Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90
Chương 22
Ủy ban thôn không xa lắm, người nhà họ Điền không phải nhà tới đầu tiên, cũng an phận xếp hàng. Con người để hình thành một thói quen cũng không khó, sau một tháng cũng đã quen với việc phải xếp hàng. Điền Đông là cháu đích tôn, nhất định phải làm việc. Anh ấy chủ động ra xếp hàng, những người nhà họ Điền khác thì đứng sang bên cạnh chờ
Nhà người khác cũng làm như vậy.
Vì phân phát khá nhiều đồ nên động tác phân phát của bọn họ rất chậm. Điền Điềm ngó lên trước nhìn nhà người khác nhận đồ. Cô nhìn một lúc rồi về báo lại với người nhà: “Quà tân gia là một con gà nướng, một bình rượu Tịch Dịch Sinh, còn có một vài thứ khác con không nhìn thấy, nhưng không tính theo đầu người mà tính theo hộ gia đình.”
Trần Lan Hoa vỗ đùi: “Ủa, vậy chẳng phải nhà ai đông người là sẽ lỗ sao, lỗ, lỗ, thật sự quá lỗ.”
Mười người ăn một con gà và hai người ăn một con gà mà như nhau được sao?
Không phải!
Trần Lan Hoa: “Haiz, nhà mình đông người quá.”
Ông cụ Điền liếc nhìn bạn già của mình một cái rồi nói: “Lúc bà được lợi sao không nói ít người tốt đi? Nếu ít người nhà ta có thể có nhiều phòng vậy không? Nhà ở quan trọng hay là gà nướng quan trọng?”
Vừa nói vậy, Trần Lan Hoa cũng không nói thêm gì.
Nhất định là nhà ở tốt hơn rồi!
Không thấy sao, nhà ít người ai cũng đấm ngực dậm chân mà.
Bà cụ không la nữa, bình tĩnh nói: “Tôi cũng không phải người tham ăn.”
Khóe miệng Điền Điềm hơi cong lên, cô không tin bà cô chút nào cả.
Trần Lan Hoa lại mau chóng hỏi: “Vậy phân phát vật phẩm sinh hoạt có những gì?”
Nói cũng thật lạ, mặc dù người lớn rất tò mò nhưng lại không dám tiến lên xem, chỉ ngại ngùng đứng đó. Không phải vì bọn họ kỹ tính, mà vì còn xa lạ.
Tuy đã trải qua một tháng ở chung, cũng hiểu được người ta không khó khăn gì, đều là người tốt, nhưng vì sợ hãi “quan chức” nên bọn họ không dám tiến lên xem. Trong thâm tâm chỉ ước không thể qua nhà hàng xóm nhoài ra cửa sổ xem, nhưng bọn họ không dám tiến lên.
Chỉ có đứa nhỏ như Điền Điềm mới có lá gan lớn đó.
Lá gan Điền Điềm lớn hơn những đứa trẻ khác. Cô tiến lên “tìm hiểu” tin tức xong, bây giờ đang liến thoắng nói: “Đều là đồ dùng sinh hoạt, có chăn, cái này được chia theo đầu người, một người ba cái, một cái dày, một cái mỏng, còn có một cái chăn phủ giường. Chăn phủ giường con không thấy rõ, có lẽ là mỏng nhất. Còn có chén đĩa, con thấy cũng chia theo đầu người...”
Vừa nói chia theo đầu người, Trần Lan Hoa đã tươi cười rạng rỡ. Nhà họ nhiều người, ha ha, chỉ cần chia theo đầu người thì nhà bọn họ không lỗ.
“Còn có gì, có gì nữa?”
Điền Điềm: “Còn có phích nước nóng, còn có...”
Cô bé nhỏ nhưng cái gì cũng đều biết.
Kỳ thật, tuy bây giờ đã là năm 90, cuộc sống không còn khổ như những năm 60-70, đời sống nhân dân cũng không ngừng phát triển nhưng những nơi khó khăn, nghèo khổ thì vẫn có. Nhưng phá thuyền còn có được ba cân đinh, không ai như bọn họ chạy nạn không mang theo được chút gì.
Hơn nữa, lai lịch bọn họ cực kỳ đặc biệt, nên vì để duy trì sinh hoạt cần phải có ngân sách chi tiêu hợp lý. Vì thế đừng thấy bọn họ mới tới, kỳ thật bọn họ vẫn luôn cân nhắc cho cuộc sống của mình.
Không phân phát những món đồ đắt đỏ gì, họ đề cao tính thiết yếu của nó trong sinh hoạt.
Điền Điềm: “Mỗi nhà có một đèn pin cầm tay, còn có một hộp nến. À đúng rồi, con nhìn thấy có chậu rửa mặt, rất đẹp, có màu đỏ rực với những bông hoa lớn. Con không biết rõ nhưng mà rất đẹp, cũng được chia theo đầu người.”
Trần Lan Hoa có chút ngơ ngác, khó tin: “Những thứ này đều miễn phí à?”
Giọng Điền Điềm trong trẻo như tiếng chuông bạc, cô vui sướng nói: “Đúng rồi, miễn phí, bọn họ đều nhận mà!”
Điền Điềm liên tục nói, người nhà họ Điền nghe vậy vừa mừng vừa sợ, không biết nên nói gì. Mắt thấy vẫn chưa tới lượt bọn họ, Trần Lan Hoa sống đúng với biệt danh “miệng rộng”, trực tiếp đi tới chỗ những bà cụ khác tám chuyện.
Trần Lan Hoa: “Tôi nói với các bà, vừa rồi tôi tiến lên nhìn, nhà đông người thật tốt, vật phẩm sinh hoạt được chia theo đầu người, tôi thấy có,...”
Blah blah!
Nhà người khác cũng làm như vậy.
Vì phân phát khá nhiều đồ nên động tác phân phát của bọn họ rất chậm. Điền Điềm ngó lên trước nhìn nhà người khác nhận đồ. Cô nhìn một lúc rồi về báo lại với người nhà: “Quà tân gia là một con gà nướng, một bình rượu Tịch Dịch Sinh, còn có một vài thứ khác con không nhìn thấy, nhưng không tính theo đầu người mà tính theo hộ gia đình.”
Trần Lan Hoa vỗ đùi: “Ủa, vậy chẳng phải nhà ai đông người là sẽ lỗ sao, lỗ, lỗ, thật sự quá lỗ.”
Mười người ăn một con gà và hai người ăn một con gà mà như nhau được sao?
Không phải!
Trần Lan Hoa: “Haiz, nhà mình đông người quá.”
Ông cụ Điền liếc nhìn bạn già của mình một cái rồi nói: “Lúc bà được lợi sao không nói ít người tốt đi? Nếu ít người nhà ta có thể có nhiều phòng vậy không? Nhà ở quan trọng hay là gà nướng quan trọng?”
Vừa nói vậy, Trần Lan Hoa cũng không nói thêm gì.
Nhất định là nhà ở tốt hơn rồi!
Không thấy sao, nhà ít người ai cũng đấm ngực dậm chân mà.
Bà cụ không la nữa, bình tĩnh nói: “Tôi cũng không phải người tham ăn.”
Khóe miệng Điền Điềm hơi cong lên, cô không tin bà cô chút nào cả.
Trần Lan Hoa lại mau chóng hỏi: “Vậy phân phát vật phẩm sinh hoạt có những gì?”
Nói cũng thật lạ, mặc dù người lớn rất tò mò nhưng lại không dám tiến lên xem, chỉ ngại ngùng đứng đó. Không phải vì bọn họ kỹ tính, mà vì còn xa lạ.
Tuy đã trải qua một tháng ở chung, cũng hiểu được người ta không khó khăn gì, đều là người tốt, nhưng vì sợ hãi “quan chức” nên bọn họ không dám tiến lên xem. Trong thâm tâm chỉ ước không thể qua nhà hàng xóm nhoài ra cửa sổ xem, nhưng bọn họ không dám tiến lên.
Chỉ có đứa nhỏ như Điền Điềm mới có lá gan lớn đó.
Lá gan Điền Điềm lớn hơn những đứa trẻ khác. Cô tiến lên “tìm hiểu” tin tức xong, bây giờ đang liến thoắng nói: “Đều là đồ dùng sinh hoạt, có chăn, cái này được chia theo đầu người, một người ba cái, một cái dày, một cái mỏng, còn có một cái chăn phủ giường. Chăn phủ giường con không thấy rõ, có lẽ là mỏng nhất. Còn có chén đĩa, con thấy cũng chia theo đầu người...”
Vừa nói chia theo đầu người, Trần Lan Hoa đã tươi cười rạng rỡ. Nhà họ nhiều người, ha ha, chỉ cần chia theo đầu người thì nhà bọn họ không lỗ.
“Còn có gì, có gì nữa?”
Điền Điềm: “Còn có phích nước nóng, còn có...”
Cô bé nhỏ nhưng cái gì cũng đều biết.
Kỳ thật, tuy bây giờ đã là năm 90, cuộc sống không còn khổ như những năm 60-70, đời sống nhân dân cũng không ngừng phát triển nhưng những nơi khó khăn, nghèo khổ thì vẫn có. Nhưng phá thuyền còn có được ba cân đinh, không ai như bọn họ chạy nạn không mang theo được chút gì.
Hơn nữa, lai lịch bọn họ cực kỳ đặc biệt, nên vì để duy trì sinh hoạt cần phải có ngân sách chi tiêu hợp lý. Vì thế đừng thấy bọn họ mới tới, kỳ thật bọn họ vẫn luôn cân nhắc cho cuộc sống của mình.
Không phân phát những món đồ đắt đỏ gì, họ đề cao tính thiết yếu của nó trong sinh hoạt.
Điền Điềm: “Mỗi nhà có một đèn pin cầm tay, còn có một hộp nến. À đúng rồi, con nhìn thấy có chậu rửa mặt, rất đẹp, có màu đỏ rực với những bông hoa lớn. Con không biết rõ nhưng mà rất đẹp, cũng được chia theo đầu người.”
Trần Lan Hoa có chút ngơ ngác, khó tin: “Những thứ này đều miễn phí à?”
Giọng Điền Điềm trong trẻo như tiếng chuông bạc, cô vui sướng nói: “Đúng rồi, miễn phí, bọn họ đều nhận mà!”
Điền Điềm liên tục nói, người nhà họ Điền nghe vậy vừa mừng vừa sợ, không biết nên nói gì. Mắt thấy vẫn chưa tới lượt bọn họ, Trần Lan Hoa sống đúng với biệt danh “miệng rộng”, trực tiếp đi tới chỗ những bà cụ khác tám chuyện.
Trần Lan Hoa: “Tôi nói với các bà, vừa rồi tôi tiến lên nhìn, nhà đông người thật tốt, vật phẩm sinh hoạt được chia theo đầu người, tôi thấy có,...”
Blah blah!
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất