Toàn Thôn Xuyên Đến Thập Niên 90
Chương 6
Trương Hoành dẫn Vương Thành bật đèn pin nhanh chóng chạy ra, bên ngoài một mảnh đen ngòm, chỉ có một tiếng nổ lớn sau đó thì không có âm thanh nào khác.
Hai người cầm đèn pin đi rất nhanh, nhưng cũng rất cẩn thận.
Bọn họ một đường xuống núi, thoáng nghe giọng nói nào đó, hai người thay đổi sắc mặt, biểu cảm càng thêm nghiêm túc, bước chân cũng nhanh hơn.
Vương Thành thấp thỏm hỏi, dù gì còn là người trẻ tuổi:
“Tiểu đội trưởng có nghe thấy tiếng gì không? Dường như có người nói chuyện, kỳ lạ thật.”
Trương Hoành mím môi, nói: "Hẳn là có người."
Đây không phải là một tin tốt.
Phải biết rằng, trên đảo Ngư Thạch này trừ bốn người ra thì không nên có ai khác. Nghe âm thanh dường như không chỉ có một người, càng khiến họ không yên lòng.
Trương Hoành ngẫm nghĩ nói:
“Chúng ta lại gần xem tình huống, tra xét sơ, nếu có vấn đề cậu hãy đi về báo cáo ngay.”
“Rõ!”
Bây giờ không phải lúc nhún nhường, mấy người nhanh chóng đến gần nguồn phát ra âm thanh, còn chưa tới nơi, Trương Hoành nương ánh sáng của đèn pin trông thấy một đám người dân mặc đồ cổ trang, quần áo rách rưới, người gầy teo mà đầu to đứng trên bờ biển.
Trương Hoành nổi hết da gà, cảnh tượng này khiến anh ta dựng đứng lông tơ, đổ mồ hôi lạnh.
Vương Thành ở bên cạnh càng hoảng hồn túm lấy cánh tay của Trương Hoành, lắp bắp:
"Có có có . . . có quỷ!!!!!!!!"
Dù gan lớn đến đâu, có kiến thức nhiều hơn nữa mà gặp tình hình như vậy cũng bị dọa tè ra quần.
Bọn họ không làm ướt quần đã rất giỏi rồi.
“Trời . . . trời . . . trời ơi!!!”
Chân Trương Hoành cũng run cầm cập, nhưng đại khái vì đèn pin nên những người kia cũng phát hiện ánh sáng phía bên này, đám người đứng bật dậy như lũ quỷ, quay đầu nhìn hướng ánh sáng. Mỗi người đều gầy da bọc xương, cách khá xa nên không thấy rõ mặt mũi, nhưng bề ngoài không ra hình người, thấy sao đều giống quỷ chứ không giống người.
Vương Thành ngồi bệch xuống đất, hét rầm lên:
"Có quỷ!!!!!"
"A a a! Quỷ!!!"
Vương Thành chỉ là một cậu thanh niên hai mươi tuổi, đã bao giờ nghe tiếng hét thê lương giống như vậy. Trương Hoành cũng chưa từng được nghe, bay hết cả hồn vía, chân run cầm cập, nhưng vẫn kéo Vương Thành đứng lên, nhưng cô gái trước mắt khiến hai người không dám tiến lên. Hai người cứ như vậy đứng yên tại chỗ nhìn ra xa, phía bên kia cũng hoảng sợ.
"A? Có quỷ à?"
"Có quỷ!"
Người thôn họ Điền chỉ thấy một luồng sáng mờ ảo chiếu ra hai ‘người’, giống như lửa ma trơi, ánh sáng chiếu lên mặt u ám, bọn họ vốn đã sợ còn nghe tiếng hét đó, thế là đám người cũng náo loạn cả lên, thét chói tai.
"Có quỷ!"
Bọn họ cũng cảm thấy mình gặp quỷ.
Chớp mắt tiếng kêu quỷ liên tục không ngừng, đám người thôn họ Điền nhanh chóng tụ tập lại với nhau, đông người mới tăng thêm vài phần can đảm.
Ông cụ Điền đứng đầu một thôn cố gắng bày ra uy nghiêm, cao giọng quát mắng: "Tiểu quỷ nhanh chóng biến đi, chúng tôi người đông thế mạnh, cô hồn dã quỷ chúng mày!”
“Đi đi đi!”
“Chúng tôi đông người, không sợ . . . không sợ hai tiểu quỷ chúng mày!”
“Người đông thì sức mạnh lớn!”
Mọi người cũng la lớn theo, ước gì có máu chó mực sẽ tạt vào người yêu vật này.
"Cô hồn dã quỷ nhanh chóng rời đi!!!” Chân ông cụ Điền run rẩy, răng va lách cách, nhưng chỉ có thể kéo theo mọi người hư trương thanh thế: "Chúng tôi không sợ!”
“Hu hu hu! Quỷ, quỷ! Hu hu hu . . .”
Không biết là con nhà ai không nhịn được khóc toáng lên, người lớn hét, con nít khóc, Trương Hoành tìm về chút lý trí sau khi tan vỡ vì thấy quỷ, mà ‘quỷ’ cũng cũng cho rằng gặp quỷ???
Trương Hoành hít sâu một hơi, nhìn kỹ hơn, nhủ thầm chẳng lẽ đám quỷ này không biết mình đã chết?
"Các người . . . các người là ai!" Trương Hoành hét to: “Tôi là tiểu đội trưởng của tiểu đội số 9 thuộc trung đội số 7 của bộ đội 54321. Các người là ai, tại sao tới nơi này?"
Hai người cầm đèn pin đi rất nhanh, nhưng cũng rất cẩn thận.
Bọn họ một đường xuống núi, thoáng nghe giọng nói nào đó, hai người thay đổi sắc mặt, biểu cảm càng thêm nghiêm túc, bước chân cũng nhanh hơn.
Vương Thành thấp thỏm hỏi, dù gì còn là người trẻ tuổi:
“Tiểu đội trưởng có nghe thấy tiếng gì không? Dường như có người nói chuyện, kỳ lạ thật.”
Trương Hoành mím môi, nói: "Hẳn là có người."
Đây không phải là một tin tốt.
Phải biết rằng, trên đảo Ngư Thạch này trừ bốn người ra thì không nên có ai khác. Nghe âm thanh dường như không chỉ có một người, càng khiến họ không yên lòng.
Trương Hoành ngẫm nghĩ nói:
“Chúng ta lại gần xem tình huống, tra xét sơ, nếu có vấn đề cậu hãy đi về báo cáo ngay.”
“Rõ!”
Bây giờ không phải lúc nhún nhường, mấy người nhanh chóng đến gần nguồn phát ra âm thanh, còn chưa tới nơi, Trương Hoành nương ánh sáng của đèn pin trông thấy một đám người dân mặc đồ cổ trang, quần áo rách rưới, người gầy teo mà đầu to đứng trên bờ biển.
Trương Hoành nổi hết da gà, cảnh tượng này khiến anh ta dựng đứng lông tơ, đổ mồ hôi lạnh.
Vương Thành ở bên cạnh càng hoảng hồn túm lấy cánh tay của Trương Hoành, lắp bắp:
"Có có có . . . có quỷ!!!!!!!!"
Dù gan lớn đến đâu, có kiến thức nhiều hơn nữa mà gặp tình hình như vậy cũng bị dọa tè ra quần.
Bọn họ không làm ướt quần đã rất giỏi rồi.
“Trời . . . trời . . . trời ơi!!!”
Chân Trương Hoành cũng run cầm cập, nhưng đại khái vì đèn pin nên những người kia cũng phát hiện ánh sáng phía bên này, đám người đứng bật dậy như lũ quỷ, quay đầu nhìn hướng ánh sáng. Mỗi người đều gầy da bọc xương, cách khá xa nên không thấy rõ mặt mũi, nhưng bề ngoài không ra hình người, thấy sao đều giống quỷ chứ không giống người.
Vương Thành ngồi bệch xuống đất, hét rầm lên:
"Có quỷ!!!!!"
"A a a! Quỷ!!!"
Vương Thành chỉ là một cậu thanh niên hai mươi tuổi, đã bao giờ nghe tiếng hét thê lương giống như vậy. Trương Hoành cũng chưa từng được nghe, bay hết cả hồn vía, chân run cầm cập, nhưng vẫn kéo Vương Thành đứng lên, nhưng cô gái trước mắt khiến hai người không dám tiến lên. Hai người cứ như vậy đứng yên tại chỗ nhìn ra xa, phía bên kia cũng hoảng sợ.
"A? Có quỷ à?"
"Có quỷ!"
Người thôn họ Điền chỉ thấy một luồng sáng mờ ảo chiếu ra hai ‘người’, giống như lửa ma trơi, ánh sáng chiếu lên mặt u ám, bọn họ vốn đã sợ còn nghe tiếng hét đó, thế là đám người cũng náo loạn cả lên, thét chói tai.
"Có quỷ!"
Bọn họ cũng cảm thấy mình gặp quỷ.
Chớp mắt tiếng kêu quỷ liên tục không ngừng, đám người thôn họ Điền nhanh chóng tụ tập lại với nhau, đông người mới tăng thêm vài phần can đảm.
Ông cụ Điền đứng đầu một thôn cố gắng bày ra uy nghiêm, cao giọng quát mắng: "Tiểu quỷ nhanh chóng biến đi, chúng tôi người đông thế mạnh, cô hồn dã quỷ chúng mày!”
“Đi đi đi!”
“Chúng tôi đông người, không sợ . . . không sợ hai tiểu quỷ chúng mày!”
“Người đông thì sức mạnh lớn!”
Mọi người cũng la lớn theo, ước gì có máu chó mực sẽ tạt vào người yêu vật này.
"Cô hồn dã quỷ nhanh chóng rời đi!!!” Chân ông cụ Điền run rẩy, răng va lách cách, nhưng chỉ có thể kéo theo mọi người hư trương thanh thế: "Chúng tôi không sợ!”
“Hu hu hu! Quỷ, quỷ! Hu hu hu . . .”
Không biết là con nhà ai không nhịn được khóc toáng lên, người lớn hét, con nít khóc, Trương Hoành tìm về chút lý trí sau khi tan vỡ vì thấy quỷ, mà ‘quỷ’ cũng cũng cho rằng gặp quỷ???
Trương Hoành hít sâu một hơi, nhìn kỹ hơn, nhủ thầm chẳng lẽ đám quỷ này không biết mình đã chết?
"Các người . . . các người là ai!" Trương Hoành hét to: “Tôi là tiểu đội trưởng của tiểu đội số 9 thuộc trung đội số 7 của bộ đội 54321. Các người là ai, tại sao tới nơi này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen – Đọc truyện chữ Online đầy đủ nhất