Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 13

Trước Sau
Mọi người trong thôn họ Điền có hơi xấu hổ, bọn họ nhờ trốn thuế đào ngũ mới chạy thoát, có phải làm vậy không tốt không?

Mọi người đều im lặng không dám lên tiếng.

Đồng chí Cổ thấy biểu cảm của mọi người là lạ nhưng không hỏi tới cùng, chỉ tiếp tục nói: "Tiếp đến, nếu mọi người đã ở trong lãnh thổ của nước chúng tôi, lại còn là người của nước tôi thì chúng tôi sẽ thu xếp ổn thỏa cho mọi người."

Nói xong, ánh mắt mọi người sáng lên.

Nhưng cũng có nhiều người hoài nghi, càng lớn càng hiểu biết hơn, bọn họ hiểu rõ đạo lý không có cái bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống. Mặc dù bọn họ rất vui khi được ăn bánh bao nhưng trong lòng vẫn lo lắng không yên.

Không nói đến những chuyện khác, chỉ nói đến đoạn đường chạy nạn, nếu bọn họ không giúp nhau canh gác, đoàn kết một lòng thì bọn họ đã chết từ lâu rồi. Bọn họ đã chứng kiến quá nhiều cảnh anh em tương tàn, lòng người hiểm ác, thậm chí có người còn ăn cả thịt người... Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rùng mình.

Nhưng.

Hầu hết mọi người đều chân thành, vui vẻ.

Đồng chí Cổ cũng không ngờ bản thân sẽ chiếm được sự tín nhiệm của tất cả mọi người ngay lập tức nên tiếp tục nói: "Bởi vì chưa rõ lai lịch của mọi người nên tạm thời chúng tôi không thể để mọi người ra ngoài, chỉ có thể thu xếp cho mọi người ở trên đảo. Hôm nay các chiến sĩ trẻ của chúng tôi sẽ giúp mấy người dựng lều để ở tạm thời, đồng thời sẽ xây nhà cho từng gia đình."

"Cái gì!!!"



Lúc này, ông cụ Điền không dám tin, hét lên: "Đừng nói dối!"

Xây cho họ một ngôi nhà? Sao có thể?

Bọn họ không tin!

Lúc này cho dù có là người ngây thơ đến đâu thì cũng không tin trên đời lại có chuyện tốt như vậy. Cả đám sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Mấy người đàn ông lớn tuổi lập tức ôm lấy đứa trẻ vì sợ những người này sẽ làm gì con cái mình.

Rồi nhìn những người đàn ông cao lớn xung quanh, mặt họ càng trắng hơn.

Đánh không lại!

Một tiếng bịch, ông cụ Điền lập tức quỳ xuống: "Anh muốn chúng tôi làm trâu làm ngựa, muốn cái mạng già này của tôi cũng được nhưng đừng ra tay với bọn nhỏ..."

Đồng chí Cổ không an ủi mà nghiêm túc nói: “Chúng tôi sẽ không làm gì bọn nhỏ cả, cũng như bất kỳ người dân bình thường nào. Mọi người hiểu lầm chúng tôi rồi. Nếu chúng tôi thực sự muốn làm gì đó thì không cần phải làm những việc dư thừa này. Sở dĩ chúng tôi giúp mọi người là vì mọi người cần điều đó, với lại đất nước của chúng tôi sẽ không từ bỏ mạng sống của bất kỳ ai”.

Giọng điệu của ông ta rất nghiêm túc và chân thành, ông ta nói tiếp: "Mọi người nghĩ thử xem, nếu chúng tôi thật sự ra tay thì mọi người có khả năng chống lại sao? Chúng tôi cần gì phải làm chuyện dư thừa như xây nhà cho mấy người? Chúng tôi xây nhà là vì mọi người cần nó, sau này chúng tôi sẽ trợ cấp một ít cho từng nhà dựa trên đầu người, đủ để mọi người có thể duy trì cuộc sống trong một khoảng thời gian. Nhưng tương lai về lâu về dài, chúng tôi sẽ không trợ cấp cho mọi người nữa, mọi người vẫn phải dựa vào sức lao động của chính mình để tạo ra. Mặc kệ là làm ruộng hay là đánh cá, đều có thể."

Đồng chí Cổ cũng đã từng gặp phải tình huống bị nghi ngờ như vậy nên ông ta cũng không ngạc nhiên mà nói tiếp: "Đương nhiên, tuy chúng tôi sẽ cung cấp vật liệu xây dựng để mọi người xây nhà, hơn nữa còn bảo đảm cho mọi người có thể bắt đầu một cuộc sống mới nhưng chúng tôi sẽ không cho không mọi người. Giống như mọi người cũng phải phụ một tay với chúng tôi xây nhà. Mọi người cũng phải tự mình đi khai hoang.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau