Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 11

Trước Sau
Bà "ô hay" một tiếng rồi nói: "Đúng là không có kiến thức, thật lãng phí."

Nói xong, bản thân bà cụ cũng lau nước mắt, ngửa mặt lên trời chớp mắt, nói: "Mẹ không có khóc, mẹ chỉ đang nheo mắt thôi."

Mấy người đàn ông: "..."

Đừng nói là mấy người già bọn họ, không chỉ già trẻ đều khóc, mà nhìn thoáng qua, không chỉ có hốc mắt của mấy người phụ nữ đỏ hoe mà còn có không ít đàn ông cũng sụt sịt. Bọn họ đã chạy nạn hơn một năm nhưng đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được lòng tốt từ người khác.

Đây chính là bánh bao lớn được làm từ bột mì rồi cán mỏng, nhiều người trước khi chạy nạn cũng chưa từng được ăn cái bánh nào ngon như vậy.

Lúc đầu khi đột nhiên bị một đám người vây quanh, bọn họ thật sự rất sợ hãi, những người này cao lớn, trang bị vũ khí kỳ lạ, đánh thì đánh không lại, bọn họ đều cảm thấy lần này mình xong đời rồi.

Thôn họ Điền sẽ bị xóa sổ.

Chỉ mong những người kỳ quái này đừng ăn thịt người.

Nhưng bọn họ không ngờ những người này không những không ra tay.

Không chỉ không làm gì họ mà còn có người đứng ra giao lưu với bọn họ, bọn họ cũng hiểu bản thân đã tới địa bàn của người khác, nhưng thật sự thì bọn họ không dám chọc mấy người đó, bởi vì đánh không lại! Chẳng bao lâu mấy người này đã bắt đầu gặng hỏi. Ừ, bọn họ cảm thấy đây là gặng hỏi nhưng người ta lại nói chỉ là muốn hỏi thăm một chút.

Gặng hỏi với hỏi thăm làm sao giống nhau được!

Bọn họ hỏi thăm từng nhà, không biết có phải họ không tin người lớn không mà lúc các gia đình đăng ký họ đều chọn những đứa trẻ chưa trưởng thành để trả lời các câu hỏi.

Chính vì vậy mà Điền Điềm bị chọn, không lớn không nhỏ, trông còn khá thông minh.

Điền Điềm ăn từng miếng nhỏ, cuối cùng cô cũng ăn hết bánh bao, cô vuốt cái bụng nhỏ của mình, cảm thấy bánh bao này thật sự rất ngon, còn ngòn ngọt. Cô mím môi, chưa đã thèm chút nào, có điều cô đưa mắt tò mò nhìn những người kỳ quái xung quanh.

Đúng vậy, rất lạ.



Mặc dù cô lớn lên ở một ngôi làng nhỏ trên núi, trước khi chạy nạn chưa từng được ra khỏi làng, nhưng cô đã cùng gia đình chạy nạn hơn một năm, đã từng gặp rất nhiều người, chỉ là chưa từng gặp người nào lạ như vậy. Những người này, dù là nam hay nữ thì đều cắt tóc ngắn, quần áo cũng kỳ lạ giống y hệt nhau, khác hoàn toàn với những gì bọn họ đang mặc.

Bọn họ người nào cũng cao lớn, còn cao hơn cả những thợ săn trong thôn cô.

Không những thế, ngay cả cái người phụ trách gặng hỏi kia cũng không phải là đàn ông mà là một chị gái. Chị ấy còn biết viết nữa, vừa nhìn đã biết là người từng được đi học, Điền Điềm nhìn chị ấy với ánh mắt hâm mộ.

Cô gãi đầu, thật sự cảm thấy chị ấy là một cô tiên.

Chỉ cần cho cô bánh bao thì chính là cô tiên.

Làm sao một người phàm có thể sẵn lòng đưa bánh bao cho người khác?

Điền Đông chậm chạp di chuyển đến trước mặt em gái, chọt nhẹ cô, khẽ hỏi: “Em gái, em nhìn gì thế?"

Điền Điềm nghiêm mặt, suy nghĩ một chút, rồi lắc đầu.

Cô không nhìn, vì không biết đọc nên sẽ không hiểu.

Cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu.

Điền Điềm nhịn không được nhìn sang phía ông nội, ông nội cô cũng là người tài trong thôn họ, ông cụ không chỉ là thôn trưởng mà còn vì nhờ có thính lực tốt có thể nghe được tiếng gió mà cho dù là trồng trọt hay là chạy nạn, ông cụ đều là người làm chủ mọi việc.

Nhìn sang cha cô, cha cô cũng đang cau mày, ngay cả cha cô cũng không hiểu được thì làm sao mà cô biết chứ?

Điền Điềm lại khẽ lắc đầu.

Lúc này, người lớn cũng không nói nhiều, có người đang ăn bánh bao, có người ăn xong ngơ ngác, có người lén lút nhìn các chiến sĩ xa lạ, có người đang nức nở, không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy bối rối và bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau