Tớ Nguyện Ý Bên Cạnh Cậu

Chương 67: Bắt cóc

Trước Sau
Hajin chạy tới chỗ phát ra tiếng động, ngoài bức tranh bị vỡ một mảng kính thì chẳng thấy gì khác, cậu nhìn quanh cũng không cảm nhận được nguồn mana nào vương vấn.

Một nỗi bất an dấy lên không rõ thời điểm, nhưng cũng chỉ có thể tạm gác lại mà thôi.

"Hajin, có ổn không?"

"Suho, tớ không sao. Từ mai cậu hãy cố gắng ở bên cạnh Amethyst nhé. Rachel, cậu cũng hạn chế ra ngoài buổi tối."

"Kim Hajin, có chuyện gì hả? Sắc mặt cậu như thể......"

"Tớ nghi là từ nãy tới giờ có ai đó bám theo cậu. Cậu có dẫn theo ai khác không?"

Rachel lắc đầu phủ định, cô lúc đó đang chìm đắm niềm vui với Thyst, tính cách cũng lan đồn ra, nên luôn buông bỏ cảnh giác một chút.

Ai ngờ đâu lại thành ra như vậy.....

"Đúng rồi, Hajin. Mai tớ có giấy xét nghiệm của em ấy rồi, nếu được thì tớ sẽ gửi tập tin qua cho cậu."

"Nhanh vậy hả? Tớ cũng không biết thân thế của Thyst..."

"Tớ cảm thấy quen thuộc, nên tớ cũng chỉ làm liều một lần thôi. Nhưng mà, nếu thật sự là vậy, có lẽ....."

".......Tớ sẽ ngăn nó lại."

- -----------------------------

*Lạch cạch*

"Ai mở cửa mà ồn ào dữ vậy? Thật là...."

Yeonha tỉnh dậy vì tiếng động ở cửa. Giờ này Nayun lẻn ra thì chỉ ít nhất cũng nên gõ một tiếng hay tự mang chìa khóa phòng đi, làm phiền thế này cũng quá đáng lắm rồi.

*Cạch*

"Nayun, không phải chứ? Trốn ra bất thành nên bị giáo huấn tràng dài suốt đó chứ? Cậu còn tuyên bố hùng hồ là mua ít kem về đây mà."

Nayun giơ lên một hũ kem đưa cho Yeonha sau đó lê lết cơ thể nặng nề của mình lên giường. Một loạt di chuyển chậm như chắc này ai tưởng tượng được cô ấy gặp chuyện gì chứ.

"Này Nayun, cậu thực sự ổn không vậy? Hay là tớ gọi Jonghak......."



"Cậu thôi đi! Gọi cậu ta tới để làm ồn nữa hả? Tha cho mọi người đi, mai còn huấn luyện dài lắm đó."

Yeonha thấy cô ấy cũng kiệt quệ thế này chẳng buồn hỏi thêm nữa, tận hưởng kem bạc hà mà đã lâu rồi chưa được ăn.

Nayun giờ vẫn chưa nhủ được, chỉ là cô ấy cứ bỡ ngỡ về cảnh tượng cô thấy thôi.

Nhưng thất vọng nhất là lòng tin của Hajin dành cho cô.

Hoặc là cậu ấy có nguyên do nào đó mà bản thân cô không nhận ra được, nếu không thì làm sao lại chặn cô không thể liên lạc được suốt cả 1 tháng nay.

Cô thực lòng cũng nhận ra sự bất công này, nhưng mọi chuyện thế nào thì đành phải đi hỏi đương sự mà thôi.

"Có lẽ mình nên hỏi Hajin.....Suho.....hoặc là cô ta....."

- ------------------

Sáng hôm sau.

"TẤT CẢ, BẮN!"

Tiếng súng ở sân tập vang lên liên hồi, giáo quan đi từng vị trí kiểm tra nhưng lại thấy trống một chỗ, nảy sinh nghi ngờ mà đi hỏi một trong những người trực ban ở vị trí này.

"Chỗ đó là của Thiếu sinh quân Chae Nayun.....Cô ấy nói là vì bất ngờ do cuộc ghé thăm của "bà dì" nên không tới được."

"Con gái cũng có những trường hợp này.....Cứ cho bạn ấy nghỉ ngơi đi....Còn ai có trường hợp như bạn ấy thi hãy nghỉ ngơi ngay lập tức."

Rachel nghe thấy vậy liền sinh nghi, cô ấy hôm qua rõ ràng là bình thường mà, sao lúc nãy lại phải nghỉ ngơi.

Trừ khi, chính hôm qua......

"Thầy ơi, em.....hình như cũng tới rồi ạ......"

"Em mau hạ súng xuống sau đó đi nói lại với giáo viên phụ trách, rồi vào phòng nghỉ đi."

Rachel cúi đầu cảm ơn giáo quan sau đó rời khỏi khu tập bắn, sân tập vẫn tràn ngập những tiếng động khai hỏa.

Nhưng Rachel đời nào lại chủ động về phòng nghỉ ngơi, mà cô ấy rời khỏi khu quân sự, đi lại tới chỗ khách sạn dù hôm qua mới ghé xong.

Cô cảm thấy lo lắng rất nhiều, vì lỡ đâu Nayun bất ngờ xin nghỉ không phải là do "bà dì" bất ngờ ập tới, mà là vì có một chủ đích khác.



Nhưng vì cô hành động khá trễ, Nayun sớm đã dùng năng lực phổ biến của một xạ thủ - Quang tốc, chạy tới chỗ khách sạn trước.

Bởi vì cô tận mắt nhìn thấy vị trí số phòng của họ, nên tìm lại cũng không quá khó khăn chút nào.

Nhưng cô biết làm sao để có thể ăn nói với người ta đây chứ, rõ ràng đây chính là một cuộc viếng thăm bạn cũ bất ngờ.

*Cạch*

"Ta ta ta ~ Mua đồ ăn là mua đồ ăn."

Thyst mở cửa ra, nhảy nhót tung tăng vui vẻ vì hiếm khi được cho tự do đi chơi một mình.

Nhưng đụng độ phải Nayun đang đứng cách đó cửa không xa, Thyst chỉ đóng cửa lại và nhìn chằm chằm vào người ta.

Không quên việc đề phòng, giữ một vị trí cách xa phù hợp.

"Chị là ai vậy? Hình như chúng ta từng gặp nhau rồi thì phải...."

".....Nhóc đang nói gì vậy? Chị hoàn toàn không quen biết gì...."

"Tôi cảm thấy chị không thân thiện một chút nào, rốt cuộc thì..."

*Phập*

"Nhóc nói nhiều quá, im lặng ngủ chút đi."

"Chị dám......"

Thyst bị một mũi tên Ru ngủ được phát động kèm với năng lực tàng hình bắn trúng vai, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Nayun cũng nhắn một đoạn tin cho Yeonha, vì cô biết rõ đứa bé này là một tầm quan trọng lớn nhất của Hajin và Suho.

Cô nhanh chóng rời đi, nhưng không quên nhặt cái vòng tay của Amethyst.

Đến khi Rachel tới nơi, thấy được vòng tay mình tặng cho em ấy bị rơi xuống, cô liền nhận thức được vấn đề.

"Hajin, Kim Hajin, mau ra nhanh! Amethyst bị bắt cóc rồi!"

- ----------End---------

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau