Toàn Điên

Chương 5: Gã chồng tí thì giở trò bạo lực gia đình

Trước Sau
Nỗi chua xót kìm nén rốt cuộc cũng bùng nổ vào giờ khắc này.

Kham Từ ngừng giãy dụa, cụp mi xuống, đáy mắt bất giác trở nên mờ mịt.

Còn chưa tích tụ đủ, thì một bàn tay đã bịt mắt Kham Từ lại, những giọt lệ thấm vào bao tay. Kham Từ thuận thế nhắm chặt mắt lại, yết hầu nhấp nhô, nỗi thống khổ không nén nổi trào ra bên ngoài, nhìn kẻ bên cạnh mà thấy ngột ngạt.

“Đừng khóc.”

Kẻ đeo mặt nạ không biết làm sao để dỗ dành, lập tức rút dương v*t giả ra, ôm Kham Từ vào lòng, vỗ nhẹ xuống lưng Kham Từ.

Giọng của Kham Từ có chút nghẹn ngào, “Sao mày cứ không chịu buông tha cho tao vậy…”

Buông tha cho em…

Vậy ai buông tha cho tôi?sĩ

Kẻ đeo mặt nạ khôi phục vẻ cay nghiệt trong mắt.

Gã từ từ bước ra phía sau Kham Từ, tay phải vẫn bịt mắt y lại, tay trái chuẩn bị công tác cho dương v*t đang dựng đứng của mình, hướng về chỗ lỗ hậu môn, không chút chân chừ chậm rãi đâm vào.

“A…”

Lỗ hậu môn khô khốc bị ma sát kịch liệt, Kham Từ không nhịn được rên lên một tiếng, muốn dồn sức rướn lên trước để tránh thoát khỏi sự xâm phạm từ phía sau lưng, rồi lại bị tay trái của kẻ kia tóm chặt lấy eo, khiến cho y không tài nào nhúc nhích.

“Nhiều năm không gặp, mùi vị cơ thể cậu vẫn như cũ nhỉ.” Kẻ đeo mặt nạ cười khẽ.

“Cậu nói thử xem…Nếu như tôi quay lại cảnh này gửi cho vị kia nhà cậu, thì hậu quả sẽ là gì đây?”

Kham Từ nhẫn nhịn cơn đau dữ dội phía sau, phản kích nói, “Đại loại là anh ấy sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế tới tìm mày, rồi…chặt mày ra thành nghìn mảnh.”

“Thật thế á?”

Kẻ đeo mặt nạ buông lỏng cánh tay đang túm chặt phần eo, cúi đầu nhìn chỗ giao hợp.

Gã ta dùng ngón tay phác hoạ lên chỗ đó, quả nhiên là sít sao đến cực độ, không chứa nổi bất kỳ thứ gì khác.

Không chứa nổi ư?

Kẻ đeo mặt nạ vươn ngón tay ra chậm rãi nhét vào, mỗi cử động dù chỉ là 1cm thôi, đối với Kham Từ mà nói cũng đều trở thành đau đớn như muốn rách toạc ra.

“Đau không?”

Kẻ đeo mặt nạ vừa hỏi, ngón tay vừa tăng thêm lực, có vẻ vô cùng hưởng thụ kiểu khoái cảm tra tấn này.

Bàn tay đang bị treo của Kham Từ lại lần nữa bắt đầu phản kháng.

Cơn đau phía sau quá mức chịu đựng, cường độ lại bị kẻ thi bạo khống chế vừa phải, không làm y bị thương đến chảy máu, nhưng vẫn có thể khiến y chân chính cảm nhận được đau đớn.

Đôi mắt của Kham Từ vẫn bị bàn tay ấm áp kia bịt lại, điều này khiến y chợt nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ Diêu Tử Thịnh.

Người quanh năm đảm nhiệm công tác cảnh sát khó tránh khỏi trên người sẽ có chút xây xát.

Năm đó Kham Từ cũng là bởi vì đuổi bắt một tên tội phạm mà bị thương, được khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Rất trùng hợp, vừa khéo lại chính là ca trực của Diêu Tử Thịnh.

Y tá lúc ấy đang ra sức lấy mảnh vụn ghim trong cánh tay bị thương của y, những mảnh vụn ấy găm sâu vào trong máu thịt, tuy y tá đã cẩn thận hết sức, thế nhưng cơn đau vẫn chẳng hề thuyên giảm.

Lực chú ý của Kham Từ không biết nên đặt ở đâu, đương lúc buồn chán, y đành quan sát động tác của y tá, tựa như cánh tay kia không phải là của mình, vẻ mặt không chút biểu cảm.

Cũng chính vào lúc này, một bàn tay ấm áp đeo găng tay chuyên dụng của bác sĩ đưa tới, chuẩn xác bịt mắt y lại, khiến y hơi sững sờ.

Một giọng nói êm dịu truyền đến từ đằng sau, tạo cảm giác như gió xuân ấm áp, thoải mái tận đáy lòng.

“Ngoan, đừng nhìn nữa, nhé. Ngủ một giấc là ổn thôi.”

Chỉ là một câu nói đơn giản, thế mà lại như có ma lực, khiến cho Kham Từ vốn đang tỉnh ngủ nhắm hai mắt lại một cách thần kỳ, buông lỏng mọi cảnh giác, ngủ say sưa.

Bắt đầu từ khoảnh khắc làm quen đó, y và Diêu Tử Thịnh về sau cứ thế từ từ tiến tới, cuối cùng bước tới ngày hôm nay.

Nhớ lại chuyện cũ, giờ phút này thật đúng là một màn mỉa mai trần trụi.

Cổ tay cuối cùng cũng bị cọ rách, máu tươi dọc theo cổ tay chảy ròng xuống.

Màn hành hạ sau đó mãi cũng không có điểm dừng, đến tận khi toàn bộ ngón tay nhét vào, nhẫn nại của Kham Từ rốt cuộc cũng đến cực hạn, y rủ đầu xuống, hôn mê bất tỉnh.

…..

Mùi thuốc khử trùng tại bệnh viện đa khoa dậy lên trong lòng, cực kỳ giống mùi vị trên người Diêu Tử Thịnh.

Kham Từ nửa tỉnh nửa mê, ngơ ngác nhìn trần nhà trong phòng bệnh một lúc, mới dần ý thức được mình đã thoát hiểm.



Kẻ sát nhân kia vẫn y hệt như nhiều năm trước, cường bạo xong rồi lại trả y nguyên vẹn trở về, không mảy may thương tổn.

Lúc y tỉnh lại y tá kiểm tra vui mừng báo tin tốt cho y, nhưng đã qua mấy ngày, Diêu Tử Thịnh vẫn chưa tới thăm y một lần.

Mới đầu y nghĩ Diêu Tử Thịnh xảy ra chuyện gì đó, thế nhưng sau đó lại nghe nói, gã cũng được cứu trở về, đã khỏi được một thời gian.

Thế mà Diêu Tử Thịnh một lần cũng không có ghé qua đây.

Kham Từ không phải đàn bà, không có kiểu ra vẻ như vậy, phải cần người yêu ở bên cạnh mọi thời khắc.

Nhưng khó khăn lắm mới bò ra được từ địa ngục, cả người đều bị hành hạ dữ dội, vào giờ phút này, y vẫn cần Diêu Tử Thịnh xuất hiện để bình ổn tâm tình phức tạp của mình, thế mà Diêu Tử Thịnh lại mặc kệ, cứ như y không tồn tại vậy.

Mấy ngày này Kham Từ tự dưỡng thương, tự khỏi, tự liếm láp vết thương một mình, nhìn hết trời chiều ngả về tây, rồi lại tới hoàng hôn lẻ bóng.

Có không ít người ở cục cảnh sát và bệnh viện bàn tán về chuyện của y.

Kham Từ không cần đoán cũng biết, bị đưa vào trong tình trạng thế kia, đến kẻ ngu cũng nhìn ra được y gặp phải chuyện gì.

Kham Từ không sợ ánh mắt của người khác, không sợ mất mặt, y sợ nhất, chính là thái độ của Diêu Tử Thịnh.

Tiếc là Diêu Tử Thịnh vẫn cứ chậm chạp không phản ứng gì.

Ngày xuất viện nắng vàng lung linh, gió nhẹ thoảng tứ phía, trận mưa kéo dài đã qua đi, khắp trời một vẻ sáng chói.

Kham Từ xuất viện cũng chưa về nhà ngay, y thoáng do dự, đẩy cửa phòng làm việc của Diêu Tử Thịnh ra.

Lúc trước tại căn phòng làm việc này, bọn họ tan rã chẳng vui vẻ, lúc này đây, Kham Từ hi vọng có thể quay trở lại ngày hôm đó.

Diêu Tử Thịnh ngồi trên ghế quay lưng về phía ánh sáng, ánh mắt hoà nhã của gã ngay khi trông thấy Kham Từ lập tức trở nên âm trầm.

Hai bên kẻ đứng người ngồi, nhưng đã từ lâu cảnh còn người mất.

“Anh…không sao chứ?” Kham Từ mở miệng phá vỡ im lặng,

Diêu Tử Thịnh nhìn thấu được sự hổ thẹn cùng hoảng loạng đang bị che lấp trong mắt Kham Từ, lời nói ra cực kỳ lạnh lẽo, “Anh thì chẳng có việc gì cả, nhưng A Từ, em thì sao?”

Kham Từ nở nụ cười thê thảm, “Đương nhiên là không có chuyện gì…”

“Anh thấy cả rồi.”

Cơ thể Kham Từ chấn động.

Thấy?

Thấy cái gì…

Diêu Tử Thịnh mở ngăn kéo lấy di động ra, đặt lên bàn, đưa cho Kham Từ.

Thế nhưng Kham Từ vẫn chôn chân tại chỗ, cử động như cứng đờ lại, không hề di chuyển.

Chỉ bằng âm thanh phát ra, cho dù không xem màn hình, thì những suy diễn cũng đã đủ để khiến cho người ta phải đỏ mặt tía tai.

Kham Từ nghe thấy tiếng rên rỉ mất hồn của mình, còn cả tiếng nước chảy tí tách, tiếng thở dốc…rồi lại đến tiếng mình rên lên, kèm theo là tiếng va chạm của cơ thể, đẩy mọi hành động lên cao trào.

Chỉ trong chớp mắt y tưởng là mình đã chết.

Cảnh tượng mà y không hề mong muốn nhất, cứ vậy mà hiển hiện trước mặt, bị người mình không ngờ tới nhất phát ra…

Trái tim nguội đi một nửa, như bị xối cho một thùng nước lạnh, quá khứ khuất nhục đến cùng cực, thế là đã bị công khai.

“Nhiều năm không gặp, mùi vị cơ thể cậu vẫn như cũ nhỉ.”

Tiếng nói trong video vừa phát ra, ánh mắt Diêu Tử Thịnh nhìn về phía y u ám tột cùng, không có một tí tẹo ôn tồn nào của lúc ngày thường.

Diêu Tử Thịnh đứng dậy, bước từng bước về phía Kham Từ, mỗi một bước chân như đang đạp lên tôn nghiêm còn sót lại của Kham Từ, cuối cùng giẫm đến vụn nát.

“A Từ.”

Diêu Tử Thịnh gọi tên y.

“Lời của thằng đó là sao? Chẳng lẽ anh không phải là người đầu tiên có được em ư?”

Đối mặt với sự chất vấn vô cảm của Diêu Tử Thịnh, Kham Từ hé miệng, cuống họng khô khan một cách kinh khủng, mãi không phát ra nổi một chữ.

Diêu Tử Thịnh làm như hiểu ra điều gì đó, gã đột nhiên ôm bụng cười ha hả. Trông cực kỳ điên khùng, tay đè lên vai Kham Từ, không ngừng mà cười như phát rồ.

Không biết là qua bao lâu, tiếng cười của Diêu Tử Thịnh mới dần phai nhạt đi, thế nhưng đầu thì vẫn cúi gằm xuống, tay cũng không hề buông ra.

Kham Từ cảm nhận được vai của mình bị nặng nề vỗ xuống hai phát.



Diêu Tử Thịnh thoắt cái tóm mạnh lấy phần gáy của Kham Từ, ngẩng đầu lên, hé ra gương mặt đầm đìa nước mắt, trong mắt chỉ toàn là vẻ dữ tợn.

“Kham Từ, tại sao em không nói sớm cho tôi biết là em đã từng bị thằng khác đụng vào? Em không biết là tôi có bệnh sạch sẽ à?”

“Em không biết là…ông đây chê em bẩn hả?!”

Bẩn…

Kham Từ dở khóc dở cười, y gỡ tay Diêu Tử Thịnh ra, tự giễu nói, “Đúng là rất bẩn.”

Diêu Tử Thịnh nghe xong mí mắt run run, còn chưa kịp phản ứng, thì Kham Từ đã quay gót rời đi, không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào, Diêu Từ Thịnh cũng không níu giữ gì cả.



Về nhà ra sao, nằm trên giường như thế nào, Kham Từ đã không có bất kỳ ấn tượng nào. Y tự rúc mình ở trong chăn, run rẩy trong ký ức thống khổ, ngủ không yên giấc.

Đêm khuya, khi Diêu Tử Thịnh trở về, Kham Từ đã đợi trong phòng khách được một lúc lâu.

Diêu Tử Thịnh bước lên trước, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, trong mắt vẫn là vẻ dịu dàng yêu chiều quen thuộc.

Gã kéo Kham Từ đang ngồi vào trong lòng, ra vẻ áy náy, “Lúc sáng là anh không tốt, A Từ đừng tức giận nhé?”

Kham Từ trái lại có vẻ khá bình tĩnh, “Anh nói không sai, rốt cuộc là em có lỗi với anh.”

“A Từ, giờ anh chẳng quan tâm gì nữa, chúng ta hãy coi như chưa từng xảy ra chuyện gì được không? Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh, thuận theo anh, anh sẽ không tính toán đến bất cứ chuyện gì nữa.”

Kham Từ thoát ra khỏi cái ôm, vẫn là giọng điệu tự mỉa, “Diêu Tử Thịnh, giờ nghĩ lại thấy thật là buồn cười.”

“Lúc trước chán ghét mấy lời nhục mạ quái gở của anh khi ở trên giường, thậm chí còn chiến tranh lạnh với anh, nhưng em thì có tư cách gì đây? Thật đúng là không biết xấu hổ.”

Trong lòng Diêu Tử Thịnh sảng khoái lắm, thế nhưng trên mặt vẫn phải ra vẻ sóng yên biển lặng.

Gã ngồi xổm xuống, nắm chặt lấy tay Kham Từ, ánh mắt đầy vẻ chờ mong, “Vậy sau này A Từ ở bên cạnh anh có thể nghe lời hơn một chút được không? Anh bị ăn một cú lừa lớn như vậy, A Từ phải bù đắp cho anh mới phải chứ.”

Kham Từ lắc đầu, y nghiêm túc nói, “Diêu Tử Thịnh, là em có lỗi với anh, chúng ta chia tay đi.”

“…Cái gì cơ?”

Kham Từ nhắc lại lần nữa, “Chia tay đi.”

Vẻ mặt của Diêu Tử Thịnh vào lúc này có thể nói khá là phức tạp.

Gã đứng dậy thầm kìm nén trong lòng, “Chia tay? Người bị tổn thương bị lừa dối là anh! Em dựa vào đâu mà nói lời chia tay? Dựa vào đâu mà gây ra chuyện sai trái rồi em phủi mông bỏ đi?!”

“Vậy cứ xem như là anh đá em đi.”

Kham Từ vừa định đứng lên, Diêu Tử Thịnh từ trên cao nhìn xuống, đẩy mạnh một cái, Kham Từ bị ép ngã trở lại ghế sofa, rồi bị Diêu Tử Thịnh ghì lại.

“Kham Từ, mẹ nó chứ em có nhầm không vậy? Em đã thành ra bẩn thỉu tới mức này, anh không ghét bỏ em thậm chí còn muốn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thế mà em còn ầm ĩ cái gì nữa?! Lúc này đáng nhẽ ra em nên lấy lòng anh, nên cảm thấy hổ thẹn với anh mới phải!”

Kham Từ mặc kệ những lời gào thét của Diêu Tử Thịnh, vẫn theo ý mình, khăng khăng muốn chia tay.

Trong mắt y, đoạn tình cảm này đã thủng trăm ngàn lỗ, Diêu Tử Thịnh đã không thể chân chính buông xuống, nhưng y thì không thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra được, tội gì phải đi giả bộ? Như vậy quá mệt mỏi.

So với việc chuyện này sẽ trở thành mồi lửa cho những cãi vã về sau, chẳng bằng hiện tại bóp chết từ trong nôi, đối với ai cũng đều là chuyện tốt.

“Diêu Tử Thịnh, em muốn chia tay.”

“Em!”

Kham Từ nhìn Diêu Tử Thịnh trong cơn nóng giận bốc đồng, bàn tay đang giơ lên thật cao dừng lại giữa không trung, mãi mà không hạ xuống, không biết là nên cười hay nên khổ sở.

Nếu như yêu, thì sẽ không xuất hiện ý nghĩ muốn đánh, nhưng nếu không yêu, thì bàn tay kia hẳn là đã rơi trên mặt y rồi.

Rốt cuộc…có lẽ là bởi vì yêu chưa đủ.

Kham Từ chợt có cảm giác mình như đàn bà, lại có lúc cũng đi tính toán đến vấn đề yêu hay không yêu, thật quái gở.

Ngay sau đó, Kham Từ vượt ra ngoài dự liệu, bàn tay bất thình lình nâng lên, rồi nặng nề tát xuống mặt của chính mình, hoàn thành chuyện Diêu Tử Thịnh muốn làm nhưng vẫn chưa làm.

Hành động này, Kham Từ đánh rõ ràng là chính mình, thế nhưng kẻ tỉnh táo lại là Diêu Tử Thịnh.

Diêu Tử Thịnh hoảng hốt nâng mặt Kham Từ, liên tục xoa xoa chỗ Kham Từ vừa đánh xuống, trái tim đau không chịu nổi.

Giờ phút này, Diêu Tử Thịnh mới ý thức được rõ ràng, hết thảy những mưu kế cùng thủ đoạn của mình, hết thảy những khôn ngoan cùng trù tính của mình, ở trước mặt người mình yêu, hoàn toàn không có cửa để lên tiếng.

Gã căn bản không có biện pháp khống chế được tâm tư của Kham Từ, cũng như gã căn bản không khống chế được tình cảm của hai người.

Đây chính là chỗ thiếu hụt lớn nhất trong nhân cách phản xã hội của Diêu Tử Thịnh, gã vốn dĩ không hiểu cách yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau