Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90

Chương 21

Trước Sau
Điền Điềm cảm thấy mọi thứ hệt như một giấc mơ.

Nhưng không có giấc mơ đẹp nào lại có thể dài như vậy, nên chắc chắn bọn họ đang gặp may mắn.

Cực kì cực kì cực kì may mắn.

Tuy Điền Điềm là một cô bé thôn quê, từ nhỏ đã lớn lên trong thôn, lúc chạy nạn vô cùng thảm thương như cô không oán than gì. Dù sao thì cô cũng là một cô bé có cuộc sống tương đối tốt trong thôn.

Ông nội cô là trưởng thôn, cha mẹ nhà chỉ có cô và anh trai, nên được đối xử khá tốt.

Tuy không so được với những gia đình giàu có nhưng ở thôn nhỏ chỗ bọn họ, Điền Điềm đã là một cô bé có cuộc sống khá tốt rồi. Chính vì vậy mà tính cách cô bé cũng khá hoạt bát, hào phóng, lạc quan.

Tuy những ngày tháng chạy nạn bị nỗi lo tra tấn không ít, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.

Cô vui sướng quay vài vòng trong phòng của mình rồi đi ra cánh cửa phía bên phải. Cách bài trí phòng bên này cũng y hệt. Hai căn phòng chia cho ba đứa nhỏ, nhưng Điền Nam, Điền Bắc thường ở chung với nhau nên cũng không có gì khác biệt.

Điền Đào vì có phòng riêng nên cũng mừng muốn chết.

Ai mà không vui cho được.



Cả nhà vui tươi hớn hở. Lúc này đột nhiên nghe thấy tiếng loa phát thanh bên ngoài truyền tới. Dù bọn họ ở trong nhà nhưng vẫn nghe thấy rất rõ.

“Các đồng chí trong thôn, các đồng chí trong thôn, chúc mừng mọi người dọn vào nhà mới. Tôi xin thay mặt ủy ban thôn chuẩn bị một món quà mừng mọi người dọn vào nhà mới, xin kính mời đại diện các hộ gia đình tới ủy ban thôn nhận. Đồng thời, chúng tôi sắp phát vật phẩm sinh hoạt. Cuộc sống tốt đẹp sau này phải dựa vào đôi tay làm việc chăm chỉ, ủy ban thôn đảo Ngư Thạch sẽ cùng mọi người tiến bộ và phát triển.”

Điền Đông nhanh nhảu nói: “Ông, để cháu đi cho.”

Điền Thanh Tùng cũng tranh việc: “Để con đi, một đứa nhóc như nó đi qua có làm được việc không.”

Điền Điềm đứng bên cạnh cũng khẽ nói: “Con cũng muốn đi.”

Trần Lan Hoa: “Nhìn xem, nhìn xem, một đám các người sắp quẫy đuôi lên trời luôn rồi. Tranh giành cái gì? Không có chút kiên định gì cả, đều ở nhà đợi, để bà đi!”

Già trẻ lớn bé trong nhà: “....”

Ông cụ Điền thấy mọi người đều háo hức thì nói: “Cùng đi đi.”

Bây giờ trong nhà chỉ có một bao tải và một con thỏ, khóa cửa lại là đi được, cũng không sợ bị mất.

Lần này thôn họ Điền có tổng cộng hai mươi, ba mươi hộ chạy nạn. Không đến hai trăm người nên không xây nhà phân tán quá xa, chỗ xây do người bên đội thi công chọn, về cơ bản hình thành như một con “phố”.



Nơi này nằm giữa hòn đảo, vị trí tương đối cao, nếu nói đúng thì xem như là giữa sườn núi. Uỷ ban thôn cũng ở bên này. Tuy lúc chạy nạn gọi là thôn họ Điền, nhưng hòn đảo nhỏ này có tên là đảo Ngư Thạch nên đã sửa tên lại thành thôn đảo Ngư Thạch.

Tuy mọi người trong thôn họ Điền đều thấy có chút mất mát nhưng cũng không có ai kiên trì gọi tên gốc.

Chạy nạn đã hơn một năm, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng biết không có gì quan trọng hơn là được sống, việc đặt tên cũng chỉ là việc nhỏ. Thôn đảo Ngư Thạch thì thôn đảo Ngư Thạch, tóm lại ở trên đảo Ngư Thạch tên là thôn đảo Ngư Thạch cũng là chuyện bình thường.

Gọi là thôn họ Điền trên đảo Ngư Thạch nghe còn thấy kỳ hơn.

Mọi người đã quen với việc xây nhà được một tháng rồi, cũng đã buông bỏ được nỗi lo lắng trong lòng. Tuy thời gian không dài nhưng mọi người đều cảm thấy họ đã đến được đúng nơi. Tuy không hiểu biết lắm nhưng dù gì họ cũng là những người nhiều kinh nghiệm.

Người dân chỉ mong muốn có một cuộc sống ổn định.

Nên bọn họ cảm thấy mình đúng là đã gặp may.

Trần Lan Hoa: “Ông già, ông nói xem món quà lớn này là gì? Là cho chúng ta đồ đạc sao?”

Ông cụ Điền nói: “Nhất định là vậy.”

Ông cụ khoanh tay, tỏ vẻ bình tĩnh nói: “Tôi cảm thấy không phải đồ ăn thì cũng sẽ là đồ dùng, nhất định suy xét theo tình hình thực tế của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất

Trước Sau