Toàn Thế Giới Đều Cho Rằng Tôi Là Nữ Giả Nam

Chương 57: Quà tặng

Trước Sau
Chuông điện thoại phiền phức vang lên đúng như đi đòi nợ, Đoàn Văn Tranh nhìn chằm chằm tên người gọi, lạnh lùng ấn nghe.

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia hỏi ngạc nhiên hỏi lại: "Tiết Lan đâu?"

"Ngủ bên cạnh tôi chưa dậy, làm sao thế?"

"........" Ôn Diễn nhớ tới chuyện bọn họ đánh game cả đêm trong quán net, cố áp chế cơn giận dâng đến họng: "Đưa điện thoại cho Tiết Lan."

"Anh điếc hở?" Đoàn Văn Tranh cười nhạo: "Em ấy đang ngủ, có chuyện gì anh cứ nói với tôi."

"............."Ôn Diễn nghiến răng: "Bảo em ấy đến LGW, có một số điều khoản cần nói trong hợp đồng."

Đoàn Văn Tranh không ngạc nhiên mấy: "Không đi được, hôm khác nhé."

Ôn Diễn giống như không nhịn nổi, trầm giọng hỏi: "Ý gì?"

"Ốm rồi."

"Ốm?" Hắn không tự giác cao giọng: "Sao tự nhiên bị ốm?"

"Sao không được ốm?" Đoàn Văn Tranh lạnh lùng nói: "Chả hiểu ai hôm qua lôi em ấy ra ngoài đứng trong cái thời tiết rét căm căm như thế nhở?"

"..............." Ôn Diễn tự giác hạ giọng: "Các cậu ở quán net à? Đợi chút tôi đến...."

"Không cần đâu, chúng tôi đang ở nhà em ấy, mai tôi đến điểm danh nhận tiện đưa Lan Lan qua luôn, đội trưởng không cần lo lắng."

Dứt lời anh không chờ Ôn Diễn mở miệng liền dứt khoát dập máy.

Thế giới hòa bình.

Tiết Lan tắm xong trộm ngó đầu khỏi cửa nhà vệ sinh thấy Đoàn Văn Tranh yên ổn dựa vào đầu giường nghịch điện thoại.

Anh liếc thấy mấy sợi tóc ngố ngố của nhóc con lấp ló chỉ cảm thấy buồn cười vẫy vẫy tay: "Lại đây uống thuốc đi."

Tiết Lan thấy anh bình thường trở lại mới dám nhẹ nhàng thở ra, lon ton chạy tới nhận thuốc uống liền một mạnh.

Đoàn Văn Tranh đang xem livestream, di động phát ra tiếng nói chói tai quen thuộc, Tiết Lan vừa nghe đã nhận ra là tên chủ kênh Yeran khỉ gió.

Hôm qua anh hỏi được địa chỉ của hắn, cậu nhanh tay nhanh chân đặt hàng gửi đi cũng không biết đã tới chưa...

"LGW mấy phút trước đã công bố tin Mạnh Kỳ giải nghệ."

Tiết Lan hít ngược hơi khí lạnh: "Nhanh vậy?"

"Ừ, hướng gió trên mạng cũng không xấu lắm, không còn mấy câu kiểu như Ôn Diễn đến trại huấn luyện làm gì..." Đoàn Văn Tranh nhìn áo khoác lông với mái tóc hơi ướt của cậu nói tiếp: "Ôn Diễn cũng hỏi ngược Hoắc Nhiên trước truyền thông 'tại sao lại nghĩ anh ta coi trọng Đặng Duệ Thu' còn nói đột kích anh ta đánh giá cao nhất là em."

Nghe vậy, hai mắt Tiết Lan sáng ngời.

Tuy Ôn Diễn cũng từng khen cậu một hai câu hôm chung kết trại huấn luyện nhưng...khen gợi và coi trọng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Trong lòng Tiết Lan nhảy nhót không may đụng trúng ánh mắt sâu thẳm của Đoàn Văn Tranh.

".............."

Cậu vội vàng nói lảng sang truyện khác: "Anh đang xem gì vậy?"

"Sau khi phỏng vấn được đăng lên, mấy thực tập sinh ở trại huấn luyện tiện tay tag tên chủ kênh này, kêu hắn thực hiện lời hứa hai tháng trước..." Đoàn Văn Tranh đưa di động cho cậu còn mình đi vào nhà vệ sinh: "Chắc bọn họ cũng chả ngờ người tay kia da mặt dày kinh khủng, thừa dịp có tí fame bất chấp bị mắng mở phòng livestream... nói là muốn đập quà."

"............." Tiết Lan cứng họng nhìn điện thoại di động của Đoàn Văn Tranh.



Cậu đang khó hiểu dịch vụ giao hàng dạo này tiến bộ thế mới giao đêm qua sáng nay đã tới, không ngờ... Đằng sau chủ kênh thực sự có một đống đồ chưa bóc.

Ủa tên này lắm fans thế từ lúc nào?

Tiết Lan ngó qua bình luận, quả nhiên đều là:

@CP ở trên cao: Vậy mà Diễn thần còn chú ý đến cả người làm khó Lan Lan?! Thành công?!

@Giơ cao lá cờ Lan Diễn: Tôi còn đang tự hỏi sao Diễn thần trả lời phỏng vấn, thì ra là có người bắt nạt Lan Lan nhà ảnh!!!

@Lan Diễn SZD: Chủ kênh xin lỗi đê!!!

@Acc được lập ra để va chạm trên internet: Chủ kênh ăn bàn phím đi kìa!

.........

Công nhận tố chất tâm lý của chủ kênh cao đã man, trong đống bình luận mắng chửi liên tục mà có thể thản nhiên xếp đống đồ online ra trước mặt tươi cười bóc.

"Hôm nay cảm ơn các fans đã tặng đồ nên tôi trực tiếp đập hộp luôn cho mọi người cùng xem."

"Chân thành cảm ơn mọi người luôn giúp đỡ tôi, hôm nay tôi nhận được đồ mà cảm động quá trời."

Tiết Lan thực sự không hiểu lời hắn nói với đống bình luận có gì liên quan đến nhau, giường bên cạnh bỗng nhiên lún xuống có người đẩy cậu vào trong chăn.

Bạn nhỏ theo bản năng muốn đứng lên, Đoàn Văn Tranh đè lại vai cậu.

"Tóc cũng không lau khô, muốn ốm nữa hả?" Anh tự nhiên cầm lấy khăn lông trên vai cậu, nhẹ nhàng mát xa.

Tiết Lan ôm điện thoại, trộm nhìn người phía sau qua hình ảnh phản chiếu. Sau khi bị anh phát hiện, cậu vội vàng giả vờ không có chuyện gì tiếp tục xem livestream.

Yeran cầm một kiện hàng khá to dí vào máy quay.

"Fans nào đưa nhỉ?" Hắn thuận miệng hỏi, sau khi không nhận được câu trả lời từ bình luận bởi vì tất cả đều là tin tức về Ôn Diễn, CP kỳ lạ nào đó của Ôn Diễn và fan LGW khu bình luận của hắn đã mất, mà kể cả có người trả lời hắn cũng chả đọc nổi đến.

Cho nên hắn chỉ đành dùng dao dọc giấy xé ra, ý cười trên khóe miệng cứng đờ.

Kiện hàng gói không quá kỹ nên khi hắn mở ra người xem cũng nhìn thấy đồ vật bên trong. Là một cái... bàn phím mới tinh!

Bình luận nháy mắt ngập tràn 'ha ha ha', chủ kênh cố lờ đi kết quả một giây sau ai đó bắt đầu bình luận 'ăn bàn phím' được cứ dân mạng hưởng ứng nhiệt tình.

Chủ kênh nhanh chóng cầm một hộp hàng khác.

"Cảm ơn vị fan này nha tôi rất thích bàn phím của hãng đó! Bạn có tâm quá.... Yeah, chúng ta cùng mở đến món quà khác nào..."

Hắn cố gắng làm gương mặt mình thật hòa nhã ánh mắt đảo nhanh qua đống quà cuối cùng dừng ở cái hộp hình vuông. Yeran làm ngơ đống bình luận 'ăn bàn phím' lần nữa giơ dao lên rạch băng dính.

Khoảnh khắc hắn mở cái hộp ra, gương mặt hắn mãi mới giữ được nhanh chóng sụp đổ--

Cái hộp hình vuông đó cũng là bàn phím.

Thậm chí còn là cái bàn phím cũ mèm mất cả phím.

Bên cạnh còn có tờ giấy to đùng đi kèm: Tha thứ cho bố nghèo khó chỉ tặng được cho con cái bàn phím 87 đồng.

"................" Tiết Lan nhìn chủ kênh điên đầu xé tờ giấy không nhịn được cười thành tiếng.

"Em đưa?" Đoàn Văn Tranh hỏi.

Bạn nhỏ lắc đầu: "Bàn phím rẻ như vậy em còn lâu mới mua..."

"Thể hở?" Đoàn Văn Tranh bắt ngay trọng điểm: "Cho nên em mua đồ tốt cho hắn?"



"................." Tiết Lan biết mình lỡ lời, lờ luôn cả thần tượng.

Đảo mắt chủ kênh đã mở đến hộp thứ ba, vậy mà lại tiếp tục là bàn phím... Bàn phím quán net!? Yeran suy sụp ngồi xổm trước trước camera bóc hết đống hàng, hắn không tin tất cả đều là bàn phím –

Nhưng ông trời bắt hắn phải tin.

Toàn bộ, đều là bàn phím.

@Lan Diễn SZD: Chủ kênh hệt như đi nhà hàng ấy nhờ, có menu rồi đó ông cứ từ từ gọi món nhé:)

@LGW vĩnh viễn là thần: Ha Ha Ha đúng là sống đủ lâu thì cái quần què gì cũng gặp được, bàn phím người ta cũng đưa đến tận mồm rồi, ăn đi!

@Wind như gió: Đéo ăn thì về sau đừng live nữa, đồ lừa đảo!

........

Trong lúc nhất thời bình luận toàn 'ăn bàn phím'. Yeran không chịu nổi nữa đau khổ ôm đầu.

"Tôi sai rồi, tôi thừa nhận tôi không nên coi thường Tiết Lan, tôi không nên hạ thấp người khác, tôi chân thành xin lỗi cô ấy."

Bình luận nhanh chóng có người hỏi 'xin lỗi thì có ích gì' hay đại loại 'ăn bàn phím, nói nhiều quá'.

Mắt chủ kênh đỏ bừng cực kỳ đáng thương trước ống kính: "Tôi xin lỗi rồi chẳng nhẽ các người muốn tôi ăn bàn phím thật hở? Ăn kiểu gì, ăn xong tôi chết mất..."

"Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, nhỡ đâu tôi có chuyện gì thì làm sao?" Hắn ta càng nói càng kích động: "Nếu tôi ăn rồi chết, mấy người chính là hung thủ! Còn có Tiết Lan kia nữa, cô ta cũng chạy không thoát đâu!"

Tiết Lan nhìn tên chủ kênh quả quyết trên livstream mà cạn lời.... Thực ra cậu cũng không tin lắm chuyện hắn thực sự sẽ tìm chết.

Nhưng mà phải làm sao, đối phương chỉ cần đem bàn phím ra cắn cắn vài cái cũng đâu làm hắn gãy cái răng nào, rõ ràng hắn ta chỉ muốn tìm cớ tạo chủ đề ké fame nhân tiện tẩy trắng bùng kèo.

Tiết Lan cũng chả muốn dí hắn đến cùng.

Cậu thở hắt ra tìm chuyện khác hỏi Đoàn Văn Tranh: "Anh đưa cái nào? Là.... Bàn phím quán net hả?"

"Anh có hâm đâu mà đưa cái đấy." Đoàn Văn Tranh khinh thường cười nhạo: "Chu Khán Thanh gửi đấy, hôm qua cậu ta hỏi ông chủ có cái nào hỏng không bán lại rồi đóng gói gửi hỏa tốc luôn."

Nhưng mà --- lúc bọn họ oánh nhau với chủ kênh Chu Khán Thanh đã về rồi mà....

"Anh nói địa chỉ cho ảnh hả? Em cứ thấy..."

"Không được à?"

Thấy không đúng làm sao í.

Chu Khán Thanh rõ ràng không thích cậu, có lần y còn nghĩ cậu bịa đặt chuyện về Ôn Diễn, tuy chưa nói gì với hắn nhưng cậu vẫn cảm nhận được trong mắt Chu Khán Thanh cậu là một nhân vật suốt ngày chỉ biết yêu đương, âm trầm xảo trá lì lợm la liếm...

Tại sao y mất công gửi bàn phím cho Yeran?

Tiết Lan đột nhiên hiểu ra: Đúng rồi chủ kênh kia mắng cậu và Đoàn Văn Tranh, Chu Khán Thanh chắc chắn giúp bạn thuở bé cũng là điều dễ hiểu."

"Trong đống đó không có của anh hở?" Tiết Lan mờ mịt hỏi: "Vậy anh gửi gì cho hắn vậy?"

Đoàn Văn Tranh bình tĩnh ngồi xuống cạnh cậu. Theo động tác của anh, Tiết Lan tự giác chạy sang đối diện mưu đồ cách xa anh.

Đoàn Văn Tranh đặt khăn lên đầu cậu ý đồ kéo người lại: "Chưa khô, trốn gì mà trốn."

Đúng lúc này, phòng livestream truyền ra âm thanh gọi cửa.

"Có hàng đến! Mở cửa."

Chủ kênh nhìn đống bình luận 'ra nhận bàn phím tiếp kìa' tức giận đi tới cửa định chửi đổng bỗng nhìn thấy nhân viên giao hàng cầm một bưu phẩm không lớn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau