nhằm nhỏ gì, cứ bình thản mà chạy nhẹ nhàng như lồng vũ thôi.
Jonghak đi ngang qua thấy cô điềm tĩnh chạy như thể chẳng có gì xảy ra, lại giở trò lưu manh mà khẽ bức tốc lên cạnh cô.
"Này Rachel, cậu mệt chưa, nếu cần thì tôi có thể bế cô chạy vài vòng giúp này."
"........"
"Rachel, bộ cô câm điếc hay gì hả?"
"Người có hôn phu như cậu nên trật tự đi, mất thời gian."
Rachel thờ ơ mà bỏ ngoài tai lời của đối phương, trực tiếp dùng mana thúc đấy tốc độ của mình, vượt xa các thành viên khác.
"Cô ta não bị úng nước hả? Người ta đã nói tử tế rồi........"
*Binh*
"Shin Jonghak, lảm nhảm cái gì vậy, mau tiếp tục chạy đi, camera giám sát đuổi tới nơi rồi, giáo sư mà thấy thì cậu xong đấy!"
"...Tsk....."
Họ tiếp tục chạy và ngừng tám nhảm đi, mà họ không hề biết họ đã đi ngang qua một người.
"Mọi người chạy nhiệt huyết thật nhỉ? Nếu là mình thì chưa tới một phần thì đã ngất luôn rồi."
"Cậu bé, hôm nay cháu muốn mua gì nào?"
"Đúng rồi, Amethyst, em chọn gì đó để nấu cho cả ngày hôm nay đi."
Hajin và Amethyst đi theo họ tới đây để làm một chuyến du lịch, hiện tại họ ra tới các hàng rạp xung quanh để kiểm nguyên liệu ngon và tốt nhất.
Suho đang ở khách sạn vừa trông phòng vừa dọn dẹp sơ qua lại, đương nhiên cậu không thể nào để người ta chờ lâu được.
Amethyst nhanh chóng trả tiền và cầm lấy bịch nguyên liệu, Hajin cũng vui vẻ theo vì cậu bé từ ngày trầm cảm hôm đấy giờ đã dần bước ra khỏi cái bóng của quá khứ, ngày một giống đứa trẻ con hơn.
Cậu cảm thấy ganh tỵ, nhưng ganh tỵ với một đứa con nít cũng chẳng có gì là tốt cả, nên điều phải làm chỉ là noi gương theo thôi.
"Anh Hajin, chừng này nguyên liệu là đủ rồi, chúng ta nên quay về chứ?"
"Đương nhiên là phải về rồi, Suho còn đang đợi chúng ta nữa mà, nếu mặc kệ cậu ấy thì cảnh tượng thế nào thì khỏi phải nói."
Cậu chào tạm biệt người bán hàng tốt bụng, sau đó dẫn cậu quay về phòng khách sạn.
Cậu thích lối sống nhịp nhàng và hòa đồng của họ, nếu như cậu được lớn lên tại đây thì đó là một điều sung sướng nhất và khó diễn tả nhất.
Nhưng đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, còn hiện thực thì chẳng bao giờ thay đổi.
Cậu cứ trân trọng cuộc sống này như bây giờ là tốt rồi, chẳng hoài tiếc gì đến lúc ra đi cũng là điều thoải mái nhất.
Nghĩ theo những điều tốt đẹp ấy, cậu đã quay về khách sạn lúc nào không hay.
"Thưa quý khách ơi, trông ngài có vẻ....không ổn lắm......"
Tiếp viên hỏi han khiến cậu choáng tỉnh, Thyst nhìn cậu bằng một vẻ mặt khó coi nahtas, thầm nghĩ người để hồn như trên mây vậy đó.
"Tôi...tôi xin lỗi, tôi lên phòng đây, xin lỗi vì làm trễ công tác của bạn."
Cậu ngại ngùng mà kéo Thyst vào thang máy, chọn tầng 15, lúc này cậu mới thở phào một hơi.
"Anh lúc nào cũng vậy, đi mua đồ mà lại để hồn của mình trôi dạt về đâu."
"Anh xin lỗi mà, lần sau......"
"Đừng nói từ lần sau đấy của anh, anh nói bao nhiêu lần rồi mà hơn 17 lần......"
Hajin hoàn toàn không đáp trả lại được, chỉ có thể ôm mặt mà hối hận việc mình làm ra.
Cũng vừa vạn lúc đến tầng 15, cậu dẫn Thyst đi tới phòng 470, dùng chìa khóa thẻ mở cửa ra, liền thấy Suho đã bày sẵn các dụng cụ nấu ăn, phòng cũng sạch không một góc bụi.
"Hajin, cậu về rồi. Có gặp Rachel không?"
"Không có rồi....Cô ấy chạy nhanh quá, không thấy kịp."
Suho không nói gì thêm nữa, thay vào đó nhìn vào cậu với ánh mắt đầy phấn khởi.
"Cậu về nhà rồi, Hajin. Chúng ta cùng nấu bữa sáng nào."
"Đương nhiên rồi. Amethyst, chuẩn bị bao tay đi."
"Được thôi! Hôm nay em sẽ trổ tài cho mọi người xem tay nấu của em!"
- -------------End-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất