Toàn Thế Giới Đều Là Thần Trợ Công
Chương 130: Đầm lầy linh hồn
Editor: South.
Chương 130: Đầm lầy linh hồn.
***
Ash ngồi trên thảm bay, vừa phác họa bản đồ trong đầu, vạch ra lộ trình sắp tới của bọn họ, vừa bối rối hỏi Sigourney: "Không phải Jain bị chúng ta bắt giữ rồi sao? Hắn ta quay về liên minh thần bí thì liệu có bị người khác nghi ngờ không?"
Vậy tin tình báo này có tin tưởng được không đây? Lỡ như người của liên minh dùng tin giả lừa gạt Jain thì sao?
"Sinh vật ma pháp bị bắt thì có chạy trốn không?" Sigourney thản nhiên nói, "Số sinh vật ma pháp chạy thoát khỏi hiệp hội mỗi năm còn ít à?" Anh dừng lại một chút, "Không phải Quentin là một ví dụ sao? Jain thậm chí còn mạnh hơn gã nhiều."
Ash phản bác: "Nhưng trên cổ Jain vẫn còn đeo chiếc vòng tham lam mà?"
Chiếc vòng huênh hoang tuyên bố rằng Jain đã là vật sở hữu của một phù thủy.
Sigourney nhướng mày: "Vì sao cậu lại nghĩ rằng chúng ta đã sắp xếp cho Jain trở lại liên minh rồi mà còn dám để hắn ta tiếp tục mang thứ nhạy cảm đó trên người?"
Ash hắng giọng, vừa định nói rằng cậu, với tư cách là chủ nhân của Jain, không cảm giác được chiếc vòng đã được gỡ xuống, thì đã nghe Sigourney lười nhác nói tiếp: "Chiếc vòng tham lam không nhất thiết phải đeo trên cổ, thu nhỏ giấu trong người thì ai mà phát hiện được?"
Anh nhíu mày chán ghét: "Đeo vòng tham lam trên cổ chỉ là cách làm vừa ngu xuẩn vừa phách lối, dùng để thể hiện quyền lực tuyệt đối của phù thủy và hạ thấp giá trị của sinh vật ma pháp mà thôi."
Ash, người sở hữu một quỷ hút máu mang vòng trên cổ: "...." Cậu, cậu cũng đâu có biết...
Sigourney liếc nhìn cậu, hàng mi thật dài che mất ý cười lấp lóe trong mắt, trong khi giọng điệu vẫn bình thản như thường: "Điều quan trọng nhất, Jain là Ngụy Tinh Hồng Giả. Danh xưng này trong liên minh thần bí tương đương với một tấm vé thông hành rồi."
Ash nghiêng đầu: "Hở?"
"Hắn ta rất mạnh, đối với liên minh mà nói thì Jain là một thanh đao vừa sắc bén vừa dùng tốt. Những chủ nhân trước kia còn tiếc nuối không muốn bỏ hắn nữa kìa." Sigourney nói, "Hơn nữa... sẽ không ai có thể tin nổi Jain thế mà lại bằng lòng hợp tác cùng con người."
Anh nhìn Ash đang trầm ngâm, khẽ nói: "So với Quentin thì Jain mới là kẻ ghét con người nhất."
Jain Fairbairn, kẻ mà toàn bộ người cùng tộc đều bị con người bắt giữ và giết hại. Jain Fairbairn, tinh linh ánh trăng vĩnh viễn mất đi quê hương.
Lần này hắn hợp tác với họ cũng chỉ bởi vì kẻ thù trực tiếp nhất của hắn xuất hiện ngay trước mắt, chứ chẳng phải do hắn đã chấp nhận hòa giải cùng với con người.
"Nhưng mà..." Sigourney chuyển đề tài, trong mắt cũng lóe lên nghi ngờ, "Tốc độ do thám tin tức của họ đúng là có nhanh hơn thật."
Theo ước tính của anh và ngài Nance, ít cũng phải bốn năm ngày mới biết được tin tức của tổ chức bí ẩn. Ấy thế mà chỉ mới qua một hai ngày, thông tin đã đến tay.
Ban nãy Yolande có nói lại với bọn họ, rằng Mon chỉ có một lời giải thích cho việc mục tiêu của họ đạt được nhanh đến vậy - may mắn phết đấy.
May mắn à...
Sigourney híp mắt, đưa tay xoa mái tóc đã hơi dài của Ash. Quả là may mắn thật, nếu Mon và Jain mất đến bốn năm ngày mới lấy được tin tức thì khi đó nghi thức của đầm lầy linh hồn đã kết thúc mất rồi.
Ash bỗng dưng được xoa đầu: "?"
Sigourney buông tay, vờ như vô tình hỏi: "Buộc lên được chưa?"
Ash đưa tay sờ đuôi tóc đã chạm đến cổ, ngẫm nghĩ một lúc, do dự nói: "Chắc phải dài thêm chút nữa mới được."
Cậu vô thức liếc nhìn mái tóc bạc lấp lánh tựa dòng suối ánh trăng của Sigourney, trong mắt hiện lên sự yêu thích rõ ràng.
Sigourney ném cho cậu một dải lụa buộc tóc màu lam nhạt có khắc bùa phòng hộ: "Cầm trước đi, khi nào tóc buộc được thì dùng."
Mắt Ash sáng lên, cậu nhận lấy dải lụa, cúi đầu ngắm nghía một hồi, thích cực kỳ: "Là Sigourney làm này!"
Sigourney: "..." Anh đã chết lặng trước khả năng không cần tìm hiểu cũng nhận ra đồ do anh làm ra của Ash rồi.
Ash không cất dải lụa vào vòng tay không gian, mà lại cẩn thận buộc vài vòng vào cổ tay, kết thành một nút thắt xinh đẹp.
Sigourney: "..."
Cứ như trái tim bị ai nhẹ nhàng va phải vậy.
Chậc, Ash Erwin.
Thảm pháp thuật bay nhanh như chớp, chỉ chốc lát đã đưa bọn họ đến lối vào đầm lầy.
Trước khi tiến vào, Sigourney cất tấm thảm đi, rồi đứng trước mặt Ash, đưa tay đè gáy cậu lại, ấn chàng trai trẻ quay về hướng mình.
Ánh mắt anh đầy nghiêm túc: "Ash, tôi cần..."
Anh còn chưa kịp nói xong thì Ash đã nghiêng đầu, để lộ một bên cổ trắng nõn. Tất nhiên cậu biết khi sắp phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt thì điều Sigourney cần nhất là gì - anh phải giữ cho sức mạnh của mình ở mức cao nhất.
Đối lập với động tác dứt khoát của cậu là giọng điệu ngượng ngùng: "Tối qua ở nhà của Mogo nên tôi vẫn chưa tắm."
Sigourney: "..."
Sigourney mặt vô cảm, cúi đầu cắn.
Cắn xong rồi lại liếm miệng vết thương.
"Mùi vị không tệ." Cuối cùng anh đánh giá.
Không rõ là đánh giá mùi vị của máu hay đánh giá làn da khỏe mạnh săn chắc của cậu nữa.
Ash, người đang choáng váng vì bị khoái cảm kích thích đến mức như đang đi trên mây, sau khi nghe thấy giọng nói hơi khàn của Sigourney thì khuôn mặt vốn đã đỏ bừng nay lại càng nóng hơn, cậu ngơ ngẩn tiếp lời: "Vậy, vậy thì tốt."
Sigourney hơi quay đầu đi, lần này không nhịn xuống nữa mà khóe môi đã lặng lẽ cong lên.
Bọn họ không dừng chân lại lâu, ngay khi Ash ổn định lại, họ liền bước thẳng vào đầm lầy linh hồn.
Đầm lầy linh hồn quanh năm chìm trong sương mù. Sương ở nơi đây không ngưng tụ từ hơi nước thông thường, mà là do không khí chết chóc dày đặc tạo thành. Nó bá đạo trục xuất tất cả các nguyên tố khác, chỉ để lại nguyên tố bóng tối phi tự nhiên, còn gọi là nguyên tố chết.
Phù thủy nguyên tố khi bước vào nơi này sẽ thấy như thể bị chặn đứng hô hấp, trên phương diện tâm lý còn cảm thấy bị gò bó áp lực.
Mà phù thủy chiêm tinh liên quan đến tinh tù, cùng với phù thủy ba hệ phụ trợ luyện kim, hoa văn pháp thuật và chế thuốc cũng phải khó khăn lắm mới phát huy được sức mạnh ở đây.
Chỉ có duy nhất phù thủy gọi hồn mới có thể tung hoành ở chốn này mà thôi.
Sigourney vào đầm lầy là cảm thấy vui vẻ thoải mái ngay.
Ash tuy là phù thủy chiêm tinh nhưng đừng quên cậu cũng là một phù thủy toàn thuộc tính hiếm có. Bởi đã sớm lên kế hoạch khám phá di tích Dylan còn đáng sợ hơn Vực Thẳm nên lúc xây dựng mô hình pháp thuật ở thế giới tinh thần, cậu đã tạo luôn pháp thuật hệ gọi hồn và hệ thánh quang, thế nên ở chỗ này cậu cũng không bị giới hạn gì.
Vùng đất bên trong đầm lầy đã bị không khí chết chóc ăn mòn hoàn toàn. Đất đai sẽ nuốt chửng xác thịt và linh hồn của bất kỳ kẻ còn sống nào đứng trên đó, chỉ có chủng tộc bất tử mới có thể di chuyển trên đất này thôi.
Ví dụ như xương khô, hoặc kỵ sĩ tử thần, hoặc Sigourney.
Mà trong màn sương mù lại có vô số linh hồn trôi nổi, cấp thấp cấp cao đủ cả, làm người khác khó có thể phòng thủ được.
Điều đáng mừng duy nhất là nơi này không có lãnh chúa linh hồn. Trước kia thì có, nhưng do quá nguy hiểm với con người nên đã bị hiệp hội phù thủy đem quân đến tiêu diệt rồi.
Sigourney tiếp tục lấy ra tấm thảm bay có tác dụng ẩn nấp rồi ngồi lên cùng với Ash, đề phòng chủng tộc bất tử ở đầm lầy ngửi được mùi người sống của Ash mà kéo đến làm chậm trễ kế hoạch.
Sau đó dựa theo phương hướng mà Mon đã báo, và dưới sự chỉ dẫn của Ash, hai người vòng vèo bay vào sâu trong đầm lầy linh hồn.
So với lúc ở khu rừng thủy tinh thì hiện giờ Ash đã là phù thủy cấp trung. Cậu cũng nối tiếp con đường của ngài Nance, trở thành một phù thủy chiêm tinh thực thụ.
Trong mắt Sigourney, Ash thể hiện sự tiến bộ vô cùng rõ ràng.
Cậu đã không còn dựa vào bản năng nữa, mà đã biết tận dụng tối đa cảm giác trời ban của mình, rồi phóng đại chúng hơn nữa bằng phép thuật.
Chàng trai trẻ lúc trước chỉ biết nói "Phía trước có nguy hiểm", giờ đây đã có thể bình tĩnh vạch trần mối nguy hiểm trước mặt.
Như thể là cậu có một đôi mắt treo lơ lửng giữa không trung, nhìn xuyên qua màn sương, quan sát toàn bộ mọi thứ, thấy hết tất cả lính gác những kẻ giám sát ở nơi đây.
Ash tái hiện lại những gì cậu nhìn thấy thông qua một pháp thuật nước đơn giản.
Chỉ có phù thủy chiêm tinh cấp cao mới sử dụng được "Không gian tiên đoán", vậy mà bây giờ Ash đã thực hiện được pháp thuật này rồi ư?
"Không gian tiên đoán" là một pháp thuật sử dụng thuật chiêm tinh để "nhìn" những gì đang xảy ra ở những nơi xa xôi. Cao siêu hơn một chút thì đến cả chuyện diễn ra ở thế giới khác cũng "thấy" được.
"Cậu học khi nào thế?" Bên trong thế giới tinh thần, Sigourney đặt câu hỏi.
Ash đáp lời: "Mới gần đây thôi. Thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Sigourney không hỏi tiếp nữa.
Không phải anh đã sớm biết cậu ấy là... ừm, đứa trẻ được tinh tú ưu ái sao?
Giờ đây đứa trẻ ấy cũng đã trưởng thành rồi, vậy mà các vì tinh tú cũng vẫn ưu ái cậu ấy như xưa.
Dưới sự chỉ dẫn hệt như gian lận của Ash, bọn họ bay không ngừng nghỉ một ngày một đêm mới tiếp cận được căn cứ của tổ chức bí ẩn mà Mon đã nhắc đến.
Đó là một khu các tòa tháp thấp vây quanh nhau, nhìn từ xa trông giống như một khu rừng bằng đá được tạo nên do bị gió cát ăn mòn. Nhưng dù là Ash hay Sigourney thì cũng đều nghĩ rằng bên dưới các tòa tháp chắc chắn vẫn còn không gian ngầm rộng lớn.
Giọng Ash khàn khàn vì mệt mỏi: "Đến rồi." Cậu lưu loát lấy một lọ thuốc năng lượng ra, định bụng uống sạch giống lúc trước để giữ cho đầu óc minh mẫn.
Sigourney duỗi tay chặn động tác của cậu lại.
"Sigourney?"
"Cậu đưa tôi đến đây rồi thì phần còn lại hãy giao cho tôi, nhé?" Đầu ngón tay của Sigourney chạm vào mắt Ash.
"Tôi..."
"Nghỉ ngơi một chút đi." Giọng điệu không cho phép từ chối.
Không đợi Ash nói thêm gì, Sigourney đã cất thảm bay đi. Lúc hai người đáp xuống đất, anh vác Ash ném thẳng lên trên lưng mình.
Cơ thể Ash vẫn còn nhớ ký ức lúc ở khu rừng thủy tinh, thế nên khi não cậu còn chưa kịp phản ứng thì tay chân đã tự động quấn chặt lấy Sigourney.
Ash nằm trên lưng Sigourney, chớp mắt một lúc lâu mới nở nụ cười nhẹ: "Ừ."
"Tiến vào tòa tháp kia." Cậu chỉ tay về một trong số các tòa tháp, rồi thật sự nhắm mắt lại, chẳng hề lo lắng gì thêm nữa.
Sigourney ước chừng trọng lượng nhẹ tênh trên lưng, hơi nheo mắt lại, lén lút đi về hướng tòa tháp.
Bởi tốc độ cực nhanh nên thân hình anh lúc ẩn lúc hiện, y hệt một bóng ma.
Lính canh dày đặc trong tháp hoàn toàn không phát hiện ra anh, kết giới phòng thủ vững chắc cũng không làm gì được anh.
Nếu nói thiên phú của Ash thường làm người khác nhớ đến hai từ "gian lận", thì khả năng của Sigourney thật ra cũng không hề kém cạnh.
Thiên phú "Lụi tàn", đôi tay này chỉ cần chạm đến bất kỳ thứ gì, dù có là hữu hình hay vô hình, thì thứ đó cũng đều sẽ biến mất hoàn toàn, không còn tồn tại nữa.
Bao gồm cả pháp thuật.
Anh đến tòa tháp Ash đã chỉ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, rồi suôn sẻ bước vào đó.
Chương 130: Đầm lầy linh hồn.
***
Ash ngồi trên thảm bay, vừa phác họa bản đồ trong đầu, vạch ra lộ trình sắp tới của bọn họ, vừa bối rối hỏi Sigourney: "Không phải Jain bị chúng ta bắt giữ rồi sao? Hắn ta quay về liên minh thần bí thì liệu có bị người khác nghi ngờ không?"
Vậy tin tình báo này có tin tưởng được không đây? Lỡ như người của liên minh dùng tin giả lừa gạt Jain thì sao?
"Sinh vật ma pháp bị bắt thì có chạy trốn không?" Sigourney thản nhiên nói, "Số sinh vật ma pháp chạy thoát khỏi hiệp hội mỗi năm còn ít à?" Anh dừng lại một chút, "Không phải Quentin là một ví dụ sao? Jain thậm chí còn mạnh hơn gã nhiều."
Ash phản bác: "Nhưng trên cổ Jain vẫn còn đeo chiếc vòng tham lam mà?"
Chiếc vòng huênh hoang tuyên bố rằng Jain đã là vật sở hữu của một phù thủy.
Sigourney nhướng mày: "Vì sao cậu lại nghĩ rằng chúng ta đã sắp xếp cho Jain trở lại liên minh rồi mà còn dám để hắn ta tiếp tục mang thứ nhạy cảm đó trên người?"
Ash hắng giọng, vừa định nói rằng cậu, với tư cách là chủ nhân của Jain, không cảm giác được chiếc vòng đã được gỡ xuống, thì đã nghe Sigourney lười nhác nói tiếp: "Chiếc vòng tham lam không nhất thiết phải đeo trên cổ, thu nhỏ giấu trong người thì ai mà phát hiện được?"
Anh nhíu mày chán ghét: "Đeo vòng tham lam trên cổ chỉ là cách làm vừa ngu xuẩn vừa phách lối, dùng để thể hiện quyền lực tuyệt đối của phù thủy và hạ thấp giá trị của sinh vật ma pháp mà thôi."
Ash, người sở hữu một quỷ hút máu mang vòng trên cổ: "...." Cậu, cậu cũng đâu có biết...
Sigourney liếc nhìn cậu, hàng mi thật dài che mất ý cười lấp lóe trong mắt, trong khi giọng điệu vẫn bình thản như thường: "Điều quan trọng nhất, Jain là Ngụy Tinh Hồng Giả. Danh xưng này trong liên minh thần bí tương đương với một tấm vé thông hành rồi."
Ash nghiêng đầu: "Hở?"
"Hắn ta rất mạnh, đối với liên minh mà nói thì Jain là một thanh đao vừa sắc bén vừa dùng tốt. Những chủ nhân trước kia còn tiếc nuối không muốn bỏ hắn nữa kìa." Sigourney nói, "Hơn nữa... sẽ không ai có thể tin nổi Jain thế mà lại bằng lòng hợp tác cùng con người."
Anh nhìn Ash đang trầm ngâm, khẽ nói: "So với Quentin thì Jain mới là kẻ ghét con người nhất."
Jain Fairbairn, kẻ mà toàn bộ người cùng tộc đều bị con người bắt giữ và giết hại. Jain Fairbairn, tinh linh ánh trăng vĩnh viễn mất đi quê hương.
Lần này hắn hợp tác với họ cũng chỉ bởi vì kẻ thù trực tiếp nhất của hắn xuất hiện ngay trước mắt, chứ chẳng phải do hắn đã chấp nhận hòa giải cùng với con người.
"Nhưng mà..." Sigourney chuyển đề tài, trong mắt cũng lóe lên nghi ngờ, "Tốc độ do thám tin tức của họ đúng là có nhanh hơn thật."
Theo ước tính của anh và ngài Nance, ít cũng phải bốn năm ngày mới biết được tin tức của tổ chức bí ẩn. Ấy thế mà chỉ mới qua một hai ngày, thông tin đã đến tay.
Ban nãy Yolande có nói lại với bọn họ, rằng Mon chỉ có một lời giải thích cho việc mục tiêu của họ đạt được nhanh đến vậy - may mắn phết đấy.
May mắn à...
Sigourney híp mắt, đưa tay xoa mái tóc đã hơi dài của Ash. Quả là may mắn thật, nếu Mon và Jain mất đến bốn năm ngày mới lấy được tin tức thì khi đó nghi thức của đầm lầy linh hồn đã kết thúc mất rồi.
Ash bỗng dưng được xoa đầu: "?"
Sigourney buông tay, vờ như vô tình hỏi: "Buộc lên được chưa?"
Ash đưa tay sờ đuôi tóc đã chạm đến cổ, ngẫm nghĩ một lúc, do dự nói: "Chắc phải dài thêm chút nữa mới được."
Cậu vô thức liếc nhìn mái tóc bạc lấp lánh tựa dòng suối ánh trăng của Sigourney, trong mắt hiện lên sự yêu thích rõ ràng.
Sigourney ném cho cậu một dải lụa buộc tóc màu lam nhạt có khắc bùa phòng hộ: "Cầm trước đi, khi nào tóc buộc được thì dùng."
Mắt Ash sáng lên, cậu nhận lấy dải lụa, cúi đầu ngắm nghía một hồi, thích cực kỳ: "Là Sigourney làm này!"
Sigourney: "..." Anh đã chết lặng trước khả năng không cần tìm hiểu cũng nhận ra đồ do anh làm ra của Ash rồi.
Ash không cất dải lụa vào vòng tay không gian, mà lại cẩn thận buộc vài vòng vào cổ tay, kết thành một nút thắt xinh đẹp.
Sigourney: "..."
Cứ như trái tim bị ai nhẹ nhàng va phải vậy.
Chậc, Ash Erwin.
Thảm pháp thuật bay nhanh như chớp, chỉ chốc lát đã đưa bọn họ đến lối vào đầm lầy.
Trước khi tiến vào, Sigourney cất tấm thảm đi, rồi đứng trước mặt Ash, đưa tay đè gáy cậu lại, ấn chàng trai trẻ quay về hướng mình.
Ánh mắt anh đầy nghiêm túc: "Ash, tôi cần..."
Anh còn chưa kịp nói xong thì Ash đã nghiêng đầu, để lộ một bên cổ trắng nõn. Tất nhiên cậu biết khi sắp phải đối mặt với một trận chiến khốc liệt thì điều Sigourney cần nhất là gì - anh phải giữ cho sức mạnh của mình ở mức cao nhất.
Đối lập với động tác dứt khoát của cậu là giọng điệu ngượng ngùng: "Tối qua ở nhà của Mogo nên tôi vẫn chưa tắm."
Sigourney: "..."
Sigourney mặt vô cảm, cúi đầu cắn.
Cắn xong rồi lại liếm miệng vết thương.
"Mùi vị không tệ." Cuối cùng anh đánh giá.
Không rõ là đánh giá mùi vị của máu hay đánh giá làn da khỏe mạnh săn chắc của cậu nữa.
Ash, người đang choáng váng vì bị khoái cảm kích thích đến mức như đang đi trên mây, sau khi nghe thấy giọng nói hơi khàn của Sigourney thì khuôn mặt vốn đã đỏ bừng nay lại càng nóng hơn, cậu ngơ ngẩn tiếp lời: "Vậy, vậy thì tốt."
Sigourney hơi quay đầu đi, lần này không nhịn xuống nữa mà khóe môi đã lặng lẽ cong lên.
Bọn họ không dừng chân lại lâu, ngay khi Ash ổn định lại, họ liền bước thẳng vào đầm lầy linh hồn.
Đầm lầy linh hồn quanh năm chìm trong sương mù. Sương ở nơi đây không ngưng tụ từ hơi nước thông thường, mà là do không khí chết chóc dày đặc tạo thành. Nó bá đạo trục xuất tất cả các nguyên tố khác, chỉ để lại nguyên tố bóng tối phi tự nhiên, còn gọi là nguyên tố chết.
Phù thủy nguyên tố khi bước vào nơi này sẽ thấy như thể bị chặn đứng hô hấp, trên phương diện tâm lý còn cảm thấy bị gò bó áp lực.
Mà phù thủy chiêm tinh liên quan đến tinh tù, cùng với phù thủy ba hệ phụ trợ luyện kim, hoa văn pháp thuật và chế thuốc cũng phải khó khăn lắm mới phát huy được sức mạnh ở đây.
Chỉ có duy nhất phù thủy gọi hồn mới có thể tung hoành ở chốn này mà thôi.
Sigourney vào đầm lầy là cảm thấy vui vẻ thoải mái ngay.
Ash tuy là phù thủy chiêm tinh nhưng đừng quên cậu cũng là một phù thủy toàn thuộc tính hiếm có. Bởi đã sớm lên kế hoạch khám phá di tích Dylan còn đáng sợ hơn Vực Thẳm nên lúc xây dựng mô hình pháp thuật ở thế giới tinh thần, cậu đã tạo luôn pháp thuật hệ gọi hồn và hệ thánh quang, thế nên ở chỗ này cậu cũng không bị giới hạn gì.
Vùng đất bên trong đầm lầy đã bị không khí chết chóc ăn mòn hoàn toàn. Đất đai sẽ nuốt chửng xác thịt và linh hồn của bất kỳ kẻ còn sống nào đứng trên đó, chỉ có chủng tộc bất tử mới có thể di chuyển trên đất này thôi.
Ví dụ như xương khô, hoặc kỵ sĩ tử thần, hoặc Sigourney.
Mà trong màn sương mù lại có vô số linh hồn trôi nổi, cấp thấp cấp cao đủ cả, làm người khác khó có thể phòng thủ được.
Điều đáng mừng duy nhất là nơi này không có lãnh chúa linh hồn. Trước kia thì có, nhưng do quá nguy hiểm với con người nên đã bị hiệp hội phù thủy đem quân đến tiêu diệt rồi.
Sigourney tiếp tục lấy ra tấm thảm bay có tác dụng ẩn nấp rồi ngồi lên cùng với Ash, đề phòng chủng tộc bất tử ở đầm lầy ngửi được mùi người sống của Ash mà kéo đến làm chậm trễ kế hoạch.
Sau đó dựa theo phương hướng mà Mon đã báo, và dưới sự chỉ dẫn của Ash, hai người vòng vèo bay vào sâu trong đầm lầy linh hồn.
So với lúc ở khu rừng thủy tinh thì hiện giờ Ash đã là phù thủy cấp trung. Cậu cũng nối tiếp con đường của ngài Nance, trở thành một phù thủy chiêm tinh thực thụ.
Trong mắt Sigourney, Ash thể hiện sự tiến bộ vô cùng rõ ràng.
Cậu đã không còn dựa vào bản năng nữa, mà đã biết tận dụng tối đa cảm giác trời ban của mình, rồi phóng đại chúng hơn nữa bằng phép thuật.
Chàng trai trẻ lúc trước chỉ biết nói "Phía trước có nguy hiểm", giờ đây đã có thể bình tĩnh vạch trần mối nguy hiểm trước mặt.
Như thể là cậu có một đôi mắt treo lơ lửng giữa không trung, nhìn xuyên qua màn sương, quan sát toàn bộ mọi thứ, thấy hết tất cả lính gác những kẻ giám sát ở nơi đây.
Ash tái hiện lại những gì cậu nhìn thấy thông qua một pháp thuật nước đơn giản.
Chỉ có phù thủy chiêm tinh cấp cao mới sử dụng được "Không gian tiên đoán", vậy mà bây giờ Ash đã thực hiện được pháp thuật này rồi ư?
"Không gian tiên đoán" là một pháp thuật sử dụng thuật chiêm tinh để "nhìn" những gì đang xảy ra ở những nơi xa xôi. Cao siêu hơn một chút thì đến cả chuyện diễn ra ở thế giới khác cũng "thấy" được.
"Cậu học khi nào thế?" Bên trong thế giới tinh thần, Sigourney đặt câu hỏi.
Ash đáp lời: "Mới gần đây thôi. Thầy đã giúp đỡ tôi rất nhiều."
Sigourney không hỏi tiếp nữa.
Không phải anh đã sớm biết cậu ấy là... ừm, đứa trẻ được tinh tú ưu ái sao?
Giờ đây đứa trẻ ấy cũng đã trưởng thành rồi, vậy mà các vì tinh tú cũng vẫn ưu ái cậu ấy như xưa.
Dưới sự chỉ dẫn hệt như gian lận của Ash, bọn họ bay không ngừng nghỉ một ngày một đêm mới tiếp cận được căn cứ của tổ chức bí ẩn mà Mon đã nhắc đến.
Đó là một khu các tòa tháp thấp vây quanh nhau, nhìn từ xa trông giống như một khu rừng bằng đá được tạo nên do bị gió cát ăn mòn. Nhưng dù là Ash hay Sigourney thì cũng đều nghĩ rằng bên dưới các tòa tháp chắc chắn vẫn còn không gian ngầm rộng lớn.
Giọng Ash khàn khàn vì mệt mỏi: "Đến rồi." Cậu lưu loát lấy một lọ thuốc năng lượng ra, định bụng uống sạch giống lúc trước để giữ cho đầu óc minh mẫn.
Sigourney duỗi tay chặn động tác của cậu lại.
"Sigourney?"
"Cậu đưa tôi đến đây rồi thì phần còn lại hãy giao cho tôi, nhé?" Đầu ngón tay của Sigourney chạm vào mắt Ash.
"Tôi..."
"Nghỉ ngơi một chút đi." Giọng điệu không cho phép từ chối.
Không đợi Ash nói thêm gì, Sigourney đã cất thảm bay đi. Lúc hai người đáp xuống đất, anh vác Ash ném thẳng lên trên lưng mình.
Cơ thể Ash vẫn còn nhớ ký ức lúc ở khu rừng thủy tinh, thế nên khi não cậu còn chưa kịp phản ứng thì tay chân đã tự động quấn chặt lấy Sigourney.
Ash nằm trên lưng Sigourney, chớp mắt một lúc lâu mới nở nụ cười nhẹ: "Ừ."
"Tiến vào tòa tháp kia." Cậu chỉ tay về một trong số các tòa tháp, rồi thật sự nhắm mắt lại, chẳng hề lo lắng gì thêm nữa.
Sigourney ước chừng trọng lượng nhẹ tênh trên lưng, hơi nheo mắt lại, lén lút đi về hướng tòa tháp.
Bởi tốc độ cực nhanh nên thân hình anh lúc ẩn lúc hiện, y hệt một bóng ma.
Lính canh dày đặc trong tháp hoàn toàn không phát hiện ra anh, kết giới phòng thủ vững chắc cũng không làm gì được anh.
Nếu nói thiên phú của Ash thường làm người khác nhớ đến hai từ "gian lận", thì khả năng của Sigourney thật ra cũng không hề kém cạnh.
Thiên phú "Lụi tàn", đôi tay này chỉ cần chạm đến bất kỳ thứ gì, dù có là hữu hình hay vô hình, thì thứ đó cũng đều sẽ biến mất hoàn toàn, không còn tồn tại nữa.
Bao gồm cả pháp thuật.
Anh đến tòa tháp Ash đã chỉ mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, rồi suôn sẻ bước vào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất